Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 80-2: Ta nhất định có thể bảo vệ nàng (3)




Nam Cung Hi cau mày đẩy cửa phòng ra, đằng sau cánh cửa, Triệu Trà Trà an vị ở trên ghế, hình như đã chờ hắn rất lâu, Hoàng Nhân nhìn vào bên trong, thầm nghĩ tới Triệu tiểu thư cũng thiệt là, nơi này cũng là phòng của hắn, lại có thể bị đuổi ra ngoài.

Nghe được tiếng mở của, Triệu Trà Trà ngẩng dầu lên, hắn đã trở về?. Nàng đứng dậy, thấy Hoàng Nhân ở phía sau cánh cửa thì trừng mắt liếc hắn, người ngoài cửa vội vàng rời đi. “Ngươi đã đi đâu vậy?” Giongj điệu của nàng giống như một người vợ đang chất vấn phu quân của mình, làm cho Nam Cung Hi rất bất mãn, nói ra thì giữa nàng và hắn cũng chưa từng có bất kỳ cái gì.

Nam Cung Hi không để ý tới nàng, trực tiếp đi tới bên giường rồi nằm xuống, mới vừa nãy ăn quá no, hắn không muốn cử động nữa, cứ nằm như vậy rất tốt, nhìn bộ dáng của hắn, Triệu Trà Trà lại thầm mắng bản thân, hắn không thể nói chuyện, sẽ trả lời nàng thế nào đây.

"Mới vừa rồi ta đều thấy được, cô nương đó là cái gì với ngươi vậy?" Thân thể người trên giường cứng đờ, nàng theo dõi hắn sao? Hắn quay đầu nhìn nàng, Triệu Trà Trà biết hắn hiểu lầm rồi, “Việc này, chỉ là ta tình cờ đi ngang qua đó.” Khi nàng giải thích, Nam Cung Hi lại nghiêng đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Triệu Trà Trà quyết định không hỏi nữa, tự nàng tìm ra đáp án sẽ tốt hơn, dù sao nàng cũng biết cô gái ấy ở đâu, nghĩ như vậy, nàng xoay người đi ra ngoài, Hoàng Nhân ở ngoài cửa thấy nàng sắc mặt không tốt đi ra ngoài, hắn lập tức chạy đến bên cạnh nàng, Triệu Trà Trà khong thèm nhìn hán , trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Hoàng Nhân đi vào trong phòng, phát hiện Nam Cung Hi đang nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi ư? Lại liên tưởng đến sắc mặt mới vừa rồi của đại tiểu thư, hắn không khỏi thở dài, đây chính là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà

Qúy Tinh và Hách Liên Viên vừa ăn cơm xong, lại kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, vì sao bọn họ lại tới đây? “Tinh nhi, tỷ tới thăm muội!” Lâm Nhược Tịch kích động nhào lên phía trước ôm lấy nàng, mà sắc mặt nam nhân đằng sau lưng nàng rõ ràng đã biến thành không tốt.

"Nhược Tịch, làm sao tỷ biết đến nơi này?" Quý Tinh nhìn nàng, không phải nàng mới tân hôn không lâu sao? Nói đến chuyện này, lại nhìn mặt của Đường Tĩnh Thiên tái xám, Lâm Nhược Tịch nổi giận. “Còn phải nói sao? Đều tại cha ta, sao lại có thể trói ta bắt thành thân chứ, ta không muốn bị tách rời khỏi Tinh nhi!” Nói xong còn nũng nịu kéo tay áo nàng

"Lâm Nhược Tịch! Cô chú ý một chút cho ta, không thấy bụng của Tinh nhi ư? Hách Liên Viên lên tiếng, lúc này Lâm Nhược Tịch mới nhìn người trước mắt một chút, "Oa! Ta muốn làm mẹ nuôi." Hách Liên Viên im lặng nhìn nàng, lần nào đến đều thêm phiền, hắn nhìn Đường Tĩnh Thiên rồi nhíu mày lại, chẳng lẽ người này sợ Lâm Nhược Tịch ư?

"Khụ khụ, Nhược Tịch, chúng ta vẫn nên trở về sớm một chút ." Đường Tĩnh Thiên đứng ở ngoài cửa mở miệng nói, nhưng ai biết được Lâm Nhược Tịch vốn không để ý đến hắn, không ngờ sau khi cưới nàng về nhà lại quản lý nàng rất nghiêm, nàng cũng rất bất ngờ, nhưng nàng cũng không thấy bất mãn, cảm thấy rất tốt.

"Muốn đi thì tự chàng đi mà về, thiếp muốn ở lại trò chuyện với Tinh nhi.’’ Nàng mới vừa nói xong, Hách Liên Viên và Đường Tĩnh Thiên cùng nhau đồng thanh nói; “Khong được!” Phải nói rằng Đường Tĩnh Thiên nói ra hai chữ này rất bình thường, nhưng nếu là Hách Liên Viên thì thật không có lý do.

