Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 64



Lúc Lăng Duy Trạch đem Ma Lạt Thăng trở lại thì đã không còn thấy Tô Tiểu Đại đâu cả. Trên xe không có người, dưới đất chỉ còn những dấu chân lộn xộn giẫm trên nền tuyết trắng. Anh sợ hãi vội cầm lấy điện thoại toan gọi điện, mới phát hiện cô đã vứt điện thoại ở trên xe rồi. Tim anh lịm đi, trực giác đang dần mách bảo với anh rằng Tô Tiểu Đại thực sự xảy ra chuyện.

Anh run rẩy gọi đến cho Đào Dục, nói gần như ra lệnh: “Đào Dục, Tiểu Đại mất tích rồi, bảo sở cảnh sát điều quân ra đường 125 nhanh lên!”

Mặc kệ gió lạnh bên ngoài, Lăng Duy Trạch cứ đứng thẳng tắp ở cạnh xe chờ, anh vẫn mong Tô Tiểu Đại lập tức quay lại, anh vẫn mong Tô Tiểu Đại đi đâu linh tinh chứ không phải là bị bắt cóc! Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy cô. Chính lúc này đây, một người đàn ông qua đường đang đứng do dự bèn chậm chạp đi tới: “Thưa ngài, ngài biết cô gái vừa nãy ở trong xe sao?”

Lăng Duy Trạch nhìn hắn, nét mặt âm u: “Là một cô gái mặc áo lông trắng, tóc dài, vóc người nhỏ bé phải không?”

Người qua đường nghe xong vội vã gật đầu khiến Lăng Duy Trạch cũng kích động: “Đúng vậy, cô ấy đâu rồi???”

Người qua đường miễn cưỡng đáp: “Vừa nãy tôi đang đứng nghe điện thoại thì thấy cô ấy bị người ta mang đi.”

Đợi hắn nói dứt, Lăng Duy Trạch sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, gấp gáp cám ơn hắn ta, phóng xe đi.

Nhà họ Đào có quen biết với cục cảnh sát, lúc anh vừa tới thì Đào Dục đã chạy ra: “Tiểu Đại bị bắt cóc.”

Lăng Duy Trạch nghe như có như không: “Đưa anh đến phòng theo dõi.”

Đào Dục lo lắng nhìn anh, sau đó dẫn anh đến phòng theo dõi. Sau khi nhìn màn hình chiếu từ camera lại mới biết Tô Tiểu Đại thực sự là bị bắt cóc. Anh ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm tín hiệu truyền phát tin, cô không kịp phản ứng hay giãy dụa thì đã bị kẻ đó vác đi.

“Ngài Lăng, mong ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ bắt cóc vợ ngài!” Cục trưởng cục cảnh sát nhìn về phía Lăng Duy Trạch cam đoan.

Mà giờ phút này Hình Dương hay tin chạy tới, nhìn sơ qua màn hình theo dõi rồi hỏi: “Tiểu Đại bị bắt cóc à?” Giọng nói hắn có phần lo lắng.

“Ừ, nhưng tôi sẽ tìm được cô ấy, sẽ không để cô ấy có việc gì.”

Anh đáp như vậy rồi cùng Đào Dục rời khỏi đó.

“A Dục, chú lập tức sai người điều tra thành phố C, điều tra cả Lạc Vũ Minh nữa.”

---

Lạnh, đau, đây chính là cảm giác của Tô Tiểu Đại lúc này. Cô dần dần tỉnh lại, mới phát hiện chân tay mình bị trói, ngoài miệng dán băng dính, mà người đang chờ cô khi tỉnh dậy lại là Linda và Lạc Vũ Minh.

Linda thấy cô tỉnh bèn đi qua, gỡ mảnh băng dính xuống: “Không ngờ phải không, cô Tô?”

Vài giờ không được uống nước khiến cổ họng Tô Tiểu Đại đau rát, cô nhăn mặt thì thào: “Cho tôi ít nước.”

Linda không nói gì, chỉ thấy Lạc Vũ Minh mang cho cô nước. Sau khi uống xong cô mới cảm thấy khá hơn. Lạc Vũ Minh nhiều ngày không gặp, nay gặp lại trông hắn tiều tụy, râu ria xồm xoàm, mất hẳn vẻ đào hoa vốn có. Hóa ra việc Lạc thị sụp đổ lại khiến hắn bị nhiều đả kích như thế.

