Phù Thiên Ký

Chương 569: Tất cả đều phải chết!




Nhưng... thật không may cho hắn. Toàn bộ tính toán của hắn đều sẽ chẳng cách nào còn thực hiện được nữa.

Nếu Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ vừa được Thi Quỷ đánh ra chỉ là một đòn bình thường, sử dụng thuần túy linh lực thôi thì có lẽ chưa đủ để tổn hại đến tấm linh thuẫn màu đỏ nọ. Tuy nhiên, trong một chưởng vừa xuất ra này, Thi Quỷ vốn đâu sử dụng mỗi linh lực đơn thuần, ngoại trừ linh lực đã trải qua biến đổi của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công thì kèm theo còn có cả Huyết Sát Chi Lực nữa.

Có Huyết Sát Chi Lực - thứ lực lượng tinh túy nhất của người tu tập Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công - gia trì, Tiểu Diệp Thiên Ma Thủ xuất ra đã mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Với sức mạnh gia tăng cùng sự quỷ dị ấy, một tấm linh thuẫn há sẽ ngăn chặn được?

Thực tế thì mọi chuyện đã xảy ra như những gì nó phải. Bàn tay máu của Thi Quỷ, nó đã rất dễ dàng chấn vỡ tấm linh thuẫn màu đỏ mà Nguyên Trực cho là kiên cố, vững chắc đồng thời đem chính bản thân hắn đánh bật ra khỏi Lam Dương Động.

Rất nhanh. Rất chóng vánh. Màn va chạm chỉ diễn ra trong tích tắc thì liền kết thúc.

Và, khi giao phong ngừng lại thì bóng dáng Nguyên Trực đã chẳng còn đâu nữa, hiện diện duy nhất chỉ có mỗi mình Thi Quỷ.

Lần đối đầu này, Thi Quỷ là người chiến thắng.

"Soạt".

Không màng đến kẻ địch vừa bị mình đẩy lui, thay vì truy kích, Thi Quỷ đã lập tức xoay người hướng phía bên trong động phủ chạy vào.

Thời gian chẳng mất bao lâu, tầm chục giây bất quá, rốt cuộc thì thân ảnh Thi Quỷ cũng dừng lại. Nơi phải đến hắn hiện đã đến rồi.

Dạ nôn nóng, Thi Quỷ một giây không đợi thêm, giơ tay đánh lên cửa thạch thất trước mặt một chưởng.

"Ba!".

Tức thì, cánh cửa bằng đá nứt ra, mau chóng vỡ toác.

Hoàn toàn khác hẳn với vẻ u ám, thô kệch bên ngoài, phía trong thạch thất khung cảnh hết sức tươi sáng, xa hoa... Khắp bốn bức tường, những viên minh châu, bảo thạch được đính đầy, to nhỏ đủ cỡ, màu sắc càng là phong phú bất đồng.

Nhưng trong tất cả, bắt mắt nhất thì hẳn phải kể đến một thứ: một chiếc giường ngọc. Nó không lớn lắm, dài tầm tám thước, bề ngang khoảng độ bốn thước là cùng.

Không giống những vật dụng xa hoa, giá trị khác bên trong thạch thất, chiếc giường bằng ngọc nọ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi hàng trăm nguồn sáng đầy đủ sắc màu phát ra từ những viên minh châu, bảo thạch đính trên bốn bức tường. Những nguồn sáng kia, trăm cái như một, bất kể có là màu gì, mạnh yếu ra sao thì đều không thể tác động đến nó.

Quanh thân nó - chiếc giường ngọc nọ, vô số quang điểm li ti màu lam đang lưu chuyển. Chính chúng mới là thứ ánh sáng soi rọi, làm hiện rõ mọi thứ.

"Thủy Minh Linh Ngọc", đấy chắc chắn sẽ là danh tự đầu tiên hiện lên trong đầu những tu sĩ có kiến thức khi nhìn thấy chiếc giường kia. Ở Đà Lan Giới này, nó vốn dĩ là một loại thiên tài địa bảo rất có danh khí. Lẽ dĩ nhiên, giá trị cũng là cực kỳ cao.

