Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Quyển 2 - Chương 30




Gặp Long Diễn Diệu… Sau đó thì sao? …

Môi Bích Lạc khẽ run lên, y bất thình lình ghìm chặt dây cương, tuấn mã đang chạy nhanh như bay đột nhiên bị kéo lại —

“Bích Lạc, ngươi làm cái gì vậy?” Mạnh Thiên Dương kinh ngạc nhìn y quay đầu ngựa, vội vàng đưa tay ngăn lại: “Ngươi muốn về sơn cốc?”

Vân Thương cũng chạy chậm lại, tiến đến gần nói: “Thất thiếu gia để quên vật gì trong cốc sao? Ta đến mang về là được.” Vừa nói xong liền tự vỗ đầu mình một cái, lâu chủ đã căn dặn nhiều lần không được tiếp tục gọi Bích Lạc là Thất thiếu gia, nhưng từ trước đến nay hắn gọi như vậy đã thành thói quen, nhất thời không thể sửa được.

Phải rời xa nơi trần thế thanh tịnh kia, ai cũng đều cầm lòng không được — Hai hàng mi của Bích Lạc nhè nhẹ run, y đột nhiên nhảy vọt xuống ngựa.

“Ta không muốn quay về những ngày đó nữa…”

Bích Lạc che miệng ho nhẹ, hàng lông mày thanh mảnh bởi vì khó thở mà cau chặt, lồng ngực tựa như bị vật nặng đè nén lên, khó chịu đến không nói nên lời — Ngày đó, Long Diễn Diệu ở trước mặt y dứt khoát rời đi, hiện tại vì sao còn muốn tìm y? Là bởi vì di chiếu kia sao? Hay là vì nguyên nhân khác…

Ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là, ta bây giờ đang sống rất yên ổn, không muốn sự an bình này lại mất đi, không muốn giống như ngày trước, hãm sâu trong tình yêu và thống khổ vì cầu mà không có được, thống khổ đến không thể chịu nổi. Ta không muốn tiếp tục sống những ngày khổ cực, mệt mỏi như vậy nữa…

“… Ta, khụ, không muốn gặp hắn…” Bích Lạc thở hổn hển, cổ họng vừa đau lại vừa rát, y che miệng, hướng phía sơn cốc trở về. Nhưng cứ bước tới một bước, ngực lại không kiềm chế được mà đau buốt. Y cắn môi, cước bộ càng trở nên nhanh hơn. Chỉ cần quay về cốc, tâm của y chắc chắn có thể an ổn trở lại a…

Mạnh Thiên Dương thẫn thờ hồi lâu, muốn gọi y, nhưng hắn lại không rõ Bích Lạc và Long Diễn Diệu đến tột cùng là có quan hệ gì, cuối cùng cũng không lên tiếng. Trong lúc hắn do dự, Bích Lạc đã đi thật xa. Hắn lo lắng thở dài, đang định giục ngựa quay về tổng đường, đột nhiên thấy bóng lưng nhỏ gầy phía trước rung động, tựa như sắp ngã sấp xuống mặt đất —

“Bích Lạc!” Mạnh Thiên Dương kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng nhảy về phía y. Trước khi y phục của Bích Lạc chạm đất, đã được hắn đỡ lấy. Thân thể trong tay cực kỳ nhẹ, so với tưởng tượng của hắn càng gầy yếu hơn, môi trắng xám đến dị thường.

Đang yên lành, tại sao lại bị ngất đi? Mạnh Thiên Dương ôm chặt Bích Lạc, nhưng thân thể trong lòng không hề có động tĩnh, hắn hoảng hốt, vội vàng đưa y lên lưng ngựa, trở về tổng đường.

……………………………………………..

