Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 21: Toàn thắng



Phong Ca

Ta bị lời hắn nói làm cho nóng bừng mặt nhưng cũng không phản bác, mặc hắn lôi kéo, hắn đột nhiên cười, ngẩng đầu nói với ta: “Ta sớm đã muốn gọi nàng một tiếng nương tử đại nhân, nay đã có thể gọi ra, nàng lại không tức giận, ta rất vui.”

Ta ho khan một tiếng giả bộ trấn tĩnh lại, vẻ mặt thờ ơ nói: “Cũng chỉ là danh xưng, danh xưng thôi mà.”

Hắn cười thêm sáng lạn, ánh mắt đắc ý người thần cùng phẫn nộ đang lặng lẽ nhìn ta, gió nhẹ vờn qua lại lan toả cảm giác ấm áp yên bình. Hắn im lặng nhìn ta một lát, đột nhiên trừng mắt nói: “Nương tử đại nhân sẽ không ghét bỏ ta đánh không lại Liễu thượng tôn, là một phế nhân vô dụng chứ?”

“Sao thế?!” Nghe hắn nói, ta lập tức quay đầu, giận dữ nói: “Chàng vì đi tìm thuốc cho hắn mà bị thương, hắn thế mà dám đánh chàng? Chán sống rồi! Hắn luôn là tên du côn lưu manh, chàng đánh không hắn là bình thường, đấu pháp thì không biết được. Ta sẽ độ cho chàng chút linh lực, hắn nếu dám khinh khi chàng, chàng cứ đánh lại!”

Dứt lời, ta liền độ cho hắn chút linh lực. Sau đó hỏi hắn: “Chàng đói chưa?”

Hắn mỉm cười gật đầu: “Ừ, đói rồi!”

“Ta cũng đói.” Liễu Hoa Hiên ở sau chúng ta nghiến răng. Ta quay đầu nhăn mặt nhìn hắn: “Hành hung người còn muốn ăn cơm?”

“Ta đây không thể gọi là hành hung, phải gọi là luận bàn!” Hắn còn tranh cãi với ta. Ta chỉ tay vào Bách Lý Quân Hoa đang trọng thương đến nỗi gần như tàn phế, nhíu mày nói: “Luận bàn mà đánh người ta thành thế này?”

“Hắn đang dùng khổ nhục kế đó!” Liễu Hoa Hiên kích động nhảy dựng lên: “Tiếu Tiếu à, nàng phải mở to mắt nhìn cho rõ, hắn vốn không bị thương bao nhiêu mà?”

Nói còn chưa dứt lời, ta không buồn nghe Liễu Hoa Hiên nữa, lập tức xoay người đi chỗ khác, giúp Bách Lý Quân Hoa về phòng. Ta vốn còn tưởng rằng Liễu Hoa Hiên sẽ đuổi theo, nhưng phía sau lại không có tiếng người. Ta thấy kỳ quái, bèn dừng lại, quay đầu nhìn, thấy Liễu Hoa Hiên đang đứng phía cuối dãy hành lang dài.

Một kiện áo lam dài, một cây quạt nhỏ. Hình dáng vẫn như lúc ta mới gặp bên bờ Vong Xuyên năm đó, tuấn dật xuất trần, dáng người phiêu thoát.

Hắn đứng nơi đó lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên cười rộ lên. Ta cảm thấy trong lòng căng thẳng, cứng ngắc quay đầu đi. Bách Lý Quân Hoa bỗng cầm tay ta vỗ nhè nhẹ.

Cái nắm tay làm cho ta dần dần an tâm, không quay lại nữa, giúp Bách Lý Quân Hoa rời đi.

“Nàng có muốn quay lại?” Bách Lý Quân Hoa từ từ nhắm hai mắt, có chút mỏi mệt hỏi ta. Ta nhẹ nhàng cười, làm như không để ý nói: “Hắn đã xa ta quá, ta cũng đã đi xa rồi.”

Giữa ta và hắn, cách nhiều yêu hận khúc mắc, vạn năm thời gian.

“Yêu quá mệt mỏi, ta cũng không nghĩ sẽ yêu nữa.” Ta tùy ý mở miệng, lập tức cảm thấy Bách Lý Quân Hoa cả người chấn động. Hắn trợn mắt nhìn ta, há miệng, như muốn nói cái gì nhưng lại không thốt ra lời. Ta bỗng nhớ ra, vui vẻ nói với hắn: “Ta còn làm chút điểm tâm, lấy ra đây cùng chàng ăn nhé.”

“Được.” Hắn mỉm cười gật đầu. Ta hưng phấn đi lấy điểm tâm.

Liễu Hoa Hiên cùng Bách Lý Quân Hoa đều mới khỏi bệnh, sau trận kích động ẩu đả sáng sớm, bây giờ cả người mệt mỏi buồn ngủ. Ngủ thẳng đến chiều, sau khi cả hai được ta mời qua ăn cơm chiều lại tự giác trở về phòng. Trước khi về phòng, Bách Lý Quân Hoa kéo tay ta, cười nói: “Tiếu Nhi, ta muốn cùng ngủ với nàng.”

