Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

Chương 40: Ngày thứ tư – 02




Không thể nào.” Dương Tụng đảo mắt nhìn trời, “Chúng tôi đều chứng kiến chuyện gì xảy ra tối qua, Lý Tư Niên, tôi không biết anh khờ thật hay còn toan tính gì khác, nhưng từ góc nhìn của tôi thì Lưu Tân đã là sói, hôm nay phải loại, để lão lại chắc đêm tôi ngủ chẳng yên.”

Lý Tư Niên lắc đầu, quyết không lùi bước, “Lưu Tân không phải sói, đây là tôi soi được. Cô không tin tôi, nhưng máy móc không dối trá. Cô nói ông ta là sói, nếu là sói thì hôm qua sao phải nhận xằng, hôm qua bỏ phiếu cũng đâu ai bỏ cho ông ta, ông ta nhận xằng chẳng lẽ vì muốn chết?”

Phương Đại Xuyên cúi đầu, lông mày nhíu chặt.

“Lưu Tân cho rằng tôi là dự nhân, phải chứ? Chuyện đêm qua các người đều thấy, lúc Lưu Tân giết tôi, câu đầu tiên ông ta nói là, ‘Vì mày là dự nhân’. Như vậy có nghĩa ông ta tự thú? Nếu thật sự là người sói thì tự thú có lợi ích gì?” Thực ra Lý Tư Niên vẫn chưa khỏe hẳn, cơ thể vẫn giằng co giữa sốt nhẹ và sốt cao, khi nói chuyện, tinh thần khó tránh khỏi uể oải, nhưng giọng y lại rất kiên định.

Đúng vậy, đêm qua những người ở đây đều nghe thấy nhận định của Lưu Tân lúc tự thú, lão thừa nhận Lý Tư Niên là dự nhân thật sự. Giữa mưa sầu gió tủi, lão cười như điên mà rằng, “Mạng tao đổi được mạng dự nhân, tao hi sinh không uổng.”

Dương Tụng ngờ vực nhíu mày, “Lợi ích tất nhiên là lấy mạng dự nhân! Lão đã nói còn gì, mạng lão đổi mạng dự nhân, thế mà anh còn bảo lão không phải người sói? Lẽ nào anh và lão đều là sói, diễn trò cho chúng tôi xem từ hôm qua đến giờ? Rõ ràng hôm qua Phương Đại Xuyên nhận là dự nhân, sao Lưu Tân biết anh ta là giả, anh mới là thật? Hay các người đã trao đổi từ tối hôm trước rồi?” Cô càng nói càng ngờ vực.

Bên này thảo luận khí thế ngút trời, bên kia Lưu Tân chỉ nhàn nhã uống nước xem cuộc vui, ai nói cũng không hùa, ai hỏi cũng không đáp, như thế chuyện họ nói hoàn toàn chẳng liên quan đến lão.

Những người còn lại mới thực sự xem cuộc vui, vì dù sao cũng không liên quan gì tới họ thật. Trần Hủy định phụ họa vài câu, bị Đỗ Vĩ im lặng ngăn cản. Cô gái quay sang nhìn bạn trai, cắn môi cúi đầu xuống.

Lý Tư Niên nhìn quanh một vòng, thu lại phản ứng của mọi người vào mắt, y gượng cười với Dương Tụng, “Cô nghĩ dự nhân dễ làm thế sao? Phương Đại Xuyên đã chắn đao thay tôi, nếu ông ta không phát hiện ra tôi thì tội gì tôi phải ra mặt phản bác người sói? Còn vì sao ông ta phát hiện ra tôi, đêm qua tôi cũng cân nhắc rồi. Ngẫm lại, khả năng duy nhất chỉ có thể bởi vì tôi nhắc đến từ ‘Tiên tri’, trong khi những người khác đều dùng ‘Dự nhân’.”

Phương Đại Xuyên chợt hiểu ra.

