Phu Quân, Xin Chào!

Chương 70-1



70.1

“Con có coi trọng cô nương nhà ai chưa?” Đại trưởng công chúa hỏi.

“Cô cô có lẽ cũng biết nàng. Là cháu gái bên ngoại của Trần hoàng tẩu, Tứ cô nương Lý gia.”

Quả nhiên là nàng! Đại trưởng công chúa cười nói: “Thì ra cũng là thân thích. Như vậy rất tốt. Không biết ta có may mắn được nhìn thấy cháu dâu trước hay không?”

“Cô thứ lỗi, bởi vì hiện tại bệnh của nàng còn chưa khỏi nên chất nhi không để cho nàng gặp ai cả. Chờ chúng ta thành thân rồi thì cô chỉ cần đến quý phủ là có thể gặp được nàng thôi.” Tư Đồ Thừa Thiên nói.

Hắn không kiêng dè chút nào khi thể hiện sự sủng ái Lý Tử Du, không cho gặp chính là không cho gặp. Đại trưởng công chúa nói: “Xem ra lần này Thừa Thiên thật sự tìm được ý trung nhân rồi, trong lòng cô cô cũng thật vui mừng, cô cũng không quên phụ hoàng con cho đến lúc cuối cùng vẫn nhớ mãi không quên được con.” Đại trưởng công chúa biết chất nhi này vẫn còn khúc mắc trong lòng với phụ hoàng hắn. Đại trưởng công chúa nói tiếp: “Lần này cô đến đây, ngoài chuyện hỏi thăm con thì còn có việc muốn hỏi ý kiến của con. Mặt khác cô cô cũng có việc muốn cầu con. Con cũng biết đứa nhỏ Đồng Bảo kia suốt ngày chơi bời lêu lổng ở kinh thành, gây ra rất nhiều rắc rối. Ta nghĩ liệu có thể tìm việc cho nó làm, để nó không đến mức nhàn rỗi quá rồi sinh chuyện rắc rối hay không?”

Tư Đồ Thừa Thiên đáp: “Chuyện này không khó. Chỉ là cô cô cũng biết đây, bình thường ta luôn muốn đưa người đến doanh trại luyện binh, không biết Đồng Bảo có thể chịu khổ được hay không. Nếu có thể thì ta sẽ trực tiếp giao cho đại doanh Nam Giao, chỉ cần ở đó một hai năm rồi trở về vào cung làm thị vệ cũng tốt. Đồng Bảo không phải luôn thích động dao động thương sao? Việc này rất thích hợp.”

Đại trưởng công chúa vốn muốn để tôn tử mình làm chút việc thoải mái nhưng Nhiếp Chính vương nói như thế thì bà ta chỉ thể đồng ý. Bà nói thêm: “Còn có một việc không biết Thừa Thiên con có biết không?”

“Mời cô cô cứ nói.”

“Ta cũng chỉ mới biết chuyện này thôi. Vương thái hậu muốn cho nhà họ Vương và nhà họ Chu chúng ta kết thân. Thừa Thiên cảm thấy như thế nào?”

Tư Đồ Thừa Thiên đáp: “Đây là chuyện của hai nhà Vương – Chu, chất nhi sẽ không nhúng tay vào.”

Trong lòng trưởng công chúa liền thấy lo lắng, hỏi: “Thừa Thiên à, chuyện này trước đó ta cũng không biết gì. Chờ đến lúc biết được thì cũng đã vậy rồi, muốn nói vài lời cũng không được. Dù sao cũng là hôn sự của chất nữ, do phụ thân nó làm chủ. Con cũng biết mà, biểu ca con là kẻ ngốc, chẳng có chút đầu óc nào, ta cũng vì chuyện này mà mắng nó rồi. Nó có muốn hối hận cũng không được, dù sao bên kia cũng là người nhà Thái hậu nương nương, quyết định thì sẽ không đổi được.” Lời này có ý là Chu gia chúng ta không chủ động định ra hôn sự này mà là do Vương thái hậu cứng rắn bắt buộc, không dám hối hôn. Sau này có chuyện gì cũng không phải là do chúng ta làm. Chất nhi ngươi hẳn có thể hiểu nhỉ?

Tư Đồ Thừa Thiên nói: “Con biết rồi. Chỉ là chuyện này là chuyện của hai nhà Vương Chu, chất nhi cũng vui nếu hôn sự có thể thành, chỉ cần không xảy ra chuyện gì quá đáng là được. Chất nhi cũng không phải là loại không biết buông tha cho kẻ khác.” Chỉ cần các người làm đúng bổn phận là được, nếu bước lệch một bước thì sẽ lớn chuyện đấy.

