Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Chương 14



Black chán nản cuộn tròn lại trên gối,lắc đầu ngao ngán nhìn vị chủ nhân thân ái đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà lại còn chưa biến ra được bộ đồ ưng ý.Nó thầm nghĩ giống cái thật là một sinh vật khó hiểu!Rõ ràng là có hàng tá thứ trang phục nhưng lại nói là không có bộ nào mặc được?Chỉ mỗi lựa đồ để mặc mà phải lựa cả buổi,lại còn làm tóc rồi trang điểm,...lại ngước nhìn đồng hồ trên tường còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn rồi!

- Chủ nhân biến thái,sắp trễ hẹn rồi đấy!

Còn chưa đợi nó ngậm miệng lại,liền có ánh mắt giết người phóng qua như muốn đem nó đi lăng trì.Black vừa nhận được cảnh cáo,cũng không muốn lãng phí nước bọt liền đi đánh cờ với Chu Công.

Nửa tiếng sau,một tiếng hét thất thanh vang lên:

- Á,trễ rồi!Black, sau ngươi không nhắc ta chứ!

Black mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn,nếu không phải nhờ thân thủ nhanh nhẹn liền đã ăn nguyên một chiếc giày vào mặt.Bởi vậy nó mới nói,con gái đúng là loài không thể lí giải nổi!

Từ trong nhà vệ sinh đi ra,gương mặt Tư Đồ Lạp Vi còn muốn đen hơn đáy nồi.Con bà nó,cô thế mà lại hoán phép nhầm vào nhà vệ sinh.Đã thế lại còn là toilet nam!Nhưng cũng may ra là lúc đó không có thằng nào đang giải quyết nếu không cô liền phải đi khám mắt rồi.

Hàn Tiêu Kỳ vén tay áo lên nhìn vào đồng hồ,mày hơi nhíu lại.Lại dùng mắt lạnh lùng lướt qua xung quanh ,gân xanh trên trán cũng đã muốn nổi lên."Tư Đồ Lạp Vi,em tốt nhất là đến ngay bây giờ hoặc là không đến!Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với em đâu!"

Tư Đồ Lạp Vi thở hổn hển nhìn bóng dáng Hàn Tiêu Kỳ như một cục đường bị nguyên bầy kiến bưu lấy.Tuy là không phải bị bao quanh như fan gặp thần tượng,nhưng là dưới hàng loạt ánh mắt của những em gái,các gì thím .Nói chung là phái nữ đều như keo dán sắt dính chặt lấy, mà Hàn Tiêu Kỳ vẫn có thể giữ nguyên khuôn mặt vô biểu tình đó đúng là lão đại xã hội đen có khác.

Khoát bên ngoài áo thun trắng là áo vest màu xanh navy.Quần và giày cùng một màu đen.Đi cùng với gương mặt như kiệt tác nghệ thuật,quanh thân lại tản ra khí chất lạnh lùng.Một suất ca đúng chuẩn như vậy làm sao không làm cho người khác say mê đây.

Tư Đồ Lạp Vi vì không muốn trễ giờ xem phim nên liền mở lòng từ bi đi đến giải vây cho Hàn Tiêu Kỳ cũng là chuộc lỗi.Nhanh chân đi đến không để ý đến mọi người xung quanh liền nhào vào lòng ngực Hàn Tiêu Kỳ ngọt ngào kêu:

- Oppa!

Hàn Tiêu Kỳ vừa thấy người đột ngột ôm mình liền không khỏi tức giận muốn quăng đi ngay nhưng mùi hương cùng cảm giác quen thuộc truyền đến khiến động tác của anh dừng lại.Khi người trong lòng rời khỏi thì không chỉ hắn mà người xung quanh cũng nhất thời ngây ngẩn.

Dung nhan tinh xảo như búp bê,mái tóc ngắn xoăn nhẹ được tết một phần nhỏ rồi cố định bằng một đoạn ruy băng màu trắng.Áo len hồng dịu dàng dài tay đi cùng váy trắng xòe bồng bềnh,chân mang giày búp bê.

- Em xin lỗi oppa,Vi Vi là đi lạc nên mới đến muộn.Chứ không phải cố ý để Kỳ oppa chờ lâu đâu! - Giọng nói ngọng nghiệu vô cùng ngọt ngào,phối hợp là đôi mắt to ngập nước không khỏi khiến lòng người rung động.

