Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Chương 8




Máu trong người ta đong lại trong nháy mắt, ta nghe hai hàm răng của ta va vào nhau lập cập, nhưng đến một câu xin tha thứ cũng không thể nói nên lời.

“A a a ~~~~~~~~~~~~~~~” tiếng kêu thê lương thảm thiết từ ngoại sân truyền vào, cực kì đáng sợ, tiếng thứ hai theo sát mà vang lên, giọng đã khàn đi vì bất lực.

Ta đột nhiên nhảy lên, dùng hết sức lực đẩy phụ hoàng ra. Trong nháy mắt, trên mặt hắn đầy tức giận cùng căm phẫn, nhưng ta không có thời gian để ý tới, ta như điên phóng ra ngoài sân.

Cảnh tượng lúc đó, cả đời này có lẽ ta cũng sẽ không thể quên được.

Màu đỏ tươi chói mắt của máu lênh láng trên mặt đất, Thanh Lưu nằm trong vũng máu. Một tay, một chân của hắn đã bị chặt lìa khỏi thân thể, tựa như con búp bê vải bị đứa trẻ nào đó xé nát.

Nhưng hắn vẫn chưa chết, còn đang co quắp trằn trọc gào thét.

Tên thị vệ hạ thủ, cúi xuống đưa tay banh miệng hắn ra, trên đao máu còn đang nhỏ từng giọt, hướng thẳng về phía hắn.

“Không được ~~~” ngoại trừ lời cầu xin không hề có tác dụng này, ta chẳng thể thốt lên lời nào được nữa. Ta điên dại đến bên vũng máu, quỳ gối bên người hắn.

“Thanh Lưu! Thanh Lưu!! ~~~~~ “

Thanh âm cao mà đau đớn, hai tay ta cố sức bịt chặt vết thương trên vai hắn, máu vẫn như suối tuôn ra, chớp mắt đã nhuộm đỏ tay của ta.

Hắn, rất nhanh sẽ chết vì mất quá nhiều máu!

Ta tuyệt vọng điên cuồng khiếu đứng lên, dùng toàn bộ thân thể che lấy Thanh Lưu, chặn lưỡi đao từ trên bầu trời hạ xuống của thị vệ, dù biết hai thị vệ này sẽ không nghe lệnh nhưng ta vẫn hô to: “Thái y, thái y, mau gọi thái y tới cứu người!”Nếu như ai đó có thể cứu Thanh Lưu, ta nguyện đem tính mạng để đổi.

“… Làm ơn… Làm ơn…” Lòng ta lúc đó như vỡ vụn, bỗng một bàn tay ẩm ướt nắm lấy ống tay áo ta.

Chính là Thanh Lưu. Hắn dùng cánh tay còn lại kia vững vàng nắm lấy ta, gương mặt hấp hối xám trắng, cặp mắt trong suốt mà ta thích nhất trừng trừng mở to, trong con ngươi tràn đầy đau đón, sợ hãi, còn có căm hận, trong lòng ta như nhảy lên. Đó chính là căm hận.

Đúng, tuyệt đối là căm hận!

“…Đều là ngươi làm hại… Ta – hận – ngươi!” Câu nói bật ra từ đôi môi co giật vì đau đớn của hắn, chỉ một câu thôi, xé nát cả thế giới của ta.

Ta đờ người, bỗng nhận ra trong mắt hắn một tia hả hê. Hắn điên dại cười lớn: “Ngươi đau khổ lắm sao? Hahahaha, ngươi hại ta thành ra thế này, ta sẽ khiến ngươi suốt đời phải áy náy, suốt đời phải thống khổ, tiện nhân! Đồ con hát đê tiện! Hahaha…”

“Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì?Còn không mau cắt bỏ lưỡi của tên loạn thần này đi?

Hay muốn trẫm trị tội các ngươi luôn thể?” Phụ hoàng theo ta ra ngoài điện, lạnh lùng gầm lên.

