Phu Quân, Xin Chào!

Chương 67-1



Dám uy hiếp mình sao? Vương thái hậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu là ý của Hoàng thượng vậy thì cũng được thôi, thế nhưng đây là chuyện đại sự, không thể nào nói bỏ qua là bỏ qua được, nếu không ta làm sao nói rõ ràng công đạo với người trong thiên hạ đây? Nàng ta đã ở đó lúc Trần muội muội tử vong, nhiều người đã chứng kiến, nếu đồn đại ra ngoài sẽ không tốt. Nhưng mà nếu Vương thúc đáp ứng với ta một chuyện thì ta sẽ xem như không thấy gì cả. Vương thúc thấy sao?”

“Không cần! Ta nghĩ sẽ không có ai nói chuyện ngày đó ra đâu. Hoàng tẩu, ta không có hứng thú với đám người nhà họ Vương, mong Hoàng tẩu đừng nhắc lại chuyện nhà họ Vương nữa. https://  Mặt khác, hôn sự của ta chính ta sẽ làm chủ, không cần Vương tẩu quan tâm. Phải rồi, nếu Hoàng tẩu vội vã muốn ta thành thân như vậy thì ta cũng nói cho Hoàng tẩu hay, ta đã chọn được một người rồi.” Nhiếp chính vương nói thản nhiên.

“Cái gì? Là ai?” Vương thái hậu không dám tin.

“Hoàng tẩu cũng biết nàng, chính là Lý Tứ cô nương.”

“Không được! Nàng ta là một tội nhân! Ta không đồng ý!”

Nhiếp chính vương lạnh lùng nhìn Vương thái hậu: “Hôn sự của ta không chấp nhận được người khác làm chủ! Ta nói được là được! Vương tẩu cũng mệt mỏi rồi, tạm thời trở về nghỉ ngơn đi, còn nữa, Vương ma ma dám lén dụng hình với Vương phi của ta, Hoàng tẩu cũng đừng nên quan tâm người này nữa.”

“Ngươi! Ngươi thật sự đối địch với ta sao?” Vương thái hậu hỏi.

“Ta chưa bao giờ chống đối người khác, đều là người khác chống đối ta mà thôi!”

“Ha ha! Thật nực cười! Ngươi cho rằng ngươi cưới biểu tỷ của Hoằng nhi thì nó sẽ tin ngươi trung thành sao? Chẳng lẽ ngươi không có chút dã tâm nào sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý định đó đi. https://  Bởi vì Lý tứ cô nương kia rất coi trọng Hoàng thượng và dì nhỏ của nàng ta, ngươi không nên cưới một gian tế về nhà, đến lúc mất mạng rồi thì hối hận sẽ không kịp nữa!”

“Khồng cần Hoàng tẩu quan tâm, chuyện thế nào trong lòng ta hiểu rõ.”

Vương thái hậu tức giận quay về Từ Ninh cung, một mình suy nghĩ nửa ngày. Không được, hiện tại không thể đối nghịch với Ninh vương, cứ từ từ lập mưu để được lợi lớn sau này. Vương thái hậu dần dần suy nghĩ thoáng hơn, Vương ma ma, ngươi an tâm đi, thù của ngươi, ai gia nhất định sẽ báo!

Cũng may Cấm Vệ Quân vẫn còn trong tay mình, tương đương với việc gián tiếp nắm giữ phủ Nhiếp chính vương. Hôm nay thật là quá xúc động rồi, vậy mà lại nổi giận với hắn, Ninh vương là không phải là kẻ có thể lấy cứng chọi cứng được. Sau này phải chú ý mới được!

Nhưng mà vì sao Ninh vương lại bảo vệ Lý Tử Du như thế? Ninh vương cũng biết hậu cung này có bản lĩnh thì sống, không có bản lĩnh thì chết. Cho dù mình hại mẹ đẻ Hoàng thượng thì sao? Trong lòng hắn cho dù có biết rõ thì cũng không có chứng cứ.https://   Chuyện này đối với hắn chẳng phải cũng có lợi lắm sao? Chẳng lẽ hắn muốn sau này tiểu hoàng đế sẽ nghe lời tiện nhân kia, đối với mọi người đều bất lợi sao? Đáng ra chuyện mình loại bỏ ả tiện nhân đó phải là chuyện tốt chứ? Vương thái hậu không tin trong lòng hắn không có âm mưu. Tử nhược mẫu cường*, chung quy cũng không phải là chuyện tốt. Trần thị là quả phụ trẻ tuổi, phòng khi ả làm ra chuyện không tốt vậy thì chết đi chẳng phải bớt đi rất nhiều chuyện rắc rối rồi sao?