Trong lòng mọi người nhất thời chỉ có ba từ: quá đáng yêu!

Vậy là những mỗ quần chúng từ đối tượng soái ca lạnh lùng chuyển sang cô bé "người Hàn" vô cùng manh Vi Vi.Ánh mắt như ra đa không ngừng quét ngang,quét dọc trên người Tư Đồ Lạp Vi.Nếu như không phải có vị sát thần ở bên cạnh,bọn họ đã sớm xông lên "chào hỏi" gương mặt thiên thần khiến người muốn phạm tội kia rồi!

Hàn Tiêu Kỳ cũng cảm thấy ánh mắt bất thường của mọi người xung quanh,liền nắm tay Tư Đồ Lạp Vi kéo đi.Lượn vài dòng thì cũng cắt đuôi được,Hàn Tiêu Kỳ cuối cùng cũng đem ánh mắt đặt hết lên người chuyên đi gây rắc rối phía sau.Lại lần nữa vươn bàn tay ác ma mà bẹo má Tư Đồ Lạp Vi.

Mỗ phù thủy bất mãn vừa muốn kháng nghị lại nghe giọng Hàn Tiêu Kỳ không nhanh không chậm truyền đến:

- Em đến trễ,mười tám phút năm mươi bảy giây!

Hàn Tiêu Kỳ hưởng thụ nhìn tiểu nữ nhân thường không nghe lời của hắn nay lại trở nên có chút ngoan ngoãn.Cái miệng nhỏ chu chu ra thật là đáng yêu hết sức a!Anh cuối đầu từ chút từ chút tiến về phía môi anh đào của cô,chỉ còn một khoảng nửa liền tiếp cận mục tiêu.

Thì Tư Đồ Lạp Vi lại vô cùng "trùng hợp" mà xoay người vào hướng khác chỉ vào quầy hàng nói:

- Tiêu Kỳ,tôi muốn ăn bổng ngô cậu đi mua được không?Dù sao thì chỉ còn chưa đầy năm phút nửa phim cũng sắp chiếu rồi!

Nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mắt,hắn bổng thấy con đường truy vợ của

mình vô cùng gian nan.Bất đắc dĩ thở dài,xoay người đi mua bổng ngô cho cô để mình Tư Đồ Lạp Vi ở phía sau làm mặt quỷ.

Tư Đồ Lạp Vi đã nhận được thông báo độ hảo cảm của Hàn Tiêu Kỳ với cô đã tăng đến tám mươi lăm phần trăm lại thêm phản ứng nhanh nhạy nên mới thoát khỏi kiếp bán đậu hủ miễn phí.

Ngồi trong rạp chiếu phim,khóe miệng cô không khỏi giật giật.Này là cái thể loại phim tình cảm gì?Đã sến thì thôi đi, còn lại vô cùng cẩu huyết.Lấy tay bỏ bổng ngô vào miệng thì đụng trúng một bàn tay khác.Tư Đồ Lạp Vi rất thức thời mà nhanh chóng rút tay ra,thân mình cũng nhích sát đến thành ghế.

Tên này rõ ràng là cố ý,tiền nhiều vách nứt mà lại chỉ mua một gói bổng ngô nhưng đây là loại to nên Tư Đồ Lạp Vi muốn phản bác lại không có cớ gì đúng là tên nhóc ranh mãnh.Đừng tưởng bà đây là loại nữ sinh ngây thơ không hiểu chuyện gì.Xin lỗi cưng,muốn lợi dụng sàm sỡ bà đâu có dễ như vậy.Tuy lão nương đã đánh dấu ngươi ,nhưng phải nuôi dưỡng tình cảm từ từ đã.

Hàn đồng học nhíu mày đợt hai,chẳng phải Văn Hoàng nói chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả?Nhưng nhìn kết quả xem,chẳng những không làm được gì còn làm khoảng cách giữa hai người cách xa thêm.

Như thế là tiền lương tháng này của Văn Hoàng đồng chí đã ra đi một cách oanh liệt như vậy a!

Cách người khác chỉ bảo đã không có hiệu quả,thì làm theo cách của hắn vậy.Anh không tin dựa vào mình mà không thu phục được cô nhóc này.

