Phù Dung Giang Hồ

Chương 42: Phiên ngoại 2




Gặp được nàng là duyên phận của ta.

Ta tên Lãnh Thừa Ân, là hậu nhân của Linh thị nhất tộc Lãnh gia, từ nhỏ phụ mẫu của ta đều mất, ta thay họ chăm sóc tiểu muội duy nhất của mình là Lãnh Tâm Nguyệt, tiểu muội này của ta tư chất thông minh, rất hay nghịch ngợm, muội ấy có một bằng hữu thân tên Giang Ngọc Nhi, thật ra hai nhà Giang – Lãnh vốn là chỗ quen biết lâu năm, sau khi phụ mẫu ta qua đời, Giang mẫu thu nhận hai huynh đệ ta về nuôi, ân tình của người ta suốt đời không quên.

Ta biết người vì nuôi nấng bọn ta mà phải ngày đêm vất vả làm việc, cho nên ngoại trừ những lúc đi học, ta đều thay người chiếu cố hai tiểu muội kia, dù Ngọc Nhi không phải là muội muội ruột của ta, nhưng từ nhỏ bọn ta đã lớn lên bên nhau, ta cũng đã xem muội ấy như người thân của mình, nên cũng vô cùng yêu thương muội ấy.

Ta và hai muội muội, dù có thiếu sót trong vấn đề tình thương của cha mẹ, nhưng cũng đã trải qua những ngày tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, sau khi Giang mẫu qua đời, trách nhiệm của ta lại càng nặng nề hơn, bởi vì ta phải thay người chiếu cố tốt hai muội muội hơn nữa, vì vậy ta cố gắng kiếm tiền, cố gắng hết sức để cho hai muội muội của ta không chịu thiệt thòi.

Không biết có phải do ta quản nghiêm, khiến chúng sợ, hay là do ta nuông chiều khiến chúng được nước lấn tới, mà trong một lần ta đi công tác, chúng lại dám trốn ta, tự ý xuyên không, sau khi biết được chuyện này ta vô cùng tức giận, nên đã lập tức đến đó.

Ta muốn đưa hai muội ấy về, nhưng hai muội ấy không chịu, thậm chí còn cùng ta đánh nhau, đang lúc hai muội ấy kiệt sức, ta sắp thành công , thì lại nhảy ra một tên nam nhân, lúc này ta mới biết rõ, hai muội muội của ta sau khi đến đây đều đã tìm được ý trung nhân cho mình.

Lúc đó ta cảm thấy rất tức, hai bảo bối mà ta cưng chiều chăm sóc, bây giờ lại bị hai nam nhân xa lạ đến cướp đi, hỏi làm sao ta có thể nuốt trôi cơn uất hận này, nhưng ta không thể làm gì, ai bảo tiểu muội của ta ngay cả bản thân cũng đều đem cho người ta (TT: lúc này là do bị Ngọc Nhi tỷ lừa mà không hay ^^), thậm chí còn dùng tính mạng uy hiếp ta, thử hỏi ta làm sao mà dám tiếp tục ra tay chứ.

Ta theo họ quay về mới phát hiện, thì ra bên cạnh nam nhân này cũng có một nữ nhân ái mộ hắn, thậm chí có ý đồ tổn thương muội muội của ta, ta tuyệt đối không cho phép, cho nên ta ra tay diệt trừ cô ta, bất chấp việc đó vi phạm tộc quy của Linh tộc, nam nhân này đã là người của tiểu muội ta, thì cả đời không cho phép có người khác.

Ta lại gặp một nam nhân khác, hắn là nam nhân của Ngọc Nhi, trực giác cho ta biết, nam nhân này là người thật thà, nên ta không hề có e ngại về hắn. nhưng điều mà ta không ngờ ta lại gặp lại sư muội cùng trường của mình tại nơi này, dù gì muội ấy cũng không có nơi để đi, nên muội ấy đã gia nhập đoàn người của bọn ta cùng nhau quay về tổng đàn Thất Tinh kỳ.

