[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

Chương 84: Đội quân thây ma vô địch




Lúc này, khắp Luân Đôn đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi là những tiếng nổ lớn, là tiếng súng, tiếng la hét, khóc than. Người dân Luân Đôn bồng bế, dắt díu nhau tìm đường chạy trốn. Nhưng đám zombie Đức Quốc Xã ở khắp nơi, sẵn sàng xả đạn vào đám đông. Những viên đạn được yểm bùa hắc ám biến nạn nhân xấu số của nó thành những thây ma khát máu, lăn xả vào tấn công những người sống sót, những người mà chỉ vài phút trước là người thân, bạn bè của chúng. Cảnh sát Luân Đôn cố lập những hàng rào ngăn cách, cố tổ chức chống cự, nhưng vô hiệu. Lần lượt từng điểm cố thủ bị phá hủy. Các khu vực như Quận Newington, quận Clapham, Công viên Battersea… lần lượt thất thủ, hầu như không còn ai sống sót.

Trước cửa cung điện Westminter, khoảng 2000 lính đặc nhiệm S.A.S đã xây dựng nên một lô cốt ngăn cách bên này cầu Westminter và khu trung tâm, với 2 chiếc xe tăng chủ lực Challenger 2, một số xe thiết giáp và 2 khẩu pháo tự hành. Nhiệm vụ của chốt đầu cầu này là ngăn cản bước tiến của kẻ địch, bảo vệ tòa nhà quốc hội và cung điện hoàng gia ở phía sau lưng. Trên cầu, dưới ánh sáng hắt lên từ những viên pháo sáng, có thể nhìn thấy hàng chục xác chết nằm la liệt. Những xác chết này có thây ma, nhưng cũng có cả dân chạy nạn. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn, viên chỉ huy cũng chỉ đành hạ lệnh nổ súng.

Sau đợt xung kích của đám thây ma, những lính đặc nhiệm S.A.S ngồi dựa lưng vào bao cát, kiểm tra lại súng đạn, hút một vài điếu thuốc nhằm thư giãn thần kinh của họ, vốn căng cứng sau trận chiến vừa rồi. Viên chỉ huy thở dài, đứng dậy, nhìn một lượt những người lính của mình, rồi bắt đầu bài động viên:

- Các anh em, các anh là những người lính hoàng gia, và lúc này, Luân Đôn đang lâm nguy, nước Anh đang lâm nguy, thậm chí là cả châu Âu, hoặc là cả Thế giới đang lâm nguy. Nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ nữ hoàng đang đặt lên vai của chúng ta. Chúa phù hộ nước Anh. Chúa phù hộ Nữ Hoàng.

- Chúa phù hộ nước Anh, chúa phù hộ Nữ hoàng!!! – Các binh sỹ đồng thanh la lên, tinh thần chiến đấu sục sôi.

Đột nhiên, một tiếng rít xé gió vang lên, một quả cầu lửa bùng lên từ phía sau, sau đó là một tiếng nổ lớn với sức ép hất ngã viên chỉ huy. Một lính y tế đến gần kiểm tra, rồi khẽ lắc đầu. Các binh lính S.A.S nhanh chóng vào vị trí, tiếng hô vang lên khắp nơi: “Quân địch tấn công, nấp kỹ” “Quân địch có xe tăng, yêu cầu phản kích” 

Bên kia cầu, một chiếc Tiger lầm lì bò lên, phía sau nó là một đám lính SS mặc quân phục đen như những bóng ma… à, không phải như, chúng đích thật là những bóng ma. Gương mặt chúng trắng bệch và hốc hác một cách ma quái, với những mái tóc bạc trắng như sương. Đôi mắt chúng xanh biếc như lửa ma trơi, ánh lên những cái nhìn khát máu. Và trên đôi môi bạc bẽo của chúng như còn vương lại máu tươi của những nạn nhân xấu số. Thiếu tá Warner, chỉ huy của nhóm lính Đức này ngồi trên xe tăng, dùng ống nhòm quan sát trận địa của quân Anh, lạnh lùng ra lệnh:

- Nã pháo, nhằm thẳng vào trận địa của chú…

Lời của hắn còn chưa dứt, một phát đạn pháo đã bắn trúng bên sườn của chiếc Tiger. Viên đạn xuyên giáp xuyên thủng lớp giáp của chiếc xe tăng và nổ tung. Lửa bốc lên ngùn ngụt.

- Trúng rồi. Bắn khá lắm!

Âm thanh sung sướng của viên trinh sát pháo binh vang lên. Nhưng chưa kịp vui mừng, người lính này đã lạnh run khi thấy Warner bước ra khỏi xe. Toàn thân hắn bốc lửa hừng hực, nhưng hắn vẫn còn sống sót, bình tĩnh bước ra khỏi xe tăng. Và nỗi khiếp sợ càng tăng lên khi người lính trinh sát nhìn thấy mấy tên pháo thủ và lái xe cũng theo nhau chui khỏi chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt.

Warner dường như không quan tâm đến ngọn lửa hừng hực trên người mình. Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn về trận địa, giọng nói không giấu được sự hưng phấn:

- Một chốt chặn, có pháo binh, có xe tăng. Có thế chứ. Đây mới là đối thủ xứng tầm của chúng ta. Đám cảnh sát và thường dân không bõ dính răng. Các chiến binh tiểu đoàn Sói, chuẩn bị vũ khí. Chúng ta… tiến công!!!

