Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 51



Tô Tiểu Đại rất nghe lời chồng, nói không cho gặp Lạc Vũ Minh là trời sập cũng không dám gặp. Một phần anh nói đúng, một phần là sợ anh, phần khác là ngại phiền, cho nên tốt nhất khỏi gặp.

Thành phố C không lớn không nhỏ, mặc dù Lạc Vũ Minh chẳng tìm vào cô nữa, nhưng lúc mà cô ra ngoài đi săn tin thì vô tình gặp hắn, nhìn hắn tay ôm mấy cô gái lả lơi, Tô Tiểu Đại bèn lùi xa vạn dặm, bốc hơi khỏi mặt đất…

Gần đây thành phố C có một chuyện lớn, không phải tỷ phú kết hôn, mà là thành phố C được chọn làm địa điểm tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ mười, các vị quan chức ở đây đều bận rộn, thân là tổng giám đốc công ty L&S, hiển nhiên Lăng Duy Trạch cũng bị công việc quay như chong chóng.

Có diễn đàn kinh tế thì sẽ có tay to mặt lớn tham dự, cho nên Tô Tiểu Đại dù chẳng am hiểu gì cũng phải đến tham gia, gả chồng thì theo chồng. Nhưng chồng cô hoàn toàn không để ý cô, giao sang tay cho Dương nữ vương trông chừng. Một lần lạ, hai lần quen, ít nhiều cô cũng thích ứng được những trường hợp như vậy rồi. Dù sao chồng cô cũng nói, có chuyện gì một mình anh chấp hết, nghe xong cô cảm thấy hết sợ gặp nọ gặp kia.

Chỉ là thời khắc mà Lạc Vũ Minh xuất hiện, tay nắm tay mỹ nữ, Tô Tiểu Đại cả kinh, thiếu chút nữa vứt luôn ly nước xuống đất.

“Cậu bị trúng tà hả?” Dương Trừng Trừng thấy thái độ kỳ quặc của cô thì bèn nói, “Lạc Vũ Minh đâu phải cậu chưa từng thấy qua?”

“Không…” Tô Tiểu Đại kéo áo Dương Trừng Trừng, thấp giọng trả lời, “bồ cũ của… chồng mình kìa, cái cô đó đó.”

Dương Trừng Trừng cũng hạ thấp âm lượng: “Mình biết. Mà cô ta đã lấy Lạc Vũ Minh rồi còn gì?”

Tô Tiểu Đại lắc lắc đầu, thật kinh hãi! Quả nhiên chuyện tình cảm cẩu huyết vô biên, bạn gái cũ lại lấy em trai mình!

“Không cần để ý bọn họ.” Dương Trừng Trừng lơ đãng nói.

Đã có gia đình, mà hai kẻ này còn đi tán tỉnh vợ chồng cô, nhắc đến chỉ muốn…

Mà có lẽ bọn họ cũng không yêu nhau gì, cái vòng tiền tài gia tộc luẩn quẩn, đại đa số tình cảm chân thành là điều xa xỉ, lợi ích gia tộc, lợi ích cá nhân mới là quan trọng. Có nhiều kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, trước mặt người ta giả vờ ân ái, sau lưng lại tách nhau ra, cho nên Lạc Vũ Minh như thế, cô cũng ít ngạc nhiên.

Tô Tiểu Đại thè lưỡi cười thích chí, may cho cô chồng cô không phải là người tồi tệ! Lại còn rất thương cô nữa, may quá đi ~~~

Nhưng mà, chạy trời không khỏi nắng. Lạc Vũ Minh mặt dày tỏ ra thân thiết, hắn bước tới cô, khẽ mỉm cười ôn hòa: “Chị dâu, đã lâu không gặp.” Trong mắt hắn mang ý mỉa mai khiến Tô Tiểu Đại có chút bực mình.

Câu chị dâu không nặng chẳng nhẹ nhưng đủ khiến người xung quanh thay đổi sắc. Vài kẻ đã bắt đầu bàn luận xôn xao. Tô Tiểu Đại hơi cứng nhắc đáp: “À… chào em.”

Mà cô cũng phát hiện được, sắc mặt của Linda đang không tốt. Lại còn có vẻ khó hiểu trước sự việc này. Chỉ là Dương nữ vương khí thế ngút trời, trước sau khéo léo, chị cười quyến rũ một tiếng: “Ơ hay, vị này lạc chị Lạc sao? Thật xinh đẹp! Anh lạc à, tôi còn tưởng lần trước cái cô tóc đỏ đi với anh mới là vợ anh, ai ngờ không phải, thực sự làm anh khó xử rồi!”

Nét mặt Linda càng lạnh hơn, còn Tô Tiểu Đại thì nhảy nhót trong lòng. Quả nhiên Dương nữ vương không thể trêu chọc.

Linda cong môi: “Cô Dương cứ đùa.”

Dương Trừng Trừng ngả ngớn: “Chị Lạc đừng để bụng nha…”

Tuy rằng ngoài mặt cô ta có vẻ điềm tĩnh, nhưng càng quan sát kỹ, càng thấy cô ta thông minh rất nông. Nghĩ gì mà bỏ rơi một kẻ đầy tiềm lực như Lăng Duy Trạch để tiến đến với họ Lạc kém chất lượng kia. Chỉ là tai nạn giao thông nhỏ nhoi, nếu anh vẫn sống, lẽ hiển nhiên, mọi thứ có thể được anh gầy dựng lại. Chỉ biết lợi ích trước mắt, thật ngu xuẩn mà.