Qua những ngày tháng ở chung, ta nhìn ra được hai tên tiểu tử kia là thật lòng với hai muội muội ta, nên ta cũng đã ngầm đồng ý cho họ, nhưng điều ta không ngờ đến khi ta đến đây, vận mệnh lại đẩy đưa khiến ta gặp được nàng.

Nàng tên Mục Linh nhi, là sư muội của Dương Tử Phong, là một cô nương hoạt bát, đáng yêu, rất lanh lợi, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã bị đôi mắt to tròn long lanh của nàng ấy hút hồn, có lẽ lúc mẫu thân mất tiểu muội còn rất nhỏ nên không thể nhớ, nhưng ta thì lại nhớ rất rõ dung mạo của người, và Linh Nhi, đôi mắt của nàng ấy giống hệt mẫu thân của ta, mỗi khi ta nhìn thấy nàng ấy ta lại có cảm giác như ta gặp lại mẫu thân của mình, bên cạnh nàng ấy ta lại có một cảm giác ấm áp.

Những ngày ta ở đây chứng kiến cảnh tượng nàng ấy tối ngày chạy theo phía sau tiểu Nguyệt bảo không cần thành thân với Dương Tử Phong, ta chợt cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu, trong lòng không khỏi cười trộm, tuy nhiên ngoài mặt ta vẫn tỏ vẻ không hề có chuyện gì, sau khi nàng ấy biết ta có thể đánh bại sư huynh của nàng ấy, thì nàng ấy lại chuyển mục tiêu sang ta, nàng ấy bảo ta nếu có cơ hội nên dạy cho sư huynh của nàng ấy một cơ hội, còn hỏi ta có tức giận khi sư huynh của nàng ấy cướp đi muội muội của mình không, ta trả lời thành thật ta dù có chút tức giận, nhưng nếu tiểu muội ta thích ta sẽ không phản đối, chỉ cần tiểu muội vui vẻ là được rồi.

Ta lại hỏi nàng dù ngoài mặt nàng không hề muốn hai người họ thành thân, nhưng trên thực tế vẫn rất mong sư huynh của nàng hạnh phúc có phải hay không. Lúc đó nàng ngượng ngùng gật đầu, nàng nói với ta nàng biết rõ quá khứ của sư huynh, nên nàng vẫn hy vọng sư huynh sẽ tìm được một nữ nhân có thể khiến cho huynh ấy hạnh phúc, bây giờ huynh ấy đã tìm được, nàng rất vui mừng thay huynh ấy.

Lúc này nàng lại hỏi ta, liệu tiểu muội có giống như mẫu thân của sư huynh năm xưa hay không, sẽ phản bội sư huynh hay không, lúc đó ta kìm lòng không đậu đã gõ lên đầu nàng ấy một cú, ta bảo với nàng ấy tiểu muội ta không phải hạng người như vậy, ta lại hỏi nàng không lẽ nàng lại xem tiểu Nguyệt lại là người như vậy. Nàng lắc đầu liên tục, thậm chí còn thề cam đoan là không có, chẳng qua là nàng muốn đính chính cho chắc ăn mà thôi, nhìn bộ dáng ngây ngô lúc phát thệ của nàng ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, muốn đem nàng ủng vào lòng mà yêu thương, ta ngay lập tức bị ý nghĩ làm cho khiếp sợ, chả lẽ ta…. Không lẽ đây là duyên phận hay sao???

Đêm động phòng của tiểu muội, nàng và cả đám nữ nhân cùng hùa nhau nháo động phòng, nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, khi có cơ hội ‘trả thù’ sư huynh của mình, ta thấy được nàng thật sự rất nghịch ngợm, chẳng thua gì hai tiểu muội nhà ta cả. Chúng ta cùng nhau đến đại hội võ lâm, trên đường đi nhìn dáng vẻ vui cười của nàng, ta chợt cảm thấy nàng cười rất đẹp, trong mắt ta giờ đây không có nữ nhân có thể so với nàng, dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng ta không biết từ lúc nào nữ nhân này đã tiến vào lòng của ta, và chiếm giữ nơi đó.

