Phù Diêu

Chương 94: Chủ nợ tới thăm



Cao Bân tìm tới Thịnh Trường Công, gần đây cứ trước hết giờ làm một tiếng là y đến ủy ban quận. Y không cần biết Thịnh Trường Công có nhà không, y vẫn đến vào văn phòng Thịnh Trường Công ngồi hoặc là chặn ở cửa. Cao Bân là trưởng phòng tín dụng ngân hàng xây dựng quận, y cũng mới nhận chức không lâu rồi bị món nợ này làm khó. Hơn 20 triệu đều do ủy ban quận Lưỡng Thủy vay. Lẽ ra số tiền này ủy ban còn có thể từ từ trả lại, vấn đề là lấy gì mà trả. Khu công nghệ cao nợ ngân hàng 15 triệu, phòng du lịch nợ hơn tám triệu. Hai khoản tiền này theo Cao Bân thấy không đến 20, 30 năm thì đừng mong thanh toán hết. Cao Bân rất tức giận tên trưởng phòng trước đây nhưng không có biện pháp. Khoản tiền này vừa không thể để mất, bên chính phủ thì y cũng không có biện pháp. Lãnh đạo ở trên chỉ ra lệnh không cần biết người bên dưới khó khăn như thế nào. Y không thể không làm gì mà. Kết quả Cao Bân chọn cách để mọi người đều thấy là tôi cũng làm việc. Mỗi ngày y dành cả tiếng đi đòi nợ. Bên ngân hàng coi như nói được, bên chính quyền thực tế cũng không có tổn thất gì, tất cả mọi người hiểu lto là đủ.

Hôm nay Cao Bân tới, Thịnh Trường Công lại không trốn. Trước đây chỉ cần Cao Bân xuất hiện dưới lầu là Thịnh Trường Công lập tức đóng cửa hoặc là đi lối khác xuống lầu.

Cao Bân không biết chuyện phân công, hôm nay y đang buồn bực vì mình đến muộn hơn bình thường nửa tiếng. Nhưng đến văn phòng Thịnh Trường Công lại thấy cửa mở rộng. Lão Thịnh đột nhiên có ý tốt hay là có tiền trả nợ?

Vào thấy Thịnh Trường Công cười cười mời mình ngồi xuống, còn khách khí rót trà, Cao Bân thế mới biết Thịnh Trường Công làm vậy vì đối phương không phân công quản lý mảng kia.

- Được rồi, tôi tới cửa văn phòng chủ tịch Vương. Biết sao được, làm không được thì cũng phải ra vẻ một chút.
Cao Bân nói cũng có ý xin lỗi là mình không muốn ép đối phương.

Thịnh Trường Công cười cười xua tay rve không thèm để ý.
- Tôi đưa một ý kiến với anh, ngân hàng xây dựng không phải muốn xây trụ sở mới sao? Nghe nói ngân hàng chú ý đến khu đất ở trung tâm quận đã lâu anh có thể đi nói với chủ tịch Lý, nếu không được thì để trợ lý Vương đi nói chuyện.

CAO BÂN ngẩn ra, việc này cũng được sao? y không quá rõ, lão Thịnh sao lại giúp ngân hàng đối phó chính quyền? Thịnh Trường Công không có nghĩa vụ giải thích nên Cao Bân không tiện nói nhiều. Y mang theo nghi vấn ra khỏi văn phòng. Thịnh Trường Công thở dài lẩm bẩm một tiếng: “Vương Quốc Hoa, tôi làm vậy coi như tận tình tận nghĩa.

Thịnh Trường Công có ý gì? Một phó chủ tịch bị người chặn cửa hàng ngày có ai là không bực. Mặc dù chuyện này không trách được y nhưng trong lòng vẫn tức tối. Ngân hàng muốn xây dựng trụ sở mới là điều ai cũng biết nhưng vẫn bị chặn ở chỗ Lý Dật Phong, vì khu đất ở trung tâm quận kia Lý Dật Phong định dùng vào việc khác.

Bây giờ Vương Quốc Hoa tiếp nhận cục diện rối rắm, Thịnh Trường Công chính là muốn giúp Vương Quốc Hoa một chút, chỉ con đường cho Vương Quốc Hoa. Có được khu đất kia thì ngân hàng có thể không đồi tiền nữa. Nếu như Vương Quốc Hoa vận dụng chút quan hệ hoặc là trực tiếp tìm tân bí thư thì có lẽ sẽ gán nợ được sang khu đất, vậy không phải sẽ giảm được một số tiền sao?

Thực ra biện pháp này chỉ là đẩy bùn từ ao này sang ao khác nhưng mọi người đều làm như vậy để đối phó mà.

Vương Quốc Hoa đang định về sớm sang xem phòng thì thấy có người xuất hiện ngoài cửa. Cao Bân khá béo như tượng phật. Y gật đầu nói với Vương Quốc Hoa:
- Anh là trợ lý Vương?

- Là tôi, anh là?
Vương Quốc Hoa còn chưa biết ai đến gặp mình, Cao Bân vội vàng giới thiệu.
- Tôi là Cao Bân, chân chạy ở phòng tín dụng ngân hàng xây dựng quận.