Tư Đồ Lạp Vi chăm chú theo dõi bộ phim, mà mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng thi nhau đổ xuống. Tha cho con đi tía! Cô thật sự rất muốn nói câu này với cái người mà từ đầu đến giờ luôn nhìn cô với đôi mắt phượng băng lãnh nhưng cực kì chăm chú. Như thể trên mặt cô đính kim cương đá quý.

Cô rất hối hận, biết trước như vậy lúc trước cô đã làm bà mai cho Hàn Tiêu Kỳ cùng Phong Hàn Thiên từ lâu rồi. Không cần tốn thời gian dây dưa cùng nữ chính, lại không phải bị hai thằng này động tay động chân. Nhưng mà trong hai tên này,ai là thụ ai là công đây?

Tư Đồ Lạp Vi quay sang, đôi mắt lúng liếng đánh giá Hàn Tiêu Kỳ. Body chuẩn,eo thon chân dài.Thân hình nếu đem so với họ Phong kia thì không biết ai menly hơn a?Lại ngước nhìn gương mặt hắn, bất giác mắt đối mắt.

" Phóc " xoay mặt qua hướng khác trong lòng Tư Đồ Lạp Vi lại thầm mắng "yêu nghiệt". Hàn Tiêu Kỳ cũng từ lần này rút ra kết luận đối phó với tiểu nhân nhi này thì sắc dụ chính là hiệu quả nhất.

Nhưng là hắn lại không ngờ cô nàng thẹn quá hóa giận liền giận dai như vậy đâu! Tận khi phim hết ra khỏi rạp mà tiểu nữ nhân vẫn không thèm để ý đến hắn. Hàn Tiêu Kỳ vừa tính mở miệng thì lại nghe một nói quen thuộc:

- Vi Vi thật trùng hợp!

Hai người nương theo âm thanh nhìn lại thì trông thấy một cặp tuấn nam mỹ nư đang đi về phía này.Nam vận áo len cổ lọ đen khoác ngoài lớp áo blazer màu xám phối cùng quần âu trắng cùng đôi sneaker .Còn nữ thì mặc váy liền thân vàng nhạt, tóc đen nhánh ngang thắt lưng tôn lên nước da trắng hồng. Gương mặt xinh đẹp hướng hai người các cô nói cười tươi rói. Không sai,hai người này không ai khác ngoài Phong Hàn Thiên nam chính cùng Bạch Băng Dao nữ chủ.

Hai người không hẹn cùng đánh giá Tư Đồ Lạp Vi,trong lòng Phong Hàn Thiên chỉ có kinh diễm cùng rung động nhưng còn về phía Bạch Băng Dao là nồng đậm ghen tị. Lại ngoài ý muốn phát hiện một người đang đứng cạnh Tư Đồ Lạp Vi.

- Tiêu Kỳ!- Tư Đồ Lạp Vi mặt tội nghiệp nhìn như con chim nhỏ bị kinh hách nhỏ giọng kêu, thân mình lui về phía sau lưng Hàn Tiêu Kỳ cầu che trở.

Hàn Tiêu Kỳ nắm lấy tay bé nhỏ Tư Đồ Lạp Vi, mắt hơi nheo lại nguy hiểm nhìn Phong Hàn Thiên cùng Bạch Băng Dao.

- Vi Vi, người này là ai? - Phong Hàn Thiên lạnh lùng nói vẻ mặt vẫn như ngày thường nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng hắn sớm đã phát lửa đến nơi rồi.

- Tôi là ai thì cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn chầm chầm bạn gái tôi. Như thế rất vô lễ,anh có biết không?

Nhất thời không khí giữa Phong Hàn Thiên cùng Hàn Tiêu Kỳ nồng nặc mùi thuốc súng. Nghe Hàn Tiêu Kỳ nói như thế, cổ khó chịu trong lòng Phong Hàn Thiên vừa được hắn kìm lại. Nay là vì câu nói kia mà càng khuếch đại lan tràn ra.

- Phải không? - Vừa nói vừa hướng mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tư Đồ Lạp Vi. Chết tiệc! Sao cô đối mặt với anh thì lạnh nhạt không chút tình cảm nhưng lại đối với tên này thân mặt như vậy còn biểu tình ôn nhu kia nữa.

Bạch Băng Dao còn đang say mê nhìn Hàn Tiêu Kỳ,bỗng nhiên một cỗ đau nhói ở cổ tay đang nắm lấy Phong Hàn Thiên truyền đến khiến cô ta nhất thời tỉnh ra.Con hồ ly

tinh hại người này đúng là không chừa ai mà!Đã muốn quyến rũ Thiên của cô nay lại còn đi chung với vị soái ca này.