Tại Đào Hoa Nguyên, ta vì tiểu muội mà bị thương, nàng luôn ở bên chăm sóc ta, từ trước đến giờ ngoài trừ tiểu Nguyệt và Ngọc Nhi, ta chưa từng thân cận với nữ nhân nào cả, nàng là duy nhất, lúc nàng thay ta băng bó vết thương, nàng luôn miệng không ngừng quở trách, lại còn khóc lóc sướt mướt, nàng nói nàng không biết nàng bị gì, nàng chỉ là có cảm giác rất vui khi ở cạnh ta, nàng nhìn thấy ta bị thương, lòng của nàng rất đau, nàng thà rằng người bị thương là nàng, chứ không muốn nhìn thấy ta bị thương, lúc đó ta rất cảm động, ta liền đem nàng ủng vào lòng, ta nói với nàng ta thích nàng, hãy cho ta một cơ hội chăm sóc nàng có được không???

Nàng ở trong lòng ta e lệ gật đầu, ta cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc. Ta vốn định đợi sau khi đại hội võ lâm đi qua mới công khai quan hệ của chúng ta, tuy nhiên ta lại không ngờ lại bị tiểu muội bắt gặp hơn nữa còn dùng kế khích tướng khích ta, ta đành phải đứng ra thừa nhân, ta biết rõ sẽ bị tiểu muội uy hiếp, nhưng ta lại không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện, thì đại trưởng lão lại xuất hiện, lúc này trong lòng ta lại lo lắng, nếu lỡ đại trưởng lão đưa bọn ta về, thì ta sẽ không còn gặp được nàng nữa, vậy ta phải làm sao, nhưng ta thật không ngờ, đại trưởng lão chẳng qua chỉ vì lấy lại Thánh Linh thạch mà đến đây, bây giờ ta mới hiểu được câu nói của mẫu thân trước đây, “Linh tộc dù rất mạnh, nhưng vẫn có khuyết điểm, và khuyết điểm lớn nhất của Linh tộc chính là luôn bao che khuyết điểm cho nhau”, lúc này ta lại thấy việc bao che này không giống khuyết điểm, mà ngược lại còn là chuyện tốt nữa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta trở thành minh chủ võ lâm, dù ta rất bận, không có nhiều thời gian bồi nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không trách ta, vẫn luôn bên cạnh ủng hộ ta, sau khi bọn ta thành thân được năm năm, nàng vì ta sinh hạ nhị nam, nhất nữ, lúc này ta hạ quyết định trong kỳ đại hội lần sau, ta sẽ tìm người thích hợp để trao chức vụ này lại, sau đó cùng nàng ngao du thiên hạ, đi những nơi mà nàng muốn đi, và tất nhiên trong việc này ta cũng phải giở chút thủ đoạn, nếu không làm sao qua mặt được mấy lão già trong hội nguyên lão võ lâm.

Rất nhiều năm sau, ta và nàng lúc này đều đã qua tứ tuần, con cái của bọn ta đều đã có gia đình riêng, ta thì cùng nàng đã chu du hầu hết những nơi đẹp trên khắp tứ quốc, lúc này nàng bảo với ta nàng muốn cùng ta quay về thế giới của ta, nàng muốn nhìn thế giới mà ta đã lớn lên, lúc đó ta đã nắm tay nàng, ta bảo “chỉ cần nơi nàng muốn đi, ta sẽ cùng nàng đi cho tới cùng”, nàng mỉm cười tựa vào lòng ta, chúng ta cùng nhau thực hiện thêm một chuyến xuyên không nữa, nhưng lần này là xuyên về hiện đại, thế giới của ta. Bây giờ ta cảm thấy nhân sinh của ta gặp được nàng chính là vận mệnh, là hạnh phúc của ta.