- Ồ, anh vào đi.
Vương Quốc Hoa đứng lên cầm ấm định pha trà. Cao Bân lúc này đang khá giật mình. Phó chủ tịch còn trẻ như vậy ư? Mình đi đòi tiền từ hắn? Làm hắn tức thì thiếu gì thủ đoạn xử lý mình. Không chừng hết giờ không có vấn đề gì, ngày mai mình thành kẻ què cụt.

suy nghĩ này trong đầu Cao Bân không phải là vô lý. Trước đây y cũng nghe nói có một cán bộ đến nói vài câu khó nghe với con một lãnh đạo, đối phương liền cho người đánh gãy chân. Kết quả chỉ bồi thường mấy ngàn là xong, tên cán bộ kia còn dám nói gì, đi đâu mà kiện?

Cao Bân nói cho mình rằng vị phó chủ tịch này còn trẻ nên dễ nổi nóng, nói chuyện phải chú ý.

Cầm chén trà, Cao Bân vội vàng cảm ơn. Y thầm nghĩ đừng nhìn đối phương thân thiện, mình tuyệt đối không được xem thường.

- Chủ tịch Vương…
Cao Bân thay đổi cả cách xưng hô không ngờ Vương Quốc Hoa đưa tay chặn lại.
- Tôi là trợ lý chủ tịch, anh có thể gọi tôi trợ lý Vương hoặc trợ lý Quốc Hoa.

Cách nói của Vương Quốc Hoa làm Cao Bân thầm giật mình, tên trợ lý chủ tịch này không đơn giản.

- Vâng, trợ lý Vương, tôi tới đây chắc anh cũng biết để làm gì. Không có biện pháp, cấp trên sai phái nên phải đi.
Cao Bân nói rất chân thành, y quả thật bị ép đến bất đắc dĩ nên mới dùng cách này. Khoản tiền lớn như vậy không tỏ thái độ thì cũng khó. Cao Bân càng làm ra vẻ con chó khổ sở thì cuộc sống bên ngân hàng càng dễ. Lãnh đạo kiểu gì cũng nói: “Nhìn thấy Cao Bân không, buồn đến như thế này, còn kém nước ăn ở tại ủy ban quận mà đòi tiền”

- Ừ, ngày đầu nhận chức đọc tài liệu tôi cũng hiểu một chút về khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao tổng cộng nợ ngân hàng 15 triệu 670 ngàn, số lẻ không ghi. Vấn đề rất nghiêm trọng cũng cần giải quyết.

Vương Quốc Hoa hơi suy nghĩ một chút rồi tỏ thái độ. Cao Bân còn tưởng mình thấy người ngoài hành tinh.

- Anh có thể tìm được tiền.
Cao Bân không thể tin hỏi một câu. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
- Tôi không phải máy in tiền, tôi đi đâu lấy tiền. Tôi nói là nên giải quyết chính là mọi người ngồi nói chuyện cùng nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải là đùn đẩy lẫn nhau, vậy không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Có chuyện cần đối mặt, đối phó một ngày tính một ngày, cuối cùng chụp cái mông vứt cho người phía sau, đây không phải tác phong làm việc của tôi.

Nếu không phải đang ngồi ở trụ sở ủy ban thì Cao Bân nhất định cho rằng mình đến nhầm cửa. Nói đùa gì vậy, ở nhà nước có mấy lãnh đạo đồng ý phụ trách cục diện rối rắm. Một lần nữa xác định mình không nghe lầm, Cao Bân nhìn Vương Quốc Hoa mà trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ không cần chờ 20, 30 năm sao? Nếu như mình thu hồi được khoản tiền này thì chức phó giám đốc ngân hàng xây dựng quận nhất định về tay mình, thậm chí chức giám đốc cũng có thể mơ tới.

- Trợ lý Vương, thái độ của ngài làm tôi rất cảm động. Ôi…
Cao Bân thở dài một tiếng, thậm chí còn gỡ kính mắt dụi dụi mắt.

Vương Quốc Hoa đương nhiên không bị động tâm vì hành vi của đối phương, hắn chờ Cao Bân nói tiếp.

- Trợ lý Vương, tôi nói thật khoản nợ này cũng không tính tới đầu ngài, cũng không đến đầu tôi nhưng có biện pháp gì chứ? Nếu ngài có thái độ này thì tôi không còn gì để nói. Ngài nói một chút xem bên tôi làm được sẽ hết sức phối hợp.

- Biện pháp cụ thể thì tôi không thể nói với anh ngay bây giờ, tôi còn cần thời gian đến phòng du lịch, khu công nghệ cao hiểu rõ tình hình thực tế.
Vương Quốc Hoa cười cười trả lời. Cao Bân không khỏi thất vọng, lúc trước Thịnh Trường Công cũng nói vậy để đùn đẩy, nói một tháng bây giờ đã một năm. Tên này còn trẻ không ngờ cũng rất thành thục. Quên đi, coi như vừa nãy mình nằm mơ.

Ngay khi Cao Bân đang than oán, Vương Quốc Hoa lại nói một câu:
- Một tuần, anh cho tôi một tuần, một tuần sau chúng ta ngồi xuống nói chuyện.

Cao Bân lại tưởng mình nghe lầm.

Trước đây Thịnh Trường Công nói một tháng, Cao Bân biết rõ đây là trì hoãn. Nhưng Vương Quốc Hoa đầy nghiêm túc nói một tuần, muộn nhất cũng chỉ đến nửa tháng mà thôi.

- Cái này có phải là cần thời gian dài hơn một chút không trợ lý Vương?
Cao Bân có ý tốt nhắc.

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.