Phù Diêu

Chương 725: Uy




Vương Quốc Hoa khá bất ngờ vì sự dứt khoát của Hàn Hạo. Trong mắt hắn Hàn Hạo là người chững chạc, làm việc luôn cẩn thận, đúng là vì thế nên khi Hàn Hạo chọn gì đó sẽ càng thận trọng hơn.

Vương Quốc Hoa tuy cẩn thận nhưng không đa nghi. Hàn Hạo đã tỏ thái độ thành khẩn, hắn cũng vui vẻ nhận.

- Tôi thấy nếu cưỡng ép xe taxi mới đổi hết thì đầu tiên là rất lãng phí, sau đó là sẽ tạo thành bất mãn trên diện rộng. …

- Bí thư, 1500 xe mới là ý của thị trưởng Hác, còn làm như thế nào xử lý xe cũ thì y vẫn không tỏ thái độ gì. Chẳng qua ý của y là xe hiện nay cần chấp hành theo quy định của Sở giao thông trong thời hạn ba năm. Bây giờ ngài có chỉ thị, tôi cũng có cơ sở hơn. Ngoài ra còn một chuyện là cục Giao thông lấy lý do đô thị phát triển nhanh nên định tăng phí quản lý vận chuyển, việc này thị trưởng Hác cũng có ý ủng hộ. Tiêu chuẩn thu phí hiện nay được đặt ra hồi hai năm trước.

Hàn Hạo khá hàm súc nói, nhưng lời của y cũng cho thấy mình phản đối việc tăng cước phí vận tải.

Vương Quốc Hoa không làm Hàn Hạo thất vọng, hắn tiếp lời.

- Mới hai năm đã sửa ư? Bộ máy lãnh đạo cục Giao thông nghĩ gì chứ? Chuyện này tôi nhớ, tôi sẽ đưa ra trong hội nghị thường vụ, quá hồ đồ.

Hàn Hạo tỏ vẻ ngay.

- Tôi hiểu ý của bí thư, ngài có gì cần chỉ thị không?

Vương Quốc Hoa dập máy mắng một tiếng.

- Khốn kiếp.

Từ Diệu Quốc vừa lúc tiến vào thuận miệng nói.

- Bí thư đang tức ai vậy?

Vương Quốc Hoa nói qua chuyện Hàn Hạo nói, Từ Diệu Quốc nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng.

- Lúc có lợi không ai chịu chậm hơn ai, có chuyện thì không ai chịu ra mặt cả, cuối cùng còn phải chờ ngài quyết định. Còn cả cục Giao thông nữa chứ cũng không biết thu liễm gì cả.

Vương Quốc Hoa mỉm cười nói:

- Ý của anh là?

- Đám người cục Giao thông cần phải nhắc nhở một chút. Bây giờ thị xã có nhiều công trình xây dựng như vậy nếu không đề phòng từ trước nhất định sẽ có chuyện. Vì các công trình này, ủy ban thị xã đã vay vốn ngân hàng đến 150 triệu, bao con mắt nhìn chằm chằm vào. ngài không dễ gì mở được cục diện thì tuyệt đối không thể để đám người tham lam kia làm hỏng chuyện được. Việc lên báo lần trước theo tôi thấy cũng là một cơ hội.

- Chuyện lần trước qua đi rồi, không nên nhắc lại làm gì. Anh đi tìm lão Xa nói y tìm một cơ hội thích hợp nói chuyện liêm chính trên hội nghị thường vụ, thích hợp nhắc nhở một chút là đủ. Vừa nãy tôi cũng nói chuyện chất lượng công trình với ba vị thị trưởng.

- Chỉ nói trên hội nghị thường vụ hình như không tạo tác dụng lớn lắm thì phải? Đám quan chức thị xã Thiết Châu này sợ nghèo, lá gan cũng lớn.

Từ Diệu Quốc bổ sung thêm, Vương Quốc Hoa do dự một chút mới nói.

- Cứ như vậy đã, anh trao đổi với lão Xa xem có nên tìm điển hình không.

Trên Tv đang chiếu dự báo thời tiết trong 24 giờ tới. Một luồng không khí lạnh đổ xuống, mai thị xã Thiết Châu rất có thể sẽ đổ tuyết. Thải Thanh và Hạ Tuyết Thuần đang bận rộn trong bếp, Hạ Ngữ Băng ngồi xem tin mà không quá chú ý. Cô ả vừa xem vừa nhìn quanh căn nhà sang trọng này. Trang thiết bị đều là hàng hiệu, vệ sinh cũng không cần quét là có thể vào ở.

- Mình nếu có căn nhà như thế này có phải thích không?

Hạ Ngữ Băng vẫn ở trong tập thể trường thầm nghĩ như vậy. Hạ Ngữ Băng trước được một vị phó hiệu trưởng trường thương yêu coi như con cháu nhưng sau khi lui ra thì cuộc sống của cô không được ốt.