Tới đâu ư?

Đủ khiến cho chân nhân cấp cũng phải động tâm mà ra tay tranh giành, cướp đoạt đấy.

Trân quý là vậy, tuy nhiên, giờ phút này trong mắt Thi Quỷ thì chiếc giường được điêu khắc từ Thủy Minh Linh Ngọc kia, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nói gì lưu tâm, đến nhìn hắn còn chẳng buồn nhìn nữa là. Toàn bộ tâm trí của hắn hiện đều đã dồn vào một thứ khác. Hay có lẽ nên gọi là người thì chính xác hơn.

Người nọ, nàng cũng không tại đâu xa, ở ngay trên chiếc giường ngọc kia thôi. Nàng nằm đấy, trong bộ hoàng y quen thuộc, hai mắt khép chặt, tay thon buông thả, tóc rối nghiêng nghiêng...

...

"Đúng là ngươi rồi...".

Ngồi sát bên thiếu nữ, Thi Quỷ ngập ngừng đưa tay đặt lên má giai nhân, thần tình xúc động trông thấy.

Cõi lòng hắn, dường như có thứ gì đó vừa mới trỗi lên. Một thứ gì đó mà chính bản thân hắn cũng không rõ.

Một chút nghèn nghẹn. Một chút hoài niệm. Một chút vui mừng... Nhưng trên tất thảy vẫn là xót xa.

Thi Quỷ hắn đau xót. Cho những điều hắn trân trọng. Cho những người hắn yêu quý...

Hắn nhìn Tiểu Kiều hôm nay, lòng bất giác lại nhớ về hai năm trước.

Ngày đó, Tố Thanh - thê tử hắn, Tâm Lan - nữ nhi của hắn, bọn họ cũng đã nằm như thế, ngay trước mặt hắn, hơi tàn hấp hối...

Hắn... chỉ biết ôm chặt các nàng vào lòng, miệng thốt ra những tiếng vô nghĩa...

Mặc dù hôm nay tình cảnh chưa phải đã giống, Tiểu Kiều vẫn chưa bị làm hại, trinh nguyên còn đấy, thế nhưng...

Nếu hắn không ra ngoài truy quét đạo tặc thì sao? Nếu hắn không đem Thác Nhĩ Đồ sưu hồn thì sao? Và nếu hắn chẳng thể tới kịp, Tiểu Kiều, nàng sẽ có kết cục thế nào?

Có phải cũng sẽ giống như cô gái đáng thương đã nhận lầm hắn là công tử kia, bị cường bạo một cách dã man tàn nhẫn?

Hay Tiểu Kiều nàng sẽ bị người đem thái bổ, biến thành lô đỉnh hình người?

Hay người ta sẽ đem nàng bán đi, trở thành nô lệ rồi bị đày đọa như vô vàn những nữ nhân khác ở thế giới tàn khốc này?

Tới chừng đó, tràng cảnh sum họp sẽ là thế nào đây? Có phải Tiểu Kiều nàng cũng sẽ giống như cô gái đáng thương kia, bảo hắn ra tay giết nàng đi?

Và Thi Quỷ hắn, hắn có phải lại như hai mươi bốn năm trước, tự tay đào mộ chôn cất...

...

"Tiểu Kiều...".

Chạm nhẹ gương mặt bầm tím cùng vệt máu khô đọng nơi khóe miệng thiếu nữ hiện còn đang mê man bất tỉnh, Thi Quỷ khẽ giọng thốt ra: "... Xin lỗi ngươi".

Lời ra hết cũng là lúc hắn chuyển mình đứng dậy, vươn tay bế lên Tiểu Kiều, thu lấy Thủy Minh Linh Ngọc xong liền quay đầu rời đi.

Trong khoảnh khắc chuyển thân xoay người ấy, vốn hiền hòa đau xót, loáng cái khuôn mặt Thi Quỷ đã hoàn toàn biến đổi, trở nên hết sức dữ dằn.

