Phù Diêu

Chương 677: Nước sâu (1.2)



Cuộc điện thứ hai gần như ngay sau cuộc điện thứ nhất, số là máy điện thoại bàn ở nhà Sở lão gia tử, Vương Quốc Hoa vội vàng nghe ngay.

- Vừa nãy máy bận, là bố em gọi à?

Giọng của Sở Sở, Vương Quốc Hoa nói.

- Đúng, sao vậy?

Sở Sở nói.

- Cụ thể em không rõ, tầm nửa tháng nay bố em về cơ bản đều ở Bắc Kinh. Bố cũng đến chỗ ông nội vài chuyến, mỗi lần không ở lâu.

- Không nói cái này, ông nội vẫn khỏe, con vẫn khỏe chứ?

Vương Quốc Hoa nói sang chuyện khác làm Sở Sở nở nụ cười đầy ấm áp. Nếu Vương Quốc Hoa thấy vẻ mặt và ánh mắt của Sở Sở lúc này thì hắn không khỏi thấy vui vẻ.

- Con khỏe, em không ở bên anh phải chú ý sức khỏe đó.

Sở Sở nói như vậy cũng là có ý nhắc Vương Quốc Hoa. Nói xong cô chủ động dập máy, cô không phải người phụ nữ thích nấu cháo điện thoại.

Lãnh Vũ là người thứ ba gọi tới, y nói rất thẳng.

- Nếu tiện thì lên Bắc Kinh một chuyến.

Cùng là ý này nhưng trong lời nói của Lãnh Vũ lại lộ vẻ vui mừng.

Mùa thu Bắc Kinh khá hiếm khi mưa, hôm nay vừa đúng dịp như vậy. Tâm trạng chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh – thị xã Thiết Châu cũng khá phập phù như trời mưa. Bối Thu Sinh nhận được điện của trưởng ban thư ký Từ Diệu Quốc, y rất cố công chuẩn bị ai ngờ Bí thư Vương lại không hề tỏ thái độ gì về việc mình có thể đưa xe vào tận sân bay đón người.

Gặp mặt bắt tay, Bí thư Vương mặt không chút thay đổi lên xe sau đó đóng cửa lại giống như chỉ đi cùng đường vậy.

Bối Thu Sinh ở Bắc Kinh cũng có con đường tin tức mà biết biến hoá ở thị xã. Ngồi trên vi chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh này, Bối Thu Sinh nhìn như có thể đặt mình ngoài thị xã nhưng không phải. thực tế Bối Thu Sinh biết rõ tình cảnh của mình không được tốt. Lúc đầu ngồi lên vị trí này là Bối Thu Sinh đi thông cửa Hác Long Quang, trên gáy không khỏi in hằn dấu thị trưởng Hác.

Phải nói mấy năm nay Bối Thu Sinh làm khá tốt, cũng tìm ra vài con đường. Lần này lái xe vào tận sân bay đón Bí thư Vương thì hắn bỏ ra không ít công sức mới làm được. Ai ngờ Bí thư Vương như không nhận ra.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua xe Mercedes-Benz phía sau, Bối Thu Sinh không khỏi lộ vẻ buồn bực. Phải biết trước đây y mỗi lần đến đón lãnh đạo đều được đãi ngộ là lên xe cùng, lần này lại khác trước. Bí thư Vương mới tới đã lập được uy tín tuyệt đối ở thị xã thì có thể sẽ động tay động chân. Miếng thịt béo văn phòng Bắc Kinh này có trời mới biết có bao cặp mắt nhìn chằm chằm.

Nghiêm khắc mà nói Vương Quốc Hoa chưa chắc có thể làm gì được Bối Thu Sinh, nhưng nếu hắn lấy lý do “nhu cầu công việc” để điều một người khác tới thay Bối Thu Sinh là không có gì khó cả. từ chức năng hành chính, chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh trực thuộc ủy ban thị xã mà muốn điều chỉnh thì phải tôn trọng ý kiến của thị trưởng. Vấn đề là bây giờ Vương Quốc Hoa không cần bận tâm thực lực phía Hác Long Quang. Bối Thu Sinh biết vậy nên lần này y cũng cố sức để Bí thư Vương biết mình làm tốt công việc.

