Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 1: Tiền truyện 1



Mấy ngày gần đây, Thiên triều xảy ra nhiều chuyện bất thường. Lũ lụt, động đất, hạn hán, loạn binh… Thiên tai nhân họa đều xảy tới, yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi. Quân Hoa ngày ngày ở ngự thư phòng, trăm công nghìn việc, nhiều lần An Phúc đến tìm ta khóc lóc kể lể, nói bệ hạ đã bao lâu rồi chưa ăn, lại bao lâu chưa ngủ, muốn ta đi khuyên giải, tựa hồ chỉ cần ta đi khuyên, hắn nhất định sẽ buông bỏ mọi chuyện trong tay.

An Phúc là thái giám bên cạnh Quân Hoa, cũng chính là đại nội tổng quản trong cung. Hắn từ nhỏ đã đi theo Quân Hoa, tính ra, thời gian hắn theo Quân Hoa còn dài hơn ta. Không nói đến trách nhiệm và tánh mạng có quan hệ mật thiết, chỉ nói trong vài thập niên qua, nếu Quân Hoa không thương tiếc chính mình, An Phúc lại quýnh quáng cả lên.

“Nương nương, bệ hạ luôn nghe theo người, xin người hãy đi khuyên nhủ! Cứ lao lực thế này, thân thể bệ hạ làm sao chống đỡ nổi!”

An Phúc vẻ mặt vội vàng nhìn ta, như xem ta là cứu tinh, ta không khỏi cười khổ, hắn luôn nghe theo ta? Chuyện này, chỉ là tin nhảm mà thôi.

Ta là ai?

Ta bất quả chỉ là một đứa trẻ được hắn tiện tay cứu về mười một năm trước, sau đó người thiếu niên là hắn nhất thời cao hứng thu ta làm đồ đệ, lại nhất thời cao hứng phong làm hoàng hậu.

Nói nhất thời cao hứng cũng không hẳn, chân thực mà nói phải là trăm phương ngàn kế.

Năm đó hắn không phải là chính cung thái tử, trong cuộc binh biến đoạt vị, Tế Ti Viện khăng khăng không phải con trời tuyệt không thể lên ngôi. Vì thế hắn tìm được ta, đứa con mồ côi độc nhất của Lan Lăng Diệp Thị.

Dân số của Lan Lăng Diệp Thị luôn rất thưa thớt nhưng đều là nhân trung long phượng, tự huyết thống đã phi thường, có khả năng liên thông âm dương hai giới, đến tận thiên đình. Hơn nữa, người của bộ tộc đều không màng thế sự, bôn tẩu giang hồ, hành y tế thế, rất được lòng dân. Linh lực phi thường này đã khiến người người trong Tế Ti Viện bị thuyết phục, có câu nói “Diệp Thị ở, tắc quốc an; Diệp Thị không, tắc quốc loạn”. Mãi đến mười một năm trước – quốc sư Nam Thiếu, vì tư tính của bản thân cùng quần thần, đã tru sát dòng họ Diệp Thị, bộ tộc từ đó xuống dốc.

Đến tận bây giờ, Thiên triều tai hoạ liên miên, Tế Ti Viện vẫn tin tưởng vào nguyên do khiến Diệp Thị xuống dốc năm đó. Hắn nếu thực sự phong ta làm hậu, Tế Ti Viện sợ sẽ lập tức trở mặt.

Hắn luôn khôn khéo, lập tức đến Lan Lăng tìm ta.

Ta nhớ rõ ngày ấy, Lan Lăng khắp núi hoa đua nở, hắn đứng trước mặt ta, khẽ cười nói: “Tiếu Nhi, sư phụ chính là đại phiền toái, ngươi hãy đồng ý với sư phụ, làm hoàng hậu đi. Diệp Thị luôn bị khinh là ngu ngốc trong mắt thiên hạ, nay ngươi gả cho ta, xem bọn chúng còn có thể nói gì.”

Hắn nói không chút để ý, như thể cuộc hôn nhân này chỉ là một trò đùa. Vì thế, thời khắc ấy ta đã sáng tỏ, ta không thể ký thác bất kỳ yêu hận gì trong cuộc hôn nhân này. Nhưng ta lại không cam lòng, liền cười đùa: “Sư phụ, người nếu mời con ngồi lên vị trí đó thì nên có chút thành ý chứ ạ, con nếu cứ vậy tuỳ tiện theo người, chẳng phải con sẽ là kẻ không có giá trị sao?”