Đại trưởng công chúa sao có thể không hiểu chứ? Lời này đã đủ phóng khoáng rồi, nếu thật sự con cháu mình có làm chuyện gì sai trái thì ngay cả bà cũng không thể làm gì được. Cũng may trước mắt Ninh Vương cũng không phản đối hai nhà Vương Chu kết thân. Đại trưởng công chúa nghĩ rằng cho dù sau này nhị chất nữ có thành thân với Vương Viêm thì cũng nên hạn chế qua lại với nhà họ Vương. Nếu vạn bất đắc dĩ thì cũng có thể hi sinh một đứa chất nữ này cũng không tiếc chỉ cần có thể bảo vệ được những người khác nhà họ Chu.

Tư Đồ Thừa Thiên tiễn đại trưởng công chúa xong thì đi tìm Lý Tử Du. Lý ma ma nhìn hắn, muốn đuổi nhưng lại không dám đuổi bởi vì Tư Đồ Thừa Thiên mỗi lần nhìn bà và mấy người Bạch Vi nào có dáng vẻ nhu hòa như gặp cô nương nhà bà đâu. Lý ma ma cứ thấy mặt hắn lần nào là bị dọa lần đó. Nhưng dẫu sao lần này tính mệnh của cô nương nhà bà cũng do người này cứu, hơn nữa Bạch Vi và Đại Nha luôn giúp đỡ Nhiếp chính vương vì thế mỗi lần đến đây Nhiếp Chính vương đều có thể đi vào phòng thuận lợi. Mà cho dù Lý ma ma có muốn ngăn cản cũng chẳng ngăn được bởi dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta. Lý ma ma thở dài trong lòng: Xem ra cô nương không gả cho ngài ấy cũng không được, mọi người đều ở đây lâu như vậy rồi mà.

“Hôm nay sắc mặt của nàng có vẻ tốt hơn nhiều rồi.” Tư Đồ Thừa Thiên nói.

“Mỗi ngày đều nằm trên giường như vậy chẳng khác gì heo cả, ta có thể đi ra ngoài một chút không?” Lý Tử Du cảm thấy buồn bực lắm rồi.

“Không được. Chờ sức khỏe nàng tốt hơn nữa rồi nói sau. Nếu nàng cảm thấy chán thì ta cho người đem ít sách đến đây, còn không thì ta bảo Vĩnh An đến chơi với nàng. Được không?”

“Hay là thôi đi.” Lý Tử Du hiện tại không muốn gặp quận chúa Vĩnh An, tránh cho nàng ấy trêu ghẹo mình.

Tư Đồ Thừa Thiên biết suy nghĩ của Lý Tử Du, hắn cười nói: “Nó không dám trêu ghẹo nàng đâu. Sau này nàng là trưởng bối của nó rồi, nó thấy nàng sẽ tôn trọng nàng thôi.”

“Huynh còn nói nữa. Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện gả cho huynh đâu. Quận chúa Vĩnh An còn lớn tuổi hơn ta, để nàng gọi ta là thẩm thẩm thì ta sẽ cảm thấy mình già đi rất nhiều tuổi đó. Còn Hoằng Nhi nữa, đến lúc đó bối phận sẽ không rõ ràng, ta thấy nên quên đi thôi.”

“Sao có thể quên đi? Nàng đã là người của ta rồi. Những lời đó sau này không được nói nữa.”

Lý Tử Du xấu hổ, gì mà là người của hắn chứ? Nhưng chẳng lẽ lại phản bác: Ai là người của huynh? Như vậy tất nhiên hắn sẽ nói thành có, người chịu thiệt vẫn là mình. Vì thế nàng nói: “Không cho huynh gọi quận chúa Vĩnh An đến! Ta… Ta… cũng không biết gặp rồi sẽ nói gì đâu.”

“Cũng được. Chờ lúc chúng ta thành thân thì nàng có thể danh chính ngôn thuận gọi nó là chất nữ nhi, để cho nha đầu kia hành lễ với nàng mới đúng.”

“Huynh còn nói nữa hả? Ta hỏi huynh đến lúc đó Hoằng Nhi sẽ gọi ta thế nào? Ta gọi nó là Hoàng thượng mà nó cũng không thể gọi ta là thẩm thẩm chứ?” Lý Tử Du thật sự cảm thấy vấn đề này rất rối rắm, đôi khi bối phận chính là trở ngại đó.