Lạc Vũ Minh cảm thấy Dương Trừng Trừng đang tát vào mình mấy tát. Vốn định châm chọc Tô Tiểu Đại một tí, nhưng mà…

Từ xa có người bước tới, hắn lại như cũ, mỉm cười.

“Anh trai!”

Lăng Duy Trạch tỏ ra không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, chỉ hướng về phía vợ mình: “Đói chưa, anh đưa em đi ăn lót dạ?”

Âm thanh của anh không tính là quyến luyến, nhưng mang theo những dịu dàng khiến Tô Tiểu Đại cười tít mắt, còn Linda thì tái nhợt đi. Cô gật đầu, kéo tay Lăng Duy Trạch: “Đi thôi!!” Sau đó hai vợ chồng ngún nguẩy bỏ đi.

Lạc Vũ Minh toan nổi giận, nếu không phải do Linda kéo tay hắn lại, hắn đã ngoan cố đuổi theo rồi. Nhìn cảnh tượng này, Đào Dục xuất hiện, không khỏi cười mỉa một tiếng: “Anh Lạc, thiện ý nhắc nhở, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. A Trạch không có thân thích gì với họ Lạc đâu.”

Dứt lời, Đào Dục dịu dàng nhìn sang Dương nữ vương: “Mình đến với nhau thôi em…”

Học tập cặp đôi vừa nãy, cả hai người bọn họ cũng ngún nguẩy bỏ đi. Đối với Lạc Vũ Minh, chị chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung là: Tép tôm nhãi nhép.

Tự rước lấy nhục, cơ hồ Lạc Vũ Minh không kìm được phẫn nộ của mình, may là có Linda liên tục nhắc nhở hắn: “Chốn đông người, đừng gây thị phi.”

Lạc Vũ Minh gia nhập giới thượng lưu là nhờ học qua một khóa bổ túc lễ nghi, nhưng xuất thân thì không bằng một góc so với Lăng Duy Trạch. Ngoảnh mặt nhìn bóng lưng ưu nhã của anh, sự dày vò của nàng lại trỗi dậy, vừa đau lòng, vừa không cam tâm.

Mà bên này, Tô Tiểu Đại được anh dâng thức ăn tận miệng, lại còn được anh lau dầu mỡ cho: “Tí nữa anh sẽ bận, tốt nhất em bám váy Dương Trừng Trừng, không chạy lung tung.”

“Dạ em biết mà. Nhưng chồng ơi…”

“Hả?”

“Anh rất ghét bọn họ sao?”

Lăng Duy Trạch đáp ngay không nghĩ: “Chúng nó không đủ tư cách để anh ghét.”

Ghét một người là đại biểu chú ý một người, nhà họ Lạc đến giờ trong mắt anh đều là không đáng nhắc tới, cho nên không có tư cách đó.

Tô Tiểu Đại không hỏi nữa, chỉ cảm thấy chua xót thay anh. Nhưng cô cũng không khuyên can anh, chỉ cần dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ ở mãi bên anh, mãi là cô vợ nhỏ nép vào lòng cần anh che chở, yêu thương.

Ăn hết thức ăn, Tô Tiểu Đại trịnh trọng cùng chồng mình cam kết: “Anh này, dù mai sau thế nào chăng nữa, em đều ở bên anh, anh yên tâm nhé!”

Nhìn cô nghiêm túc, khiến Lăng Duy Trạch muốn cười phá lên mà châm chọc. Tuy nhiên, trong lòng anh thực sự ấm áp. Anh vuốt ve gò má cô, nhẹ giọng bảo: “Bé ngốc nghếch.”

Cô là phụ nữ, anh chẳng cần cô gồng gánh gì hết. Chỉ cần ngày ngày bình an vui vẻ, biết yêu anh, biết sống bên anh là tốt rồi. Tô Tiểu Đại cười khúc khích, đứng dậy khoác tay chồng mình, hứng khởi nói: “Tốt lắm, đi thôiiii~” Không ai quan tâm anh, sẽ có cô mãi quan tâm anh!

Bên tai âm thanh trong trẻo, trên tay được cô ấy ôm chặt làm anh càng thấy xúc động. Anh tự mắng mình là thằng ngốc, chỉ bấy nhiêu đó mà… chịu không nổi rồi. Cô khảm vào sinh mệnh của anh, không bao giờ chia lìa.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Lăng Duy Trạch dắt cô tới đại sách, người chủ trì đứng đọc diễn văn xong thì tuyên bố tiệc bắt đầu.

Cô thì chính là công việc nhẹ lương cao, chỉ ôm tay anh, nghe anh và người khác nói chuyện, thi thoảng mỉm cười lấy lệ. Càng nghe càng không hiểu bọn họ nói cái gì, liền len lút quan sát bốn phía, tìm kiếm Dương nữ vương. Thế mà đột nhiên bắt gặp Lạc Vũ minh và nhóm Linda đi đến. Lăng Duy Trạch tự nhiên cũng nhìn thấy, bèn cùng viên quan chính phủ nói vài câu, sau đó họ xin phép rời đi. Lần này anh không biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám người kia xuất hiện.

Đối phương là một người đàng ông trung niên, dẫn đầu nhóm người, đi tới chỗ vợ chồng Lăng Duy Trạch, mỉm cười hòa ái: “A Trạch, không giới thiệu một chút sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.