Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Chương 17




Hàn Tiêu Kỳ mười lăm tuổi,lão đại Huyết Sát bang chiếm vị trí thứ nhất trong thành phố,thứ sáu trong Hắc Đạo.Đây là tất cả thông tin về đối phương mà Phong Hàn Thiên tra được về Hàn Tiêu Kỳ.Con người không ai không có quá khứ mà quá khứ của tên này giống như một trang giấy trắng không hề lưu lại tí gì.

Mà đã không có quá khứ thì đồng nghĩa với không điểm yếu, một kẻ mạnh cực kì đáng sợ.Nhưng là tại sao hắn lại vào học tại Thiên Phong?Mục đích chân chính của hắn là gì?Có lẽ lần này hắn thật sự đã gặp đối thủ.

Nếu Hàn Tiêu Kỳ biết Phong Hàn Thiên nghĩ gì chắc chắn sẽ khinh bỉ tên này một trận.Cái gì mà tiến vào Phong Thiên với mục đích to tát gì chứ! Chẳng qua vào một ngày đẹp trời lão già hách dịch nhà hắn rảnh rang không có chuyện gì làm mới đi xem bói.

Không biết gặp tên lừa đảo nào đó nói nếu hắn tại Phong Thiên sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ.Thế là lão ba lấy lí lẽ hùng hồn tìm đủ thứ uy hiếp đem nhét hắn vào cái nơi nhàm chán này!Chẳng lẽ ổng không biết làm thế là đang hủy hoại mầm non của Hắc Đạo giới sao?

Quay lại vấn đề!Lúc này Tư Đồ Lạp Vi vô cùng bi ai bị kẹp giữa hai tên đang phóng đằng đằng sát khí,muốn đi chả được mà ở thì lại không xong!Này nha, nàng cũng không muốn chung số phận như cây xúc xích nằm trong hai mặt bánh mì chờ bị ăn đâu.

- Trước khi ta mất kiên nhẫn ngươi nên cút đi!Vi Vi là bạn gái ta!Ngươi... không xứng! - Hàn Tiêu Kỳ giọng tràn đầy lạnh lùng hướng Phong Hàn Thiên vừa tuyên bố quyền sở hữu vừa hạ thấp giá thành của Phong đồng học.

- Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy thừa nhận! - Phong Hàn Thiên lạnh nhạt nói, song hai người không hẹn cùng chuyển ánh mắt tập trung lên bóng dáng nhỏ xinh của Tư Đồ Lạp Vi.

Hảo,gian xảo.Lại đùng đẩy vấn đề lên đầu ta,còn tên nam phụ kia ta là bạn gái của ngươi khi nào thế hả!Tư Đồ Lạp Vi thầm ghi hận Phong Hàn Thiên. Chuẩn bị đáp xoáy hắn thì chỉ thấy Hàn Tiêu Kỳ khẽ nheo mắt lại đầy nguy hiểm nói:

- Cho dù cô ấy có quan hệ gì với tôi thì cũng không quan hệ đến cậu! - Chính anh cũng rất muốn biết,cô nghĩ sao về anh?Cô đối với anh phải chăng cũng giống như anh với cô?Nhưng là, không phải lúc này.

Hàn Tiêu Kỳ nói xong cũng không cùng Phong Hàn Thiên nói nhiều lời vô nghĩa,liền lao nhanh ra như một chiếc tên vừa bắn ra khỏi cung tung ra một cú đá vào Phong Hàn Thiên.Động tác lưu loát,mây trôi nước chảy dường như đã làm hơn trăm lần khiến trong mắt người chứng kiến cũng là một loại mỹ cảnh.

Nhưng Phong Hàn Thiên tốt nghiệp đủ loại các đai võ thuật cũng không phải chỉ

để chơi liền nhanh chóng né sang chỗ khác sau đó đáp lại quà gặp mặt mà Hàn Tiêu Kỳ dành cho hắn bằng một chiêu tương tự.

- Họ Phong nhanh lên một chút, ấy coi chừng họ Hàn sắp ra ám chiêu!

- Uầy! Đánh gì mà nhẹ dữ vậy, không có gây sát thương gì cả?

- Giời ơi! Họ Phong bị ăn một cú nốc ao rồi kìa!

- Hàn mỹ nam cũng không kém, trang phục giờ đây đem đọ ván với trưởng lão tám túi dân cái bang còn không biết ai hơn ai đâu!

Trong khi Hàn Tiêu Kỳ cùng Phong Hàn Thiên đánh nhau kịch liệt thì bên này hai tên vô lương tâm nào đó đang âm thầm bình luận sôi nổi không khác nào những bình luận viên trên đấu trường to lớn.

Nhưng vì Tư Đồ Lạp Vi đang đóng vai thánh mẫu Bạch Liên Hoa phải nhanh chóng ra sân đúng lúc nên mỗ phù thủy cho dù quyến luyến cuộc đấu cũng không thể làm gì khác!

Mỗ phù thủy cũng dùng tốc độ chóng mặt lao ra vòng tay ôm chặt lấy hông Hàn Tiêu Kỳ, đáng thương kêu lên:

- Kỳ dừng lại đi ,đừng đánh nữa!

