Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 56



Ai, thật nhàm chán mà nói, công ty của Tô Tiểu Đại hôm nay nhàn rỗi, không có việc gì làm. Tất cả mọi người đều chết dí trong phòng máy lạnh, chẳng biết có phải gần đây thời tiết nóng quá hay không mà cô luôn cảm thấy cả người không còn chút sực nào, làm chuyện gì cũng đều chán ngắt.

Nguyệt nhìn Tô Tiểu Đại chẳng khác nào đóa hoa héo nằm bẹp trên bàn, liền chọc chọc gương mặt cô, đùa một tiếng: “Trông cậu uể oải thế, đừng nói là mang thai đấy chứ!”

Tô Tiểu Đại vuốt ve tay của Nguyệt: “Cậu mới mang thai kìa.” Chỉ là, nghe xong thì giật mình suy nghĩ lại, hình như cô trễ hơn ba tuần nay rồi.

Thấy Tô Tiểu Đại đột nhiên nhảy dựng làm Nguyệt cũng nghi ngờ theo: “Lẽ nào… là thật?”

Đúng là… đúng là như vậy. Gần đây xảy ra quá nhiều việc nên cô cũng chẳng bận tâm lắm, nay có người nhắc mới để ý tới nó. Cô nhìn Nguyệt, giọng lắp ba lắp bắp: “Mình… trễ ba tuần rồi.”

Nét mặt Nguyệt nghe xong vô cùng hưng phấn: “Nhất định là có rồi, ra ngoài mua que thử thai mau!”

Cuối cùng, Tô Tiểu Đại cầm que thử thai, ngồi trên bồn cầu. Bên ngoài bị Nguyệt thúc giục, bên trong cô kiên nhẫn đọc giấy hướng dẫn sử dụng rồi làm theo. Kết quả sau khi đẩy cửa ra, Tô Tiểu Đại lẩm bẩm nói: “Hai… hai vạch.”

Hai vạch sao? Chúc mừng cậu, Tiểu Đại, cậu trúng thưởng rồi! Nguyệt vội vàng ôm lấy Tô Tiểu Đại, như thể chồng ôm vợ: “Cậu có em bé rồi!”

Tô Tiểu Đại vừa mừng vừa sợ: “Thật sao?”

“Ừ, 100% là thật. Cậu nên báo tin vui cho Lăng Boss đi thôi!”

Tô Tiểu Đại liếm môi một chút: “Chồng mình đi thành phố Y chưa về.” Sáng nay Lăng Duy Trạch bảo muốn đến thành phố Y vài ngày, dặn cô tự chăm sóc bản thân thật tốt, chờ anh trở về. Cúi đầu nhìn đồng hồ mới biết, chuyến bay đã khởi hành từ lâu.

“Nếu thế thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử chứ?” Tô Tiểu Đại chợt đề nghị. Cái này là tin quan trọng nên phải chuẩn, bằng không cuộc vui thành cuộc lừa đảo thì khó coi lắm đây.

“Được được, mình xin nghỉ với cậu một buổi, chúng ta đi!”

Vào bệnh viện, sau khi kết thúc cuộc khám thai, cầm giấy tờ đi ra, mặc dù đa số cô xem không hiểu, nhưng phôi thai còn sống rồi mấy chữ kia, cô vẫn biết, hóa ra là mang bầu thật.

Nguyệt cuống cuồng chồm lấy nó: “Thế nào, có không?”

Tô Tiểu Đại ngơ ngác gật đầu: “Ừm… có. Nhưng hỏi qua bác sĩ đã.”

“Cô là muốn mang thai đứa bé này sao?” Làm bác sĩ khoa sản, thực sự bà chứng kiến quá nhiều ca nạo phá, sinh non rồi. Bệnh nhân trước mắt này dáng dấp nhỏ bé, lại đi cùng một phụ nữ khác, xem chừng tình huống cũng chẳng xê dịch là bao.

Tô Tiểu Đại nghe xong, phản ứng không kịp: “Tôi… mang thai ư?”