Sau khi đặt Bích Lạc nằm xuống cẩm tháp, Mạnh Thiên Dương lập tức gọi thầy thuốc trong tổng đường đến khám cho y. Thầy thuốc kia bắt mạch cả nửa ngày, sắc mặt càng lúc càng hoảng hốt, đột nhiên nói: “Kỳ quái, kỳ quái, làm sao có thể? …”

*Cẩm tháp: giường gấm.

“Y rốt cuộc là bị bệnh gì?” Mạnh Thiên Dương nhìn sắc mặt thầy thuốc, cũng cầm lòng không nổi mà khẩn trương theo, hắn sờ cổ tay Bích Lạc, hàn khí lập tức thuận theo đầu ngón tay chảy vào, hắn lo lắng cau chặt mi tâm: “Ta thấy y bình thường chỉ ho khan một chút, sao ngất nãy giờ mà vẫn không tỉnh?”

“Chuyện này, thuộc hạ vẫn chưa chắc chắn lắm.”

Thầy thuốc đem tay Bích Lạc đặt lại trong chăn bông, khẽ vuốt ve chòm râu đã điểm hoa râm: “Hài tử này, bình thường nhất định không chú ý chăm sóc thân thể, để bị nhiễm phong hàn, tổn thương lá phổi…”

Mạnh Thiên Dương thở phào, mặt cũng giãn ra, cười nói: “Đã là phong hàn, vậy cứ đúng bệnh hốt thuốc, sau này điều dưỡng nhiều hơn một chút là được.”

“Không chỉ đơn giản như vậy.” Thầy thuốc tựa như tạt một chậu nước lạnh vào mặt hắn: “Lục phủ ngũ tạng của y bị ứ đọng nội thương, cũng không biết lúc trước đã bị thương bao nhiêu lần, dường như vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại kéo đến, y vẫn kiên cường chống đỡ, bên trong thực chất đã sớm suy yếu không chịu nổi rồi. Hiện tại nhiễm phong hàn, bệnh cũ liền toàn bộ phát tác.” Thầy thuốc thở dài lắc đầu: “Kỳ lạ nhất chính là, mạch của y giống như một người trung niên bốn mươi tuổi suy nhược bệnh hoạn, thuộc hạ chưa từng gặp qua chuyện như thế này.”

Mạnh Thiên Dương cả kinh, nhìn về phía khuôn mặt diễm lệ nhưng vẫn tái nhợt của Bích Lạc, rõ ràng là bộ dáng có chút trẻ con của thiếu niên. Nhưng hắn biết thầy thuốc sẽ không dám nói bừa, hắn vừa nghi hoặc vừa không ngừng lo lắng: “Vậy, vậy có thuốc gì chữa trị hay không?”

“Khu Hàn có thể giảm ho, thuộc hạ sẽ viết đơn thuốc. Nhưng với thể chất già yếu trước tuổi của y, căn bản chịu không nổi những vết thương cũ kia, chỉ sợ qua không được mùa hạ năm nay…”

Mạnh Thiên Dương sợ hãi chấn động, tâm đột nhiên chìm xuống, để thầy thuốc tự kê đơn. Vươn tay khẽ vuốt gương mặt lạnh lẽo của Bích Lạc, đột nhiên nhớ lại trước đây hắn từng đánh Bích Lạc bị thương đến nôn ra máu, nhất thời hổ thẹn tới cực điểm, hắn cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi trắng bệch đến không còn chút máu của y, cảm giác thân thể bên dưới run nhẹ —

Hóa ra Bích Lạc đã tỉnh từ lâu… Mạnh Thiên Dương ngừng hôn, nhìn Bích Lạc không mở mắt cũng không cử động — Bích Lạc, chắc chắn cũng nghe được lời thầy thuốc vừa nói…

“Ngươi không cần lo lắng, thầy thuốc chỉ nói quá sự thật thôi.” Mạnh Thiên Dương nắm chặt đôi tay gầy trơ xương của y, cười cười nói: “Ta đi tìm tên họ Phong kia, hắn có thể chữa khỏi mắt cho ngươi, chút bệnh nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề.”

