Phu Quân, Xin Chào!

Chương 17-1



“Vâng, nhi thần hiểu.”

Tiểu hoàng đế có chút buồn bực nhưng chỉ một lát sau lại vui vẻ trở lại. Những đứa trẻ được sinh ra trong hoàng cung đều trưởng thành sớm, có nhiều chuyện người khác không cần nói mà chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng hiểu được. Mọi người dùng bữa trưa một lát thì tiểu hoàng đế phải trở về nghỉ ngơi vì buổi chiều còn phải học cưỡi ngựa. Làm hoàng đế đã không dễ dàng, tuổi còn nhỏ như thế lại càng vất vả hơn. .

“Lát nữa để Lập Thu đưa con hồi phủ. Lập Thu đã đi theo ta từ rất sớm, làm việc rất đáng tin cậy. Nếu trong cung có người khác truyền lời cho con, bảo là ý của ta thì con trăm ngàn lần không được tin. Có rất nhiều chuyện trong cung này làm cho người ta khó lòng phòng bị, con cũng vì có quan hệ với ta nên chắc chắn sẽ có người đánh chủ ý lên người con. Con càng phải cẩn thận hơn.”

“Tử Du hiểu được. Dì nhỏ, chính người ở trong cung cũng phải cẩn trọng.” Lý Tử Du nhỏ giọng nói: “Dì nhỏ, hiện tại ẩn nhẫn là tương lai được thuận lợi. Người nhất định phải bảo trọng thân mình.”

“Dì biết mà, tiểu Ngư nhi, con cũng phải như thế nhé. Dì cam đoan với con, sau này ai cũng không thể bắt nạt con được.”

Đúng vậy, vì tương lai sau này phải vượt qua được tình cảnh khó khăn hiện tại. Lý Tử Du từ trong cung mang về rất nhiều thứ được thái hậu ban cho. Chuyện này nhanh chóng được truyền đi khắp phủ Trấn Viễn hầu, có người trong lòng mừng thầm, có người thất vọng cũng có người chẳng có biểu cảm gì.

Thái phu nhân đương nhiên sẽ là người quan tâm nhất. . Bà ta rất muốn biết khi Lý Tử Du vào cung đã xảy ra chuyện gì. Lý Tử Du chỉ nói đơn giản rằng đã gặp Thái hậu rồi chuyện trò vậy thôi.

“Vậy con có gặp hoàng thượng không?”

Câu hỏi này thật kỳ quái, Lý Tử Du vẫn ăn ngay nói thật: “Có gặp ạ.”

“Tứ nha đầu, con cảm thấy hoàng thượng hiện tại như thế nào?” Lão thái thái hỏi.

Lý Tử Du trong lòng hiểu ra, có lẽ có rất nhiều người muốn hỏi vấn đề này, muốn biết hoàng thượng đã bị ép buộc thành tình trạng như thế nào phải không? Chờ triều đại thay đổi hay muốn cho Nhiếp chính vương kia trực tiếp lên đài?

“Hoàng thượng rất mạnh khỏe ạ. Lúc trưa còn ăn nhiều hơn một chén nữa.” Lý Tử Du đáp.

“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Con tiến cung cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ trước đi.”

“Vậy cháu gái xin phép cáo từ.”

Lý mẫu ở nhà cũng trông mòn con mắt. . Đối với bà mà nói hoàng cung chính là chỗ ăn thịt người, cô nương đi vào liệu có bị làm khó hay không? Hiện tại đã bình an trở lại khiến lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn.

Ngay cả Họa Mi cùng Hoàng Oanh cũng vội vàng ân cần hầu hạ Lý Tử Du nhưng thực ra là đẩy Bạch Vi sang một bên khiến Bạch Vi tức giận, trừng mắt oán hận với hai người vài lần, thật chưa thấy ai da mặt dày như thế, thấy cô nương vào cung một lần liền trở mặt nhanh như thế!

“Cô nương, trong quý phủ chúng ta chỉ có mình cô nương được tiến cung thôi, những cô nương khác đều chưa tiến vào được đâu.” Họa Mi nói lấy lòng.

“Đúng thế, đúng thế. Tam cô nương cũng chưa đi được, cô nương quả là có phúc khí hơn các nàng ấy.” Hoàng Oanh cũng phụ họa theo.

Lý Tử Du nghe vậy liền nói: “Tam tỷ tỷ là người các ngươi có thể tùy tiện nhắc tới sao? Bị người khác nghe thấy thì ta cũng chẳng có cách nói giúp các ngươi đâu!”

“Chúng nô tỳ biết sai ạ.” Tuy là nói thế nhưng hẳn là trong lòng chẳng cảm thấy mình sai chút nào đâu.

Không đợi Lý Tử Du thay xong quần áo thì một vài tỷ muội đã cùng nhau đi đến. Ngũ cô nương Lý Tử Lung cứ nhìn Lý Tử Du và những thứ nàng mang về, trong lòng toan tính. Nhị cô nương Lý Tử Châu thấy thế thì trong lòng xem thường, thật là hẹp hòi, nông cạn, chẳng tốt lành gì! Thật giống mẹ ruột của nàng ta mà!

“Tứ muội muội ở trong cung mọi chuyện thuận lợi chứ?” Lý Tử Du ôn nhu nói.

“Rất tốt ạ. Đa tạ nhị tỷ quan tâm.”

“Ta nghĩ chúng ta đã thấy Tứ muội trở về bình an, để nàng nghỉ ngơi đi thôi.” . Tam cô nương Lý Tử Kỳ nói. Nàng là đích nữ, con vợ cả, lời nói ra tất nhiên có giá trị nhất định. Cho dù có chút luyến tiếc nhưng các tỷ muội này vẫn phải rời khỏi.

Chỉ có Ngũ cô nương Lý Tử Lung ở phía sau vẫn nhìn chuỗi ngọc trên bàn rồi nói: “Tứ tỷ thật có phúc khí, ta còn chưa nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy đâu.”

Lý Tử Du ngượng ngùng nói: “Nếu không phải những thứ này đều là thái hậu nương nương ban cho riêng ta thì ta đã cho Ngũ muội vài thứ rồi.” Nói như thế mới khiến Lý Tử Lung phải mang sắc mặt không tốt mà rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.