Vậy Vương Quốc Hoa thì sao? Hắn không cân nhắc vấn đề này. Văn phòng Bắc Kinh, Vương Quốc Hoa thấy cũng không có gì đặc biệt quan trọng cả. Vương Quốc Hoa đến Bắc Kinh căn bản không cần làm phiền văn phòng Bắc Kinh. Lần này hắn sở dĩ thông báo đơn giản là muốn truyền đạt một ít tin tức ra ngoài mà thôi. Về phần hắn không tươi cười gì với Bối Thu Sinh thì thật ra Bối Thu Sinh lo thừa. Trong lòng hắn bây giờ căn bản không nghĩ đến việc khác.

Xe dừng lại Vương Quốc Hoa mới khôi phục từ trạng thái trầm tư. Hắn nhìn thoáng ra bên ngoài, Bối Thu Sinh mỉm cười mở cửa cho hắn.

Nghe thấy tiếng động, bảo mẫu đi ra thấy Vương Quốc Hoa liền cung kính nói:

- Tiên sinh đã về.

Vương Quốc Hoa khách khí ừ một tiếng càm hành lý mà Thang Tân Hoa đưa cho.

- Vất vả rồi, các anh về đi.

Vương Quốc Hoa dặn xong, Từ Diệu Quốc và Thang Tân Hoa lên xe. Bối Thu Sinh cuối cùng một mình lên xe nhưng y không lên xe mình mà là lên xe Từ Diệu Quốc, ngồi ở ghế trên. Từ Diệu Quốc không tỏ vẻ gì với cái này.

Vương Quốc Hoa ít về đây ở nên hắn có cảm giác khá xa lạ. Lá trên cây đang mùa rụng xuống, Vương Quốc Hoa thế mới chú ý trong sân có không ít cây lâu năm. Nhiều lúc con người ta có thói quen không chú ý thứ bên mình nhưng nó vẫn tồn tại ở đó.

Xe đi được một lúc, Bối Thu Sinh cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp để nịnh bợ. Y cười nói với Từ Diệu Quốc.

- Trưởng ban thư ký, khí sắc ngài trông khá tốt.

Từ Diệu Quốc vốn không thích tên Bối Thu Sinh này. Tên này có chút năng lực nhưng quá hay nịnh bợ nên Từ Diệu Quốc không thích. Hơn nữa văn phòng Bắc Kinh có nhiều chất béo, Từ Diệu Quốc nghe nhiều nên coi như có ấn tượng.

- Đồng chí Thu Sinh đổi sang nghề xem tướng từ lúc nào vậy? Sao không sang Thiên Kiều bầy quán?

Từ Diệu Quốc không hề khách khí đáp lại, Bối Thu Sinh á khẩu, bao lời đã chuẩn bị không dám nói ra nữa. Bối Thu Sinh càng bi quan hơn về tương lai của mình. Thái độ của Từ Diệu Quốc ở trình độ rất lớn là thái độ của Bí thư Vương.

Vương Quốc Hoa vừa bỏ hành lý xuống, Sở Sở đã bế con xuất hiện. Vương Quốc Hoa nghe động tĩnh đi ra đón. Vương Quốc Hoa bế con đang ngủ say, Sở Sở nói.

- Bố bảo lát tới dùng cơm.

- Ừ, anh biết rồi.

Vương Quốc Hoa cúi đầu nhìn con đang ngủ và nhận lời. Sở Sở nở nụ cười hài lòng, biểu hiện bình tĩnh của Vương Quốc Hoa làm cô yên tâm.

- Anh không giận chứ?

Sở Sở cười cười vẻ mặt như thẩm vấn nhìn tới. Vương Quốc Hoa để con nằm xuống giường quay đầu lại nhìn, hắn đưa tay sờ sờ mặt cô. Sở Sở thuận thế cúi đầu, trán hai người cụng vào nhau một chút. Vương Quốc Hoa nói.

- Ông là bố em, anh đâu có lý do gì để giận. Hơn nữa ông vốn không có ý hại anh, chỉ hy vọng anh thấy rõ vài thứ mà thôi. Chỉ là có thể ông làm chuyện kém một chút hoặc là nói anh hiểu chưa đủ. Thứ ông hy vọng anh thấy anh quả thật cũng thấy hơn nữa cũng ghi nhớ rất kỹ. Nhưng không phải là làm anh khuất phục được, ngược lại anh sẽ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, mặc kệ có khó khăn như thế nào.

Sở Sở khịt khịt mũi, giọng điệu cũng nghẹn ngào.