Cái thân thể tàn tạ, sứt mẻ này cuối cùng cũng tới giới hạn rồi a, cho dù tán đi công lực, cũng không thể lấy lại tuổi thọ đã mất… Không để ý lời an ủi của Mạnh Thiên Dương, Bích Lạc chỉ nhàn nhạt cười, cho dù y không còn ham muốn bất luận thứ gì, chỉ một lòng cầu thanh tịnh vượt qua quãng đời còn lại, nhưng hóa ra, ngay cả một mong ước nhỏ nhoi này cũng không thể thành hiện thực…

Có lẽ mệnh của ta đã được định trước là như thế, luôn luôn không thể có được thứ bản thân mình mong muốn? …

“… Để ta yên lặng một chút, Mạnh Thiên Dương…”

Mạnh Thiên Dương im lặng buông tay y, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Y xoay người lại, vùi mặt vào gối, cảm giác vừa lạnh vừa trơn… Nước mắt chầm chậm lan ra thấm ướt một mảnh gối —

Tay run rẩy tìm tòi trong lòng ngực, nắm được một cái túi nhỏ được gói thật chặt, y mở ra, hai mảnh nhẫn ngọc màu lục bích mơ hồ phản chiếu vào hai mắt đẫm lệ.

— Ngươi rốt cuộc đã chịu gặp mặt ta sao? Là bởi vì ngươi tin tưởng ta? Long Diễn Diệu…

Nhưng ta, có phải là quá muộn rồi hay không? Thời gian của ta đã không còn nhiều… Bích Lạc cười cười đem hai mảnh ngọc ghép thành một vòng, cố gắng đeo vào ngón tay, nhưng dù làm thế nào cũng không đeo vào được. Vuốt ve chỗ gãy, Bích Lạc vừa ho vừa cười lớn —

“Ngươi nói muốn ta làm vợ của Long Diễn Diệu ngươi, khi đó ta rất cao hứng, thực sự đó, không có lừa ngươi. Ta lúc nào cũng mang nó theo, đeo nó cho tới ngày ta chết, ngươi tin ta, Long Diễn Diệu…”

Nếu ngươi tin tưởng ta sớm một chút, thì thật tốt… Ta sẽ không tự chà đạp chính mình ngồi trong nền tuyết, có lẽ cũng sẽ không nhiễm phong hàn, khiến bệnh cũ tái phát… Nếu như ngươi sớm một chút…

Tiếng kèn lảnh lót mơ hồ tiến vào trong phòng, càng ngày càng rõ ràng, thanh âm hoàng tráng nhưng dường như lộ ra một tia bi thương không nói nên lời —

Bàn tay đang nắm nhẫn ngọc càng thêm siết chặt, Bích Lạc che miệng, tiếng ho khan liền bị hòa lẫn trong tiếng kèn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Mạnh Thiên Dương tiến vào, thấy Bích Lạc ho đến cuộn mình nằm trên giường, nhịn không được thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng chạm tới huyệt Linh Đài sau lưng Bích Lạc, chậm rãi truyền chân khí vào. Thân thể đang khó chịu đột nhiên được dòng khí tức ấm áp chạy qua, khiến y cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Bích Lạc thở gấp hai tiếng, chỉ nghe Mạnh Thiên Dương buồn bã nói: “Hắn cách Phong Nhã lâu chỉ còn vài dặm thôi, có muốn ta gọi người tới giúp ngươi rửa mặt chải đầu một chút hay không…”

Quả nhiên là hắn sắp tới! Bích Lạc chấn động đến ngừng ho, ngơ ngẩn xuất thần. Trong ngực bỗng nhiên cuồn cuộn một trận, mùi máu tanh liền xộc thẳng lên đầu —

“Bích Lạc?!” Tơ máu đỏ thẫm bất thình lình chảy ra khỏi miệng khiến Mạnh Thiên Dương cực kỳ sợ hãi, vội vàng lấy tay áo lau đi giúp y, hắn nói: “Ta đi gọi thầy thuốc đến —“

“Không cần.”