Thị vệ không chút kiêng nể ta, một người lôi ta ra, tên kia kéo lưỡi Thanh Lưu, giơ tay chém xuống —

Vài đốm máu từ trong miệng Thanh Lưu văng lên mặt ta, nóng tựa dầu sôi. Ta thét lên, toàn bộ thế giới như bị nhuộm đỏ máu, máu ở khắp nơi, chầm chậm chảy không dứt trước mắt ta.

Máu, tất cả đều là máu của Thanh Lưu, từng dòng từng dòng trôi đi, mang theo sinh mệnh của hắn…

Ta ngây dại mỉm cười, ngoài dự liệu của mọi người, giật lấy đao từ tay thị vệ, gắng sức đâm xuống —

“…Ách…” Thân đao đâm sâu vào ngực Thanh Lưu, hắn đau đớn giãy lên một cái, toàn thân run lên, sau đó bất động.

Hắn hé miệng, hình như muốn nói gì, nhưng tuyệt không phát ra một thanh âm nào. Hai mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn ta, con ngươi dần nở rộng, vẻ ác độc trước kia chợt biến mất, thay vào đó là ánh ôn nhu quen thuộc.

Lần đầu tương phùng, đôi mắt hắn cũng hệt thế này, mỹ lệ như ánh mặt trời chiếu trên đóa cúc dại ngoài đồng, trong vắt không chút vấy bẩn…

Ba năm ròng, đêm đêm, hắn cởi bỏ triều phục, mặc vào tấm áo trắng tinh mà ta tỉ mỉ là thẳng cho hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, kiên trì giảng giải thi văn cho ta, luôn luôn nhìn ta ôn nhu thế này, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng cùng khen ngợi…

Hắn đối với ta, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi…

“…A… Ngươi vì sao… Vì sao lại muốn gạt ta?…”

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên minh bạch, nhưng đều đã không kịp rồi. Ta vuốt khuôn mặt lạnh giá đã bắt đầu cứng lại của hắn, ngây dại cười.

Phụ hoàng kéo ta lên: “Tên điên này, chết cũng không có gì đáng tiếc. Liên Sơ, mau quay về điện, trẫm sẽ gọi thái y đến xem thương tích cho ngươi.” Hắn nói xong liền quay đầu bảo thị vệ dọn dẹp thi thể.

Ta ngây dại nhìn chăm chăm thi thể Thanh Lưu và tay chân bị chặt đứt của hắn được thị vệ kéo khỏi sân điện, phất tay Phụ hoàng ra, lẳng lặng quỳ sụp trên đất.

“Ngươi còn muốn làm gì nữa đây?” Phụ hoàng cuối cùng bị ta chọc giận, đi đến trước mặt ta, chắn ngang tầm mắt ta: “Lý Thanh Lưu kia thật sự quan trọng với ngươi vậy sao? Hắn đối với ngươi quyền đấm cước đá, tìm mọi cách nhục mạ ngươi, mà ngươi vẫn còn chưa chịu buông hắn ra?”

Tẩm cung nội ngoại tịnh không bóng người, hắn rốt cuộc không che giấu nữa, đem hết đố kị trong lòng trút ra. Ta nhếch nhếch khóe môi, nụ cười này nhất định là rất kỳ dị.

“Là giả hết…”

“Cái gì?”Phụ hoàng nghe không hiểu, cau mày.

“…Hắn là cố tình diễn vở kịch này…” Ta không quan tâm Phụ hoàng có nghe hay không, nói cho chính mình nghe. “Hắn cố ý thóa mạ, đánh đập ta, chẳng qua vì muốn ta quyết tâm đoạn tuyệt

với hắn…”

Chỉ cần ta không nghĩ đến hắn, ta sẽ không bị Hoàng thượng uy hiếp nữa, không cần nhân nhượng mà miễn cưỡng để cho Hoàng thượng độc chiếm nữa… Thanh Lưu nhất định nghĩ vậy nên mới liều chết tiến cung.

Không, không hoàn toàn như vậy. Thanh Lưu, chính vì muốn chết mà đến đây. Nếu không, hắn sẽ không kề cà không chịu rời đi.