- Em sớm biết sẽ là như vậy, cũng nói với ông. Vẫn là lão gia tử nói đúng, bố em là người quá tự tin, luôn hy vọng mình có thể khống chế mọi thứ trong tay, không ngờ lại gặp người khác lạ là anh.

Ngửi mùi hương trên mùi vợ, Vương Quốc Hoa có chút thất thần, tay từ trên cổ đưa xuống, lúc hắn cầm lấy một khuy áo thì Sở Sở nhận ra, cô vội vàng túm tay hắn.

- Giữa ban ngày ban mặt, bảo mẫu vân ở nhà đó.

Sở Sở có lẽ là một trong những người hiểu rõ Vương Quốc Hoa nhất trên đời, điểm này có lẽ do có quan hệ đến vị trí của cô. Sở gia chứa đựng năng lực lớn đến như thế nào, Sở Sở biết rõ.. Cô cũng biết tài nguyên này nếu dùng trên người Vương Quốc Hoa thì sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào.

Vương Quốc Hoa có thể từ chối sức hấp dẫn lớn đến như vậy, theo Sở Sở thấy đó là người bình thường không thể làm được.

Cầm tay chồng, Sở Sở áp chế nhịp thở đang dồn dập, hắn nhỏ giọng nói.

- Hôm qua lão gia tử nói khách quan mà nói lập trường bây giờ càng có lợi cho sự phát triển trong tương lai của anh. Vậy là sao anh?

Sở Sở cảm nhận được tay Vương Quốc Hoa đột nhiên cứng lại rồi từ từ thu về, cảm giác thân mật đôi bên đã được tách ra. Vương Quốc Hoa lặng lẽ ngồi xuống ghế châm thuốc hút, cúi đầu suy nghĩ. Vẻ mặt điệu bộ của hắn bây giờ rơi vào mắt Sở Sở lại là chín chắn và cơ trí. Chính sự chín chắn, trầm tĩnh hơn hẳn bạn cùng trang lứa của hắn đã làm cô động lòng.

Sở Sở nói mang tới rung động rất lớn đối với Vương Quốc Hoa. Mặc dù là Sở Sở cũng không nhìn ra được trong lòng Vương Quốc Hoa đang gợn sóng đến mức nào. Câu nói của lão gia tử ẩn chứa thâm ý nếu không phải là người biết trước thì Vương Quốc Hoa không thể hiểu nổi. Hắn nếu không làm quan vài năm thì cũng không thể hiểu nổi ý này. Hai nhân tố này không thể thiếu một nếu không Vương Quốc Hoa sẽ không có cảm giác như vậy với câu nói đó.

Với thân phận của Sở lão gia tử, ông nói câu này trong giai đoạn cũ mới thay đổi, Vương Quốc Hoa mới đầu là ở trong mây rồi dần chuyển sang giai đoạn xem hoa trong sương. Có lẽ thái độ thay đổi của Sở Giang Thu cùng với hạng mục điện phân nhôm này, còn có vị trí hiện nay của Vương Quốc Hoa đã tạo thành liên lạc mà không nhiều người có thể giải thích.

Sở Giang Thu đến một mình, không mang theo thư ký, vợ. Đi bộ vào sân, Sở Giang Thu khẽ thở dài một tiếng. Đối với Vương Quốc Hoa, Sở Giang Thu trước không có biện pháp, bây giờ càng như vậy. Sở Giang Thu là người tin vào số mệnh, đối với lựa chọn của Vương Quốc Hoa, y càng tin đây là lựa chọn của số mệnh.

Sau lưng hạng mục điện phân nhôm là gì, Sở Giang Thu thấy rõ. Thấy rõ cho nên Sở Giang Thu vẫn khá lạnh nhạt, mãi tới khi Lãnh Vũ ngoài ý muốn đến Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, Sở Giang Thu mẫn cảm nhận thấy đây là cơ hội, cơ hội đầu cơ.

Đầu cơ sẽ có mạo hiểm, người ở giai đoạn như Sở Giang Thu sẽ không dễ dàng đầu cơ. Trùng hợp là Vương Quốc Hoa lại xuất hiện trong việc này. Tuy Vương Quốc Hoa tạm thời còn là người đứng ngoài cuộc, có thể nói là người ngoài cuộc không hiểu gì cả nhưng Vương Quốc Hoa chỉ hơi dính vào sẽ tạo ra lực hấp dẫn rất lớn.