(*mẹ mạnh mẽ con nhu nhược)

Xem ra Ninh vương sẽ không truy cứu cái chết của Trần thái hậu. Mà Vương ma cũng không thể nào cứu ra được. Nếu không truy cứu cái chết của Trần thái hậu thì cũng có nghĩa rằng Trần thái hậu chết vì bệnh, không có liên quan đến Lý Tử Du. Mà Lý Tử Du không phải đối tượng tình nghi mà lại bị Vương ma ma dùng hình phạt riêng, còn bị người ta bắt được thì chắc chắn sẽ phải chết.

Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự cầu xin cho Lý Tử Du? Vương thái hậu nghĩ mãi cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Nếu chỉ vì lí do đó thì cũng không đáng để hắn phải cưới nàng ta về, trừ khi là cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện ư? Chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Lý Tử Du? Nhưng mà bọn họ gặp nhau lúc nào chứ? Số lần Lý Tử Du tiến cung cũng nhiều, có thể là đã gặp một lần.https://   Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nam nhân đều háo sắc! Ninh vương ơi Ninh vương, chỉ mong ngươi lần này không làm sai. Lý Tử Du kia không phải là dạng ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, hơn nữa còn rất có ý chí, đến lúc đó có thể sẽ cho ngươi một đao sau lưng đấy!

Nghĩ đến đây trong lòng Vương thái hậu rất sung sướng. Nhưng mà nếu Lý Tử Du kia muốn lợi dụng Ninh vương đối phó mình thì sao? Cái này không thể được! Nhưng nhìn biểu hiện của Ninh vương thì cửa hôn nhân này chắc chắn định rồi. Hừ! Mình đã lăn lộn trong hậu cung này nhiều năm như vậy, sao phải sợ một con nhóc chứ? Muốn đối phó mình còn phải xem nàng ta có bản lãnh bao nhiêu! Mình sợ gì chứ?

Nhưng mà thật tiếc cho Minh Nguyệt, không biết nó sẽ ầm ĩ thế nào đây. Vương thái hậu suy nghĩ nửa ngày cũng đã nghĩ thông được một số chuyện, không hổ danh là người đứng đầu hậu cung, người bình thường không có khả năng nhanh chóng bình tĩnh như vậy đâu.



Trong lúc Lý Tử Du dưỡng bệnh, Tư Đồ Thừa Thiên không hề thông báo đến phủ Trấn Viễn hầu, chỉ là đưa vài nha đầu hầu hạ Lý Tử Du đưa đến đây. Lý ma ma thấy tình trạng của Lý Tử Du thì khóc không ngừng, khi biết nơi này chính là phủ Nhiếp chính vương thì bị dọa không nhẹ.https://   Cũng may tâm tư của bà đầu đặt lên việc hầu hạ cô nương khỏe lại nên đều gạt hết chuyện khác sang một bên.

Có Bạch Vi, Đại Nha và Lý ma ma hầu hạ, cuối cùng bệnh tình của Lý Tử Du cũng đỡ hơn nhiều, không còn đau như trước nữa.

Hôm nay trong phòng thật yên lặng, Lý Tử Du đang trầm tư suy nghĩ thì Tư Đồ Thừa Thiên bước vào. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, không động đậy.

Tư Đồ Thừa Thiên nhìn thuốc trên bàn, nói: “Sao lại không uống thuốc? Không uống thì thân thể không tốt được đâu.” Nói xong liền cầm chén thuốc muốn trực tiếp bón cho Lý Tử Du.

Lý Tử Du liếc hắn một cái rồi nói: “Không dám làm phiền Nhiếp chính vương. Tiểu nữ vô đức vô năng, còn bị người ta đùa giỡn, không xứng được Nhiếp chính vương đối xử như thế.”

Tư Đồ Thừa Thiên cười nói: “Còn giận ta sao? Nàng nói ta gạt nàng, đây là nói oan cho ta rồi. Từ trước đến giờ nàng đâu hỏi qua ta chuyện gì đâu, ta cũng khó mà mở lời được. Nếu ta nói ta là Ninh vương thì nhất định nàng sẽ cho rằng ta nói hươu nói vượn.”

Được rồi, là do nàng không hỏi, hắn nói cũng có đạo lý nhưng Lý Tử Du vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.https://   Trước kia nàng cũng đoán được khả năng này nhưng bây giờ khi thật sự xác nhận được rồi thì trong lòng lại thấy lạ. Hơn nữa nàng còn chưa biết được mục đích của hắn là gì, trong lòng Lý Tử Du rất băn khoăn.

“Lời huynh nói đều có đạo lý vậy ta hỏi huynh, nếu huynh là Nhiếp chính vương thì vì sao lại không ngăn cản chuyện chỉ hôn cho Thượng Quan gia? Ta không tin huynh không có năng lực này! Huynh biết rõ quan hệ của ta với Thượng Quan Thanh cơ mà!”

Tư Đồ Thừa Thiên biến sắc, nói: “Sao ta phải ngăn cản? Thượng Quan Thanh kia có quan hệ gì với ta chứ? Lời như vậy không được nói lần thứ hai! Ta không thích!”

“Vì sao lại không thích? Huynh đây là phá hư nhân duyên của ta!”

