Phụ Tử Quan Hệ

Chương 8: Bữa sáng



Từ khi khoa học tiến bộ, khắp nơi xây dựng nên nhà cao tầng xi măng cốt thép san sát, sự chọn lựa của mọi người đối với tầng trệt cũng bắt đầu có biến hóa mới, những người sống trong thành phố đều hi vọng có thể đi thang máy, thang máy này chính là thứ đồ tân tiến, có thể chở người chở hàng hóa lên lầu trên, khỏi cần người tự đi, cái này thoải mái lắm thay, điều nàu chính là lí do tại sao nhiều người muốn chạy đến thành phố như vậy nha. Thời đại đang thay đổi, tâm lí con người cũng đang thay đổi, nhu cầu của con người cũng ngày một nhiều thêm, tri thức là mỗi ngày một đổi mới, hiện tại đối tượng để phấn đấu là gia đình bậc trung, đây là trọng trách của quốc gia, cũng là trọng trách của mỗi gia đình.

Vu Phong sống ở tầng năm, nhà của bọn họ đại khái cũng được một trăm ba mươi mét vuông, kết cấu ba phòng hai sảnh, từ phòng khách đi ra có một cái ban công rất rộng rãi, bên trên trồng mấy chậu bonsai, chỉ có một bồn tương đối đẹp, bộ dáng tương đối có sức sống đại khái chính là cây xương rồng, nó có tính chịu nhiệt cao. Bonsai bị Vu Phong dời đến một bên ban công, không gian thoáng ra được một khoảng cũng đủ cho bọn họ nằm trên ban công ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh cũng không phải là Vu Phong, mà là Vu Dương vừa mới rời giường không lâu.

Bé con chân nhỏ xỏ dép lê dẫm lên cái máng nhỏ trải bằng xi măng, hai tay bám lất lan can, cái mông nhỏ cong lên thật cao, bé cứ như vậy nhìn xuống nhóm người qua qua lại lại ở bên dưới, rất nhiều các cụ ông cụ bà mặc quần áo màu trắng cầm quạt giấy ở bên dưới đánh Thái Cực, nhìn thấy quạt giấy mở ra khép lại, lông mày của bé con sẽ nhướn lên thật cao.

Vu Phong thay xong quần áo đi ra thấy thế, vội lạnh mặt đem bé con từ trên ban công ôm xuống, hơn nữa còn nghiêm túc nhắc nhở, “Em không muốn sống à, lần sau không được trèo lên nữa, rất nguy hiểm.”

Vu Dương bị giáo huấn một chút gục cái đầu nhỏ không dám nói chuyện, ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức, Vu Phong mặt lạnh đem đồ ngủ của bé đổi thành áo T-shirt và quần short bò, lúc Vu Phong đang sắp xếp bên trong balo, bé con tự mình đi đến bên cạnh tủ giày, lấy ra dép quai của bé ngồi ở trên nền nhà chậm rãi đem dép xỏ vào.

Bé xỏ rất chậm, sau khi đem bàn chân nhỏ lồng vào cảm thấy không thoải mái, lại đem đôi dép từ trên chân cởi ra, bé đem dép xỏ lại, sau đó lại điều chỉnh tư thế, cố gắn đem đép đi vào, hơn nữa đem dép cài chắc, đợi Vu Phong khoác balo, khi cũng đi xong giày, bé con liền tự động níu góc áo anh, nhìn anh đóng cửa, khóa cửa.

Vu Phong hôm nay không ôm Vu Dương.

Vu Dương cũng năm tuổi rồi, bé có thể tự mình đi đường.

Bước chân của Vu Phong rất lớn, mà bước chân của Vu Dương rất nhỏ, bé phải chạy chậm mới theo kịp bước chân Vu Phong, thấy bé con đi rất chậm, Vu Phong thả chậm bước chân chờ bé, lại còn nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo sơ mi anh của bé.

Bé con lúc này mới ngẩng đầu lên, con mắt chớp chớp với Vu Phong, có chút tủi thân, bởi vì khuôn mặt của Vu Phong vẫn lạnh băng, không có một chút ý cười, bé con cố lấy dũng khí giọng khe khẽ nói, “Anh trai đừng giận mà, em sai rồi.”

