Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Chương 9: Vì nàng cả đấy




" Mai Nhi à con, con hãy ăn đi Mai Nhi "

" Không, con không ăn, con phải đợi chàng về mới ăn... Con không ăn "

" Tiểu thư, tiểu thư ăn đi tiểu thư!"

Đã hơn 3 ngày kể từ khi thành thân, chàng không về nhà. Hạo phu quân của cô không về nhà. Chàng đã đi đâu? Đi đâu cơ chứ?

Đêm ấy, cô đã đợi mòn mỏi nhưng không thấy chàng đâu. Bất quá đành tự xử với chính mình. Tưởng tượng ra chàng đang chạm vào cô, vì cô mà động. Mai tiểu thư cứ ngỡ chàng chưa sằn sàng nhưng cô cứ chờ đợi, lại đợi. Cô đợi mãi đến tận hôm nay đã là ngày thứ 4 biết tin chàng rời phủ.

Rốt cuộc, chàng đi đâu cơ chứ!

Lầu xanh ~

" Công tử lại đến chơi a~, hôm nay công tử muốn ai phục vụ "

" gọi ta là Hoạ công tử "

" Dạ Hoạ công tử hôm nay ưng ý ai ạ?"

" cô gái lần trước ta dẫn đến, đang ở đâu?"

Tú Bà cười bí ẩn, trực tiếp dẫn Hoạ công tử lên phòng Lâm Tuệ, bà còn không quên giơ tay ra hiệu suỵt một tiếng, người trong phòng đang tắm.

Bên trong phòng, một mùi hương bạc mà mát rượi toả ra, không giống như các cô gái ở đây. Lâm Tuệ không xịt bất kì mùi hương nào trừ bạc hà cô hay dùng. Sở dĩ cô chấp nhận là do Tú Bà đã nói rõ với cô,bao ăn bao ngủ, và cô chỉ tiếp khách bằng nghệ chứ không phải bằng thân. Nên thoải mái đi ah~

Lâm Tuệ nằm thư giãn trong thùng tắm, những cánh hoa đỏ hồng nổi trên mặt nước không che giấu nối cặp gò bồng đồ sộ ửng hồng vì ngâm nước quá lâu.

Haizz, cuộc sống còn gì bằng. Ngâm được vài phút, cô đứng phắt dậy. Nước trên thân thể trắng muốt từ từ chảy xuống khiến cô trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Lâm Tuệ xoay lưng lại vói cánh cửa. Cô không hề hay biết tất cả những hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của người kia. Hoạ công tử. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ rung động khi nhìn thấy thân thể trắng muốt của cô. Mịn màng một khuyết điểm. Lúc cô bước ra khỏi thùng chân trái khẽ nhếch lên làm lộ chiếc miệng nhỏ hồng hồng mà hắn thèm muốn.

Hắn, đã tìm nàng suốt 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Hắn sợ nàng không chập nhận hắn nên đã nhờ người dịch dung bằng mặt nạ da người, mang lên một khuôn mặt hoàn toàn khác. Tưởng nàng sẽ thân thiện bắt chuyện nhưng ai dè nàng lại bảo hắn là thằng nhóc nào đó đẩy nàng xuống sông, đã thế còn chửi mắng hắn công khai. Cũng may là hắn dịch dung rồi chứ không thì haizz.

" Ai "

Hoạ công tử hay còn là Hạo thiếu gia từ từ bước vào phòng, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể mà hắn hằng mong nhớ ấy không hề che dấu dục vọng nóng bỏng.

" Ngươi nhìn trộm ta tắm, ta đánh chết người ta đánh chết ngươi " Lâm Tuệ đang mặc y phục bỗng nghe thấy tràng thở dài sau lưng, ai dè lại là thằng nhóc miệng còn hôi sữa dám nhìn trộm cô tắm. Khốn khiếp, Lâm Tuệ cầm chiếc ghế nhỏ giơ cao lên ném vào người Hạo nhưng hắn né được chính xác.

Á, à né được cơ à! Cô không hể để ý rằng áo khoác ngoài chỉ che đi được bộ phận bên dưới mà không che giấu được bộ ngực đẫy đà của cô. Lâm Tuệ tức giận thở dốc càng làm cho bộ ngực sữa nẩy lên nẩy xuống, nhìn mà chỉ muộn nhào nặn nó ngay thôi.

