Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu

Chương 96: Dạ Huyễn Ngọc



Phượng Thiên Vũ nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên, lại được rèn luyện nữa sao, còn nguy hiểm hơn cả Thiên Hoàng Điện, đồng nghĩa với việc bảo vật càng thêm trân quý hơn rồi?

Nhóm tân sinh, ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta, nhưng không dám đứng ra nói chuyện, không phải nói là chỉ rèn luyện một lần sao?

Có cái gì tốt đâu chứ!

Tuy Mộc Mộc cũng không kiên nhẫn nhưng thấy Phượng Thiên Vũ không nói gì, nên cũng không thèm để ý nữa!

Viện chủ đan viện, ánh mắt hòa ái nhìn đám tân sinh phía dưới, sờ lên chòm hoa râu, cất giọng: "Có thể ở lại trong học viện Đế Hoàng đều là những tinh anh của gia tộc, ở gia tộc dù các ngươi có làm mưa làm gió đến thế nào, khi đã bước chân vào học viện này, mặc kệ thân phận của ngươi là ai, đều phải nhất nhất tuân theo quy định, học viện cấm tranh đấu riêng tư, muốn quyết đấu, phải có sự đồng ý của lão sư, nếu không tuân thủ, trực tiếp trục xuất ra khỏi học viện, cả đời cũng không được bước chân vào học viện Đế Hoàng, đây là điều thứ nhất!"

Lão giả nói xong, ánh mắt tinh xảo lướt qua nhóm người Phượng Thiên Vũ, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cô nương này sao lại phải đeo mặt nạ?

Hiếu kỳ thì hiếu kì, nhưng cũng không dám cất tiếng hỏi, dù sao các đệ tử cũng có quyền tự do mà!

"Xin hỏi viện chủ, còn quy định nào nữa không?"

Phượng Thiên Vũ trông thấy ánh mắt của viện chủ đan viện đang nhìn mình, chậm rãi mở miệng, lên tiếng hỏi!

Đó là điều thứ nhất, thế còn điều thứ hai?

Bỗng nhiên, Thập Tự giá trên cổ Mộc Mộc kịch liệt run rẩy!

Giống như, nó đang rất hưng phấn, như cảm nhận được một cái gì đó.. ?

Phượng Thiên Vũ nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, nhanh chóng dùng linh lực áp chế nó.

Trong Thiên Hoàng Điện, Mộc Mộc đã từng nói qua, Thập Tự Giá rung động, đại biểu cho nàng gặp phải một chuyện nguy hiểm khó có thể xoay chuyển được!

Hôm nay ngay tại học viện Đế Hoàng này, cái gì sẽ làm cho Mộc Mộc nguy hiểm?

Như cảm nhận được điều gì đó, ánh sáng màu đỏ của Thập Tự Giá càng lúc càng lớn, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phượng Thiên Vũ!

Hiện giờ Mộc Mộc rất sốt ruột, tuy rằng thời gian trước Thập Tự Giá cũng có rung động, nhưng không mãnh liệt như bây giờ!

Đến cùng là đã có chuyện gì rồi?

Vũ Thiên trông thấy liền bất mãn nói: "Đan viện lại chứa thêm những thứ vớ va vớ vẩn, dám tập hợp ở đây giở trò ma quỷ!"

Viện chủ đan viện lại không cho là như vậy, tay áo vung lên, linh lực bay xuống áp chế Thập Tự Giá của Mộc Mộc!

Phượng Thiên Vũ cảm nhận được cỗ lực lượng này, thu tay, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi... !

Sỡ hữu thực lực cường đại như thế này, viện chủ đan viện đã đứng vào hàng cấp bậc nào rồi?

Viện chủ đều lợi hại như thế sao, viện trưởng một mực chưa từng xuất hiện còn nghịch thiên đến như thế nào nữa?

Không chỉ có Phượng Thiên Vũ kinh hãi, tất cả mọi người đều hoảng sợ, uy áp của cỗ lực lượng kia thật sự là quá kinh khủng!

Nhóm người Mộc Thương đều bắt đầu chú ý!

Học viện Đế Hoàng này quả nhiên đúng như lời đồn, chính là một nơi tàng long ngọa hổ... !

Mọi người đã ổn định lại, xa xa cách quảng trường của học viện Đế Hoàng, một bóng dáng từ xa tiến lại, một bộ trường bào màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt mọi người!

Ngũ quan như điêu như khắc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch, một đôi mắt màu lam thâm sâu như biển, coi trời bằng vung, cao ngạo lạnh lùng khiến người ta không nhịn nổi mà phải quỳ xuống!