Mắt đỏ rung động như lửa, lệ khí trùng thiên, hắn ôm lấy Tiểu Kiều một đường phóng thẳng ra ngoài.

Tì nữ của hắn, kẻ dám thương tổn tất cả đều phải chết!

...

"Di...".

Trên ngọn cây, Lạc Lâm đang ngồi quan chiến thì đột nhiên kêu lên một tiếng.

Trước mặt nàng, một, à không, đúng hơn là hai người đã vừa mới xuất hiện. Người thứ nhất thì chẳng xa lạ gì với nàng, đích xác Thi Quỷ. Còn về người thứ hai...

"Nàng là...". - Nhìn vào Tiểu Kiều đang được ẵm bồng, Lạc Lâm nửa e ngại nửa phần ngờ vực buột miệng nói ra.

Đáp lại là giọng lạnh lùng của Thi Quỷ:

"Giúp ta trông nàng".

Nói đoạn, cũng chẳng cần biết Lạc Lâm có nguyện ý hay không thì Thi Quỷ đã đem Tiểu Kiều trao lại, kế đấy liền lao thẳng về phía đám người Diệp Lang Khải, Thác Ban.

Hai kẻ nọ, bọn chúng đã dám bắt giữ và gây thương tổn cho Tiểu Kiều, Thi Quỷ hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Hắn muốn hôm nay bọn chúng phải chết!

...

"Keng!".

"Keng!".

"Oành!".

...

"Thiếu chủ! Nguyên Trực không xong!".

Phía bên này, Thác Ban ngó thấy Nguyên Trực được phái ra giải quyết Thi Quỷ hiện đang phải chật vật chống đỡ, liên tiếp bị đánh bay thì không kiềm được hô lên.

Thế là ngay lập tức, Diệp Lang Khải phân thần xem qua.

Chưa xem còn đỡ, vừa mới tập trung nhìn, Diệp Lang Khải liền mắng to:

"Đồ vô dụng!".

"Ha ha...".

Dường như chỉ chực chờ có thế, ở giữa vòng vây, Âm Cơ vui sướng khi thấy người gặp họa:

"Dâm tiện Diệp Lang, câu này ngươi nói đúng a! Người của ngươi quá là vô dụng đi, ngay đến một tiểu tử Linh châu cảnh cũng đánh không lại nữa!".

"Keng!".

"Ây ây! Chậm đã...".

"Oành! Oành!".

"Ta còn chưa có nói hết mà!".

"Keng! Keng!".

"Ha ha ha! Dâm tiện Diệp Lang, cái gì mà xuống địa ngục... Đả thương người ta các ngươi còn chẳng làm nổi...".

"... So với lũ nam nhân ti tiện các ngươi, tiểu tử bên kia còn muốn giống nam nhân hơn...".

"Keng!".

"... Tiểu tử kia nếu mà có ý thì Âm Cơ ta tình nguyện hiến thân cho hắn a...".

...

"Tiện nhân câm mồm!".

"Oành!".

"Oành... Oành...".

Sau khi liên tiếp tung ra mấy chưởng tràn đầy uy lực, một mặt Diệp Lang Khải điều động một trong hai cỗ khôi lỗi Thiên hà đệ ngũ trọng của mình bay qua trợ lực cho Nguyên Trực hòng diệt sát Thi Quỷ, mặt khác thì cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, thiêu đốt chân nguyên bắt đầu kết ấn.

Cùng với động tác kết ấn của hắn, những phù văn chạy dọc quanh cổ nhanh chóng sáng lên, theo đó, thân thể hắn cũng từ từ biến đổi.

Mái tóc từ xanh nhạt chuyển thành xanh đậm, từ ngắn hóa dài; làn da vốn hồng hào tươi trẻ, thoáng chốc bỗng trở nên sần sùi, thô ráp; đầu mình tay chân, toàn bộ trên dưới đều là như thế, tất cả đồng loạt biến đổi...