Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Chương 1: Người Yêu Cũ là đồ Cặn bã!




"Chúng ta chia tay đi"- anh nói rồi đưa trả chiếc vòng tay cô tặng anh 3 tháng trước. Anh xoay người gọi cho ai đó nhưng chưa kịp nói gì, cửa quán cà phê đã reng lên tiếng chuông báo khách.

" Tiểu Mễ, sao không đợi anh đến đón " Cô gái đang bước vào lắc lư cái eo gợi cảm. Ả ta cố tình mặc chiếc váy bó sát để khoe lên đường cong mềm mại sau đó cười nũng nịu với chàng trai kia.

" Ứ chịu đâu... Người ta...người ta nhớ anh "

" Hai người!! Hai người!! " Lâm Tuệ há hốc mồm, cô không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Dạo gần đây anh ấy có vẻ xa cách với cô hơn nhưng cô rất tin tưởng anh. Hơn nữa cách đây vài ngày anh còn gọi điện cho cô hỏi size tay cô lf bao nhiêu. Cô cứ nghĩ là để cầu hôn nhưng.... Nhưng.....

" Bọn khốn nạn! Đi chết đi " Lâm Tuệ hất li nước vào mặt chàng trai sau đó nhảy vồ đến cô gái kia, ko ngừng dùng sức cào cấu,xé cả tóc lẫn váy của ả. Ba người giằng co kịch liệt đến nỗi nhân viên quán cà phê không thể can ngăn, mấy người ngoài cuộc cũng giơ điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

" Chị ơi dừng tay. Hai chị dừng tay giúp em ạ Áaaa đừng cấu em "

" Chị em tốt thế à, tốt quá cơ. Hôm nay bà đây phải cào rách mặt con hồ li tinh nhà mày Mễ Mễ cái *********** nhé! Dám cướp chồng bà àa "

" Lâm Tuệ đừng quá đáng buông tay! Tôi không phải chồng cô "

" Bà Đây ứ buông, cút ra cút raaaa "

"Á anh ơi em đau quá, nó giựt tóc em "

" Hai chị đừng đánh nhau nữa, dừng tay lại đi ạ, mũi chị kia lệch rồi kìa!!!" Đám nhân viên hét ầm lên chỉ vào cô ả mặc váy bó rách đến tả tơi, đầu óc thì bù xù

" Ha ha ha, đáng đời con hồ li tinh nhà mày, đồ giả cũng chỉ đến thế thôi!" Lâm Tuệ chống nạnh cười hiên ngang, vừa cười vừa trợn mắt nhìn hai người kia. Haha giờ cô chỉ thấy thật sảng khoái chứ không phải đau buồn nữa.

" Chị ơi niềng răng chị rơi ra rồi kìa "

Haha, cái gì?

cái gì cơ? Niềng răng.. Niềng răng á. Lâm Tuệ hoàng hốt sờ lên mặt mình sau đó mò mẫm đến hàm răng. Niềng răng đâu rồi? Niềng răng của cô đâu?

" chị ơi răng chị rơi ra rồi kìa!"

" Lâm Tuệ mồm cô lệch rồi kìa!"

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lâm Tuệ bật dậy, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô vội vội vàng vàng sờ lên mặt mình. Ác mộng, đúng là ác mộng!!! Cái giấc mơ chó chết này sao lại xuất hiên cơ chứ!

Phù phù may quá, niềng răng, niềng răng đâu? À đây vẫn ở yên chỗ cũ, răng cô cũng không rơi ra cái nào. Kỳ thật Lâm Tuệ rất sợ rơi riềng răng. Dù cô biết nó rất chắc chắn nhưng cái cảm tưởng một ngày nào đó răng cô sẽ rơi ra cùng cái niềng vẫn còn quanh quẩn bên cô.

Lâm Tuệ, 26 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, mới có bạn trai 3 tháng gần đây. Nhưng họ chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng. Đơn giản là vì....cô muốn dành cho anh sự bất ngờ ở sinh nhật tới. Nhớ tới cái giấc mơ kinh khủng kia là cô lại rùng mình. Nếu anh ấy thật sự chia tay cô, ko biết cô có sống được nữa không ấy chứ đừng nói như giấc mơ kia

Chiều chủ nhật,

" Anh yêu, em ở đây nè " Lâm Tuệ vẫy vẫy tay sau đó mỉm cười hạnh phúc nhìn người bên cạnh. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày anh ấy đi công tác. Ôi xa nhau đã 2 tuần rồi nhưng hình như anh đã đẹp trai hơn thì phải!

" Chúng ta chia tay đi " anh ta nói rồi tháo chiếc nhẫn cô tặng anh ra để trên bàn.

Từ từ, khoan đã, khoan, sao mọi thứ có vẻ quen quen thế nhỉ? Tại sao nó lại hơi giống giấc mơ kia thế?

Lâm Tuệ cười khó hiểu " Anh yêu, anh nói gì thế? "Không phải lại giận dỗi gì chứ. Cô đã làm sai gì ư?

" Anh không yêu em nữa " Anh ta trả lời ngắn gọn rồi nhìn ra phía khác.

Vậy anh cút đi yêu chó đi.....

Không lẽ anh có người khác bên ngoài?

Hay là do cô chưa đủ tốt?

Không lẽ là do...niềng răng?

" Anh không thể có một người yêu suốt ngày đeo cái niềng như thế được "

Phụt! Ngụm trà trong miệng Lâm Tuệ phun ra.