"Tên họ Hách kia, tại sao ngươi lại nói không được? " Lâm Nhược Tịch quay đầu nhìn hắn, sắc mặt Hách Liên Viên trở nên hồng, đều do mình nói chuyện không chịu suy nghĩ trước, hắn liếc mắt nhìn Quý Tinh, quan hệ bọn hắn vừa mới tốt lên như vậy, sao một chốc Lâm Nhược Tịch lại biến thành như trước vậy?

"Ta. . . Ta sợ cô quá phiền phức, Tinh nhi cần thanh tịnh." Lâm Nhược Tịch buông Qúy Tinh ra, bước từ từ đến trước mặt Hách Liên Vên, “Tinh nhi sao? Gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ . . .” Nàng lập tức nheo mắt lại, Hách Liên Viên liếc xéo nàng một cái, ‘Cô đừng có nói lung tung nữa có được hay không!’ Lâm Nhược Tịch về phía sau hai bước, gật đầu một cái, "Thì ra là ngươi ở đây nghĩ lung tung." Lời nói này chọc giận Hách Liên Viên phải thay đổi sắc mặt.

"Được rồi Nhược Tịch, mới mấy ngày không gặp, đã trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ?’’ Lâm Nhược Tịch nhún vai một cái"Khi muội thường xuyện bị người khác bới móc, muội cũng sẽ như vậy mà thôi." Quý Tinh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, ngay sau đó nhìn Đường Tĩnh Thiên một chút, bộ dạng của hắn ảo não, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à?

"Tinh nhi, ta muốn ngủ chung với muội có được hay không?" Lâm Nhược Tịch đung đưa cánh tay của nàng, Qúy Tinh nhìn Đường Tĩnh Thiên sau lưng nàng, tên kia lại có thể không phản đối sao? Chuyện này rất khác thường.

"Nếu phu quân của tỷ không phản đối vậy thì ở lại đây đi.’’ Nghe nói như thế, Lâm Nhược Tịch hoan hô một tiếng, ngay sau đó làm mặt quỷ với Hách Liên Viên, hắn tức giạn đến mức thiếu chút nữa không kiềm được mà xông lên dạy dỗ nàng.

"Được rồi, tỷ đừng bướng bỉnh nữa, Qúy Tinh gõ một cái lên đầu nàng, Lâm Nhược Tịch phồng má nhìn Qúy Tinh, thấy bộ dạng tức cười này, Qúy Tinh bật cười, thấy nàng cười, Lâm Nhược Tịch cũng bật cười theo, nàng ấy không có việc gì là tốt rồi.

Hôm sau, khi Triệu Trà Trà đi tới trước nhà của Qúy Tinh, do dự không biết nên đi hỏi hay không, ngộ nhỡ không có chuyện gì thì sao? Nàng vừa cau mày vừa nghĩ. “Này! Cô là ai? Đứng ở chỗ này làm cái gì?” Lâm Nhược Tịch mở cửa muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy nữ nhân trước mặt lén lút.

Triệu Trà Trà lấy lại tinh thần nhìn người trước mắt, nàng đi nhầm sao? Cô gái này không phải là người lần trước."Xin hỏi, Hách phu nhân ở đây sao?" Hách phu nhân? Lâm Nhược Tịch nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nàng đang nhắc đến người nào. “Không biết, cô đi nhầm rồi” nghe thấy lời của Nhược Tịch. . . Triệu Trà Trà lui về phía sau hai bước rồi nhìn một chút, không sai mà, ở đây chính là chõ lần trước, chẳng lẽ đã chuyển đi rồi?

"Nhược Tịch, làm sao tỷ còn chưa chịu đi ra ngoài?" Quý Tinh kỳ quái nhìn nàng, không phải nói đi ra ngoài mua đồ ăn, sao lại đứng trước cửa nói chuyện cùng với ai vậy? “A, người này đến đây muốn tìm Hách phu nhân, muội có biết đó là ai không/” Qúy Tinh nghe nói thế, từ từ bước lên phía trước, Triệu Trà Trà nhận ra nàng chính là Hách phu nhân.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" lời nói này của Qúy Tinh vừa nói ra, Lâm Nhược Tịch đã nhìn nàng chằm chằm, Hách phu nhân là nàng sao? Hách. . .Hách? Hách Liên Viên! Lúc nào mà bọn họ đã. . nghĩ đến đây, nàng xoay người chạy vào trong nhà như cơn gió, Qúy Tinh lắc đầu một cái, Triệu Trà Trà cũng đang quan sát nàng.