Phù Hoa Một Đời

Chương 5-1




Huyên An nhàn nhã nằm trên giường đọc sách,Tiểu Nhạc vừa bước vào phòng liền bĩu môi:

-Tiểu thư,người cứ nằm mãi sẽ bị lười đó,bên ngoài thời tiết đang ấm áp,người mau dậy đi.

Huyên An cười cười:

-Đợi ta đọc nốt cuốn sách này sẽ dẫn em đi dạo.Hơn nữa Tiểu Họa còn chưa có quay trở lại..

Tiểu Nhạc vốn thông minh,liền nha một tiếng,Tiểu Họa lúc nãy được tiểu thư sai ra ngoài làm việc gì đó,đến giờ còn chưa có về.Rõ ràng là dạo này tiểu thư và Tiểu Họa thường xuyên lén lút giấu nàng,chê nàng ngốc lại hậu đậu nên không cho nàng tham gia cùng.

Hơn nữa trước kia Đại tiểu thư là một người khác, sau lại thay đổi thành người khác.Tiểu Nhạc chớp mắt nhớ lại Đại tiểu thư trước kia luôn dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại khiến người khác sinh lòng trìu mến nhưng lại luôn luôn bệnh tật,ốm yếu nhưng bây giờ tiểu thư lại thay đổi,cả người tràn đầy sinh khí,khóe miệng luôn nở nụ cười vui vẻ,lại không còn nhu nhược như trước.

Huyên An như nhớ ra điều gì khép sách lại, đứng dậy lấp hộp trang sức trên bàn trang điểm, Tiểu Nhạc vội đi qua: Tiểu thư, người muốn lấy gì? Em biết rõ những thứ bên trong, để em lấy giúp người!

-Trâm huyết  ngọc 

Trong hộp trang sức chỉ có một cây trâm huyết ngọc, Tiểu Đào nghi hoặc: Đó không phải là cây trâm người thích nhất sao? Trước đây cũng không thấy người dùng được mấy lần.

Chính vì thích nên mới không dùng.Cây trâm này kiếp trước là cây trâm nàng ưa thích nhất,mỗi năm lại chỉ có mang ra dùng khi dịp năm mới.Nhớ Kiếp trước,Tuệ Mẫn luôn muốn có được,đến khi nàng ta chiếm được tất cả của nàng,nàng còn nhớ hôm đó cây trâm này cắm trên tóc nàng ta,một màu đỏ tươi như máu,khiến cho nàng cảm thấy đau nhức.Ngón tay ngọc mang theo chút tình cảm ấm áp xoa nhẹ cây trâm,khoé môi nàng cong lên thành nụ cười khó hiểu:

-Tiểu Nhạc,em nói xem chúng ta đem cây trâm này tặng  cho người ta được không

-Không được… Tiểu thư,cây trâm này là phu nhân đưa, sao có thể tuỳ tiện tặng cho người khác?Hơn nữa người vô cùng thích nó- Tiểu Nhạc nóng nảy nói thao thao bất tuyệt, muốn chặt đứt suy nghĩ đưa cây trâm cho người khác của tiểu thư.

-Chỉ là 1 cây trâm,hơn nữa,ta cũng hết thích nó rồi,phải cho nó một công dụng thật tốt mới được.

Tiểu Nhạc vâng một tiếng không nói chuyện nữa, tiểu thư nói gì nàng cũng nghe.

-Em mang cây trâm này tới viện lão phu nhân,nói rằng hôm trước lão phu nhân ốm,ta không chăm sóc được,muốn tặng người cây trâm này để chuộc lỗi.

Tiểu Nhạc gật đầu,liền cẩn thận cầm lấy chiếc trâm,bỏ vào hộp ,sau đó lui ra ngoài.

Trương Thị đang ngồi cùng con dâu ,thấy chiếc hộp Huyên An đưa qua liền ngạc nhiên.Mai Thị vội vàng đón lấy,mở ra,trong chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ,chiếc trâm màu đỏ tươi như máu.

-Ôi chao,đây chẳng phải là đồ tốt của đại tiểu thư sao?Sao hôm nay lại chịu giao cho người rồi?

Trương Thị thấy có tiền,liền vui vẻ tự mãn:

-Chẳng phải cũng là một đứa nha đầu,cũng biết ai mới là người đứng đầu nhà này,giờ thông suốt liền tới nịnh bợ ta sao.

Mai Thị hừ thầm trong bụng,ngoài mặt lại tươi cười:

-Mẫu thân nói đúng,muốn sống tốt ở đây,chẳng phải đều phải nhìn sắc mặt người sao.Tuy nhiên con dâu thấy cái trâm này quá mức trẻ ,lại không hợp với mẫu thân..Chi bằng...

Trương Thị lập tức lườm nàng ta,giật lại chiếc hộp:

-Ngu xuẩn,ngươi lúc nào cũng chỉ biết tham lam,ngươi mà xứng đeo nó sao?Ta sẽ đưa cho Tuệ Hách để nó tặng cho cháu dâu ta.Ngươi làm mẹ,lúc nào cũng chỉ biết cho mình,lại không nghĩ tới việc chuẩn bị đồ cưới vợ cho Tuệ Hách,để nó suốt ngày lêu lổng ngoài đường..

Mai Thị không vui nhưng vẫn mỉm cười:

-Con dâu ngu dốt,mẫu thân dạy rất đúng 

Trong bụng lại lẩm bẩm,bà già keo kiệt,cho ta chẳng phải sau này ta cũng sẽ cho con trai ta sao,lại còn có thể giữ bên mình được mãi ư?

To be continue..