Phụ Nữ Trước Hôn Nhân, Đàn Ông Sau Hôn Nhân

Chương 7: Gặp lại ở khách sạn



Trâu Tiểu Hàm mở tủ quần áo, nhìn thấy hành lý của Đại Lận, chỉ có chủ nhân của chúng là không thấy đâu . Cô ta lục tung đồ của Đại Lận, cầm lên hai bộ váy dài, giơ lên cao ngắm nhìn , phát ra một tiếng cười nhạo:“Đồ đều đã cũ như vậy mà vẫn còn mặc! Đại Lận, năm đó cô thời thượng đến mức nào, hoàn toàn không thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay!”

--

Đại Lận đi tìm công việc mới. Thời bây giờ ai cũng muốn tìm được công việc chất lượng lại nhàn hạ để được thảnh thơi, nhưng muốn như vậy phải có bằng cấp cao mới mong công việc được thăng tiến dễ dảng.

Yêu cầu của cô rất thấp, chỉ cần đủ sống là tốt rồi, tiền lương có thể từ từ bàn bạc. Những người đảm nhiệm chức vụ ở nơi Đại Lận đến xin việc đều bị dáng người cao gầy cùng khuôn mặt tinh xảo của cô hấp dẫn, nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy bằng cấp của cô, nói rằng bằng trung học là rất thấp, tại đây cần những bằng cấp cao như thạc sĩ, bác sĩ mới đủ để đáp ứng yêu cầu, khiến cô cảm thấy rất lo lắng.

Cô gần như biến thành một khúc gỗ đi động trong biển người rộng lớn.

“Tô tiểu thư.” Lúc này có người từ phía sau đi tới, gọi rành rọt tên của cô không sai một chữ, đúng là vừa nãy cô có đến xin việc tại một ngân hàng nhà nước,“Công ty chúng tôi quyết định nhận cô vào phỏng vấn, đây là địa chỉ.”

Phòng nhân sự của ngân hàng cố ý điều nhân viên đến đưa cho cô địa chỉ phỏng vấn, đồng thời cấp cho cô một chiếc di động mới tinh:“Tô tiểu thư, cô có điện thoại chứ? Đây là do Xá tổng chuẩn bị cho cô để dễ dàng liên lạc, buổi chiều nhất định phải đến đúng giờ, vì nhận khá nhiều người vào phỏng vẩn, công ty chúng tôi thật sự rất chú trọng đến việc tuân thủ quy tắc giờ giấc của nhân viên.”

Đại lận nhất thời kinh ngạc, hồi sau mới phản ứng lại. Có nghe lầm không? Cô thật sự có cơ hội đi phỏng vấn.

Bốn giờ chiều, sau một lúc chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng, cuối cùng cô cũng đến được địa điểm phỏng vấn của chi nhánh ngân hàng Trung Quốc, quả thực ở đó người xếp thành những hàng dài, hầu hết đều là những nhóm cô gái trẻ tuổi với gương mặt được trang điểm xinh đẹp, nhưng người phụ trách không đưa cô đến đó, mà đưa cô lên một chiếc Taxi đã chờ sẵn.

“Đại lận, không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Tiểu Hàm tối hôm qua.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Xá Tổng, giọng nói trong trẻo lại có chút đưa đẩy, anh ta cười lạnh nhạt: “Tôi vẫn nhớ rõ ba năm trước đây, khi cô mười mấy tuổi, tay chân đầy hoạt bát, tràn ngập sức sống. Tôi biết cô rất cô đơn, còn thường xuyên cùng cô về nhà.”

Người Đại Lận đột nhiên run lên, chuyện ba năm trước đây đã khó chấp nhận cộng thêm sự cố tối hôm qua thoáng chốc làm lòng cô nảy lên cảm giác vô cùng nhục nhã.

Thì ra anh ta là Xá Dật, một tên công tử nhà giàu, tối hôm qua đã gặp mặt, vừa học đại học vừa làm thực tập ở công ty của ba, thường xuyên đến những nhà hàng lộng lẫy, đến bây giờ thì chính thức được thăng chức, trở thành “Xá Tổng”.

“Lần này ba cho tôi tới địa điểm thông báo tuyển dụng để thực tập, sau đó chính thức thăng chức lên làm Tổng giám đốc, đến lúc đó việc cho cô vào làm trong công ty là chuyện dễ như trở bàn tay.” Xá Dật ngừng lại vài giây rồi cười,“Đại lận, chúng ta quả là có giao tình , vài năm trước ba cô giúp gia đình tôi không ít, chúng ta lại là bạn học cùng khóa, hiện tại tôi không giúp đỡ cô thì để đến chừng nào?”

Đại Lận vô cùng cảm kích, cúp máy rồi cất điện thoại, nhưng khi vừa xuống

xe,cô phát hiện mình bị đưa đến một khách sạn năm sao, không khó để nhận ra, cô chuẩn bị gặp mặt Xá Dật ở đây - chính xác hơn là trong một căn phòng của khu khách sạn cao cấp này.

Xá Dật vừa mở cửa đã kéo cô vào phòng, quanh hông quấn một cái khăn tắm, mái tóc ngắn vẫn còn chút bọt nước, như một con hổ đói nhìn chằm chằm cô :“Đại Lận, cô không biết ba năm trước tôi đã có tình ý với cô hay sao?! Không ngờ cô lớn lên đại xinh đẹp như vậy, cơ thể mềm mại như cây hoa thuốc phiện đủ nước, tỏa ra biết bao nhiêu là yêu khí, thật khó mà kiềm chế! Tôi rất nhớ bộ dạng nhỏ nhắn này của cô!”