- Vi Vi,cậu nói gì đi chứ!

- Dao Dao,tớ...! - Đôi mắt ướt át ngấn lệ,còn có chút bi thương.Giọng nói ngập ngừng nhìn Bạch Băng Dao.

Thấy thế Hàn Tiêu Kỳ cùng Phong Hàn Thiên thương tiếc không thôi.Hai người đồng loạt nhìn ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Băng Dao như nhìn một kẻ tội đồ phạm phải tội tày trời.

- Bạch Băng Dao đồng học,chúng ta đã học tại Thiên phong còn cùng chung một lớp.Tôi lại không ngờ,cô không hề có chút ấn tượng nào với tôi.Tôi nói lại,tôi là Hàn Tiêu Kỳ bạn trai đương nhiệm của Dao Dao.

- Cậu...cậu thế mà là Hàn Tiêu Kỳ,cái..cái tên mọt sách ấy! - Mặt Bạch Băng Dao đột nhiên trắng bệch như tờ giấy,cô ta còn không quên bí mật của cô ta đã bị bại lộ trước hai người này.

Phong Hàn Thiên cũng chú ý đến sắc mặt khác thường của Bạch Băng Dao,chuyện gì đã xảy ra khiến Bạch Băng Dao khi đối mặt với Hàn Tiêu Kỳ lại có thái độ như vậy!Còn có tên nam sinh trước mặt này, chắc chắn là một kẻ không hề đơn giản.Khí chất lạnh lẽo đó còn có chút sát ý rất giống những kẻ đến từ hắc đạo.Có lẽ khi quay về hắn phải điều tra thêm từ khi nào tại Thiên Phong lại xuất hiện một kẻ nguy hiểm như vậy.

Dao Dao đã làm gì mà khiến Vi Vi phải sợ hãi như vậy.Nhìn đến nữ sinh đáng yêu đang mở mắt to tròn xinh đẹp nhìn bọn hắn như một thiên sứ,lại nhìn người con gái bên cạnh mình.Xem ra hắn nên phải quyết định sớm thôi,không còn thời gian để kéo dài thêm nữa.

Ting - Độ hảo cảm nam chính dành cho nữ chính giảm hiện còn 30%.

Ting - Độ hảo cảm nam chính dành cho nữ phụ tăng hiện là 69%.

Ting - Độ hảo cảm nam phụ dành cho nữ chính giảm hiện còn 10%.

Ting - Độ hảo cảm nam phụ cùng nam chính dành cho đối phương hiện tại là 0%.

Bạch Băng Dao đang bị bao vây trong trạng thái đứng ngồi không yên bổng nhiên nảy ra một chủ ý,hướng về phía Hàn Tiêu Kỳ cùng Tư Đồ Lạp Vi nói:

- Tiêu Kỳ,Lạp Vi chúng tôi đang định đi đến công viên giải trí.Hai người các cậu có đi không? - Bạch Băng Dao vừa hướng hai người hỏi,thân hình càng ngày càng dán sát vào người Phong Hàn Thiên nhưng là đang đánh chủ quyền.

Ting - Độ hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ lại giảm đi 5 %.

Tư Đồ Lạp Vi nghe thế liền bấm bụng cười cười.Xem ra Bạch Băng Dao này không hỏi ý kiến Phong Hàn Thiên mà là tự ý quyết định khiến hắn không vui.Đương nhiên trong trường hợp này gặp ai thì cũng vậy thôi!Thử hỏi người khác đã dùng tiền của ngươi mà còn tự tiện hành động như thế,không giận mới lạ đó!

- Tiêu Kỳ,chúng ta đi cùng Phong thiếu và Dao Dao được không? - Tư Đồ Lạp Vi mặc dù là đang trưng cầu ý kiến của Hàn Tiêu Kỳ lại lưu động tinh quang là đang bán đứng cô.

Thấy thế bạc thần Hàn Tiêu Kỳ không khỏi hơi nhếch lên,tay nhẹ nựng má Tư Đồ Lạp Vi.Giọng nói lạnh lùng có vài phần sủng nịch nói:

- Được,em muốn sao cũng được!