Nghe ta nói xong, hắn hơi sửng sốt, một lúc lâu sau, hắn cười nói: “Quả vậy, là ta không lo nghĩ chu đáo. Tiếu Nhi!”, hắn vươn tay về phía ta, bàn tay trắng nõn như ngọc, đường chỉ tay mờ nhạt không thể thấy rõ. Ta mỉm cười nhìn hắn, khi hắn cười với ta, trong đáy mắt hắn, mặc dù vẫn mang ý cười cùng trêu đùa nhưng cũng tràn ngập sự nghiêm túc.

Tim ta không kìm được mà đập nhanh hơn, nghe thấy thanh âm ôn hòa nho nhã của hắn, như thanh tuyền lẳng lặng chảy qua tim.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, vi sư hoàn toàn không có gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, cũng không thể cùng ngươi tiêu dao giang hồ, chỉ có trách nhiệm với thiên hạ này, ngàn dặm giang sơn, vạn vạn dân đen. Nếu Tiếu Nhi nguyện ý, Quân Hoa ta” hắn cúi đầu, gằn từng tiếng, nói dứt khoát: “Lấy quốc làm sính!”

Lấy quốc làm sính!(Lấy quốc gia làm sính lễ)

Chớp mắt đó, biết rõ là lời ngon tiếng ngọt, là hắn nhất thời đùa vui nhưng ta vẫn không thể không rung động. Như gió xuân phớt qua, vì thế mà liễu xanh đào hồng, ngàn dặm chim ca.

Vì thế, ta đặt tay vào trong tay hắn, theo hắn vào cung.

Nhìn thế tục hồng trần, nhìn ám độ trần thương, nhìn vạn kiếp bất phục.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhẹ thở dài, chậm rãi mở miệng: “An Phúc, ta khuyên thì có tác dụng gì đây? Bệ hạ của ngươi, trong tâm trí chỉ có muôn dân bá tánh, sợ rằng nay cũng vẫn còn đang ra sức kiếm tìm người trấn hộ Cửu Đỉnh.”

Cửu Đỉnh là bảo vật trấn áp oán khí của Thiên triều, luôn vì Diệp Thị thủ hộ, cũng có xuất xứ từ câu nói ‘Diệp Thị an thiên hạ’. Mười một năm trước Diệp Thị bị giết, oán khí bao trùm, dù là Cửu Đỉnh cũng vô pháp trấn áp, nhưng cũng may quốc sư Nam Thiếu nhận ra sai lầm của mình, đã dùng toàn bộ tu vi bảo vệ Cửu Đỉnh, thế nên mới làm cho quốc gia được bình an được vài năm. Nhưng 2 năm trước, hắn rốt cục cũng bị ta giết chết, Cửu Đỉnh không người chống đỡ, có khe hở, vì thế quỷ mị tràn lan.

Ngoài Quân Hoa ra, không ai biết chuyện đó nên cũng không biết rằng, ta đã phạm phải trọng tội tày đình. Nhưng ta chưa từng ân hận, Nam Thiếu năm đó diệt toàn tộc Diệp Thị ta, đó là làm loạn thiên hạ, ta cũng không thể để hắn được sống.

Quân Hoa luôn hận ta, ta cũng biết.

Cái đêm ta giết Nam Thiếu, suốt đêm chạy về cung. Nam Thiếu là người trời định, ta giết hắn, ắt sẽ bị trời phạt. Thiên hỏa giáng xuống, may có thần miếu hoàng cung phù hộ cho ta, vì thế ta vội vàng chạy về, lại gặp phải Quân Hoa đã sớm chờ trước cổng miếu từ bao giờ.

Hắn mặc một thân áo bào trắng, sắc mặt tức giận đứng trước cổng miếu lạnh lùng nhìn ta, thấy ta về, vung tay về phía ta. Khi hắn muốn đánh, ta liền nhanh chóng nhắm mắt lại, không nói gì.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không xuống tay, bắt đầu từ năm 8 tuổi ta đi theo hắn, hắn luôn như vậy, tức giận sẽ vung tay, nhưng lại không đánh xuống bao giờ.

“Ngươi cũng biết ngươi đã làm cái gì?” Hắn giận dữ hỏi, trên dung nhan tuấn mỹ vô song lại có chút lo lắng. Ta gật đầu, nhưng không đáp lời. Thấy ta như vậy, hắn không khỏi rống lên: “Ngươi nếu biết ngươi đã làm cái gì, vậy ngươi còn dám trở về? Thiên hỏa giáng xuống, đó là cơn giận của thần, ngươi nếu không chống đỡ được, sẽ liên luỵ đến lê dân Cửu Châu, ngươi cho là vui lắm sao?”

“Nhưng…” ta rốt cục cũng không cam lòng mở miệng, thanh âm khô khan: “Cùng lắm con sẽ chết thôi.”