Hắn là cố ý để Hoàng thượng thấy hắn đánh chửi ta…

Là ta vì hắn mà bị Hoàng đế bức bách vào cung khiến hắn thấy day dứt, rồi thêm vợ con chết đi khiến hắn hối hận khôn nguôi, hắn liền nảy sinh ý định muốn chết đi. Ta nghĩ, nếu không phải vì còn nhớ ta, hắn có lẽ đã lén tìm một chỗ mà tự sát.

Thế nhưng, hắn vẫn như xưa, không từ bỏ ta được, nên mới tỉ mẩn bày ra vở kịch này, muốn ta hận hắn, dập tắt mọi hy vọng về hắn. Như vậy, dù cho hắn chết đi cũng sẽ không khiến ta phải đau lòng…

Ngay cả khi bị phanh thây, tan xương nát thịt, hắn cũng không quên nghĩ cho ta.

Đáng tiếc, hắn tính toán kĩ lưỡng như vậy, nhưng lại tự phá hỏng hết bằng chính ánh mắt lúc lâm chung của mình.

Ánh mắt trong vắt tựa lần đầu tương ngộ kia, lúc nào cũng ôn nhu nhìn ta, làm sao mà che giấu được.

Phụ hoàng khẽ vuốt hai má ta, ta lúc đó mới nhận ra chẳng biết tự bao giờ lệ đã tuôn đầy mặt.

Kiếp này, đây là lần cuối ta rơi lệ.

“Ngươi sao lại còn biện hộ cho hắn?” Phụ hoàng lau nước mắt cho ta, không còn giận dữ nữa, thở dài nói: “Liên Sơ, đừng trách trẫm, trẫm chỉ muốn bảo vệ ngươi mà thôi.”

Ôi, Phụ hoàng của ta, ngươi rốt cuộc là vì cái gì, ta còn không biết sao?

Trước đây, ta không nói, bởi vì còn có một thứ đáng giá ta cần bảo vệ.Nhưng nay, tất cả đã tàn lụi rồi.

Là ngươi, là ngươi đã cướp đi hy vọng sau cùng này của ta.

Ta cười, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Phụ hoàng, người hà tất phải dối mình dối người nữa?”

Câu này bật ra, như mang theo lời nguyền của Mẫu phi từ nơi chín suối trở về. Phụ hoàng đang lau nước mắt cho ta bỗng đờ ra, cả người như hóa đá.Không thời gian cũng dường như ngưng đọng lại, xung quanh tĩnh mịch như bãi tha ma.

“…Ngươi nói cái gì?…”

Ta ngửi được mùi cái chết. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười —

Phụ hoàng sẽ giết ta sao?

Giết ta đi… Ta mong được chết đã lâu rồi…

Ta cầm bàn tay run bắn của Phụ hoàng, đưa lên áp vào má mình, mỉm cười nhắm mắt lại.

“Phụ hoàng, Phụ hoàng à, Sở nhi thật là hay, hôm nay rốt cuộc cũng có thể gọi người rồi… Phụ hoàng, Sở nhi là nỗi nhục của gia tộc Hạ Lan, xin Phụ hoàng ban cho Sở nhi được chết…”

Chết đi là có thể vĩnh viễn ở cùng Thanh Lưu, không phải sao?

Nhìn kìa! Thanh Lưu đang chờ ta ở phía trước, giữa mảng máu đỏ rực như lửa, dịu dàng vươn tay về phía ta… Đó chính là hạnh phúc mà ta đã bao lần cầu xin trong mộng… Hôm nay nó lại ở ngay trước mắt ta, gần đến mức có thể chạm tay vào…

“Aaaa~~~~”

Phụ hoàng như con thú hoang bị thương, rống lên vừa giận dữ vừa thê lương, phá tan giấc mộng đẹp của ta.

Hắn tát ta một cái thật mạnh, khiến ta gần như ngất đi. Nhưng Phụ hoàng không đợi ta ngã xuống đất đã nắm áo lôi ta lên, hai tay xoắn lấy cổ áo ta như muốn cắt lìa đầu ta ra.

“Vì sao?Vì sao lại phải nói ra bí mật này?Vì sao?”Hắn phẫn nộ đến phát điên.

Phụ hoàng đúng là vẫn không muốn đối mặt với hiện thực.