Mắt anh ta xẹt qua tia dâm đãng, có chút sắc lạnh , mạnh mẽ ném cô lên chiếc giường xa hoa rộng lớn, bước đến xé toang quần áo của Đại Lận:“Đại Lận, ba năm trước cô còn là một tiểu thư cao quý, tôi không thể đụng vào. Bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ gạt hôn thê, mua cho cô một ngôi nhà thật thoải mái, để cô vào công ty làm trợ lí của tôi, không phải lo lắng đến cơm ăn áo mặc!”

Đại Lận giữ chặt lấy mảnh quần áo, không cho anh ta phóng túng trên người mình, chán ghét lắc mạnh đầu.

“Lại còn giả bộ là người đứng đắn!” Xá Dật vung tay tát vào mặt cô, gắt gao đè nặng đôi chân đang giãy dụa của Đại Lận, thô lỗ nắm lấy tóc cô, ánh mắt đậm ý khinh miệt:“Đại Lận nhiệt tình theo đuổi đàn ông của ba năm trước đâu rồi ? Loại phụ nữ không biết xấu hổ suốt ngày đeo bám Đằng Duệ Triết, tôi lên giường với cô thì có vấn đề gì? Không phải cả thiên hạ này đàn ông nào cũng có thể ân ái với cô sao? Đi soi gương mà xem lại thân phận của cô bây giờ đi, được bổn thiếu gia đây để mắt đến, bố thí cho cô một ngụm cơm ăn! Bằng không cũng chẳng ai muốn để cô ngồi quá lâu, thứ tiện nhân thối tha!”

Bên khóe môi của Đại Lận, máu chậm rãi chảy xuống, đôi mi ươn ướt khẽ động, nhắm vào vai của người đàn ông rồi cắn mạnh, thoát khỏi vòng tay của Xá Dật, chạy chưa được vài bước, đã bị anh ta lôi lại, thô bạo gấp bội đặt cô trên giường.

Quần áo bị xé rách, dưới nền nhà trắng của khách sạn dính đầy máu, Xá dật thú tính rờ đến quần lót của cô, chợt thấy kinh nguyệt, mất hứng buông tay, sựt nhớ ra cô đang trong kỳ kinh nguyệt.

Đại Lận nhận thấy có cơ hội, lập tức nghiêng người lảo đảo chạy về phía cửa, nhìn xuống bộ dạng quần áo tơi tả của mình, đôi mắt đẫm lệ, cô thống khổ cúi đầu. Ba năm trước đây, Đằng Duệ Triết cũng tương tự làm nhục cô, hôn cô, lúc đó còn hoang tưởng rằng anh yêu cô nên mới đối xử như vậy. Cuối cùng, chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, anh đã lạnh lùng rời đi.

Thực lòng mà nói, đây chính là cách anh làm nhục nhã người đàn bà anh căm ghét, như loài cầm thú khiến cô trở nên hèn hạ. Nghĩ đến chuyện lúc đó cô yêu anh, đúng là rất hèn hạ.

Loại tình yêu này khiến mọi đàn ông đều cảm thấy cô thấp kém, chúng hủy hoại nhân cách của cô, hại cô bị tống vào tù, không dám yêu một lần nữa.

Cô cúi đầu, nước mắt rơi như mưa.

Ngay lúc này, cửa phòng kế bên đột nhiên bị mở, một cô gái nhẹ nhàng bước ra từ trong phòng, vừa xoay người đã thấy Đại Lận cúi đầu chạy tới khiến chút nữa va vào nhau, cô ta gọi to một tiếng hết sức duyên dáng,“Triết!” làm cô suýt giật mình.

Ở phía trong cánh cửa là người đàn ông cao lớn đang sửa sang lại quần áo, nét đẹp anh tuấn mang theo sự thõa mãn sau cơn hoan ái hết sức mê người.

Anh nghe giọng cô gái gọi to, quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình trông thấy Đại Lận quần áo không đàng hoàng, trên váy toàn là máu, che miệng vừa chạy vừa khóc, anh nhướn cao mày, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Đại Lận dừng lại trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn thấy Đằng Duệ Triết và tình nhân của anh, bọn họ đang quấn quýt lấy nhau giữa hành lang khách sạn, hai mắt ướt nhẹp có chút hoảng loạn, lui về phía sau từng bước. Không hề khóc, cũng không hề chạy, cô từ tốn giữ lấy bộ quần áo rách nát trên cơ thể, lẳng lặng tiến về phía trước.

Xá Dật ăn mặc chỉnh tề cũng từ trong phòng đi ra, Đằng Duệ Triết vừa nhìn thấy anh ta, đôi mắt thâm thúy vừa nãy còn mang theo chút kinh ngạc lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó là ánh nhìn chứa rõ sự chán ghét và khinh miệt.

Ba năm trước, tên công tử nhà giàu này thường đi cùng Tô Đại Lận lêu lổng, đua xe hay uống rượu đều đã làm, không nghĩ đến sau khi vừa ra tù, hai người lại tiến triển nhanh đến như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.