Phu Quân, Xin Chào!

Chương 29



“Tứ muội, lần này ta đã giúp muội một đại ân cho nên chuyện lần trước muội đã hứa với ta nhất định không được quên đâu!” Lý Tử Châu nói.

“Tỷ yên tâm. Nếu dì nhỏ cho muội đi săn cùng, muội nhất định sẽ đưa tỷ cùng đi.” Nếu mọi người đều có nhu cầu riêng thì lợi dụng lẫn nhau một chút cũng chẳng sao cả. “Chỉ có điều tỷ phải cẩn thận, lần này Thái phu nhân nhất định sẽ gây rắc rối cho tỷ đó.”

Chuyện trùng hợp như thế mà Thái phu nhân không nghi ngờ mới là lạ. Nhưng mà bà ta nhất định sẽ không mắng Lý Tử Du vì bà ta cũng chột dạ nhưng còn Lý Tử Châu thì chưa chắc.

“Ta đã làm chuyện này thì không sợ có rắc rối. Nhưng mà phủ Thừa Ân Hầu kia cũng đâu có gì không tốt? Muội cố tình muốn ta đưa muội trở về, sau này cũng đừng có hối hận nha.”

Lý Tử Du lắc đầu. Có một số chuyện nàng không muốn nói rõ cho vị nhị tỷ này biết, dù sao quan hệ của hai người cũng không tốt lắm.

“Thôi được rồi, ta về đây. Muội nhớ kỹ lời muội nói đấy!”

Lý Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết chuyện lần này không đơn giản mà đúng lúc nhị tỷ lại đến phủ Định Viễn hầu nên nàng mới ngầm thông tri với Lý Tử Châu bảo nàng ta ngày đó cũng đến Thanh Nguyên tự. Đổi lại là nàng phải đưa nàng ta theo khi hoàng gia cử hành đi săn, việc mang theo một người nữa đối với Lý Tử Du không phải việc khó. Nếu hai bên đều toại nguyện thì đó chính là toàn vẹn cả đôi đường, hai bên đều có lợi!

….

Đúng như lời Lý Tử Du nói, Thái phu nhân tâm tình không tốt nên đã gọi Nhị phu nhân Triệu thị đến mắng. Nhị phu nhân lúc trở về lại đến trách mắng Lý Tử Châu: “Con có đầu óc hay không hả? Sao lại cố tình đối nghịch với lão thái thái vậy chứ? Bây giờ người ta nói ta không biết dạy con, về sau nếu còn tiếp diễn thì không cần xuất hiện trước mặt bà ta nữa! Ta gả đến đây mười mấy năm rồi, chưa từng bị mắng như vậy đâu! Mặt mũi của ta biết để đâu bây giờ hả?”

“Mẫu thân, mẹ cũng không phải không biết tính tình của lão thái thái, cho đến bây giờ bà ta có bao giờ thấy được cái sai của mình đâu, toàn đổ lỗi cho người khác thôi. Nếu hôm nay con không đến đó thì ngày mai Tứ muội sẽ thành người của phủ Thừa Ân hầu rồi. Tứ muội đã đính thân rồi, chuyện này mà truyền ra thì thanh danh của chúng ta đều không dễ nghe đâu. Cũng giống như Đại tỷ ấy, phải trực tiếp gả qua đó còn gì! Con không phải là vì mọi người mà suy nghĩ đó sao?”

“Con còn cứng cổ cãi lại nữa sao? Trong lòng con nghĩ gì, con tưởng ta không biết sao? Con thật ngốc mà! Sau này để xem con có phải khóc không! Ta thấy Tứ muội con khôn hơn con nhiều đấy! Sau này con hãy hạn chế tiếp xúc với Tứ muội đi! Nếu con đã biết tính tình lão thái thái thì cũng phải biết người đắc tội với bà ta sẽ có kết cục thế nào. Thật ngốc quá mà, sao lại đi làm thiêu thân cơ chứ!”

….

Ở bên kia, Nghiêm thị thầm oán Thái phu nhân Kim thị. Bà ta rốt cuộc là có ý gì? Đã hẹn với mình như thế nào mà cuối cùng lại để người khác đưa Lý Tứ cô nương trở về! Bà ta cho là phủ chúng ta dễ khi dễ lắm sao?

Nhưng mà hành vi bán đứng cháu gái của Thái phu nhân Kim thị bà cũng cảm thấy chướng mắt. Nếu không phải có lợi cho mình thì bà cũng sẽ không làm vậy. Bây giờ tất cả đã thành công dã tràng rồi. Thật khiến người ta cảm thấy buồn bực!

Khi Vương Viêm biết chuyện hôm nay thì hắn đã trực tiếp đến nói chuyện với Nghiêm thị: “Mẫu thân, sao người có thể làm vậy? Lý Tứ cô nương không cha không mẹ, bây giờ còn bị chính tổ mẫu mình tính kế đã đủ thương tâm lắm rồi, vậy mà mẹ còn cùng tổ mẫu nàng ấy hợp mưu! Mẫu thân, nếu mẹ còn như vậy nữa thì con tình nguyện không cần mối hôn sự này đâu!”