Hạ Ngữ Băng mất che chở phát hiện mình không bằng được người khác, tên Âu Dương không ngừng làm khó khiến cô phải nhịn. Mãi đến khi Vương Quốc Hoa xuất hiện mới làm cuộc sống của cô ở cơ quan thay đổi hẳn. Sáng nay lúc cô xin nghỉ phép thì phó chánh văn phòng Tề Quyên có thái độ hoàn toàn khác với cô. Ả này bí thư không coi Hạ Ngữ Băng ra đâu, Âu Dương có làm khó Hạ Ngữ Băng, Tề Quyên cũng là người đứng ra đồng lõa.

Nhưng sáng nay thì sao?

- Bác sĩ Hạ ăn sáng chưa? Chưa thì ăn gói xôi.

Nhét vào tay Hạ Ngữ Băng gói xôi là y tá trưởng.

- Bác sĩ Hạ đến sớm thế, đừng đi, văn phòng mới của cô ở đây, tôi dẫn cô tới.

đây là lão Cổ phụ trách hậu cần.

Hạ Ngữ Băng rất bất ngờ đi đến văn phòng mới của mình rồi đến xin phép Tề Quyên, Tề Quyên nghe vậy nói ngay.

- Gần đây bác sĩ Hạ cũng mệt rồi, cứ nghỉ ba ngày, nếu không đủ thì gọi điện báo là có thể nghỉ thêm.

Xin nghỉ phép và được cho nghỉ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trước Hạ Ngữ Băng có xin nghỉ phép thì Tề Quyên cũng không đồng ý.

Trên đường từ bệnh viện về, Hạ Ngữ Băng suy nghĩ rất nhiều. biến hoá như vậy không phải là ông trời mở mắt mà là vì tên Vương Quốc Hoa xuất hiện. Hạ Ngữ Băng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được bệnh viện đang đồn đoán đủ thứ về quan hệ giữa mình với Vương Quốc Hoa. Đương nhiên quá khứ có nhiều lời đồn giữa Hạ Ngữ Băng và phó hiệu trưởng kia nên cô ả không ngại gì cả.

Cửa bếp mở ra, Thải Thanh đẩy Hạ Tuyết Thuần ra ngoài.

- Mau nhắn tin nếu không hắn quên đó.

Hạ Ngữ Băng thoát khỏi trạng thái ngẩn người, cô ả khá hâm mộ nhìn em họ.

- Tiểu Thuần, em vẫn làm ở đài truyền thanh Tân Thành à?

Hạ Ngữ Băng hỏi một câu, Hạ Tuyết Thuần đang cầm máy nhắn tin vừa nói.

- Không, bây giờ đã điều đến đài truyền hình thành phố rồi.

Hạ Ngữ Băng cảm thấy ngọn lửa ghen ghét muốn đốt mình thành tro bụi. Cô lặng lẽ nhìn Hạ Tuyết Thuần. Về dáng người thì mình cao hơn hai phân, về ngực thì mình cũng to hơn, về bằng cấp … nếu so gì thì mình vẫn hơn mà.

Hạ Tuyết Thuần khá lo lắng khi Vương Quốc Hoa bảo nhắn tin báo địa điểm. Nơi này không phải thư ký của hắn bố trí sao? Đợi được tin đáp lại của Vương Quốc Hoa, Hạ Tuyết Thuần mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Ngữ Băng ngồi bên cạnh Hạ Tuyết Thuần chần chờ một lát rồi nói.

- Lát nữa em nhớ nhắc chuyện của chị đó.

- Nhắc một chút không phải không được nhưng em không dám đảm bảo kết quả.

Hạ Tuyết Thuần không muốn nói chuyện này, cô cũng không tin mình nói ra sẽ được Vương Quốc Hoa đồng ý giúp.

Lo lắng chờ đợi luôn làm người ta thấy mệt mỏi, Hạ Tuyết Thuần ngồi lát rồi vào bếp làm cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Dặn Thang Tân Hoa vài câu, Vương Quốc Hoa gọi điện về nhà nói trưa phải tiếp khách không về được.

Hạ Tuyết Thuần chuẩn bị xong đứng ở ban công nhìn ra ngoài xem trời. Trời bắt đầu đổ tuyết nện trên cửa thủy tinh rất mạnh.

Thấy có người đi bộ tới, Hạ Tuyết Thuần vội vàng chạy xuống. Vương Quốc Hoa một mình xuất hiện thấy Hạ Tuyết Thuần cầm dù, hắn nở nụ cười cảm ơn.

- Em còn lo ngài không đến được.

Hạ Tuyết Thuần vô thức nói thật, nói xong lại có chút hối hận. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói.

- Sao có thể chứ, tôi là người không giữ chữ tín sao?

Hạ Tuyết Thuần không biết nên nói gì, cuối cùng lặng lẽ đứng sang bên và nở nụ cười đầy dịu dàng.

Vương Quốc Hoa bước không nhanh làm người ta thấy rất vững chắc, giống như nói cho mỗi một người phụ nữ muốn dựa vào hắn là hắn chính là một ngọn núi có thể dựa vào. Hạ Tuyết Thuần mới đầu cũng không hy vọng được tình cảm của người đàn ông này, chỉ muốn làm một hồi giao dịch nhưng bây giờ đã dần có thay đổi. Hắn còn trẻ, quyền cao chức trọng, không quá xấu trai, người đàn ông như vậy đúng là ít phụ nữ có thể kháng cự.

