Phù Dung Giang Hồ

Chương 29: Đồng hành




”lâu quá không gặp nàng vẫn khỏe chứ” Đông Phương Tuấn đứng nhìn nữ nhân trước mặt, từ dạo trước nàng cứu hắn, khi trở về hắn cứ thấy bản thân mình ngoại trừ bị thương ra còn thiếu đi thứ gì đó, mãi một thời gian sau hắn mới biết được, thì ra nàng không chỉ cứu hắn một mạng , mà khi nàng ra đi cũng đã mang theo trái tim hắn đi cùng, hắn đối với nàng chính là nhất kiến chung tình, suốt đời khó quên, nhưng mà không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp nàng đã trở thành phu nhân của người khác, bây giờ liệu còn có kịp nữa không.

“quen biết hả” Ngọc nhi kéo tay áo, hỏi tiểu Nguyệt

“nhờ cứu hắn , mà tớ nổi danh giang hồ đó” chỉ bằng mấy câu nói ngắn gọn đã miêu tả đầy đủ thân phận của người kia và quan hệ của hai người.

“một tên ngu ngốc” Thừa Ân nhìn Đông Phương Tuấn, lạnh giọng quăng một câu, rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.

Tiểu Nguyệt và Ngọc Nhi nhìn nhau, người khác không biết nhưng họ biết, Thừa Ân cũng có thể đọc suy nghĩ của người khác, ngoài ra còn có thể nhìn thấy được tương lai, nhưng mà không cố định, nó có thể thay đổi tùy theo quyết định của con người, cho nên đôi lúc cũng không chắc lắm, Thừa Ân biết tình cảm của Đông Phương Tuấn giành cho tiểu Nguyệt, chỉ tiếc hắn và tiểu Nguyệt lại vô duyên, đúng là ý trời.

“ngươi …tại sao lại mắng trang chủ của bọn ta” một tên thuộc hạ của Đông Phương Tuấn tức giận đứng ra nói.

“ngu ngốc thì ta bảo ngu ngốc, nếu biết trước là không có duyên thì đừng có cưỡng cầu” Thừa Ân lười biếng nói, dù sao giải thích với hắn, hắn cũng không hiểu.

“ngươi…”tên kia còn định nói nữa nhưng Đông Phương Tuấn lại ra hiệu cho y dừng lại, người này nói đúng, nếu vô duyên thì đừng cưỡng cầu, nhưng liệu bản thân mình liệu có buông xuống được không, đáp án này ngay cả bản thân hắn cũng không biết được

“Đông Phương trang chủ, bọn ta còn phải nghĩ ngơi, không thể tiếp chuyện nữa” Tử Phong lạnh giọng nói, nắm lấy tay tiểu Nguyệt kéo nàng ngồi vào bàn, đối diện với Thừa Ân.

Đám người còn lại cũng im lặng ngồi theo, còn Đông Phương Tuấn đương nhiên là chỉ có thể nhắm mắt im lặng cho qua rồi, cả buổi, không ai nói lời nào.Sau khi dùng bữa, mỗi người tự về phòng của mình, không khí hôm nay quả thật có chút quái dị, không biết có phải ý trời trêu người không mà đến tối lại có thêm một nhân vật không mời xuất hiện.

“tiểu nhị, cho bọn ta ba phòng thượng hạng” một tốp người bước vào quán trọ, dẫn đầu là một nam tử vận thân bạch y, theo sau là thuộc hạ người nào cũng khí độ bất phàm, bạch y công tử đó không ai khác chính là Lưu Phương.

(TT: ê ê ê, tất cả những nam nhân thích Nguyệt tỷ nhà ta đều tụ họp rồi đó, Phong ca chuẩn bị tinh thần chiến đấu giữ thê tử đi nha )

Mọi người đang trong đại sảnh dùng bữa tối, khi nghe giọng nói này thì mới ngẩng đầu lên, mặt của Tử Phong lập tức đen lại, xem ra hắn cần phải túc trực bên cạnh thê tử của hắn trong suốt mấy ngày này mới được.

“Nguyệt nhi, Giang cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi” Lưu Phương cười nhìn tiểu Nguyệt, hoàn tòan không để tâm đến vẻ mặt đang đen xì của ai kia, một tiếng Nguyệt nhi làm Đông Phương Tuấn chấn động, xem ra nàng ấy được rất nhiều nam nhân để ý.

“đúng vậy, lâu quá không gặp, nhưng mà ngươi vẫn như xưa, không biết kiêng kị gì cả” Ngọc Nhi châm biếm

“bộ có sao, ta cảm thấy ta vẫn bình thường mà” Lưu Phương vẫn thái độ như cũ.

“Muội muội, muội rất đào hoa, Ngọc Nhi , Thiên Vy xem ra hai đứa phải cố gắng rồi, nếu không sẽ bị qua mặt đó” Thừa Ân thấy tình tiết càng ngày càng lý thú, nổi tính trêu người, nên châm dầu vào lửa

“đại ca” tiểu Nguyệt tức đến xanh cả mặt, tại sao đại ca lại lựa ngay lúc này mà châm chọc chứ, bộ không thấy tình hình đang rất tệ sao.

“muội không dám so bì đâu, ai thích thì làm đi” Thuận Minh đang ngồi ngay bên cạnh nên Ngọc Nhi đành nhịn vậy, nếu không cũng góp vui.