“Ngươi nếu biết ngươi sẽ chết, ngươi còn giết hắn?” Quân Hoa vẻ mặt khó tin: “Diệp Tiếu, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào, muốn làm gì không? Năm đó ta cứu ngươi, không phải vì để ngươi đi báo thù, không phải vì để ngươi đến ép giang sơn xã tắc này, mà là muốn ngươi sống thật tốt. Ngươi biết rõ giết hắn sẽ gây nên hậu quả gì, ngươi còn ra tay?”

Đúng, ta biết rõ giết hắn sẽ gây nên hậu quả gì, nhưng, ta vẫn không thể dằn nổi.

Toàn gia Diệp Thị, đó là nợ máu, ta nên cứ thế mà buông tha cho hắn sao?

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quân Hoa, hết sức kiên định nói: “Sư phụ, người đã dạy con, làm người không cần bận tâm đến người khác, cứ làm việc mình cho là đúng là được rồi.”

Đó là lời hắn nói với ta sau khi say rượu.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, sư phụ cả đời vì thiên hạ mà lo nghĩ, vì dân chúng mà toan tính, nên ngươi đừng học theo ta. Ngươi hãy cứ là Tiếu Nhi, không cần bận tâm đến người khác, chỉ cần làm chuyện ngươi muốn thôi. Dù trời có sập, ta cũng chống đỡ cho ngươi.”

Giờ phút này, ta cũng dùng tới những lời này.

Hắn nhìn ta, kinh ngạc không nói nên lời. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên than khẽ, không mắng ta, không tức giận ta nữa, chỉ thản nhiên nói: “Tiếu Nhi, ngươi làm sai, phải chịu trách nhiệm.”

Nói xong, hắn bước vào thần điện. Ta nhìn cánh cửa thần điện chậm rãi khép lại, cuối cùng cũng hiểu được quyết định của hắn.

Hắn vì giang sơn của hắn, hy sinh ta.

Giây phút cánh cửa khép chặt, ta hoảng sợ. Ta vội vàng tiến đến cánh cổng to lớn sơn son thiếp vàng, cao giọng gọi hắn: “Sư phụ! Sư phụ! Con sẽ chết…Con sẽ chết”

Ta sẽ chết.

Ta chết, sẽ không thấy được người nữa.

Giây phút đó, ta đã nghĩ như thế.

Bởi vậy ta lại không ngừng gõ vào đại môn, lớn tiếng gọi tên của hắn cho đến khi khàn giọng. Ước chừng đến bình minh, ta nghe thấy tiếng sét, vì thế ta biết, thiên hỏa đã tới.

Ta càng ra sức đập vào đại môn thần điện, gọi thẳng tên hắn: “Quân Hoa! Quân Hoa! Quân Hoa! Người mở cửa ra…người gặp con đi…để con nhìn thấy người cũng được rồi…”

Giờ khắc sinh tử, ta lại thầm nghĩ muốn được nhìn thấy hắn.

Dù là hắn bỏ rơi ta… dù là hắn bỏ rơi ta… ta cũng không oán không hận.

Yêu đến tận xương tuỷ, dù có bị thương, cũng không oán.

Nhưng hắn chung quy không hề mở cửa. Ta thấy đại hỏa từ trên trời giáng xuống, kinh thiên động địa, vốn thương thế ta đã nghiêm trọng, mới vừa rồi bị đại hỏa tấn công liền nôn ra máu, cảm giác thần trí mơ hồ.

Khoảng không mông lung, ta bỗng nhìn thấy một bóng áo trắng lao đến, chắn trước mặt ta. Thế nhưng ta cũng biết, đó bất quá chỉ là mộng thôi.

Hắn sớm đã bỏ mặc ta rồi, hắn làm vua của một nước, lòng mang thiên hạ, sao lại có thể vì ta mà buông tay?

Ta mơ màng ngất đi, đến khi tỉnh lại, thiên hỏa đã qua. Hắn ngồi bên cạnh ta, kéo tay ta nói: “Ngươi quá tùy hứng!”

Ta không nói lời nào, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Lại nghe hắn dùng giọng điệu bình thản nói: “Tiếu Nhi, ngươi có biết không, ta thật sự càng ngày càng chán ghét thói tuỳ hứng của ngươi. Nếu như có thể, năm đó ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi.”

Nháy mắt đó, như có một ngọn chủy thủ, mãnh liệt đâm vào tim ta. Thọc khuấy, tra tấn, máu tươi đầm đìa.

****************

Nói xong, An Phúc im lặng lui xuống, một lúc sau, hắn khẽ thở dài nói với ta: “Nương nương, người ở bên bệ hạ cũng đã nhiều năm rồi.”