Bích Lạc ngồi dậy, kéo tay áo dính máu của Mạnh Thiên Dương, hai tròng mắt trong vắt tựa như bầu trời mang theo khẩn cầu vô hạn.

“Giúp ta một chuyện, được chứ?”

……………………………………………..

Quốc kỳ hoàng sắc trong gió bay phấp phới, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, phía trên mặt có thêu năm trảo kim long nhìn sống động như thật, tựa như muốn xé rách không khí lao ra ngoài, cùng tiếng kèn lệnh ầm ĩ không ngớt, bao phủ cả một vùng Thiên Sơn.

*Trảo kim long: móng rồng màu vàng.

Một đoàn binh sĩ đông nghịt, im lặng giục ngựa chạy theo sau một con tuấn mã quý hiếm màu đỏ thẫm, tiếng vó ngựa bay tán loạn, mơ hồ truyền đến từng ngõ ngách — Mãi cho đến khi nhìn ba chữ “Phong Nhã Lâu” rồng bay phượng múa trên tấm biển gỗ đàn hương mới dừng lại.

Mạnh mẽ ghìm cương ngựa, nam tử dẫn đầu có đôi ưng mâu sâu thẫm, dưới đáy mắt ẩn hiện ngọn lửa điên cuồng — Rốt cuộc cũng tới rồi! Ngày đêm phi ngựa ngàn dặm, rốt cuộc đã đến gần ngươi, Bích Lạc…

Ta tới đón ngươi quay về kinh.

Ngươi hiện tại sống thế nào? Có còn oán hận ta hay không? Hận ta lúc trước đã tuyệt tình? … Đừng hận ta! Ta đã biết, ngươi yêu ta sâu đậm đến nhường nào, ngay cả hai mắt, ngay cả thân thể đều có thể vì ta mà vứt bỏ, bảo ta còn lý do gì không tin ngươi?!

Ta chỉ hận chính mình quá ngu muội, không hiểu lòng ngươi sớm một chút. Cho nên lần này, sau khi ta trừ tận gốc các phe phái đối lập, bình ổn đại cục, liền ngày đêm đến tìm ngươi! Lần này, ta sẽ không bao giờ để vuột mất ngươi nữa! Ta nhất định sẽ giữ chặt lấy ngươi, không bao giờ buông tay nữa!

“Bích Lạc…”

Lời nỉ non mang theo yêu thương vô hạn hòa vào trong gió.

Hắn nâng tay ra hiệu, tiếng hô rung trời đột nhiên vang lên —

“Cung nghênh Yến đế hồi kinh! Cung nghênh Yến đế hồi kinh! Cung nghênh…”

Thanh âm vang lên từng tiếng từng tiếng một, cắt ngang sự yên tĩnh vốn có, cả một vùng Thiên Sơn như bị nổ vang trời.

Bích Lạc, ngươi nghe thấy không? Trở về đi… Mũ ngọc trên đầu bởi vì hắn kích động mà khẽ run, dưới ánh mặt trời phản chiếu hào quang rực rỡ đến chói mắt, con ngươi sâu thẫm cứ nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn, ẩn giấu vô hạn chờ mong, tha thiết nói không nên lời, còn có một tia hỗn loạn khó có thể nhận thấy…

Cửa bỗng nhiên mở ra, mắt Long Diễn Diệu chợt lóe sáng lên, nhưng khi nhìn thấy nam tử cẩm y đai ngọc bước ra thì khuôn mặt không nén nổi thất vọng.

Không phải Bích Lạc…

Tướng sĩ ngừng hô, lẳng lặng chờ đợi Huyên đế ra lệnh.

Long Diễn Diệu đột nhiên xuống ngựa, hai người không chút nào chịu thua kém chăm chăm đứng đối mặt nhau.