Hạo thiếu gia tối sầm mặt lại, bước nhanh đến chỗ cô đồng thời tóm lấy hai tay ấn lên đỉnh đầu, ép chặt cô xuống giường.

Hắn phải nhẫn nhìn lắm mới không đè cô xuống mà tiến vào ngay. Nhẫn nhịn lửa dục làm hắn cảm thấy đau đớn, đôi mắt đã đỏ ngầu.

" Buông ta ra, buông ta raaaa "

" Ta bán nghệ không bán thânnnnnnn "

" Buông ta ra h,mmm ưm ưm "

Hạo thiếu gia phủ xuống đôi môi kia một nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng, hắn nhanh chóng đem lưỡi tiến sâu vào khoang miệng kiều diễm ướt át, bịt chặt lại lời nói của cô.

" Người hmm lưu manh ưm ưm thả ưm ưm "

" Ta muốn mua nghệ của nàng được không?"

" Nàng biết múa không?"

" không ưm ưm "

" Nàng biết hát không "

" ưm ưm không "

" vậy nàng biết làm gì?"

" ta... Ta " Lâm Tuệ khó thở nhìn hắn ta, khuôn mặt điển trai vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nụ hôn này đã hút hết sinh khí của cô nhưng sao nó.. Nó làm cô nhớ đến nụ hôn của Hạo thiếu gia vậy nhỉ?

" ưm ưm "

" Vậy... Rên cho ta nghe "

" Ngươi nói cái gì?" Lâm Tuệ đỏ mặt né tránh ánh mắt nồng nhiệt của hắn, cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng lại bị khiêu khích đến tái mặt.

" Rên cho ta nghe Tuệ Nhi "

" Ngươi. Ưm ưm "

" như thế này này " Nói rồi Hạo thiếu gia ấn nhẹ vào vùng tam giác bí ẩn của Lâm Tuệ. Hăn không tiến vào mà chỉ nhẹ nhàng ấn trên bề mặt, xoay vòng tròn quanh nó khiến nước dâm dịch bắt đầu chảy ra.

" a~" Lâm Tuệ không hiểu sao lại thốt ra tiếng rên kiều mỹ như thế. Rõ ràng bị tên nhóc con này sàm sỡ, sao nghe lại thấy như đang hưởng thụ vậy?

" còn không mau?"

" a~ ngừoi đừng nhấn nữa ta... Ta "

" Tuệ Nhi, nàng làm sao cơ? Bên dưới của nàng chảy ra nước gì trắng trắng vậy? Có ngọt không? "

" Đừng a "

" Để ta nếm thử nhé!"

" Khôngg aaa ư ư ~"

Hạo thiếu gia vùi đầu vào giữa hai chân Lâm Tuệ mà liếm, hắn còn cắn nhẹ đỉnh hạt trân châu khiến cô run bật cả người. Nơi này, nơi này chính là nơi hắn đã khao khát từng đêm, hắn tự nhận mình thật biến thái nhưng nước từ nơi này của nàng tiết ra thật ngọt mà khiến hắn không khỏi nhung nhớ mùi vị ấy.

" Ngươi, đừng... Dừng dừng lại đi ngươi... "

Lâm Tuệ co rúm người lại, đã lâu lắm rồi cô mới có được kích thích như ngày hôm nay, đã thế người mang lại khoái hoạt cho cô lại là thằng nhóc lạ mặt, cô không hề biết tên tuổi nữa chứ, hừ hừ Lâm Tuệ mày đã sa đoạ đến thế này sao.

" aaa đừng cắn " Cô với tay định tóm lấy tà áo của hắn ta nhưng lỡ tay chạm vào hạ vị nóng bỏng kia, đang căng cứng ươn ướt ẩn sau y phục của hắn.

" Ngươi... Mà liếm nữa ta sẽ... A "

" Nàng sẽ làm sao? Bóp nó à? Nhìn xem nó vì nàng mà đã rỉ nước rồi kìa "

" Ngươi! A a~ "

" Hmmm, Lâm Tuệ, nàng dám thách thức ta" Hạo thiếu gia rên lên một tiếng đầy nam tính sau đó trực tiếp đưa tay nhào nặn hai bầu sữa mềm mại của cô, vừa sờ vừa dùng sức bóp thật mạnh.