“Không lâu bằng ngươi.” Ta lấy một chén trà, không mặn không nhạt trả lời. An Phúc nhìn trái nhìn phải, ngoài ta ra không còn ai khác, hắn quỳ thụp trước mặt ta nói: “Nương nương, xin người cứu vớt dân chúng Thiên triều!”

Tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất vỡ vụn, cùng lúc chiếc chăn của ta đáp xuống đất.

Ta thu lại đôi tay đã có chút run run, mang một vẻ mặt bàng quan nói: “An Phúc, ngươi nói gì vậy, nếu có thể cứu dân chúng ta tất sẽ cứu. Nhưng cũng không cứu được.”

“Không, người có thể cứu!” An Phúc mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, thấy vậy lòng ta chợt lạnh đi: “Nương nương, nô tài biết, nô tài đều đã biết, người là hậu duệ Diệp Thị, máu người có thể siêu độ oan hồn, bình ổn thiên hạ, chỉ cần dùng thân người luyện trong Cửu Đỉnh…”

“Làm càn!”

Nghe hắn nói vậy, ta không chút do dự với một chiếc tách ném qua, dừng lại ngay giữa trán hắn. Máu của hắn từ trán chảy xuống, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Nô tài biết nương nương tức giận nhưng nô tài vẫn phải nói. Nương nương không thể vì mình người mà bỏ rơi thiên hạ, người không thấy bệ hạ sao… Ngài ấy vì quốc gia mà tiều tụy tới vậy, người…”

“Hắn sai ngươi đến nói những lời này?”

Thấy lá gan của hắn lớn như vậy, ta mới suy nghĩ lại, ngồi dậy từ trên giường, không đợi hắn trả lời, ta lập tức nở nụ cười: “Đúng rồi, tất nhiên là hắn gọi ngươi đến, bằng không… Ngươi làm sao có gan vậy?”

“Nương nương…”

Nghe ta nói, âm điệu của hắn có chút nức nở. Ta cười to, cảm thấy đắng nghét nơi cuống họng.

“An Phúc, không phải ta không muốn… Không phải ta không muốn. Ta chỉ sợ ta đi rồi, lại không còn thấy được hắn, ta chỉ sợ ta đi rồi, lại không tìm được hắn, ta chỉ sợ ta đi rồi, hắn sẽ cô đơn cả đời; ta không sợ chết, ta sợ mất hắn. Nhưng hắn lại… Đúng là như thế…”

Ta không khỏi sững sờ, lòng đầy chua xót, nhìn về phía cây đào vừa khai hoa. An Phúc quỳ lết lại đây, nắm lấy váy ta, khóc rống: “Nương nương, không phải như thế … Bệ hạ…”

“Hắn một lần lại một lần bỏ rơi ta.” Ta ngắt lời An Phúc: “Mỗi lần phải lựa chọn giữa ta và thiên hạ này, hắn đều là bỏ qua ta. Kỳ thật ta không oán, ta vốn cũng nên gánh vác, ta chỉ muốn được ở bên cạnh hắn lâu hơn…được ở bên cạnh hắn lâu hơn mà thôi… Ta chỉ muốn nghe hắn nói một câu, ‘Tiếu Nhi, ta luyến tiếc ngươi’…”

“Nương nương, bệ hạ có nỗi khổ, đây không phải ý của bệ hạ…”

“Nếu không phải ý của hắn, ngươi sao biết được chuyện này?” Ta cười khẽ, đưa tay lau nước mắt trên mặt, những dù lau thế nào vẫn cứ ướt đầm, từng giọt từng giọt, như muốn chảy tới mù mới thôi.

An Phúc quỳ gối khóc dưới chân ta, bộ dáng đó, khiến ta nghĩ lại thời điểm khi ta mới vào cung. Ngày ấy An Phúc vừa phạm lỗi, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lại quỳ trên đất khóc như một đứa trẻ, Quân Hoa chỉ vào hắn nói: “Tiếu Nhi ngươi xem, hắn thật doạ người, khóc thành cái dạng này.”

Sau đó, hắn lại nói với ta: “Tiếu Nhi, ngươi đừng lo lắng, nếu là ngươi khóc thì không gọi là dọa người. Có điều, nếu có thể, sư phụ chỉ cầu mong ngươi suốt đời vô lệ.”

Cả đời vô lệ, nhưng nước mắt cả đời này của ta, lại chảy vì hắn nhiều nhất.

“Thôi, ngươi lui xuống đi.” Qua nửa ngày, ta rốt cục mở miệng. An Phúc ngẩng đầu lên, có chút bất an nhìn ta. Ta tất nhiên là hiểu ý hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Sao? Ngươi giờ đã muốn tiễn ta đi nhập Cửu Đỉnh? Bây giờ đã ước gì ta đi chết đi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.