Vu Phong dắt bé con đi xuống lầu, bé con không chú ý một cái, bước hụt, liền biến thành Vu Phong nhấc một tay của bé, cái ót của bé trực tiếp va vào khóa dây lưng của Vu Phong, Vu Phong vội vàng ổn định thân thể của bé, anh khom người xuống, xoa xoa cái ót đã đỏ lên ngay tức thì, bé con không kêu đau cũng không khóc, chỉ giản giản đơn đơn mà nhíu đầu mày một chút, sau đó nhỏ giọng nói với Vu Phong, “Anh trai, em không đau.”

Thấy bé bảo không đau, Vu Phong tự nhiên cũng không hỏi làm sao nữa, “Nào, ôm em.”

Nói xong, lòng bàn tay để ở dưới nách bé, tiếp theo một tay thuần thục kéo cái mông nhỏ của bé, sau đó một tay như cũ để ở dưới nách bé, bé con rất thuần thục đưa hai tay ôm lấy cổ Vu Phong, thân mình vừa vặn quắp ở bên trái, Vu Phong có thể thấy nhìn rõ cầu thang trước mặt, nhà bọn họ ở tầng năm, từ chỗ này đi xuống cũng không phải tốn bao nhiêu thời gian.

Vu Phong có xe riêng, anh đem bé con mang đến bãi đỗ xe, mở của xe ra, đem cậu nhóc đặt lên trên ghế phó lái, sau đó cài đai an toàn, hơn nữa bảo với bé, “Ngoan ngoãn ngồi yên.”

Bé con thực ngoan, khi ấy gắt gao nắm lấy đai an toàn màu xám, ngồi nghiêm chỉnh, Vu Phong vẫn lạnh mặt như cũ, nhưng mà anh lại xoa xoa cái ót của bé con, nhẹ nhàng xoa một chút, sau đó đem balo của bé để lên trên ghế sau, mới ngồi vào ghế điều khiển của anh chăm chú quay xe.

Toàn bộ hành trình từ nhà đến bệnh viện này, bọn họ không hề nói chuyện, bé con tập trung tinh thần nhìn Vu Phong chạy xe, một lát sau lại nghiêng thân thể nhỏ bé tựa vào bên cửa sổ nhìn cảnh phố bên ngoài vùn vụt chạy qua, bọn họ xuất môn sớm, xe con trên đường cái vẫn chưa nhiều, không có hiện tượng chen chúc, lúc này cũng không phải giờ đi làm cao điểm. Thành thị sớm tinh mơ cũng giống lúc bình minh, ánh nắng màu vàng cam chiếu ra một chốn cảnh sắc xinh đẹp, khi dừng lại ở đèn giao thông, Vu Phong nói với bé con, “Đừng đụng vào đầu, ngồi yên.”

Bé con nghe lời kéo đai an toàn, “Ừm.”

Bé biết anh trai muốn đưa bé đi kiểm tra thân thể, không thể ăn bữa sáng, cái bụng nhỏ đói đến reo ùng ục, bé con ôm lấy cái bụng nhỏ của mình trộm nâng khóe mắt nhìn hướng Vu Phong, không ngờ Vu Phong lại đang nhìn bé, liền vươn tay xoa bụng cho bé, “Đợi kiểm tra thân thể xong lại mang em đi ăn sáng.”

Bé con cúi gằm cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, tay của anh trai xoa cái bụng nhỏ, liền cảm thấy không đói cho lắm.

Đến bệnh viện, Vu Phong tìm chỗ đậu xe có thể che nắng, sau khi đỗ xe xong mới tháo đai an toàn ra cho bé con, cũng dắt tay nhỏ của bé vào bệnh viện làm kiểm tra thân thể.

Bé con mới năm tuổi, trước đây chưa từng có bản ghi chép ở bệnh viện, muốn làm kiểm tra thân thể đầu tiên phải làm tấm thẻ khám sức khỏe, bọn họ đến khoa nhi, may mắn Vu Phong mang theo sổ hộ khẩu, làm thẻ khám sức khỏe tất nhiên là phải có sổ hộ khẩu rồi.

Kiểm tra thân thể tự nhiên là cần rút máu, bé con chưa từng rút máu, Vu Phong ôm bé bảo bé đừng sợ, sau đó bé con liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trước ngực Vu Phong, thời điểm đầu mũi kim tiêm chích vào làn da ở tay trái giống như bị chú ong mật châm xuống, bé con kiên cường không khóc ra, bác sĩ khoa nhi khen ngợi Vu Dương, nói đứa trẻ này đặc biệt kiên cường, mấy bà mẹ mang con đến tiêm phòng bên cạnh đều lấy Vu Dương làm ví dụ để trách cứ hoặc an ủi con của mình.