“Anh có thể không trói tôi không? Tôi không chạy đâu.”

Lạc Vũ Minh lắc đầu: “Không thể.”

Tô Tiểu Đại cũng không cưỡng cầu, cô chỉ mong bọn họ không động đến đứa bé trong bụng cô là tốt rồi. Ngoài ra, gặp cái gì cô đều không sợ.

Thấy Tô Tiểu Đại càng điềm nhiên, Linda lại càng tức giận quát: “Cô không hỏi chúng tôi bắt cô làm gì ư?”

Tô Tiểu Đại nhìn Linda một chút: “Cô nói đi.”

“Tôi muốn tống cô sang Mỹ, buộc cô phải rời khỏi A Trạch.” Linda gằn từng chữ một.

“Cô không giết tôi à?”

“Hừ, đâu có để cô chết dễ như vậy, muốn cô sống dở chết dở, bị tôi tra tấn hành hạ đi!”

Tô Tiểu Đại âm thầm thở dài, thế này tốt lắm. Chỉ cần cô còn sống là được, còn sống là còn cơ hội, Lăng Duy Trạch nhất định sẽ giải cứu hai mẹ con cô!

“Tôi gọi điện thoại cho Lăng Duy Trạch ngay bây giờ!” Lạc Vũ Minh nói với vẻ mặt khó chịu.

Linda nghe xong, lập tức giữ chặt hắn: “Anh muốn làm gì?”

Lạc Vũ Minh hừ một tiếng: “Cô ngồi nghĩ cách xử trí Tô Tiểu Đại thế nào tôi chẳng quan tâm, tôi đồng ý đem cô ta lại đây cũng không phải vì giúp cô, mà là tôi muốn Lăng Duy Trạch cứu ba mình.”

“Không được!!!” Linda hét lớn.

“Cút đi, ông đây phải cứu ba mình!” Còn nửa tháng nữa ba hắn sẽ thi hành án tử, hắn muốn cứu Lạc Triết, mà người duy nhất có thể cũng chỉ có Lăng Duy Trạch. Thấy Lạc Vũ Minh kích động thế này khiến Linda cũng hoảng sợ theo: “Được được được, anh đi chỗ khác gọi điện đi, cứu ba anh xong rồi anh mới có thể thả cô ta!”

Trở lại với bên phía Đào Dục, hắn sau khi nhận được tin mới thì liền báo cho anh: “Lạc Vũ Minh không có ở thành phố Y, hắn đang ẩn náu ở đây Trạch ạ.”

“Truy lùng cho bằng được, chú hiểu không?”

“Cậu yên tâm đi, Tiểu Đại không có việc gì đâu!” Đào Dục trấn an.

Lăng Duy Trạch nghe xong, nhắm mắt thở dài, chỉ mong cô bình an vô sự, nếu không thì…

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Duy Trạch nhanh chóng tiếp điện thoại. Bấy giờ Lạc Vũ Minh đã cải trang, đến một nơi khá xa để gọi điện thoại công cộng.

“Lăng Duy Trạch, nói ngắn gọn là Tô Tiểu Đại đang ở trong tay tao, mày muốn tao thả nó thì mày phải tìm cách cho ba tao ra tù!”

Lăng Duy Trạch phất tay, Đào Dục lập tức hiểu ý tứ anh, sai người điều tra địa điểm của cuộc gọi này từ đâu tới.

“Mày uy hiếp tao à?”

Giọng Lạc Vũ Minh bấy giờ nhẹ bẫng: “Thả ba tao ra, tao sẽ tha cho Tô Tiểu Đại.”

“Vậy để tao nói chuyện với cô ấy ngay!”

“Cô ta không ở đây, mày tốt nhất nghe theo lời tao, bằng không đừng có trách!”

Con ngươi Lăng Duy Trạch càng sâu: “Được, tao đồng ý với mày, nhưng phải nhớ kỹ là vợ tao bình an vô sự. Còn không thì tao đem cả nhà mày chôn theo!”

Nói xong, Lăng Duy Trạch ngắt điện thoại. Anh dõi mắt nhìn ra ngoài trời tối đen, trong lòng thầm nhủ, Tô Tiểu Đại, chờ anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.