Lão nương mới không ngu mà chen vào giữa hai tên đó đâu!Tưởng tượng thử xem lỡ không may cô bị ăn một cú nốc ao, đương nhiên là với thân xác nữ phụ thì không chuyện sở hữu vầng hào quang vĩ đại như của nam chính chỉ để vết thương hơi tử sắc một chút cũng không đến mức phá hủy hình tượng.Kết cuộc thì không cần phải hỏi,dĩ nhiên là răng bay đầy trời kèm theo một một ít si rô rồi!

Còn chuyện vì sao cô không ôm Phong Hàn Thiên ấy hả?Không phải thiên vị Hàn nam phụ đâu nha chỉ vì Phong nam chủ đang ở thế bất lợi thôi.Cho dù Phong Hàn Thiên này có học giỏi võ nhiều bao nhiêu cho dù bàn tay vàng như thế nào thì một kẻ sống trong nhung lụa không hề phải chịu qua huyết tinh mưa máu lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến thì làm sao đấu lại một kẻ từ khi lọt lòng đã trong hắc đạo đây!

Hàn Tiêu Kỳ vốn muốn thừa thắng xông lên lại bị một vòng tay nhỏ nhắn cùng thân hình mềm mại ôm lấy đi cùng còn là giọng nói ngọt ngào thân thuộc thì làm sao ra tay nổi đây.

- Hừ! - Hàn Tiêu kỳ nắm lấy tay Tư Đồ Lạp Vi kéo đi,mắt cũng khinh thường không dừng lại bóng dáng Phong Hàn Thiên giây nào!

Phong Hàn Thiên ngồi dưới đất, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi.Mắt lạnh nhìn hai bóng dáng dần đi xa, ngón tay siết lại chật đến mức muốn đâm sâu vào lòng bàn tay.Lúc này Tư Đồ Lạp Vi lại khẽ quay đầu nhìn về phía hắn trong ánh mắt thấy rõ sự lo lắng sau đó lại lưu luyến quay đầu đi!

Trong khoảnh khắc, Phong Hàn Thiên chợt ngây ra!Cô là đang quan tâm đến hắn sao?Cô bé này!Nhãn thần vốn lạnh lùng không có độ ấm nay lại chợt nhu hòa đi không ít. doc-truyen-nhanh-nhat-va-day-du-tai-diendanlequydon

Bên phía này.Hàn Tiêu Kỳ im lặng lôi kéo Tư Đồ Lạp Vi đi một khoảng khá xa sau đó dừng lại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cô:

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Tư Đồ Lạp Vi ngước lên gương mặt nhỏ nhắn rối rắm chọc người thương tiếc,khẽ cắn môi nói:

- Cái kia...vừa rồi cảm ơn cậu! - Đôi mắt trong veo đen láy khẽ nhìn Hàn Tiêu Kỳ sau đó lại dùng âm thanh thanh thúy dễ nghe nói.

- Còn nữa, lần sau không cần phải vì tôi mà làm như vậy nữa!

Nghe tới đây, mắt phượng Hàn Tiêu Kỳ khẽ nheo lại nguy hiểm nói:

- Em là đang lo cho thương thế của tên kia sao?

Tư Đồ Lạp Vi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình cũng đang không tự giác siết chặt lại liền không nhanh không chậm nói:

- Không phải! - Nói xong liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ... chỉ là muốn không có người phải vì tôi bị thương thôi! - Lắp bắp nói, mặt bất giác đỏ lên quay sang chỗ khác coi như một dấu hiệu của chột dạ.

Hàn Tiêu Kỳ buồn cười nhìn nữ sinh rõ ràng thông minh như vậy nay lại lấy cái cớ chẳng hề đáng tin chút nào để quan tâm mình.

- Làm cho tôi đi!Em làm thì sẽ không đau nữa! - Hàn Tiêu Kỳ cười xấu xa nói.

- Nói ngu ngốc cái gì... - Tư Đồ Lạp Vi miệng thì càu nhàu tay vẫn cẩn thận dùng khăn lau vết bẩn trên mặt Hàn Tiêu Kỳ.

Ngày hôm sau đến trường liền có kết quả thi học kì, ai ai cũng háo hức muốn biết kết quả của mình.Lớp học của Tư Đồ Lạp Vi vô cùng im lặng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập,tiếng tim đập hồi hộp của từng thành viên trong lớp trên bục giảng là thầy chủ nhiệm đang đọc kết quả của từng người.

Sau năm phút công bố kết quả, có người vui cũng có người buồn.Có người ra tiếng cũng có kẻ khóc thành tiếng.Nhưng là trong số đó không có Tư Đồ Lạp Vi.Vì sao?Vì căn bản kết quả của cô vẫn chưa có được!Tư Đồ Lạp Vi nghi hoặc hướng ánh nhìn đến trên người lão sư thì chỉ thấy ông ta nhìn cô nhíu mày sau đó nghiêm nghị nói:

- Tư Đồ Lạp Vi, trò theo tôi đến phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến!

Trong khi tất cả mọi người bên dưới lớp xôn xao nghị luận thì không có một ai để ý đến.Người vốn tỏ ra lo lắng cho bạn thân hay phản ứng bình thường như mọi người đang cười đến ghê người trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh nhưng rất nhanh rồi biến mất.