Nghe thấy bác sĩ biểu dương Vu Dương, Vu Phong làm người giám hộ xoa xoa mái tóc tơ vàng của bé con, cầm lấy phiếu kiểm tra thân thể đem bé đi kiểm tra từng bộ phận, chiều cao cân nặng tim gan lá lách dạ dày phổi các thể loại.

Phiếu khám bệnh cuối cùng giao cho hộ sĩ nọ ở quầy trước, hộ sĩ bảo bộn họ bốn ngày sau lại đến lấy bản báo cáo khám sức khỏe, Vu Phong tất nhiên hiểu được, khuôn mặt của bé con bị rút máu có vẻ thực tái nhợt, đôi môi nhỏ đều khô khốc, nhớ đến buổi sáng ngay cả nước sôi cũng chưa uống, Vu Phong nhanh chóng đến siêu thi ở bên ngoài mua một bình sữa bò không làm lạnh cho bé uống, nhãn hiệu sữa bò này trông có vẻ quen mắt, sau khi uống hẳn là sẽ không có cái gì không ổn.

Bé con không nói gì, Vu Phong là tương đối khó chú ý được, cũng may để ý tới, không có phát sinh đại sự gì. Nhìn bé con híp mắt uống sữa bò, Vu Phong hớn hở lái xe dọc theo lề phố tìm tiệm ăn sáng, anh muốn tìm loại phòng trà sạch sẽ rộng rãi sáng sủa, xem xem đồng hồ, hiện tại mới tám giờ hai mươi phút sáng, dứt khoát cầm lấy di động, gọi đến điện thoại của nhóm bạn.

Mời bọn họ uống trà sáng.

Ngẫm lại, chủ ý này thực không tồi, anh cảm thấy phi thường không tồi, làm bạn bè nhiều năm như vậy, mọi người vẫn chưa từng tự tập cùng nhau uống trà sáng, ngủ sớm dậy sớm uống trà sáng ăn cơm sáng rất tốt với thân thể nha.

Thời điểm đến nhà hàng, bình sữa bò kia của bé con vẫn chưa uống hết, Vu Phong trước tiên gọi một lồng bánh bao nhân đậu nhỏ, loại một lồng ba cái này, loại phòng trà này bình thường so với nhà hàng phổ thông còn sang quý hơn, Vu Phong trước nay luôn là người phi thường hưởng thụ cuộc sống, anh sẽ không bạc đãi chính mình.

Thời điểm bánh bao đậu mới đặt lên trên bàn vẫn rất nóng, bé con hiện tại vẫn là không thể ăn được đồ quá nóng, cái này anh không thể vội vàng, mới vừa rồi ở bệnh viện cũng hỏi ông bác sĩ có biện pháp nào điều trị, ông bác sĩ kia kê chút thuốc viên cho anh, cũng nói chuyện này không được vội vàng, không được vội vàng, lâu sau sẽ không sao nữa rồi, đây chính là vấn đề về cảm quan và tâm lý, nói nó nghiêm trọng, nó cũng không phải nghiêm trọng lắm, nói nó không nghiêm trọng, nó vẫn cứ còn ở đó, cho nên nói cái này là bệnh, cũng không khó trị, chỉ có thể từ từ chữa trị, từ từ chờ đợi.

Mấy người Ninh Hiểu Dũng, Đặng Vũ Phong, Bao Văn Sênh, Tề Khả Khánh lục lục tục tục đi đến phòng trà Vu Phong đã chọn. Cháo trứng muối thịt nạc, bánh cuốn nhân các vị, bánh vàng, bánh khoai môn, bánh củ cải vừa mới gọi đợi lót dạ cũng lục tục được nhân viên phục vụ bưng lên bàn, Đặng Vũ Phong thích ăn bí ngô hâp xườn heo, liền gọi thêm hai đĩa nhỏ nữa.

Bao Văn Sênh và Tể Khả Khánh là lần đầu tiên gặp được Vu Dương do Vu Phong mới nhận nuôi.

Bao Văn Sênh so với bọn Vu Phong lớn hơn một khóa là người con trai mang nắt kính viền bạc, lúc ấy vừa mới vào phòng thuê, hắn còn cho rằng số độ của kính mắt lại tăng rồi, hắn là người đầu tiên vào phòng thuê, trông thấy Vu Phong cậu trai lãnh mạc này đang chuyên tâm xé bánh bao bón cho đứa trẻ, khiến hắn sợ đến gần chết, suýt chút nữa là muốn đánh cuộc gọi cho Đặng Vũ Phong cầu cứu, Lát sau, Đặng Vũ Phong cũng mới đến, hắn so với Bao Văn Sênh còn bình tĩnh hơn.