Nhìn thấy cảnh này,hai mắt Phong Hàn Thiên không tự chủ tối sầm lại mặt so với gan heo thí điều muốn đen hơn.

- Tiêu Kỳ, ta muốn đi tàu lượn! - Tư Đồ Lạp Vi hào hứng nhìn đoàn tàu đang không ngừng chạy uốn lượn theo đường ray ,vẽ ra những đường cong tuyệt mỹ trên không trung.Mặc dù cô đã chơi nó không dưới trăm lần nhưng cái cảm giác gió không ngừng ùa vào mặt còn có những tiếng hò hét vì phấn khích đó.Thật là quá đã a!

- Được,anh đi mua vé! - Hàn Tiêu Kỳ không nghĩ ngợi liền đi.

Bạch Băng Dao cũng không chịu yếu thế,tay chỉ về phía trò chơi khác miệng nũng niệu kêu lên:

- Thiên, người ta muốn chơi thứ kia!

Ở bên này, Black cùng chủ nhân của nó cả hai không ngừng chà xát hai tay đang không ngừng nổi da gà da vịt.Thì bên kia Phong Hàn Thiên mặt lạnh nhìn Bạch Băng Dao từ môi mỏng phun ra một câu không mặn không nhạt:

- Chẳng phải em muốn đi chung với hai người bọn họ sau,chúng ta cũng là đi tàu lượn đi! - Vừa dứt lời cũng không đợi Bạch Băng Dao bất mãn liền hướng tới nơi bán vé đi đến.Hắn mới không cho tên chướng mắt kia có cơ hội đi riêng với Vi Vi.

Trận thứ nhất - Tư Đồ Lạp Vi toàn thắng.

- Tiêu Kỳ, bên này!! - Tư Đồ Lạp Vi chạy nhanh đến quầy bán kem,hướng Hàn Tiêu Kỳ quơ hai cánh tay nhỏ nhìn từ xa chẳng khác nào chú chim cánh cụt con.

Hàn Tiêu Kỳ thực thi bản chất thê nô liền bước qua, Phong Hàn Thiên cũng nhanh chân đi qua.Bạch Băng Dao dù tức đến trào máu nhưng cũng không chịu lép vế bỏ lại phía sau nên cuối cùng cũng chạy theo.

Trận thứ mười một - Tư Đồ Lạp Vi thắng tiếp.

Tư Đồ Lạp Vi vừa ăn kem vừa hướng tới Bạch Băng Dao vui vẻ nói:

- Dao Dao,cậu muốn chơi trò gì tiếp theo?

- Từ nãy giờ toàn chơi trò cảm giác mạnh,vậy tiếp theo liền thử thứ gì có chút kinh dị đi! - Bạch Băng Dao cũng hướng cô nở nụ cười cứng ngắc.

- Nha, thì ra Dao Dao thích thể loại này.

Tư Đồ Lạp Vi không khỏi thầm nghĩ đúng là cái logic cũ xì này luôn lập đi lập lại,miễn là đi công viên giải trí thì địa bàn nhà ma nhất định không được bỏ xót.Chắc chắn tiếp theo sẽ diễn cảnh nữ chính nhát gan yếu đuối dựa dẫm vào lòng ngực nam chính đây mà!

- Á! Thiên, em sợ. - Bạch Băng Dao mắt đỏ hoe ,thân thể nhu nhược dán vào cánh tay phải Phong Hàn Thiên nói.

- Chẳng phải em là người muốn chơi sao? - Phong Hàn Thiên lạnh nhạt nói.

- Nhưng mà....

- Nhìn qua bên kia xem! - Phong Hàn Thiên nói với Bạch Băng Dao mặt thì hơi hướng qua chỗ khác.

Bạch Băng Dao theo ánh mắt của Phong Hàn thiên nhìn lại thì thấy cô "bạn thân" của mình đang dùng tay nâng niu một cái khô lâu trên tay,vẻ mặt vui thích hướng Hàn Tiêu Kỳ nói:

- Tiêu Kỳ nhìn này thật là đáng yêu a~ Ta có thể mang nó về được không?

Bạch Băng Dao:...

Hàn Tiêu Kỳ:...

Phong Hàn Thiên:...

