Phù Dung

Chương 47




Quả thật tin tức Lạc Quân Đế mất tích là có người mật báo cho bọn họ biết, cũng là kẻ đó khuyên bọn họ nhân cơ hội mà vào kinh thay đổi Lạc Quân Đế ngồi lên ngôi báu. Nhưng mà kẻ đó...

Lý Vĩnh Trường thấy Thanh Vương có vẻ trầm tư thì đắc ý nói:

- Thanh Vương, chắc hẳn bên cạnh ngài vẫn có người của kẻ đó chứ. Chẳng phải chỉ cần bắt lấy tra hỏi một chút là ra sao?

Thanh Vương, Lam Vương chưa nói gì thì có một tên trong đội ngũ đứng gần Thanh Vương, Lam Vương đã hốt hoảng muốn bỏ chạy. Thanh Vương làm sao cho hắn có cơ hội chạy, liền nhanh chóng thúc ngựa tới chăn đầu bắt lại.

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tên gián điệp bị bắt hoảng loạn nhưng vẫn chối bai bải:

- Thanh Vương, ngài bắt tôi làm gì?

Mũi kiếm trên tay Thanh Vương càng dí sát vào cổ tên gián điệp, cắt một vạch dài trên cổ hắn, Thanh Vương đe dọa:

- Những lời hắn nói có thật hay không?

Tên gián điệp mồ hôi chảy đầm đìa, sợ hãi cái chết đến gần, vẫn cứng miệng nói:

- Lời ly gián của hắn mà ngài tin sao? Chẳng lẽ ngài không nhớ chủ nhân tôi đã giúp ngài như thế nào sao?

Phải rồi! Đường đường một vương gia cao cao tại thượng thế mà chỉ trong một đêm lại trở thành tội phạm lưu đày, đối với Thanh Vương mà nói đó chính là đả kích không thể chấp nhận nổi. Không biết đã bao lần, Thanh Vương vì nhục chí mà muốn phát rồ, muốn tự sát, thế nhưng, “kẻ kia” lại xuất hiện giúp đỡ hắn.

“Hắn” nói Lạc Quân Đế là hôn quân, đa nghi ích kỷ, không dung túng được bất cứ kẻ nào. Dù Thanh Vương có làm tội hay không, Lạc Quân Đế cũng sẽ có đủ cách để Thanh Vương rơi đài, chỉ để lại một mình mình làm bá chủ thiên hạ.

Hôm nay đừng thấy Lạc Quân Đế chỉ bắt Thanh Vương đi đày, với bản tính của Lạc Quân Đế, nhất định sẽ ép Thanh Vương vào con đường chết mới an tâm được.

Thiên hạ xưng tụng Lạc Quân Đế là minh quân, nhưng thật chất, Lạc Quân Đế chỉ vì danh tiếng của mình mà xây dựng nên thôi, để che đậy bản chất tàn ác, hiếu chiến, đa đoan của mình.

Với một vị Vua như vậy, Nam Quốc thật sự sẽ cường thịnh hay sao? Có thể mãi mãi trường tồn? Đến một ngày không còn bất cứ mối nguy cơ đe dọa nào nữa, Lạc Quân Đế sẽ trở về đúng với bản chất thật của hắn. Cho nên, nếu muốn bảo vệ Nam Quốc, nhất định phải lật đổ Lạc Quân Đế! Không thể để hắn trở thành duy ngã độc tôn được...

- Hồ... gia là kẻ đứng sau vụ ám sát Lạc Quân Đế?

Thanh Vương vừa nói vừa siết mạnh thanh kiếm trên tay, lưỡi kiếm càng cắt sâu vào cổ tên gián điệp. Tên gián điệp khiếp đảm kính hồn, không cách nào rời mắt khỏi thanh kiếm trên cổ mình.

- Hồ gia thật sự nuôi tư binh?

Chỉ cần trả lời một chữ: “có”, tên gián điệp tin chắc Thanh Vương sẽ không do dự mà chém bay đầu hắn. Hắn sợ hãi nói:

- Thanh Vương, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy gây chia rẽ. Ngài thừa biết chủ nhân làm gì cũng vì nghĩ cho ngài mà.

Sắc mặt Thanh Vương càng lạnh, mạnh tay một cái, thanh kiếm kéo mạnh qua cổ tên gián điệp, đã cắt trúng một phần mạch máu trên cổ, máu phun ra xối xả. Nhưng đây chỉ mới là bên ngoài, nếu nhanh tay thì còn có thể cứu chữa kịp. Tên gián điệp lấy hai tay bịt kín cổ mình, run rẫy nói với Thanh Vương:

- Ta nói! Ta nói! Đừng giết ta! Ta nói...

Thanh Vương căm căm nhìn tên gián điệp, hắn hớt hơ hớt hãi nói:

- Phải! Hắn nói đúng! Tất cả là sự thật...

Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng tràn ngập trong tâm Thanh Vương. Hóa ra, hắn chỉ là con rối bị người ta lợi dụng.

Hôm nay, hắn dẫn binh về kinh thành, từ sớm đã trở thành phản tặc. Nếu hôm nay đoạt vị thành công thì không sao, nếu không thành chính là vạn kiếp bất phục.

Hắn biết rõ trong kinh thành chỉ có mấy ngàn binh lính nên với số binh hơn vạn người của mình, hắn cảm thấy có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng, còn Hồ gia đâu?

Binh lực trong tay Hồ gia nuôi bao nhiêu năm qua chắc không chỉ là một, hai ngàn người rồi!

Hôm nay, dù hắn có thành công phá thành thì Hồ gia nhất định sẽ lấy danh nghĩa diệt trừ phản tặc mà xuất binh tru diệt hắn, trở thành công thành, trở thành người có tiếng nói nhất trong quyết định ai sẽ lên làm Vua sau này.

Hóa ra, hắn chỉ là trò cười cho thiên hạ.

Ha ha...

Ha ha ha...

Thanh Vương không kiềm được mà bật tiếng cười điên cuồng.

--- ------ ---

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

- Aaaaaaaa...

Tiếng hét thảm thiết của Chiêm Phi từ trong phòng sinh vang ra.

Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khiến tâm thần Chiêm Phi không yên, rốt cuộc sinh non rồi.