- Anstößig!!!

Đám lính Đức hét lên, lao thẳng về phía cứ điểm Westminter. 

- Bắn!!! Nổ súng!!!

Những lính đặc nhiệm S.A.S lập tức nã đạn vào kẻ thù. Đồng thời pháo cối và pháo xe tăng cũng gầm lên, trút những quả cầu lửa khổng lồ xuống đầu kẻ thù. Tuy nhiên đám lính Đức linh hoạt tránh né. Trừ khi có tên xấu số nào bị trúng nguyên viên đạn pháo, nổ banh thây, còn nếu không thì cũng không ảnh hưởng đến chúng là mấy. Bọn chúng lao vụt qua, nổ súng đánh trả. Một vài tên trúng đạn ngã xuống sông, nhưng đám còn lại vẫn còn rất đông đảo. 

- Pằng!!! - một viên đạn súng bắn tỉa bắn trúng đầu của một tên lính SS. Qua ống ngắm, viên sỹ quan bắn tỉa có thể nhìn thấy một nửa đầu của kẻ địch đã bị nổ tung. Tuy nhiên, quái vật này vẫn tiếp tục nổ súng, bắn chết hai lính đặc nhiệm nữa rồi mới bị đạn pháo của xe tăng thổi bay xuống sông.

Đột nhiên, một tiếng rít vang lên, một viên đạn pháo bắn trúng chiếc xe tăng Challenger đỗ bên trái, khiến nó nổ tung, đồng thời khiến cho mấy người lính xung quanh cũng gặp nạn. Đám lính Đức thì vỗ tay hoan hô, hét lớn:

- Achtung Panzer!!!

Từ trong bóng tối, chiếc xe tăng Tiger chậm chạp bò lên, nòng pháo vẫn còn nghi ngút khói. 

- Không thể nào, rõ ràng là nó đã bị bắn cháy rồi cơ mà!!! – Một người lính hét lên.

Ầm!!! Ầm!!! Đạn pháo liên tục nổ vang xung quanh chiếc Tiger. Mấy chiếc xe còn lại đều tập trung hỏa lực về phía nó. 

Khoảng 10 phút sau, mấy chiếc xe tăng và xe bọc thép cũng như pháo tự hành đều bị phá hủy, nhưng cây cầu cũng bị quân Anh đánh sập, và những người sống sót rút lui vào lâu đài Westminter.

Warner đứng trước cây cầu nay chỉ còn một nửa, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này hắn có 2 lựa chọn. Chờ đợi công binh đến tiếp ứng hoặc bỏ lại xe tăng, đi bộ tiến lên. Cuối cùng, Warner đưa ra quyết định: Bỏ xe lại, lính Đức phải tiến công, tiến công, liên tiếp tiến công. 

Đám lính Đức lướt qua cây cầu bằng cách băng qua những sợi dây móc được nối với bờ bên kia, rồi dừng chân trước bãi cỏ phía trước cung điện Buckingham. Bãi cỏ này đã được công binh Anh chôn đầy những mìn và lựu đạn.

- Chỉ là trò mèo này mà muốn ngăn cản bước chân chúng ta sao? – Warner cùng đám lính của hắn cười lớn.

Đám lính Đức lấy lưỡi lê đeo bên hông cầm trong tay, đưa hết cho một tên. Tên lính này đi đến trước bãi cỏ trong sự ngạc nhiên của lính đặc nhiệm.

- Tên này, hắn định làm gì vậy? Không lẽ hắn định gỡ mìn?

- Hay là hắn muốn tự sát, kích nổ hết số mìn ở đó? 

- Còn lâu, mìn này là mìn nhảy. Bọn chúng còn lâu mới kích nổ được kiểu đó.

Chỉ thấy tên lính đức lùi lại, chạy lấy đà, rồi bật mình lên cao, bàn tay phóng mạnh lưỡi lê xuống. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh nhẹn như một con dơi, khẽ đạp nhẹ lên chuôi lưỡi lê lấy đà rồi lại nhảy lên, phóng lưỡi lê… lặp đi lặp lại, nhanh chóng lao qua bãi mìn.

- No way! Hắn làm sao có thể làm được!

Trong ánh mắt kinh hãi của đám lính đặc nhiệm, đám SS thi nhau lướt đi trên những cán lưỡi lê, lao qua bãi mìn.

- Không dễ vậy đâu các con! – Một lính đặc nhiệm giận dữ quát lên, ấn mạnh vào nút điều khiển thiết bị dẫn nổ. Những quả mìn nhảy bật lên từ dưới đất, bay cao 1m5 rồi nổ tung khi đám lính SS còn đang băng qua, tuy nhiên cũng không gây ra quá nhiều tổn thất cho chúng. Nhưng khi bãi mìn đã bị thanh lý, thì số phận của những người lính còn sống sót cũng đã được định mệnh.

Pằng!!! tiếng súng chát chúa vang lên, người lính S.A.S cuối cùng ngã gục trong vũng máu. Warner cất súng vào bao, nhìn về phía xa xôi. Nơi ấy là cung điện Buckingham. Nơi ấy là đầu não của nước Anh. Nơi ấy là mục tiêu quan trọng nhất của các toán lính S.S. Ánh mắt của hắn ngập tràn sự khát máu và khao khát chiến đấu…