Ta còn chưa đáp ứng, Liễu Hoa Hiên bên cạnh đã nhảy bổ vào, chỉ vào mũi ta nói: “Nàng dám!”

Một tiếng rống của hắn uy lực mười phần, làm tiểu tâm can của ta sợ tới mức run bắn. Bên cạnh, Bách Lý Quân Hoa đột nhiên lạnh mặt, mắt phượng đảo qua Liễu Hoa Hiên phía đối diện, một đôi mắt ngập đầy lãnh ý. Ta không khỏi khẽ run, rút tay khỏi Bách Lý Quân Hoa, xoa dịu nói: “Ha ha, ta đêm nay ngủ một mình, ngủ một mình…”

Liễu Hoa Hiên này nếu phát điên thì sự tình gì cũng làm ra được. Ta nhát gan, không muốn có án mạng đâu.

Nghe ta nói, Bách Lý Quân Hoa càng lạnh mặt hơn, rồi đột nhiên hắn nhếch nhếch khóe miệng, hừ lạnh ra tiếng, xoay người kêu Hạ Thiển đẩy xe về phòng mình.

Đêm hôm đó ta vốn đang ngủ như chết, lại mơ màng nghe có tiếng động, cộc cộc cộc cộc, ta bực bội trở mình, lại thấy cửa phòng mở ra, cuối cùng ta cũng nổi giận, mở mắt, phẫn hận nhìn người tới.

Ta vốn tưởng rằng không phải Liễu Hoa Hiên thì là Bách Lý Quân Hoa, không ngờ lại là Hạ Thiển, ta trước tiên phải xem xét trình độ tự kỷ gần đây đang ngày càng cao của mình mới được, nhìn về phía sau Hạ Thiển, hỏi nàng: “Ngươi đêm hôm khuya khoắt còn tới phòng ta làm gì?”

“Thế giới rất nguy hiểm, thượng thần mới là chốn an toàn.”

Nàng không trực tiếp trả lời ta, ngược lại nói một câu không đâu vào đâu. Ta mê mang: “Hả?”

“Tiểu tỳ bỗng nhiên cảm thấy, thượng thần ngài thật giống một Phật chủ ngời ngời toả sáng, khiến tiểu tỳ cảm thấy vô cùng an tâm.”

“Gì?”

“Được rồi, ngủ thôi!”

Nói xong, nàng liền khẳng khái đi về phía giường ta, lướt qua người ta, leo thẳng vào bên trong, sau đó lăn người một cái, đem cái chăn cuốn chặt mình. Ta có chút buồn bực vò vò đầu, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngả người xuống đã lăn ra ngủ. Đang lúc mông mông lung lung, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng – Hạ Thiển nghĩ ta giống Phật chủ? Ta vậy hẳn là cả một đầu tóc viên tròn rồi?

Lúc ta đang buồn bực, bên kia cũng có người đang rất buồn bực.

Ánh trăng sáng trong, trên phiến đá bồng bềnh từng dải ánh sáng. Liễu Hoa Hiên, cái kẻ ban ngày còn giả vờ giả vịt yếu ớt để lừa gạt lòng thương cảm mà được cởi bỏ một chút cấm chú, buổi tối lại tính áp đảo về thực lực bằng cách vác cái thân quấn băng tròn vo, vô sỉ hạ lưu ngồi chắn trên tảng đá bên cạnh bậc thang trên sơn đạo.

“Bách Lý Quân Hoa, ngươi không phải đến thật chứ.”

Thoáng kinh ngạc nhìn xuống những bậc thang bằng đá, Liễu Hoa Hiên cố nuốt nước miếng. Bách Lý Quân Hoa lạnh lùng không nói không rằng, sau khi ban phát một ánh mắt vô cùng khinh mạn, thẳng thừng dùng hành động đáp lại câu hỏi của Liễu Hoa Hiên.

Hắn nhấc chân, một cước đá bay quả cầu Liễu Hoa Hiên xuống dưới.

Vì thế, Liễu Hoa Hiên coi như một lần được làm gấu mèo, thẳng đường lăn xuống, vô cùng mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Chỉ để lại một tiếng thét chói tai, vang tận trời xanh: “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” (Hình tượng của hắn đã bị ta hoàn toàn huỷ diệt…)

Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hạ Thiển hấp tấp vọt vào, nắm lấy cổ áo ta rung rung lắc lắc, khó chịu nói: “Dậy đi, dậy đi, dậy đi!! Chủ tử chờ người cùng dùng điểm tâm đã nửa canh giờ rồooooooooooooooi…”

Ta nghĩ lúc trước ta thật sự nhìn người không giỏi, vẫn tưởng nàng ta là một tiểu tiên tỳ trầm ổn nhu hoà, hôm nay xem ra, ta đã phán đoán sai trầm trọng rồi.