“Trước mặt ta thì phải gọi thẩm. Không có ta thì các nàng muốn gọi sao cũng được. Dẫu sao ta cũng không nghe thấy.” Tư Đồ Thừa Thiên nói tiếp: “Hay ta gọi Cẩm Y phường đến may y phục cho nàng nhé?”

Thật là một kẻ không thú vị, Lý Tử Du phỉ báng trong lòng, mình bây giờ không thể ra cửa thì làm nhiều y phục để làm gì? “Sao huynh lại mở Cẩm Y phường? Có phải để thám thính tin tức hay không?” Phải biết rằng các quan to, quý nhân đều đến Cẩm Y phường, không nên khinh thường bọn họ, đôi khi chỉ là một việc nhỏ cũng có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác.

“Thật thông minh! Thám thính tin tức là một chuyện nhưng mặt khác ta cũng phải kiếm tiền cưới vợ chứ? Nếu không sau này để nàng dâu của ta đói thì phải làm sao bây giờ?” Tư Đồ Thừa Thiên đùa giỡn.

“Huynh mà thiếu tiền hả? Đừng có gạt ta. Nhanh nói ta nghe một chút đi, sao huynh lại nghĩ ra biện pháp này? Ta cũng muốn thám thính tin tức đó.”

Hai người bên trong nói chuyện đùa giỡn. Bên ngoài Lý ma ma lại lo lắng, thấy thế Bạch Vi nói: “Lý ma ma, sao người hôm nay lại lo lắng vậy? Chúng ta nhìn mà còn lo lắng thay cho người đó. Thật ra Nhiếp Chính vương rất tốt mà, rất xứng đôi với cô nương của chúng ta. Hơn nữa nếu không có ngài ấy thì chúng ta cũng không được gặp cô nương đâu. Người nhớ lại lúc chúng ta thấy cô nương đi, tình trạng của cô nương thê thảm như thế nào chứ? Hơn nữa nếu không lấy Nhiếp chính vương thì Vương thái hậu sẽ bỏ qua cho cô nương nhà chúng ta sao? Chúng ta có thể trông cậy vào phủ Trấn Viễn hầu sao? Nhà đó còn ước gì cô nương chúng ta sống không tốt đó.”

Đại Nha cũng nói: “Đúng vậy. Lúc đó chẳng phải Đại phu nhân còn muốn chiếm khế ước nhà cửa của cô nương còn gì. Đâu có xem cô nương của chúng ta là thân nhân đâu, giống kẻ thù hơn ấy. Để cô nương về phủ Trấn viễn hầu chẳng phải là để cô nương tiếp tục bị bắt nạt sao? Sao có thể tốt như nơi này chứ? Ma ma thử nghĩ xem, từ lúc cô nương sinh bệnh đến bây giờ, người trong phủ kia đến đây được mấy lần? Nghe nói là sau khi biết cô nương không sao thì mới đến. Ta đoán nhất định là vì biết cô nương ở đâu sẽ được lợi nên mới tới, chỉ là bây giờ ai rảnh mà để ý đến bọn họ nữa chứ.”

Lý ma ma đáp: “Có hai nha đầu các ngươi thì có khi sau này chẳng ai cãi thắng được các ngươi cả. Đều do ma ma ta vô dụng, không giúp được gì cho cô nương, mà còn liên lụy đến cô nương nữa.”

Bạch Vi nói: “Ma ma đừng nói thế. Người theo cô nương từ ngày nàng ấy còn bé đến bây giờ, trải qua bao khó khăn, chúng ta ai cũng không so được với người.”

“Đúng vậy đó. Cha ta cũng nói nhờ có Lý ma ma mà cô nương của chúng ta mới tốt được như bây giờ đó.” Đại Nha cũng hùa theo.

“Được rồi được rồi. Các ngươi cứ tâng bốc như thế làm cái mặt già nua cũng ta cũng chịu không nổi rồi. Chúng ta là nô tài, chiều cố chủ tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sau này chúng ta ở phủ Nhiếp Chính vương cũng phải mở to hai mắt, không thể để người xấu hại cô nương chúng ta.”

Lý ma ma nghĩ một lát thì lại với trong phòng hô một tiếng. Bạch Vi cùng Đại Nha bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngài sao lại luôn nói đi nói lại mấy câu như vậy chứ, không phải nhắc nhở thời gian đã trễ thì cũng là cô nương muốn nghỉ ngơi, dù sao ý tứ cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.