Phù Diêu

Chương 734: Sự cố ở Viện phúc lợi (3)




- Lãnh đạo viện tìm tôi nói chuyện tỏ vẻ muốn tăng thêm trọng trách cho tôi, tôi suy nghĩ một chút thấy không muốn bỏ qua ngành mình đã học cho nên …

Hạ Ngữ Băng cảm thấy mình nói đầy lý lẽ ai ngờ Vương Quốc Hoa lộ ra vẻ khó chịu nên cô ả phải câm miệng.

Hoắc Hướng Đông thấy thầm nghĩ Vương Quốc Hoa không thích phụ nữ nói nhiều, hoặc không thích làm người ta thấy hắn ở bên Hạ Ngữ Băng. Y liền nói xen vào.

- Tiểu Hạ, cô xuống xem tình hình của trưởng ban thư ký rồi lên báo cáo.

Hạ Ngữ Băng rời đi, Hoắc Hướng Đông suy nghĩ tìm đề tài nói.

- Lần trước Bí thư Vương có nhắc đến một số trường hợp bệnh nhân đặc biệt, tôi đã trao đổi với lão Viên ở bệnh viện thị xã và nói là ý của ngài. Lão Viên cũng khá phối hợp nhưng theo y là nên tiến hành thống nhất chung trong toàn thị xã, việc này còn cần thị ủy dẫn đầu.

Vương Quốc Hoa gật đầu nói.

- Dạo này tôi đang bận, mấy hôm nữa tôi bảo trưởng ban thư ký ra mặt gọi cả phó thị trưởng phụ trách quản lý lên xác định chuyện này. Chuyện thấy chết mà không cứu không phải là mục đích của cải cách y tế. Một số đơn vị y tế cá biệt vì lợi ích bản thân mà vứt bỏ y đức cần phải sửa chữa ngay. Mấy năm qua tài chính thị xã không được tốt, đợi kinh tế thị xã phát triển thì thị ủy, ủy ban thị xã sẽ tập trung vào vấn đề bảo hiểm y tế. Đến lúc ấy chính quyền bỏ một phần, cá nhân bỏ một phần đẩy mạnh việc bảo hiểm y tế.

Hoắc Hướng Đông nghe không khỏi giật mình sau đó lại thấy chấn động. bí thư thị ủy các khóa trước ai nghĩ đến cái này chứ? Ai cũng muốn kiếm đủ thành tích vỗ mông rời đi. Lãnh đạo thị ủy nghĩ được như thế này chính là trong lòng có dân chúng nhưng chuyện này cũng không quá chắc chắn nên y không tiện tiếp lời.

- Đúng rồi, hôm nay lão Viên gọi điện tới cầu cứu. Trời chưa sáng một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện thị xã nói là nhà sập đè người, việc này chắc ngài cũng biết, việc do phó bí thư thị ủy Mẫn tự mình dặn dò.

Hoắc Hướng Đông đột nhiên ý thức được mình nói nhiều nên kịp thời phanh lại.

Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói.

- Chuyện này tôi biết rồi, tôi vốn đang trên đường đến Viện phúc lợi nhưng thấy trưởng ban thư ký bị bệnh nên đi tới đây trước. Đúng rồi, bên bệnh viện thị xã rất bận sao?

- Bọn họ còn đỡ, bên chúng tôi thật ra khá bận, bệnh viện chúng tôi chiếm ưu thế về kỹ thuật hơn nên quần chúng cũng thích đến chỗ chúng tôi chữa trị. Hôm nay lúc lão Viên gọi tới tôi khuyên y đưa bệnh nhân sang đây nhưng ý của lão Viên hình như phó bí thư Mẫn yêu cầu bệnh viện thị xã toàn lực cấp cứu, tôi chỉ có thể điều hai bác sĩ tốt nhất sang giúp.

Vương Quốc Hoa biết Mẫn Tự Hùng muốn che việc này lại. Đứng ở góc độ bí thư thị ủy thì việc này đúng là nên nhanh chóng xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng.

Lời nói của Hoắc Hướng Đông coi như ấn chứng lời nói của Từ Diệu Quốc, Vương Quốc Hoa đứng lên nói.

- Tôi không thể ở lại đây lâu, tôi phải sang bệnh viện thị xã một chuyến rồi đến Viện phúc lợi.

- Tôi cùng bí thư xuống xem một chút.

Hoắc Hướng Đông cũng biết Vương Quốc Hoa đang bận nên cùng đi xuống lầu. Hai người đang đi xuống vừa vặn gặp Hạ Ngữ Băng đi lên. Cô bé mỉm cười báo cáo.

- Các lãnh đạo đã xuống, trưởng ban tổ chức cán bộ làm việc mệt cùng với chịu lạnh nên bị cảm, đã được dùng thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại.

Vương Quốc Hoa gật đầu ra hiệu đã nghe được, không muốn cô ả nói thêm nữa. Hắn đi đến phòng cấp cứu, Từ Diệu Quốc đang được truyền nước, hai mắt nhắm lại dựa vào ghế, bên dưới còn có chăn mền, đệm, qua đó có thể thấy bệnh viện chuẩn bị khá đầy đủ.

Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng đi lên kéo chăn đắp cho đối phương, Từ Diệu Quốc mở mắt định dậy nhưng bị hắn chặn lại.

- Anh nằm rồi nói.

Từ Diệu Quốc nghe lời nằm im, Vương Quốc Hoa nói.

- Lão Từ, anh ở đây yên tâm chữa bệnh, tôi đến bệnh viện thị xã xem người bị thương rồi đến Viện phúc lợi.