“tạm thời muội thì theo chủ nghĩa độc thân, không lấy chồng , cho nên lại càng không” Thiên Vy hí hửng, xem ra sắp có kịch xem nữa rồi, vui thật nha.

“muội muội à, xem ra muội phải một mình tác chiến rồi” Thừa Ân lại tiếp tục trêu đùa tiểu Nguyệt.

“đại ca, huynh không nói không ai bảo huynh câm đâu, mau im dùm muội đi” tiểu Nguyệt tức giận quát to

“được, không nói thì không nói, ta no rồi ta đi nghĩ trước đây” Thừa Ân buông chén đũa tiến lên lầu.

“ha ha ha, lần đầu tiên thấy Ân ca có hứng thú đùa đó nha” Linh Nhi từ lúc tiểu Nguyệt và Tử Phong thành thân cũng chuyển sang gọi Thừa Ân là Ân ca như những người kia, từ lúc quen biết đến nay tối ngày chỉ thấy huynh ấy lạnh lùng, không ngờ huynh ấy cũng là người biết đùa.

“huynh ấy không chỉ biết đùa còn nhiều mặt khác nữa đó, từ từ cô sẽ phát hiện ra thôi” Thiên Vy vỗ vai Linh Nhi tận tình nói.

“Lưu Phương này, ta thấy người nên chuyển nghề đi là vừa, đừng làm Đường chủ Huyết ảnh đường nữa, nên làm đội chó săn đi( người chuyên theo đuôi kẻ khác) ” Ngọc Nhi quay sang cười mỉa mai, nhìn Lưu Phương.

“ngươi…” thuộc hạ Lưu Phương nghe vậy nghĩ Ngọc Nhi mắng chủ nhân mình là chó thì tức giận, nhưng bị Lưu Phương ngăn lại, hắn biết thuộc hạ của hắn không phải đối thủ của nữ nhân kia, không nên phí sức.

“Lưu đường chủ xin tự trọng ta là người đã có phu quân, hy vọng người ăn nói cẩn thận” tiểu Nguyệt nghiêm nghị nói, một thùng dấm chua bên cạnh cộng thêm một tên hay gây sự ở trên lầu, hey, tìm cách đình chỉ cuộc chiến âm thầm này mới được.

“nàng có cần xa lạ với ta như vậy không , chúng ta dù gì cũng quen biết mà, hey, thật phí cho một tấm chân tình của ta mà“ Lưu Phương vẫn bộ dáng cợt nhả, sau đó xoay người rời đi theo tiểu nhị vào phòng, hôm nay tới đây dừng vậy, dù gì thì sự việc chỉ mới bắt đầu thôi.

“nam nhân này mặt đủ dày nha, ta không ở đây xem màn này nữa ta đi nghĩ trước đây nha” Thiên Vy lắc đầu bó tay, lên tới bậc thang lầu hai thì quay đầu lại bổ sung thêm một câu

“Tiểu Nguyệt, đối với nam nhân mặt dày có thể dùng cách cổ điển để đối phó với hắn đó”

“cách cổ điển” tiểu Nguyệt như đang ngẫm nghĩ, sau đó mắt lóe sáng , nàng đã hiểu.

“là cách gì vậy”Ngọc Nhi không biết nha

“chính là bí quyết năm chữ đó, trước đây cậu cũng dùng rồi mà” tiểu nguyệt khuôn mặt phấn khởi, nói xong lôi ai kia khuôn mặt đang tối đen lên phòng bây giờ nhiệm vụ cấp bách là khiến cho người này hạ hỏa à nha, nếu không sẽ có chuyện mất thôi.

Ngọc Nhi sau vài giây ngẩn người rốt cuộc cũng giác ngộ, làm sao có thể quên a, sau đó lôi Thuận Minh đi dạo phố, Linh Nhi thấy ai cũng đi nên cũng đành cúi đầu tự mình về phòng , những người cón lại thì, hey, mỗi người một tâm trạng thật phức tạp à nha, đúng là, chữ tình chính là thứ khó lí giải nhất thế gian.

Hỏi thế gian, tình chi vậy?

Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?

Chắp cánh bay trời nam đất bắc

Ấm lạnh bao phen cánh rũ

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Đắm đuối tình si nhi nữ

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Ngàn non chiều tuyết phủ

Chiếc bóng hướng về ai?

*************

Sáng hôm sau cả đám người cùng xuất phát tiến về đại hội võ lâm, Tiểu Nguyệt bị Dương Tử Phong vần cả đêm, rốt cuộc cũng khiến hắn nguôi giận, bắt đầu dùng cách cổ điển đối phó với Lưu Phương , đó là “xem hắn như tàng hình”, đám người Lưu Phương và Đông Phương Tuấn cũng ngỏ ý muốn đi cùng, tất nhiên nguyên nhân vì Tiểu Nguyệt, và hiển nhiên Dương Tử Phong không đồng ý, nhưng Thừa Ân lại chịu, vì thế sau một hồi tranh cãi, cao thủ vẫn thắng, Dương Tử Phong đành hậm hực để đám người kia đi theo, còn hắn nửa bước cũng không rời Tiểu Nguyệt, những người khác đều cuối đầu cười, họ đều biết Thừa Ân làm vậy là muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của Tử phong, bất quá bộ dáng này của y đúng là rất đáng yêu nha, giống như trẻ con sợ người giành mất thứ mình thích vậy.