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô làm bác sĩ đâm ra tức giận: “Đúng, vậy cô muốn phá thai phải không?” Giới trẻ thời nay thật là đổ đốn, một chút ý thức giữ mình cũng không có, huống chi phá thai lại gây tổn hại rất nhiều cho cơ thể…

Tin này vừa mừng vừa sợ, nhưng ai lại muốn phá thai. Tô Tiểu Đại vô thức đưa tay che chở bụng mình: “Con tôi, đây là con của tôi, không cho phá.”

Nét mặt biến chuyển của Tô Tiểu Đại khiến chân mày nữ bác sĩ giãn ra: “Cô đã kết hôn?”

Tô Tiểu Đại kiên định gật đầu. Dĩ nhiên là kết hôn rồi, chỉ là sáng nay tháo nhẫn ra quên đeo vào thôi. Vừa nghĩ đến trong bụng mình có em bé, cô liền toét miệng tươi cười: “Bác sĩ, con tôi vẫn khỏe chứ?”

Ngay cả thái độ bác sĩ cũng chuyển biến vô cùng ôn hòa, nhân ái: “Ừ, chúc mừng bà mẹ trẻ, con cô phát triển rất tốt!”

Kế tiếp, Tô Tiểu Đại thông báo cho ba mẹ mình tin vui này. Hai ông bà nếu không phải ở quá xa thì đã lập tức bay tới thành phố C mất rồi.

Lăng Tô Mạn lúc vừa hay tin cũng gấp gáp nói ngay: “Tiểu Đại, con ở yên đó chờ mẹ đến đón con.”

Dương nữ vương thì thét ầm chói tai, lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. Chúc mừng, Tô Tiểu Đại giờ đây đã là quốc bảo.

“Mẹ có cháu nội à?” Lăng Tô Mạn mừng rỡ nắm tay cô.

“Vâng…ạ.”

Sau đó, quốc bảo ngây ngô được ba người phụ nữ cẩn thận hộ tống trở về nhà. Vừa về đến nhà, ba người phụ nữ lại bắt đầu bận rộn. Lăng Tô Mạn không ngừng gọi điện khắp nơi hỏi thăm phải chú ý ăn cái gì, bổ cái gì, trong tay còn không ngừng ghi chép cái gì. Dương Trừng Trừng gọt trái cây cho cô ăn, Nguyệt thì cùng cô nói chuyện phiếm, sự chăm sóc thay phiên dồn dập khiến Tô Tiểu Đại không biết nên khóc hay nên cười.

“Chỉ là mang thai mà, mẹ và các cậu đừng khẩn trương, đừng khẩn trương.”

Quả thật cô cũng khẩn trương muốn chết, chỉ là bản năng làm mẹ không ngừng nhắc nhở cô phải bình tĩnh đi nào.

“Con thông báo cho A Trạch chưa?”

Đây chính là đứa cháu đầu lòng của nhạ họ Lăng, A Trạch nhất định sẽ rất vui mừng. Tô Tiểu Đại mỉm cười: “Anh ấy còn đang bay mà mẹ.”

Lăng Tô Mạn nhớ ra, đúng là hôm nay con bà đến thành phố Y rồi. Không sao, bà sẽ thay nó chăm sóc Tô Tiểu Đại và cháu bà thật tốt.

Lời vừa dứt câu, điện thoại Tô Tiểu Đại vang lên. Cô có chút hưng phấn, thầm nghĩ đây nhất định là Lăng Duy Trạch. Nhưng cầm lên thì lại thấy một dãy số xa lạ. Do dự một chút, cô bèn ấn phím nghe.

“Xin chào!”

“Cô Tô, là tôi.”

Là Linda? Trời ạ, làm phiền quá đấy.

“Chào cô.”

Bên kia Linda cười một tiếng: “Cô Tô, tôi đã trở về thành phố Y. Tiện thể thông báo, loại yêu cầu đó, A Trạch đã đồng ý với tôi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.