Từ Diệu Quốc không nói chuyện ngay mà nhìn quanh một vòng, Vương Quốc Hoa hiểu ý quay đầu lại nói.

- Mọi người ra ngoài đi, tôi nói chuyện với trưởng ban thư ký.

Thang Tân Hoa lập tức mỉm cười mời bác sĩ, y tá ra ngoài.

- Bí thư, việc này có liên quan đến phó chủ tịch tỉnh Diêu, ngài định xử lý như thế nào?

Từ Diệu Quốc khó nhọc nói, Vương Quốc Hoa nhíu mày trả lời.

- Anh nói xem.

- Theo phía Viện phúc lợiw giải thích thì căn nhà hai tầng kia do tỉnh thống nhất xây dựng cho Viện phúc lợi, Viện phúc lợi không thể nói gì được cả. Tôi đến hiện trường và gọi điện thông báo cho ngành dọc củ Viện phúc lợi, yêu cầu bọn họ phía người đến kiểm tra. Kết quả bọn họ gần năm tiếng sau mới trả lời lại, nói gì là người phụ trách của công ty xây dựng Huy Đạt – Ninh Huy Đạt – công ty đứng ra xây dựng công trình của Viện phúc lợi đang không thể liên lạc, còn nói chuyện này bọn họ sẽ điều tra, chúng ta không cần quản làm gì. Tôi cảm thấy không yên tâm nên tìm một chút quan hệ hỏi thăm mới biết tiền của hạng mục này được chính phủ cấp, do các tỉnh thống nhất cải thiện nơi ở của Viện phúc lợi. Công ty Huy Đạt nhận toàn bộ công trình này, nghe nói bọn họ lấy được là nhờ ý của phó chủ tịch tỉnh Diêu.

Từ Diệu Quốc nói đến đây là dừng lại, y đầy thâm ý nhìn Vương Quốc Hoa. Từ Diệu Quốc rất hy vọng Vương Quốc Hoa đứng ngoài việc này.

- Con mẹ nó chứ.

Vương Quốc Hoa chửi nhỏ, Từ Diệu Quốc trợn mắt há mồm rồi lắc đầu cười khổ. Y hiểu Vương Quốc Hoa đang rất tức giận.

- Không thể cứ bỏ qua như vậy được.

Vương Quốc Hoa lại nói tiếp, Từ Diệu Quốc thở dài một tiếng không khuyến gì. Y hiểu tính cách của Vương Quốc Hoa, nếu đối phương đã quyết định thì có khuyên cũng vô ích.

- Ngài định làm như thế nào?

Từ Diệu Quốc chỉ có thể nghe ý kiến của Vương Quốc Hoa sau đó cố gắng bổ sung thêm.

- Tôi đoán chắc tên Ninh Huy Đạt kia đã chạy, việc này muốn dựa vào chúng ta điều tra mà tra ra chắc không thể, dù sao đây cũng là hạng mục chung của ngành phúc lợi tỉnh. Tôi nghĩ như thế này, có lẽ nên phản ánh trực tiếp với ủy ban tỉnh rồi để Cục công an tham gia điều tra.

Vương Quốc Hoa nói khá thận trọng, Từ Diệu Quốc nhíu mày nói.

- Cách sơn đả hổ không phải không được nhưng không giải quyết được căn bản của vấn đề.

Vừa nói Từ Diệu Quốc đột nhiên nghĩ đến gì đó. Y có chút kinh ngạc nói.

- Ngài định muốn ép từng bước rồi chờ những người đó nhảy ra?

Vương Quốc Hoa gật đầu, Từ Diệu Quốc run lên lắc đầu nói.

- Không ổn, không ổn.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói.

- Tôi cũng biết việc này không dễ làm, đầu tiên cứ như vậy đã rồi xem sao. Bây giờ chúng ta muốn điều tra cũng không có đầu mối nên chỉ có thể làm như vậy.

Từ Diệu Quốc giơ tay lên chỉ chỉ lên đỉnh đầu.

- Ngài sao không …

Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.

- Vô dụng, ít nhất chuyện này đối với tôi mà nói là vô dụng.

Từ Diệu Quốc không rõ nhưng không tiện hỏi. Vương Quốc Hoa kịp thời giải thích thêm.

- Sẽ có lúc anh hiểu. Đúng, viện trưởng Viện phúc lợi kia tên là gì?

Từ Diệu Quốc nói.

- Họ Na, ngài gọi y lão Na là được.

- Ừ, tình hình khác của Viện phúc lợi vẫn ổn chứ?

Vương Quốc Hoa hỏi tiếp, Từ Diệu Quốc gật đầu đáp.

- lão Na này khá phụ trách với công việc, chăm sóc tốt cho người già đến ở trong viện. Đáng tiếc nhà y còn có bố mẹ già, có bà vợ bị bệnh lâu năm, một cô con gái đang học đại học, sắp tốt nghiệp mà trong nhà không dám thông báo.

Vương Quốc Hoa đứng lên nói.

- Anh nghỉ đi. Tôi đến bệnh viện thị xã xem một chút. Đúng rồi, Mẫn Tự Hùng không có ý gì khác chứ?

Từ Diệu Quốc lắc đầu, Vương Quốc Hoa thoáng do dự một chút mới nói.

- Anh nói xem nếu tôi yêu cầu đài truyền hình thị xã đưa tin việc này và việc Cục công an tham gia điều tra thì anh thấy sẽ có hiệu quả như thế nào?

- Náo động.

Từ Diệu Quốc đưa đáp áp, Vương Quốc Hoa cười ha hả:

- Vậy là đủ rồi, quần chúng rất quan tâm việc này, thị ủy, ủy ban thị xã có trách nhiệm nói chân tướng sự việc với quần chúng.