Vương Quốc Hoa mặc kệ đứng ở vị trí nào thì hắn cũng là con rể của Sở Giang Thu, thân phận này sẽ không thay đổi. Thân phận này khiến cho Sở Giang Thu từ một người đứng xem biến thành không thể không có lựa chọn.

Đối với kết quả này Sở Giang Thu chỉ có thể dùng số mệnh để giải thích nếu không căn bản không thể hiểu nổi. Đừng nói Vương Quốc Hoa trước đây, dù là Vương Quốc Hoa bây giờ, hắn đúng là không có thực lực gì đáng nói trước mặt Sở Giang Thu. Nhưng chút thực lực đó không hiểu sao lại rơi vào một điểm bẩy tuyệt vời, sinh ra thực lực mà không dễ chống lại.

Là nhân vật thành thục về chính trị, Sở Giang Thu phản ứng có thể nói là rất nhanh. Sau một loạt động tác, Sở Giang Thu thấy rõ vài thứ cuối cùng đã đưa ra quyết định, y muốn nói chuyện thẳng thắn với Vương Quốc Hoa.

Nghe tiếng bước chân Sở Sở đi ra. Cô cười nói:

- Bố đến nhanh vậy.

Đối với con gái, Sở Giang Thu cũng không có biện pháp gì. Bất cứ quyết định gì của Sở Sở, Sở Giang Thu cũng sẽ không cố đi thay đổi bởi vì có lão gia tử. Sở Giang Thu biết rõ mình không nên động chạm vào một vài điều mà lão gia tử không thích.

- Người đâu?

Sở Giang Thu hỏi thẳng, Sở Sở quay đầu lại nhìn thoáng qua.

- Đang ở bên trong, vẫn ngẩn ra.

- Ồ, chúng ta nói chuyện một lát chờ Quốc Hoa suy nghĩ xong rồi nói.

Sở Giang Thu rất hiếm khi không có tác phong bình thường. Đương nhiên là con gái của Sở Giang Thu, Sở Sở biết trong lòng ông bố đang nghĩ gì.

- Con có thể làm bố thất vọng rồi.

Sở Sở cười nói, Sở Giang Thu bất đắc dĩ nói.

- Không nên nghĩ bố chỉ vì công lợi được chứ?

Vấn đề này Sở Sở cười cười nhìn không nói, Sở Giang Thu một lần nữa thấy bất đắc dĩ.

- Vị trí của Quốc Hoa bây giờ rất mẫn cảm, bố phải nhắc hắn vì con cũng là vì bố.

Sở Giang Thu nói như vậy, Sở Sở hơi biến sắc. Cô lững thững vào phòng khách nhìn phòng ngủ rồi nhỏ giọng nói.

- Bố, Quốc Hoa đối với bố ….

Huyết thống không thể nào bỏ qua được, Sở Sở cũng không ngoại lệ.

- Không phải như con nghĩ đâu, nhiều chuyện bố phải nói chuyện với Quốc Hoa thì mới có thể xác định được. Từ gốc mà nói thì vị trí của bố và Quốc Hoa bây giờ không có xung đột gì.

- Bố đến.

Vương Quốc Hoa xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bố con.

- Sở Sở, em đi chuẩn bị rượu và đồ ăn, anh với bố uống một chút.

Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói, Sở Sở rất phối hợp cười cười rời đi. Hai người ngồi xuống, Vương Quốc Hoa rót trà mời ông bố rồi đưa thuốc tới.

- Gần đây bố vẫn ổn chứ?

- Bố vẫn ổn, nhưng thật ra tình cảnh của con bây giờ rất vi diệu, đương nhiên con cũng có thể chọn không làm gì cả.

Sở Giang Thu nói đã chuyển lại ý rất rõ ràng, Vương Quốc Hoa đang gặp phải việ phải lựa chọn.

- Con muốn nghe ý của bố trước.

Vương Quốc Hoa lần đầu dùng giọng điệu thỉnh giáo như vậy nói chuyện với đối phương, Sở Giang Thu nghe xong không nhịn được có cảm giác thoải mái, tên này còn biết sâu cạn.

- Bố muốn nghe suy nghĩ của con trước.

Sở Giang Thu không mấy khi chiếm lợi thế thì sao không nắm thóp Vương Quốc Hoa một chút. Chẳng qua Sở Giang Thu rất nhanh thất vọng, Vương Quốc Hoa nói như thế này.