Ta nhập nhèm mở mắt, rửa mặt xong mới ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời ngoài đình viện làm cho ta bỗng chói mắt, sau khi thích ứng, ta nhìn thấy Bách Lý Quân Hoa đang đọc sách bên trong đình.

Hắn nghe thấy tiếng ta, liền ngẩng đầu nhìn sang, ngọc quan tóc bạc, đôi mắt sáng như sao. Trong tay hắn cầm một quyển sách, cũng là dạng sách phong hoa tuyết nguyệt của nhân gian mà ngày thường Liễu Hoa Hiên hay xem. Liễu Hoa Hiên vốn luôn thất học thất nghiệp, lưu manh vô sỉ, nhưng Bách Lý Quân Hoa mà lại đi xem loại sách đó, thật khiến ta hết hồn!

Ta chỉ vào cuốn sách trong tay hắn, lắp bắp nói không ra lời, hắn lại cười thập phần thản nhiên, bâng quơ nói: “Phẩm vị của Liễu thượng tôn cũng cao thật, thứ này cũng coi như mỹ vị của nhân gian.”

Liễu Hoa Hiên này luôn chỉ xem những giai thoại tình yêu có kết cục viên mãn, cái gì mà công chúa Phò mã, oan gia hoan hỉ, thư sinh tiểu thư. Năm đó ta chưa từng suy nghĩ sâu xa về thói quen này của hắn, hôm nay nghĩ lại, e rằng nhân duyên của hắn không tốt, nên chỉ có thể nhìn người khác mà tìm an ủi.

Lòng ta bối rối, đi đến bên hắn nói: “Sao còn chưa dùng điểm tâm?”

“Ta vốn cũng chẳng cần ăn, nhưng muốn đợi nàng.” Hắn buông sách, vươn tay giữ lấy tay ta, ôn nhu nhìn ta. Ta bỗng hoảng hốt, quay nhìn xung quanh nói: “Liễu Hoa Hiên đâu? Hắn không đến dùng điểm tâm sao?”

“Ừ, hắn lên núi hái thuốc rồi.” Sắc mặt hắn lập tức trở nên không tốt, ta nhíu mày, không tin hỏi lại: “Hắn bản thân thương thế còn chưa khỏi, đi thế nào được?”

“Ta sao biết?” Bách Lý Quân Hoa kéo ta ngồi xuống, ôm vào trong ngực, cọ cọ bên cổ ta: “Tiếu Nhi, nàng xem, hắn có thể lên núi hái thuốc được rồi, ta cũng không muốn ở lại đây, chúng ta quay về Bồng Lai đi.”

“Ờ”

“Nếu không thì về U Minh Phủ?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, hỏi ý kiến ta.

“Ờ.”

“Được, vậy đi U Minh Phủ.” Dứt lời, hắn đứng lên, vung tay nói với Hạ Thiển bên cạnh: “Xuất phát.” Sau đó nắm tay ta đằng vân giá vũ rời khỏi ngọn núi, ta lúc này mới kịp phản ứng lại, giãy dụa nói: “Này này này, chúng ta ít nhất cũng phải để lại thư cho Liễu Hoa Hiên chứ!”

“Đừng nhúc nhích!” Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, ôm ta vào lòng nói: “Vết thương của ta còn chưa lành mà.”

Nghe hắn nói, ta lập tức lo lắng, vội vàng niệm tiên quyết, đến lượt ta đỡ lấy hắn, khẩn trương nói: “Chúng ta bây giờ càng không tiện đi đường, chàng đã bị trọng thương, lại còn bị Liễu Hoa Hiên đánh thành như vậy…”

“Cho nên càng không thể ở lại.” Bách Lý Quân Hoa liếc nhìn ta, vẻ mặt kiên định nói: “Ta sợ ta ở lại địa bàn của hắn dưỡng thương thì thực sự sẽ chẳng trở về được. Nàng nhìn hắn bình thường đức hạnh, ngoài lúc cùng ta đánh nhau, thì đến đêm cũng không yên, luôn có ý nghĩ ám toán ta, ai biết hắn lần này đi tìm thảo dược gì.”

Lời hắn nói khiến lòng ta cũng động, nghĩ nghĩ, ta thở dài nói: “Được rồi.”

Dù sao tình hình đã ổn, chờ hồn phách Quân Hoàng hoàn toàn tụ về, ta sẽ lấy lại nguyên đan, cùng người đó cắt đứt liên hệ.

Phát hiện ta ngẩn người, hắn đột nhiên cầm tay ta nhéo nhéo. Ta quay đầu nhìn hắn, cười yếu ớt. Lúc này, ta như nghe được một tiếng rống truyền đến: “Bách Lý Quân Hoa~” Đầy tức giận! Ta đang tính mở miệng, hắn bỗng cười thật tươi, chạm vào môi ta, nói: “Tiếu Nhi, chuyên tâm!”

Sắc đẹp trước mắt, được rồi, ta cái gì cũng chưa nghe thấy.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.