“A… Giết thần đi… Coi như Liên Sơ nói nhảm, khụ…” Hai bàn tay càng nắm chặt lại, ta muốn cười, nhưng lại không ngăn được trận khí huyết bốc lên cuồn cuộn trong ngực, ho lên từng cơn.

Ta đã từng muốn trước khi chết có thể nói hết với Phụ hoàng về oan tình của Mẫu phi, nhưng hiện tại, ta cái gì cũng không muốn nhớ đến nữa.

Kỳ thực, ta đã sớm biết, dù nói gì đi nữa thì cũng không có ý nghĩa. Phụ hoàng, chẳng lẽ lại có thể trước mặt văn võ bá quan mà tuyên bố ta, một con hát dơ bẩn đê tiện, một nam sủng, là thái tử lưu lạc dân gian? Chẳng lẽ lại có thể giết Thấm Hoàng hậu để rửa oan cho Mẫu phi? Tạm thời không nói đến chuyện gia tộc Hoàng hậu có thế lực to lớn, với bào thai Hoàng hậu đang mang trong bụng, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ha, nói không chừng sau khi ta “chết”, Phụ hoàng ngày đêm trông chờ suốt mười mấy năm mới có được một hoàng nhi thân thế sạch sẽ, có thể đường đường chính chính làm thái tử kế tục giang sơn xã tắc của hắn!

Ta chết, tất cả sẽ lại sóng êm gió lặng.

Ta ngửa đầu, chờ cái chết giáng xuống.

Thật buồn cười, cả đời ta, trước sau đều không được như mong muốn.

Yên lặng như tờ, bỗng bên tai vang lên mệnh lệnh của Phụ hoàng, thanh âm nghe mệt mỏi rã rời:

“…Đi!”

Hắn thả áo ta ra, bàn tay run rẩy giơ lên nắm rồi lại mở, tựa như muốn nắm lấy cái gì, nhưng cuối cùng lại buông xuôi xuống.

Tấm lưng to lớn của hắn cũng khòm xuống, trong nháy mắt trông hắn như già đi mười năm.Ánh mắt đầy bi ai, thương xót, tuyệt vọng nhìn ta lưu luyến, hắn từng bước một đi lùi trở vào trong điện.

“Sở… Sở nhi, ngươi đi đi…”

Cửa điện nặng nề đóng lại, ngăn cách ta với hình bóng của Phụ hoàng, ngăn cách ta với tiếng nỉ non của hắn.

Ngoài sân, mùi máu tanh xộc lên mũi. Bên ngoài vách tường cao, tiếng cười nói bay theo gió. Ta quỳ một lúc lâu, cuối cùng đứng lên, lẳng lặng ra khỏi tẩm cung Phụ hoàng, đi qua những hành lang ngoằn nghoèo sơn son thếp vàng, đi qua những tên thái giám, thị vệ, cung nữ lấm lét nhìn ta… Ta đi vào ngự hoa viên, vẫn sắc màu rực rỡ, núi xanh thẳm in bóng lên trời như ngày nào.

Bên chân, hồ nước nổi sóng nhẹ nhàng.

Trên đầu, gió thổi lá vàng bay, mây nhẹ trôi bồng bềnh.

Thật là một ngày thu lạnh lẽo tươi đẹp!

Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong hồ.

Nước hồ lạnh giá dâng lên đầu gối, dâng lên thắt lưng, dâng lên ngực…

Trong miệng đã bắt đầu nếm được vị nước thì nghe xa xa có một tiếng kêu sợ hãi —

Người ấy đứng bên kia hồ, dưới tàng cây mai. Hắn cao lớn, thân như ngọc, mình khoác tấm áo vàng nhạt thắt dải lụa hồng, phong thái nhàn nhã phóng khoáng. Nhìn thấy ta, hắn khiếp sợ ném quyển sách trên tay xuống, vừa kêu la vừa chạy về phía ta.

Người ấy hình như đang gọi người đến cứu ta?

Ta mỉm cười, mặc nước hồ tràn vào hai tai, tràn vào mắt, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với thế gian…

_—¯°•…Hoàn…•°¯—_