“Cậu xác định tôi không có đi nhầm phòng bao chứ? Vu Phong tôi quen cho đến giờ chưa từng thấy cậu ta thích trẻ con, còn nhớ tết năm ngoái, cháu trai Ninh Hiểu Dũng vừa khóc, cậu ta đã xoay người chui vào trong phòng ngủ của Hiểu Dũng, tôi còn cho rằng cậu ta đời này sẽ không tiếp xúc với trẻ con chứ.” Bao Văn Sênh và Đặng Vũ Phong ở bên ngoài thì thà thì thầm.

Đặng Vũ Phong vỗ vai hắn thật mạnh, cười nhẹ nói, “Thứ nhất, tôi muốn nói với anh không có đi nhầm phòng, cậu bé kia chính là đứa con Vu Phong nhận nuôi, hiện tại bé con kia đã nhập vào hộ khẩu nhà Vu Phong rồi. Thứ hai, Vu Phong trước đây xác thực rất chán ghét con nít, nhưng sau đó có ghét hay không tôi cũng không biết nữa.”

Hai người đều cảm thấy chuyện này nắm bắt không chính xác, liền nhìn nhau cười một cái đi vào phòng thuê.

Vu Phong thấy hai người cùng nhau đến, liền giới thiệu bé con bên cạnh anh, tên gọi lag Vu Dương.

Bé con miệng nhỏ ngọt ngào, “Chào chú Phong, chào chú.”

Vu Phong thấy khóe miệng bé con dính chút nhân đậu, liền dùng ngón tay lau đi, sau đó cầm lấy khăn giấy trên bàn lau tay, thực sự khiến cho Bao Văn Sênh sửng sốt nửa buổi, thẳng đến khi Ninh Hiểu Dũng và Tề Khả Khánh hi hi ha ha xuất hiện, hắn mới thực sự tiêu hóa được lời Đặng Vũ Phong bảo hắn rằng Vu Phong hiện tại không chán ghét trẻ con lắm.

Tề Khả Khánh vừa đến cũng bị kinh hãi, nhưng hắn khinh ngạc cũng không ghê gớm như Bao Văn Sênh, đồng thời tại thời điểm bé con gọi hắn là chú Khánh liền đưa quà gặp mặt đến cho bé, một chiếc súng đồ chơi nhỏ mới tinh, Tề Khả Khánh nói với bé con, đây là súng nước, bé con lần đầu tiên được nhận quà ngây người, Vu Phong nói với bé, “Nói cảm ơn với chú đi.”

Bé con cọ lên đùi Vu Phong nhỏ giọng nói, “Cảm ơn chú.”

Vu Phong tự nhiên không bài xich việc ôm bé con, anh biết, Vu Dương, xấu hổ rồi.

Đoàn người đều nghe được thanh âm nho nhỏ, vì vậy mọi người đều cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con ửng hồng rồi, mãi đến khi Vu Phong để bé về chỗ ngồi ngoan ngoãn mà ngồi yên, bé mới lại trèo về chỗ của mình dùng thìa nhỏ uống cháo Vu Phong đã thổi nguội cho bé.

Thời điểm bữa sáng gần kết thúc, Vu Phong nói ra vấn đề cho nhóm bạn của anh.

“Các cậu cảm thấy Vu Dương nên đến nhà trẻ nào đi học?” Bạn đang

Người trẻ tuổi trước nay chưa từng có kinh nghiệm ngây ngốc lắc đầu, hỏi cái loại vấn đề này, còn không bằng để cho bọn họ làm đề mục số học cao đẳng còn nhanh hơn, vì vậy tập thể đều cho ra đáp án khó có khi nào giống nhau.

“Tôi về hỏi mấy người thân thích xem nhà nhà trẻ nào tốt cho cậu.”

Thân thích của Vu Phong cũng có, nhưng là anh cũng không đi tiếp xúc, vì vậy có cũng như không, nhưng anh chẳng ngại gì, vê sau anh có người nhà của chính mình, nhìn bé con uống xong ngụm cháo cuối cùng, dùng mu bàn tay nhỏ lau lau miệng, anh một chút cũng không đố kị người nhà và thân thích của người khác.

Nhưng mà, bé con vẫn chưa biết được chính mình cần phải đi nhà trẻ đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.