Hạ Tuyết Thuần đi nhanh lên một bước mở cửa.

- Ngài chờ chút.

Dứt câu cô vào cửa cầm đôi dép lê ngồi xuống.

- Em thay dép cho ngài.

Vương Quốc Hoa dừng một chút nhấc chân. Hạ Tuyết Thuần làm rất nhẹ như sợ chân Vương Quốc Hoa đau. Thay dép xong Vương Quốc Hoa bước vào cửa nghĩ Hạ Tuyết Thuần chuẩn bị chu đáo như vậy không biết là định ở lại đây lâu không?

- Chân của ngài lạnh quá.

Hạ Tuyết Thuần đỏ mặt nói. Vừa nãy lúc ngồi xuống là cô đã lấy hết dũng cảm, cô sợ Vương Quốc Hoa nói tự mình làm thì cô không dám tiếp tục nữa.

- Tôi quen đi giày kiểu này.

Cách nói của Vương Quốc Hoa theo Hạ Tuyết Thuần thấy là khởi đầu tốt.

Vương Quốc Hoa nhìn qua căn nhà thấy lắp đặt khá tốt, hắn khá kinh ngạc. Nhà này coi như là loại sang trọng ở thị xã, Thang Tân Hoa tìm đâu ra căn nhà này nhỉ?

Tên này. Vương Quốc Hoa rút máy gọi điện hỏi.

- Tân Hoa, nhà này cậu thuê từ đâu?

- Đây là nhà bố mẹ bạn tôi, hai cô chú kia lên tỉnh trông cháu giúp con, sao vậy bí thư?

Thang Tân Hoa có chút khẩn trương nhưng y đây là nói thật.

- Nhân tình này dễ hoàn trả không?

Vương Quốc Hoa vừa hỏi vừa nhìn hai người phụ nữ ở trong phòng.

- Là như thế này, bạn tôi làm việc trên tỉnh, một thời gian tôi gặp y, y nhắc đến việc này, nói nhà không có ai ở, còn phải nhờ họ hàng lúc rảnh đến mở cửa sổ cho thoáng khí. Tôi nói với y là mượn ở vài ngày, y không có ý gì. Về phần nhân tình thì lần sau gặp tôi đưa cho y tút thuốc là được.

- Tân Hoa, đi theo bên tôi tôi cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc, chuyện có thể giúp thì cậu cứ giúp, không nên suy nghĩ nhiều làm gì cả. Cậu bây giờ là trưởng phòng tổng hợp văn phòng thị ủy, chờ hai năm nữa lên làm phó chánh văn phòng cũng là bình thường. Tương lai cậu muốn đi theo tôi cũng được, nếu muốn lưu lại thì tôi cũng không bạc đãi cậu.

Thang Tân Hoa run lên, Vương Quốc Hoa nói không chỉ là hứa mà là cảnh báo. Chuyện thuê phòng này Thang Tân Hoa làm hơi kém nên Vương Quốc Hoa mới nói thế.

- Bí thư, ngài đừng nói như vậy, trước tôi là gì ở văn phòng thị ủy tôi biết, có thể đi theo ngài là phúc đức tổ tiên …

Thang Tân Hoa vội vàng nói, Vương Quốc Hoa cắt lời.

- Được rồi, không cần nói cái này, sau này chú ý là được.

Nói tới đây Vương Quốc Hoa dập máy, trong phòng yên tĩnh không có một âm thanh. Vương Quốc Hoa nhìn một vòng, ba mỹ nữ đều lộ vẻ kính sợ nhìn hắn.

- Sao thế?

Vương Quốc Hoa hỏi, Thải Thanh cười đi lên nói.

- Được rồi được rồi, em đi nấu ăn, sắp có cơm ăn rồi.

- Thải Thanh không phải đang mệt sao?

Vương Quốc Hoa nhìn Hạ Ngữ Băng, cô này dù sao cũng là địa chủ sao lại để Thải Thanh xuống bếp?

- Hả, tôi đi giúp.

Hạ Ngữ Băng bị nhìn hốt hoảng đứng lên rời đi.

- Bí thư Vương, bọn em làm ngài thêm phiền.

Hạ Tuyết Thuần vô thức đổi cách xưng hô, Vương Quốc Hoa xua tay nói.

- Cái này có gì là phiền chứ, người bên dưới không làm xong việc, tôi còn lo ảnh hưởng đến Thải Thanh.

- Bí thư Vương, có việc này em muốn nhờ ngài …

Hạ Tuyết Thuần biết mình có địa vị gì trong mắt Vương Quốc Hoa, nhưng cô vẫn phải mạo hiểm thử một chút.

- Chị họ em muốn điều đến Cục y tế làm việc, chị ấy không dám nói với ngài, em đành mặt dày nhờ ngài.

Hạ Tuyết Thuần vừa nói vừa cẩn thận quan sát Vương Quốc Hoa.

- Cô ta chắc do tỉnh quản lý, là Sở Giáo dục hay là Sở y tế?