“Ta muốn gặp y.” Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Long Diễn Diệu cũng mở miệng trước, ánh mắt lướt qua người Mạnh Thiên Dương, nhìn về phía tường cao phía sau —

Gương mặt tuấn nhã của nam tử khẽ co giật, Mạnh Thiên Dương lãnh đạm nói: “Y đã không còn ở Phong Nhã lâu.” Hắn vung tay lên, ném sang cho Long Diễn Diệu một cái túi vải nho nhỏ.

“Đây là trước khi y đi muốn ta chuyển cho ngươi.”

Chiếc túi vải nhẹ đến hầu như không hề có trọng lực rơi vào tay, tim Long Diễn Diệu đập thình thịch mấy cái, hắn mở ra, mặt nhất thời trắng bệch.

“… Cái này, tại sao? …” Đầu ngón tay run rẩy sờ hai mảnh ngọc lấp lánh trong túi vải, toàn thân tựa như rơi xuống hầm băng — Đây không phải là nhẫn ngọc mà Bích Lạc che chở tựa như trân bảo sao? Tại sao hôm nay lại trả lại cho hắn?

Long Diễn Diệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Mạnh Thiên Dương, nhưng người trước mặt lại nghiêng đầu, né tránh tầm nhìn điên cuồng, kinh hoàng của hắn, hướng về phía bầu trời xanh xa xa —

“Y còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi: Nhẫn đã vỡ, tình cảm xem như đoạn tuyệt, mọi chuyện cũ cũng nên xóa bỏ, từ nay về sau không ai nợ ai.” Mạnh Thiên Dương thở dài, xoay người đi vào bên trong.

“Ngươi quay về đi.”

“Không!”

Long Diễn Diệu rống lên một tiếng, mất đi vẻ thản nhiên, trầm tĩnh vốn có: “Ngươi nói dối! Y rõ ràng một lòng mong ta tin tưởng y, làm sao có thể nói những lời này? Làm thế nào? …”

Làm thế nào à?! Mạnh Thiên Dương đột nhiên cười điên cuồng, cũng không quay đầu lại: “Y nếu muốn gặp ngươi, ta hà cớ gì phải phí công đóng vai kẻ tiểu nhân? A, ngươi lúc đầu chưa từng nắm chặt y, giờ mất đi, cũng đừng đến trách kẻ khác…” Giống như ta, cũng là sau khi mất đi rồi mới biết được phải quý trọng, nhưng rốt cuộc cũng không thể vãn hồi như trước…

Mắt thấy hai cánh cửa sau lưng Mạnh Thiên Dương dần dần đóng lại, Long Diễn Diệu nhưng lại không hề nhúc nhích, chỉ gắt gao siết chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay đột nhiên nổi lên.

“Bích Lạc —“

Hắn dùng hết sức lực gọi to, tiếng gọi chạm vào núi không ngừng vang vọng trở lại, nhưng không hề có tiếng trả lời.

Ngươi thực sự không muốn gặp ta? …

Đôi ưng mâu trầm hắc chậm rãi di chuyển tới hai mảnh ngọc, là chính tay ta đã chặt đứt nó… Khóe miệng co giật lộ ra một nụ cười mang theo tự giễu vô hạn — Không thể trách ai khác, là chính ta đã đem ngươi đẩy ra xa.

Ngươi nhất định đối với ta đã hoàn toàn thất vọng rồi, phải không? Bích Lạc…

Long Diễn Diệu nhắm mắt, đứng lặng mặc cho gió thổi y bào tung bay, khiến toàn thân phát lạnh.

Hồi lâu, Long Diễn Diệu xoay đầu ngựa, hướng lối về chạy như bay. Nghìn binh sĩ theo sát phía sau, bụi đất cuồn cuộn bay lên, đất trời bỗng nhiên mịt mù, ngày không còn ánh sáng ảm đạm tựa như màu máu