“Đúng! Ta đây chính là muốn phá hư nhân duyên của nàng!”

“Huynh! Sao huynh lại như vậy?” Lý Tử Du cảm thấy lần cãi nhau này khiến nàng cực kì tức giận. Giận đến mức ngực đau thắt, sao lại có người như vậy chứ? Thật quá đáng mà!

“Được rồi, được rồi. Nàng đang bệnh mà. Ta làm hỏng nhân duyên của nàng vậy ta đền cho nàng một phu quân nhé?”

“Huynh đền thế nào? Dùng chính mình đền sao?” Lý Tử Du nói dỗi.

“Cũng không phải là không thể. Sao hả? Ta nói thật đấy. Ta tự nhận thấy là bản thân mình đủ chuẩn làm phu quân của nàng đấy chứ.”

“Huynh đừng nói giỡn!” Lý Tử Du đỏ mặt, người này sao lại tỏ vẻ không phải nói đùa như vậy.

“Nàng thấy ta giống như đang nói đùa sao? Ta là nói thật. Nàng nhìn ta đi, năm nay ta hai mươi mốt, có chút tài sản, sẽ không để nàng phải lâm cảnh ăn không đủ no. Hơn nữa trong tay cũng có chút quyền lực, sẽ không để nàng bị bắt nạt. Dáng vẻ cũng khá tốt. Tuổi tác, diện mạo, tính tình, kể cả chuyện chúng ta đã từng có duyên gặp mặt trước kia, tất cả đều hợp. Nàng thấy sao hả?”

Trời ạ, cái người này thật là, nếu người khác nghe được những lời này thì sẽ vô cùng xấu hổ đó. https://  Nếu hắn chỉ gọi là có chút tài sản, dáng vẻ khá tốt thì tất cả những người khác đều không cần sống nữa đâu.

“Đừng im lặng như vậy. Những lời này của ta tuy là có chút đường đột, nhưng mà hai người chúng ta đều không cha không mẹ, nếu không tự định đoạt thì có ai thay chúng ta định ra chủ ý đây?”

“Nhưng mà thân phận của ta, không có chỗ dựa.” Lý Tử Du có chút lo lắng.

“Sau này đừng nói vậy nữa. Ta không cần đến thế lực nhà vợ, ta có thể dựa vào chính mình. Còn nghi vấn gì nữa thì nàng cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng thì mọi chuyện sẽ xong.”

Cái này sao lại không giống những lời sư phụ nói chứ? Cái gì mà cầu hôn đó? Lý Tử Du ảo não, lãng mạn gì chứ, tất cả chỉ là mây bay.

“Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra được chuyện gì cả.”

“Vậy cứ từ từ nghĩ, dù sao ta đã đáp ứng rồi, cho nên việc này cứ quyết định vậy đi!” Tư Đồ Thừa Thiên nói.

“Hả? Ta.. Ta có thể suy nghĩ vài ngày rồi trả lời không?” Trong lòng Lý Tử Du thật hoảng hốt.

“Không được! Ta đã nói với Vương thái hậu muốn thành thân với nàng rồi, nếu nàng không đáp ứng thì ta sẽ mất hết thể diện.”

Người này đã tiên trảm hậu tấu rồi mà còn nói với nàng làm gì? Lý Tử Du tức giận muốn đá hắn vài cái nhưng mà thân thể còn đau thành ra lại khiến nàng ho liên tục, Tư Đồ Thừa Thiên bị dọa, lập tức muốn gọi thái y.

“Không cần. Chỉ cần về sau đừng chọc tức ta nữa!” Lý Tử Du tức giận nói.

Trên mặt Tư Đồ Thừa Thiên lộ rõ sự vui vẻ, nói: “Nàng đồng ý rồi?”

“Chẳng phải không đáp ứng thì huynh sẽ mất hết thể diện sao?” Thật là, hôn sự của mình mà lại được định ra như thế này đấy.

“Nhưng mà huynh cũng đừng vui mừng quá sớm, sau này nếu chọc ta mất hứng thì ta lập tức trốn đi.” Lý Tử Du nói.

“Cơ bản là không có cơ hội như vậy đâu, nàng yên tâm đi.” Tư Đồ Cảnh Thiên vui vẻ đáp.

“Còn Hoằng nhi thì sao? Nguy rồi, như vậy ta sẽ thành trưởng bối của nó rồi! Không được! Ta thấy vẫn nên bỏ qua đi!” Biểu đệ biến thành chất nhi, chuyện này… chuyện này…

“Nàng không phải người trong hoàng thất thì chuyện này có sao đâu? Không được thay đổi chủ ý!https://   Nào, uống thuốc đi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, chuyện còn lại đã có ta lo.”

Lý Tử Du đau khổ uống thuốc đắng. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ một lát sau nàng liền rơi vào mộng đẹp, chỉ là hình như còn có chuyện gì đó muốn hỏi hắn nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.