Phù Thiên Ký

Chương 282: Rắn con... Chỉ hôm nay nữa thôi




...

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Vương Chi đếm xỉa gì đến mình, từ trong đôi mắt Tiểu Đinh Đang, một chút hơi nước chẳng rõ từ đâu dần vương lại. Mỗi lúc một nhiều thêm...

Thế rồi... Cô bé không nhìn nữa. Một cách chầm chậm, cô bé cúi đầu xuống. Càng cúi càng thấp, càng thấp thì lại càng cúi... Tận đến khi chẳng thể hạ xuống thêm được nữa.

Và... Lại chậm rãi, thật chậm rãi, Tiểu Đinh Đang, cô bé lặng lẽ xoay người, nhấc đôi chân nhỏ bé của mình lên... Bước đi...

Thân ảnh nhỏ nhắn ấy, bộ dáng cúi đầu lặng lẽ bước đi ấy, giờ phút này sao mà đáng thương... Trông cô bé thật cô đơn, thật buồn bã... Đến độ khiến người nhìn cũng thấy đau lòng thương cảm.

Tâm tình của Tiểu Kiều hiện giờ chính là như vậy đấy. Nàng không đành thấy Tiểu Đinh Đang aPXZDe1 như thế. Từ cái ngày tận mắt chứng kiến cô bé lao lên Anh Tiên Đài ôm chặt lấy Vương Chi thì nàng đã rất có thiện cảm rồi. Nàng biết rõ cô bé dành rất nhiều tình cảm cho Vương Chi, cho công tử mình. Mà không, đâu chỉ có mỗi nàng, thiết nghĩ phàm là ai trông thấy thì cũng đều sẽ có cùng suy nghĩ, cùng nhận định như vậy thôi.

Thật lòng thì Tiểu Kiều rất muốn công tử thu nhận Tiểu Đinh Đang. Có một tiểu muội muội như cô bé, tin chắc nhất định sẽ rất tốt. Dẫu sao thì thuở trước, thời điểm còn chưa gặp Vương Chi, thỉnh thoảng nàng cũng từng ao ước có một tiểu muội hoặc là một tiểu đệ đệ để chăm sóc, bầu bạn...

Chỉ là... Tiểu Kiều nàng muốn thì ích gì chứ. Người nắm quyền quyết định chính là công tử. Nếu công tử đã không nguyện ý thu nhận thì có muốn bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Thậm chí dù nàng có quỳ xuống van xin thì kêt quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nàng chắc chắn điều đó.

Thương cảm cũng chỉ hồi thương cảm. Rốt cuộc thì Tiểu Kiều vẫn không thể giúp được gì. Tất nhiên là nàng không oán giận gì Vương Chi. Nàng chỉ thương cho Tiểu Đinh Đang thôi.

Mang theo áy náy cùng sự cảm thông, Tiểu Kiều bước theo Tiểu Đinh Đang.

“Rắn con”.

...

Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng mọi thứ dường như lại hoàn toàn biến chuyển. Tiểu Đinh Đang phía trước đã dừng lại. Tiểu Kiều vốn đang định bước đi cũng khựng người rồi nhanh chóng thu chân về. Thậm chí cả Mộ Thiên Thù đứng ở gần đó cũng thay đổi nét mặt.

Tất cả... Chỉ vì hai chữ kia.

Tiểu Đinh Đang hiện đã xoay người lại. Tuy nhiên, cô bé không bước đi, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó nhìn Vương Chi. Trên khuôn mặt non nớt ấy, trong đôi mắt to tròn kia, một chút hy vọng, một chút mong chờ lại lần nữa thắp lên...

Cô bé đang đợi. Hai chữ kia dù vừa mới vang lên nhưng cô bé vẫn chưa dám tin vào bất kỳ điều gì. Cô bé sợ niềm tin của mình lại bị dập tắt.

“Vương Chi, hãy gọi ta... Hãy gọi ta một lần nữa... Xin ngươi...”. – Đó là những lời trong tâm tưởng của Tiểu Đinh Đang lúc này. Cô bé đang thầm nói, đang thầm cầu mong.

Và hồi đáp là...

Thật không may, Vương Chi, hắn đã không gọi cái tên ấy nữa.

Có điều...

“Ta... Dường như đã gọi sai rồi phải không, Tiểu Đinh Đang”. – Đây mới là câu nói của hắn.

Đúng. Hắn đã nói. Không phải dành cho ai khác mà là Tiểu Đinh Đang.

Với câu nói ấy, bây giờ thì Tiểu Đinh Đang đã có thể... Tin tưởng.

“Vương Chi...”.

Nghẹn ngào thốt lên hai tiếng khe khẽ, rồi sau đó, cô bé lao nhanh đến ôm chằm lấy Vương Chi. Chẳng có gì cản trở cô bé nữa cả. Tâm Lan, người vừa nãy còn nằm trên tay hắn hiện cũng đã được đặt xuống nơi khác. Vòng tay hắn, bây giờ nó là của cô bé.

Chính xác là như thế đấy. Bởi vì ngay lúc này đây, Vương Chi thật sự là đang dùng nó – đôi tay kia – để giữ lấy cái đầu nhỏ nhắn của cô bé...

“Hu hu... Hu hu hu...”.

“Hu hu hu...”.

Cùng với cái ôm siết chặt, Tiểu Đinh Đang òa khóc.

Không phải buồn đau mà bởi quá đỗi vui mừng. Ước nguyện của cô bé... Đã thành sự thật.