Đêm qua hắn cứ hoài nghi mãi, nếu Lưu Tân là sói thì tại sao lão khẳng định hắn không phải dự nhân thật, thay vào đó là trăm phương nghìn kế tìm cách triệt hạ Lý Tư Niên? Đích xác, bình thường ai đã chơi hoặc đã biết đến trò Người sói, hầu hết đều gọi người có khả năng soi bài người khác là ‘Dự nhân’. Chẳng rõ chủ nhân hòn đảo này chơi loại bài nào, hoặc có thể chỉ đơn thuần muốn hoài cổ, nên trên thẻ nhân vật mới viết chữ ‘Tiên tri’. Lý Tư Niên từng nói nhầm, thông thường không ai nhầm như vậy, vì mọi người đều dùng tên thông dụng, chỉ có người thật sự nhận được tấm thẻ bài mới bất cẩn lỡ miệng thốt lên cách gọi chính xác.

“Tất cả đang nhầm lẫn một điểm, chính là dùng logic của board game để suy luận tìm sói, nhưng mọi người đừng quên rằng đây là trò chơi giết người thật sự. Một mạng đổi một mạng là cách chơi vô nghĩa nhất, vì dù đội sói thắng thì sao? Chết là chết thật.” Lý Tư Niên dựa hờ vào lưng ghế, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng, làn da cũng tái xanh, nhưng đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt vẫn sắc lạnh lóe sáng, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Lưu Tân. Y giải thích, “Chỉ cần nhận ra điểm nhầm lẫn này là có thể làm rõ rất nhiều chuyện. Lưu Tân không phải sói, vì thế mới dám nhận xằng cùng tôi, không sợ tôi soi. Ông ta có thể tùy tiện nhận xằng, nhưng tôi lại không thể huy động phiếu loại ông ta. Độc của ông ta ở đâu ra? Ngày đầu tiên lục soát Triệu Sơ chỉ tìm được ba ống thuốc độc, ống còn lại bị tiêm vào cổ bụng bia thật sao? Hay đã có người lấy trộm? Nhân đây tôi cũng xin khuyên các vị người sói, lát nữa về nhớ cẩn thận kiểm kê lại số độc mình có xem còn hay mất. Trong trò giết người thật sự thì không cần thân phận, miễn lấy được thuốc độc là có thể giết người.”

Lưu Tân nhếch mép cười, không thể không vỗ tay khen Lý Tư Niên, “Giỏi lắm, suy luận của mày không có lỗ hổng, nhưng sự thật không đặc sắc như mày tưởng tượng đâu. Tao cũng chẳng am hiểu dụng tâm mưu đồ như mày nghĩ. Chuyện vô cùng đơn giản thôi, thẻ nhân vật của tao là dân làng, tao vào rừng tìm thẻ đạo cụ thì kiếm được một ống thuốc độc và một tấm thẻ chuyển phe. Sau khi mày soi thân phận của tao thì tao đến chỗ chiếc máy, chuyển sang phe người sói, sợ mày lại soi nữa nên tao định thủ tiêu mày trước. Đó mới là toàn bộ sự thật.”

Lý Tư Niên lắc đầu, “Tôi không tin, nếu tôi là ông, sau khi cố ý gây chuyện để bị soi rồi thuận lợi chuyển phe, chắc chắn tôi sẽ không cầm thuốc độc đi giết người.”

Y cười khẩy, giọng điệu tràn ngập khí phách, “Vì chắc chắn ông không ngu xuẩn.”

Lưu Tân khẽ biến sắc.

“Tôi đoán,” Lý Tư Niên nhìn thẳng vào mặt Lưu Tân, “Thẻ bài mới của ông chắc là nhân vật không sợ bị bỏ phiếu, là Tên ngốc? Hay một thẻ bất thường nào khác? Nếu không phải để giữ mạng thì dưới bối cảnh trò chơi chân thực này, tôi chỉ có thể suy đoán trên cơ sở mục đích cá nhân. Ông cố tình làm rối loạn tiêu điểm của mọi người, thu hút thật nhiều thù hận, ông đang bảo vệ ai đó phải không? Người này không phải bà Tống, hôm qua ông không hề có ý giúp đỡ bà ta; cũng không phải Đỗ Triều Sinh bề ngoài có vẻ thân thiết với ông, vì hôm nay ông ta đã chết. Có thể là một người thoạt nhìn không có bất cứ quan hệ nào với ông, nhưng lại là người chúng tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ mấy hôm nay.”