- Bố cảm thấy suy nghĩ của con là có ý nghĩa sao?

Sở Giang Thu tức cười, rất nhanh liền thất thanh nói:

- Hắc hắc, lời này cũng đúng, chẳng qua con không cần quá tự ti. Chỉ cần lão gia tử còn một ngày, bản thân con không có vấn đề gì lớn sẽ không có ai dám làm gì quá mức với con. Dù là lão gia tử mất vẫn còn bố cơ mà.

Lời này rất trực tiếp, bá đạo nhưng nó lại là sự thật. Dù Vương Quốc Hoa có giãy dụa như thế nào thì hắn vẫn là con rể của Sở Giang Thu. Mặc kệ Vương Quốc Hoa ở đâu thì thân phận này vẫn sẽ luôn phát huy tác dụng.

- Tôn Khiết là ai?

Vương Quốc Hoa hỏi, Sở Giang Thu bình tĩnh nói:

- Một người phát ngôn mang tính khu vực, con không cần để ý làm gì. Người như vậy tồn tại có nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế.

- Xem ra bố rất quan tâm việc của con.

Vương Quốc Hoa đột nhiên nở nụ cười và nhìn Sở Giang Thu.

Sở Giang Thu vẫn bình thản như trước, giọng càng bình tĩnh hơn.

- Quan tâm con không chỉ có mình bố, bố không biết sao con lại may mắn như vậy. Một bí thư thị ủy cấp thị xã nho nhỏ mà lão gia tử vì chuyện của con đập vỡ chén, lão gia tử Du gia cũng khen con. Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào thì có thể khẳng định vị trí của con bây giờ rất vi diệu. Dù là bố cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với con cơ mà.

- Con sao thấy mình như đang nằm mơ vậy nhỉ?

Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng, Sở Giang Thu thấy thế cười nói:

- Con nghĩ như vậy là rất bình thường, thực tế lúc đầu bố cũng không rõ lắm. Bây giờ bố có thể nói rõ là con ở vị trí rất đặc biệt, nó như điểm giao của mấy đường sắt, thực tế con có thể không cần làm gì, không cần nói gì.

Vương Quốc Hoa lộ vẻ mơ hồ, Sở Giang Thu càng đắc ý hơn. Y cười ha hả:

- Tiểu tử, con cũng có ngày hôm nay.

Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ nhún vai.

- Bố thấy đáng cười như vậy sao?

- Đáng chứ, nếu là ai khác ở vị trí củ con, bố sẽ cười lạnh nhìn hắn bị nghiền thành bụi, sau đó trào phúng nói một câu không tự lượng sức mình. Ví dụ như tên thị trưởng ở Thiết Châu vậy.. không nói cái này, về chính đề đi. Con nếu muốn bố nói thì bố sẽ giải thích rõ ràng cho con.

Sở Giang Thu lộ vẻ mặt đắc ý chờ giảng giải làm cho Vương Quốc Hoa rất muốn vung chân đá đối phương.

- Dù bố không nói cũng sẽ có người giải thích cho con. Điểm này bố không cần lo cho con.

Vương Quốc Hoa lạnh nhạt đáp lại đầy tự tin. Vẻ đắc ý của Sở Giang Thu bị áp chế, nụ cười trên mặt cũng thu lại rất nhanh. Y tức giận nói.

- Tên Lãnh Vũ này có cơ hội nhất định phải chuốc say để tiết mối hận trong lòng bố.

Sở Giang Thu chỉ có thể dùng chuốc rượu để phát tiết nghe không nên cười nhưng Vương Quốc Hoa lại cười thành tiếng.

- Chủ nhiệm Lãnh đã rời khỏi địa bàn của bố, như vậy vẫn không làm bố cân bằng sao?

- Cân bằng mẹ gì.

Sở Giang Thu mắng một câu, nó hoàn toàn không phù hợp với thân phận của y.

- Trên đời đâu có việc tốt như vậy.

- Con xin rửa tai nghe.

Vương Quốc Hoa ngồi ngay ngắn ra vẻ thụ giáo, Sở Giang Thu nhíu mày nhìn đối phương. Tuy là con rể mình nhưng lại không ở lòng bàn tay mình, cảm giác này không được tốt cho mấy.

- Uống rượu thôi.

Sở Sở và bảo mẫu xuất hiện bày bàn. Sở Giang Thu đợi Vương Quốc Hoa rót rượu, uống một chén bỏ xuống mới nói bốn chữ.