Vương Chi, rốt cuộc thì hắn đã chịu nhìn nhận cô bé rồi.

...

Thật ra thì ngoài Tiểu Đinh Đang, có vài người cũng đang cảm thấy rất vui mừng.

Biểu hiện rõ nhất không phải ai khác, chính là Tiểu Kiều. Chẳng rõ tự bao giờ nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nàng. Nàng vui đến phát khóc.

Còn về mỹ nhân nóng bóng Mộ Thiên Thù, mặc dù không kích động gì mấy nhưng với cái nhìn đầy thiện ý dành cho Vương Chi kia thiết nghĩ cũng đã đủ nói lên tất cả.

Tuy nhiên, ngoài hai người bọn họ thì ở đây vẫn còn một người nữa có cùng tâm trạng: Tâm Lan. Thời điểm Vương Chi đặt nàng xuống thì hắn đã tiếp cho nàng một ít linh lực giúp nàng hồi tỉnh. Khoảnh khắc hắn nói câu thứ hai với Tiểu Đinh Đang, Tâm Lan nàng cũng nghe được.

“Coi như ngươi còn có chút lương tâm”.

Ngẫm cũng kỳ lạ. Trước khi bất tỉnh Tâm Lan nàng còn đang căm giận Vương Chi, ra sức vùng vẫy hòng tránh xa khỏi hắn, thế mà bây giờ, khi hồi tỉnh thì lại...

Ngay đến việc kiểm tra thân thể, đặt nghi vấn về chuyện mình bị đánh ngất còn chưa làm thì đã vì màn sum họp của Tiểu Đinh Đang mà vui mừng. Tâm lý con người thực khó hiểu.

Vương Chi, hắn cũng đang cảm thấy như thế. Hắn không hiểu chính bản thân mình lúc này. Hành động của hắn. Điều hắn đang làm.

Rõ ràng trong lòng đã quyết dừng lại, không tiếp nối thêm nữa, vậy mà cuối cùng...

Hẳn là cuộc đối thoại với Tâm Lan đã khiến tâm tình hắn chuyển biến đôi chút.

Nhưng... Sẽ chỉ bấy nhiêu thôi.

...

Cúi nhìn Tiểu Đinh Đang trong lòng, Vương Chi khẽ xoa đầu cô bé, thầm nói:

“Rắn con, Vương Chi sẽ chỉ ở bên ngươi nốt hôm nay nữa thôi. Lần cuối cùng rồi đấy. Ngươi nhất định phải sống thật tốt. Và... Hãy thôi nghĩ về ta...”.

Những lời đó, Tiểu Đinh Đang không nghe được.

Hôm nay, ngày mai, có lẽ là mãi mãi, cô bé sẽ chẳng bao giờ còn có thể nghe Vương Chi nói nữa. Hắn sẽ chẳng bao giờ còn gọi tên cô bé nữa...

Duyên có sinh thì tất có diệt. Hoa có nở thì tất có tàn.

Người... Đã họp sao lại chẳng tan?

...

...

Nửa giờ sau.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Na Trát đã hoàn thành lớp phong ấn thứ hai, chỉ còn một lớp cuối cùng nữa là sẽ kết thúc.

Trước ánh mắt dõi theo của đám người Vương Chi bên dưới, Na Trát bất ngờ cắt nhẹ đầu ngón tay mình.

Theo đó, một dòng máu tươi tức thì chảy ra.

Nhưng thay vì rơi xuống đất thì những giọt kia lại lơ lửng giữa không trung, ngay trước mặt Na Trát.

Sau vài giây, mắt thấy số lượng máu huyết đã đủ, Na Trát bắt đầu kết ấn.

Những ngón tay thon liên tục thay hình đổi dạng, cùng với đó, máu huyết của nàng cũng bắt đầu chuyển động theo một trật tự nhất định.

Lại qua thêm mười phút...

Động tác của Na Trát thoáng dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên há miệng. Rồi từ bên trong, một viên ngọc màu đen bay ra. Kế đấy, viên ngọc nọ nhanh chóng biến đổi, cuối cùng thì hóa thành một bộ khô lâu màu đen. Nếu nhìn kỹ thì ở giữa trán của bộ khô lâu này có một dấu ấn hình bông hoa, sáu cánh, sắc trắng nhạt...

Nó đích thị là Linh anh thứ hai của Na Trát.

Ngay khi vừa hiện thân, theo ý niệm của Na Trát, bộ khô lâu lập tức há miệng phun ra từng luồng khí màu đen tinh thuần, dung nhập vào ấn pháp trước mặt nàng.

Nàng đang sử dụng chân nguyên để gia cố phong ấn.

Theo thời gian trôi qua, cùng với lượng chân nguyên ngày một hao tổn, thần sắc Na Trát cũng mỗi lúc một tái đi. Tận đến khi chẳng còn tí huyết sắc nào trên mặt nữa thì lúc này nàng mới ngưng lại.

Đem Linh anh thu vào thể nội, Na Trát khẽ chuyển động ngón tay. Theo động tác của nàng, tư thế của Lăng Mị cũng nhanh chóng thay đổi từ nằm sang ngồi.

Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, nàng đem pháp ấn đã hoàn thành bên ngoài thu nhỏ lại, đợi đến khi kích cỡ của nó chỉ còn bằng một hạt cát thì di chuyển nó đến ngực Lăng Mị, chầm chậm đưa vào ngọc tâm đối phương.