Mi mắt Lý Tư Niên nhè nhẹ rung, y bất chợt ngước lên, ánh mắt đóng đinh tại Lưu Tân, nhếch miệng hỏi, “Là Ngưu Tâm Nghiên hay Đỗ Vĩ?”

Lưu Tân cứng đờ mặt.

“Xem ra tôi không đoán sai?” Lý Tư Niên vuốt cằm, y cả đêm không ngủ, sắc mặt khá tiêu điều, dưới cằm lún phún râu, thoạt nhìn vừa sa sút vừa mệt nhọc, chỉ đôi mắt vẫn sáng rực. Y nhìn cổ tay Lưu Tân, “Mấu chốt có lẽ nằm trên người Đỗ Triều Sinh, ông đeo cùng hãng đồng hồ với ông ta? Kiểu tình nhân sao? Ông từng là cấp dưới, còn rất thân thiết với ông ta, nhìn cách ông nói chuyện thì hình như ông cũng làm tài chính. Ông là cố vấn tài sản? Hoặc luật sư tài chính của ông ta? Đỗ Triều Sinh và người thư ký hình như có chút ‘bí mật’, ông cũng biết điều này, đủ thấy quan hệ khăng khít. Đỗ Triều Sinh từng đến phòng Ngưu Tâm Nghiên lúc nửa đêm, đại ý là gõ cửa quả phụ nhiều năm phòng không. Ông là người ở bên Ngưu Tâm Nghiên những năm gần đây? Hay ông có quan hệ gì với người thư ký nọ? Đỗ Vĩ là con của người thư ký kia sao?”

Lý Tư Niên càng nói, vẻ mặt Lưu Tân càng khó coi. Đỗ Vĩ sững người trước suy luận của y, bối rối quay sang nhìn Lưu Tân, chỉ thấy sắc mặt Lưu Tân tái nhợt rất đáng sợ.

“Cậu đừng phát ngôn bừa bãi!” Ngưu Tâm Nghiên phẫn nộ, chị ta rất biết kiềm chế, chưa từng cáu giận, mấy ngày lên đảo vẫn dịu dàng hòa nhã, chưa bao giờ to tiếng, nhưng lúc này vẫn nổi cơn thịnh nộ vì suy đoán vô trách nhiệm của Lý Tư Niên, giọng cao vút lên, “Tôi quang minh chính đại, trong sạch không mờ ám, Đỗ Triều Sinh hay Lưu Tân đều chẳng có quan hệ gì với tôi, cậu đừng bôi nhọ tôi!”

Lý Tư Niên nhếch mép, đáp lời chẳng hề thành ý, “Thế thì tôi xin lỗi chị, nhưng tôi chỉ suy đoán thôi mà, nếu đã bất hạnh bốc phải thẻ dự nhân thì tôi phải chịu trách nhiệm với mọi người, đúng không chị nhỉ? Nếu có gì mạo phạm thì mong chị thứ lỗi.”

Thôi xin, Phương Đại Xuyên âm thầm đảo mắt nhìn trời, hôn môi con trai ruột mà dám nhận là quang minh chính đại? Dù sao Phương Đại Xuyên cũng đứng về phía Lý Tư Niên vô điều kiện, nên phản ứng này của Ngưu Tâm Nghiên bị hắn đánh giá là thẹn quá hóa giận và làm màu quá đáng.

“Tóm lại hôm nay không loại Lưu Tân được, trước khi tôi tìm ra mục đích của ông ta, tôi khẩn cầu mọi người để ông ta lại thêm một vòng. Dù ông ta có cái gọi là thẻ chuyển phe thì trong tay ông ta cũng chỉ có một ống thuốc, không còn gì uy hiếp chúng ta được nữa.” Lý Tư Niên thành khẩn nói, “Hôm nay loại Đinh Tư Huy trước.”