- Tân trần đại tạ. (Hiện tượng chuyển hóa, cái mới thay cái cũ)

Vương Quốc Hoa lộ vẻ trầm tư, Sở Giang Thu tự mình rót rượu nhấm nháp rồi nói tiếp.

- Lúc này bố đột nhiên nghĩ đến mình năm đó. Lúc bố muốn nhập ngũ nhưng bị lão gia tử kiên quyết bác bỏ. Bố rất khó hiểu nhưng bây giờ mới hiểu là cơ trí của lão gia tử bố khi ấy căn bản không thể hiểu. Bây giờ bố có thể đứng ở vị trí có lợi này đều là nhờ quyết định năm đó của lão gia tử mang lại.

Vương Quốc Hoa mặc dù vẫn ở vị trí xem hoa trong sương nhưng đã không phải là không nhìn thấy gì.

- Con lớn mật suy đoán một câu, chuyện có phải là lên tiếng từ Hứa Kiến Thiết không?

Vương Quốc Hoa trầm tư xong không ngờ nói một câu như không liên quan gì. Nhưng câu này lại khiến Sở Giang Thu biến thành pho tượng. Bịch, Sở Giang Thu hung hăng đập đũa lên bàn đứng lên rồi lại từ từ ngồi xuống sau đó đột nhiên phát ra tiếng cười lớn không thể khống chế.

Khoảng một phút sau Sở Giang Thu cầm lấy khăn giấy Sở Sở đưa tới lau mặt.

- Sở Sở, con có ánh mắt rất chuẩn.

Vừa nói y giơ một ngón tay lên với Vương Quốc Hoa.

- Tiểu tử này ngày sau có gió sẽ bay lên.

Sở Sở thản nhiên nói.

- Con vẫn không thay đổi quan điểm này.

Ngược lại đến lượt Vương Quốc Hoa ngẩn ra. Hai bố con này nói chuyện với nhau đúng là không rõ để hiểu.

Sở Giang Thu cuối cùng nó:

- Con đoán rất đúng nhưng không có phần thưởng. Bố rất tò mò sao con đoán như vậy? Rất tò mò, con có thể nói ra lý do không?

Vương Quốc Hoa cố làm mình bình tĩnh lại. Hắn nói.

- Con vẫn nghĩ Lãnh Vũ sẽ đến bộ Nông nghiệp nhưng y lại đến Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Cái này con đã hỏi Lãnh Vũ nhưng y không nói gì.

- Cái này không lạ, Lãnh Vũ rất coi trọng con, đương nhiên phải bảo vệ con.

Sở Giang Thu giải thích rất rõ ràng, chữ bảo vệ làm tim Vương Quốc Hoa hơi run rẩy một chút.

- Nhưng y khuyến khích con đi tranh đoạt.

Vương Quốc Hoa lại nói một câu Sở Giang Thu thản nhiên nói.

- Sao không tranh? Bây giờ con đứng ra tranh một chút có thể nói là rất chính xác. Mấy thế lực bất ngờ hội tụ lại, con đương nhiên sẽ thành ngôi sao mới lên.

Tách, tay Vương Quốc Hoa không cẩn thận làm rơi đũa.

Sở Sở yên lặng đi tới nhặt lên rồi xoay người lấy đôi mới. Cô cứ thế ngồi bên hắn.

- Con có nên giải thích như vậy không? Nguy cơ của Hứa Nam Hạ đã qua đi?

Vương Quốc Hoa nói như thế, Sở Giang Thu gật đầu nói.

- Có người muốn ngăn ý đồ Hứa Nam Hạ đi lên nhưng có thể nói đã tan biến.

- Như vậy còn con?

Vẻ mặt Vương Quốc Hoa trở nên nghiêm túc, Sở Giang Thu thản nhiên nói.

- Con? Vốn không có chuyện của con, con chẳng qua là vô tình xuất trận mà thôi. Sau đó sự vô tình xuất hiện này ở một thời khắc mấu chốt, sau đó chỉ như vậy mà thôi.

- Vậy còn bố?

Vương Quốc Hoa hỏi một câu nữa, Sở Giang Thu chép miệng nói.

- Vốn cũng không có việc của bố, chẳng qua nếu con bất ngờ xuất hiện, bố đương nhiên không thể đặt mình ở ngoài. Con là con rể bố, điểm này không gì có thể xóa đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.