Nghiêm thị buồn cười nhìn con mình, nói: “Người còn chưa cưới vào cửa mà đã che chở cho người ta rồi à? Sau này nếu nó thật sự thành con dâu mẹ thì có phải con sẽ gạt mẹ qua một bên không? Nếu con cảm thấy không được thì sao lúc nhìn cô nương nhà người ta, mắt cũng không chớp chút nào hả? Rõ ràng là rất thích mà còn đến nơi này giở trò quỷ nữa à? Mẹ còn không phải là muốn tốt cho con sao? Lý Tứ cô nương từ nhỏ đã có hôn ước nên nếu không làm thế thì mối hôn nhân này sẽ không thành đâu. Con yên tâm đi, tuy là thanh danh của Lý Tứ cô nương có chút tổn hại nhưng chỉ cần chúng ta không so đo thì có sao đâu nào? Sau này con đối tốt với nó là được rồi.”

“Mẫu thân còn cố ý như vậy nữa thì con sẽ rời khỏi kinh thành, không bao giờ về nữa! Nếu Lý Tứ cô nương đã có hôn ước thì mẹ phải nói sớm cho con biết chứ! Con nhất định sẽ không đến đó! Mẫu thân cũng sẽ không làm những chuyện ỷ thế hiếp người như vậy!”

Vương Viêm cảm thấy Lý Tứ cô nương thật sự rất tốt, nếu bị người khác đối đãi như vậy thì quả thật rất ác độc. Hắn thích Lý Tứ cô nương nhưng không thể dùng biện pháp như vậy mà đối xử với nàng. Nếu không thì hắn có khác gì Tiễn nhị đâu?

Nghiêm thị thật đau đầu, con mình từ khi nào lại trở nên chính nghĩa như vậy? Trước kia chỉ toàn ăn chơi đàng điếm, chẳng lẽ thật sự là vì Lý Tứ cô nương kia? Nghĩ đến đây thì Nghiêm thị lại xác định phải đem Lý Tứ cô nương lấy về nhà! Tốt thôi, nếu con muốn quang minh chính đại thì chúng ta liền quang minh chính đại! Ta không tin phủ Thượng Quan đó thật sự không từ hôn!



Qua một đoạn thời gian, hôn sự giữa phủ Bình Nam hầu và Trấn Viễn hầu đã được định đến. Tất cả đều đã đặt sính lễ, chuẩn bị đồ cưới. Đây là lần đầu tiên phủ Trấn Viễn hầu gả nữ nhi nên mọi người đều rất cẩn thận nhưng tân nương tử lại không vui vẻ chút nào. Trình di nương trái khuyên phải bảo thì mới có thể đem người lên kiệu hoa, sau này sẽ phải là người nhà người khác rồi. Từ nay về sau phủ Trấn Viễn hầu đã thành nhà mẹ đẻ.

Ngày thứ ba lại mặt, Lý Tử Du nhìn Lý Tử Trân thì cảm thấy nàng ta đã thành một người khác. Còn vị đại tỷ phu Tiền nhị công tử kia cũng chỉ nhìn thoáng qua, bề ngoài cũng không tệ nhưng mà nhìn người thì không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được.

Chờ đại tỷ phu đến tiền viện thì Lý Tử Trân liền bật khóc. Chuyện kết hôn này vạn lần ủy khuất, nàng ta muốn khóc cho mọi người xem, muốn người khác phải đau lòng thay nàng ta. Nàng ta nghĩ đến đêm tân hôn Tiền Thành kia cũng ôn nhu săn sóc nhưng ngày hôm sau khi gặp cha mẹ chồng thì mẹ chồng liền thị uy, muốn nàng ta quỳ hơn nửa ngày mới chịu nhận trà. Lúc trở về viện của mình thì nàng ta mới biết được Tiền Thành kia thật háo sắc, trong viện cũng có đến sáu, bảy nha đầu có quan hệ với hắn mà ai ai cũng chẳng phải dạng ngoan hiền. Như vậy chẳng phải ngày ngày nàng ta đều phải đấu đá với đám người đó sao?

Sao mệnh nàng ta lại khổ như vậy chứ? Gả ai không gả lại gả cho một kẻ như thế! Tất cả đều do Lý Tử Du! Nếu nó không trở về thì sao mình lại có kết quả này chứ! Cứ chờ mà xem, ta sống không tốt thì ta nhất định cũng sẽ không cho ngươi sống tốt!

Còn Lý Tử Du vào lúc Lý Tử Trân khóc thì đã được các tỷ muội khác đưa ra ngoài.

Lý Tử Châu cười lạnh, nói: “Đây là tỷ ấy tự tìm, còn oán được ai? Khóc sướt mướt thế, muốn cho ai đau lòng vậy chứ!”

“Nhưng mà thanh danh của chúng ta thiếu chút nữa cũng bị tỷ ấy hủy hoại luôn rồi, còn có mặt mũi ở đó mà khóc gì chứ!” Lời này là của Ngũ muội Lý Tử Lung, Lý Tử Du nhíu mày, Ngũ muội này bỏ đá xuống giếng cũng thật nhanh. Trước đây nàng ta giúp đại tỷ bắt nạt nàng, giờ đại tỷ sống không tốt lại quay đầu nói lời ác độc với đại tỷ! Sao lại có người như vậy chứ?

Nghe khẩu khí này thì phải chăng Lý Tử Lung muốn theo phe của Nhị tỷ? Cũng đúng thôi, Nhị tỷ mới là tỷ tỷ ruột của nàng ta mà.

Còn Tam tỷ Lý Tử Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nếu nói trong phủ người nào không đáng ghét thì Lý Tử Du sẽ nói đến Tam tỷ này. Tuy rằng tính cách không cởi mở nhưng ít nhất nàng ấy cũng sẽ không hại người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.