______________________________________

Phong Hàn Thiên vốn là muốn ngồi cùng với Tư Đồ Lạp Vi nhưng do cabin trong vòng đu quay diện tích khá hẹp có đủ chỗ cho hai người,ngồi bốn người cũng không vấn đề gì nhưng Hàn Tiêu Kỳ lại lấy lí do không thoải mái để đuổi hắn đi lại lấy chức trách bạn trai của mình ra để đi chung với Tư Đồ Lạp Vi.

Nên sắc mặt Phong Hàn Thiên vốn đã rất lạnh giờ lại càng thêm âm trầm nhưng Bạch Băng Dao là người bên cạnh hắn trong khoảng thời gian cũng không ngắn nên mới không xảy ra án mạng vì bị gương mặt hắn gây sức ép đến chết.

- Ông chú lúc nảy đúng là không có lừa chúng ta,quan cảnh từ trên đây nhìn xuống quả thật rất mỹ a! - Mặt Tư Đồ Lạp Vi gần như dựa sát vào cửa kính,hai mắt sáng rực nhìn qua bên ngoài.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không có tiếng hồi âm,quay đầu lại thì thấy Hàn Tiêu Kỳ tay chống cầm mắt thì nhìn cô chăm chú.

- Way!Tại sao cứ nhìn tôi hoài thế?Chẳng phải anh đề nghị đi cái này sao? - Tư Đồ Lạp Vi đô đô miệng nhìn Hàn Tiêu Kỳ nộ khí.

- Quan cảnh ngoài đó không mỹ như em thì sao tôi phải ngắm?

- Bại hoại! - Tư Đồ Lạp Vi mắng xong một tiếng liền quay đi tiếp tục giả trang thành đà điểu :"Tên này cũng giỏi cua gái phết,nếu ta là tiểu bạch thỏ ngây thơ chưa hiểu hết sự đời thì chắc cũng bị lừa vào tròng của chú em rồi !Nhưng rất tiếc ta lại không phải,tiếc thật a~".

Hàn Tiêu Kỳ ngồi nhìn tiểu nhân nhi giả trang như thường nhưng hai tai lại đỏ bừng không khỏi có chút thành tựu.Lúc hắn đang định một bước tiến tới thì tiếng chuông điện thoại lại "đúng lúc" reo lên.

- Chuyện gì? - Hàn Tiêu Kỳ mặt lạnh như thường nói nhưng có trời mới biết hắn muốn bóp chết người bên đầu dây bên kia đến cỡ nào.

Không hiểu là do trực giác mách bảo hay là quá nhạy cảm nhưng bạn nhỏ Văn Hoàng sau khi nghe được tiếng lão đại liền cảm thấy cực kì bất an.Giọng điệu cũng không tự chủ được lắp bắp nói:

- Lão đại!Lão gia...ngài ấy đến!

- Đợi!

Vứt cho đàn em một từ không thể ngắn hơn,sau đó hướng Tư Đồ Lạp Vi :

- Xin lỗi,tôi có chuyện gấp...

- Được rồi,mau đi đi lần sau đền bù cho tôi cũng được! -Tư Đồ Lạp Vi vô tư nói.

Nhưng lại không biết người nói vô tâm mà người nghe lại hữu ý,Hàn Tiêu Kỳ sau khi nghe Tư Đồ Lạp Vi nói liền không nhịn được vui vẻ.Tâm tình trong phút chốc lại hồi sinh:"Cô ấy nói 'lần sau' vậy có phải Vi Vi đồng ý cho mình một cơ hội sao?".

Tư Đồ Lạp Vi nhìn Hàn Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười mà không nhịn được rùng mình,tên này cũng biết cười.Hàn Tiêu Kỳ nhìn Tư Đồ Lạp Vi ngơ ngẩn lại thừa cơ ăn đậu hủ vừa lấy tay bẹo má cô vừa nói:

- Được,lần sau sẽ bù cho em!

Lúc này cũng trùng lúc cabin của bọn họ hạ xuống gần mặt đất,Hàn Tiêu Kỳ cũng nhờ đó mà phóng ra ngoài.

- Tên này hắn tưởng hắn là ninja rùa chắc!Lần sau sẽ không ngu mà chọn mấy nhỏ mặt bánh bao xuyên nữa,đau quá a!

Bên đầu dây Văn Hoàng,sau khi cúp điện thoại mắt vẫn còn giật không ngừng.Hắn không phải là sẽ bị lão đại cho ăn hành chứ!555,hắn chẳng qua là chuyển lời thôi mà hi vọng suy nghĩ của hắn không thành sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.