Môi mỏng Dạ Huyễn Ngọc khẽ nhếch, lạnh lùng nhìn những người phía dưới, con mắt xanh đậm nhìn chằm chằm vào Thập Tự Giá trên cổ Mộc Mộc vẫn còn đang lóe lên những ánh sáng nhàn nhạt, thần sắc khẽ giật mình, nàng ta sao lại có thứ này... ?

Khóe mắt Phượng Thiên Vũ co lại, trong đầu bỗng xuất hiện một câu, quả nhiên mỹ nhân chỉ có ở cổ đại!

Dạ Hiên đã kinh động như gặp tiên nhân, có một loại cảm giác không nói nên lời, Mộc Thương tuyệt, Vân Thương lạnh lùng, mà nam tử trước mắt chính là coi trời bằng vung, như một khối hàn băng vạn năm không bao giờ tan chảy!

Viện chủ đan viện hơi bất ngờ, yếu ớt cười nói: "Ngươi đã đến rồi!"

Mọi người nghe xong đều tò mò, học viện này vốn không được trễ giờ, huống chi hôm nay là ngày tập hợp tân sinh, nam tử này đến muộn như vậy, thế mà viện chủ chỉ nói một câu ngươi đã đến rồi mà thôi!

Phân biệt đối xử a... !

Dạ Huyễn Ngọc nhẹ gật đầu, từ giữa không trung chậm chậm bước xuống dưới, cước bộ đi thẳng đến vị trí của đan viện!

Quá quỷ dị, vũ viện trưởng vốn là một người khó tính cũng chỉ nhíu lông mày mà thôi!

"Tốt rồi, thứ hai chính là trong học viện có cấm địa không ai được phép bước vào, hiện tại các ngươi mau chóng về chuẩn bị đi, một tháng sau sẽ bắt đầu cuộc rèn luyện!"

"Vâng!"

Tân sinh phía dưới trăm miệng một lời nói, sau đó đi đến những nơi học tập!

Mộc Mộc nhích lại gần đến bên người Phượng Thiên Vũ: "A Vũ, người kia sao cứ nhìn ta a?"

Được rồi, tuy rằng nam nhân kia đúng là một tuấn mỹ kiệt luân, nhưng nếu hắn là sắc lang, nàng cũng không dám có hứng thú đâu!

Phượng Thiên Vũ nghiêng đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt của Dạ Huyễn Ngọc!

Dạ Huyễn Ngọc thu hồi ánh mắt, tựa như chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì!

Mộc Mộc thấy vậy, khóe miệng co lại!

Nam nhân chết tiệt, thật không có lễ phép?

Phượng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nam nhân kia vốn không có nhìn Mộc Mộc, nếu không sai hắn đang nhìn sợi Thập Tự Giá của Mộc Mộc!

Nhưng làm sao hắn lại biết Thập Tự Giá?

"A Vũ, ngươi nói xem tháng sau chúng ta sẽ rèn luyện ở đâu?"

Ngay lúc Phượng Thiên Vũ đang thất thần, bên tai truyền đến âm thanh của Mộc Mộc!

"Không biết!"

Đang đi ở phía trước, Mộc Thương bỗng quay đầu lại, bất mãn nói: "Các ngươi có thể đi nhanh hơn một chút không?"

Mộc Mộc nghe vậy, hung hãn đáp lời: "Ai cần ngươi lo!"

Phượng Thiên Vũ lắc đầu, rất nhanh đi về phía trước!

Dạ Huyễn Ngọc đứng tại chỗ, trên không trung không một bóng người nhưng lại truyền đến một giọng nói: "Điện hạ, Cung chủ Liên Cung đã đến nhân gian, hiện tại không biết đang ở đâu!"

Dạ Huyễn Ngọc nhẹ chau mày lại: "Nàng đến nhân gian làm cái gì?"

"Thuộc hạ không biết, điện hạ, người có muốn tìm nàng không?"

Dạ Huyễn Ngọc trầm mặc nửa ngày, rồi mới nói: "Không cần, trước truyền tin đến Tiên Xuyên Thiếu chủ, nói rằng ta đã tới học viện Đế Hoàng!"

Trong không khí có tiếng người trả lời, sau đó không còn chút âm thanh!

Người đến đã đi rồi!

Dạ Huyễn Ngọc tiếp tục đi thẳng về phía trước, Bạch Liên, nàng ta muốn đến nhân giới làm cái gì?

... ... ...

Giữa trưa, Phượng Thiên Vũ cùng Mộc Mộc đang ngồi trong một tiểu viện, nhìn sân nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ, thoả mãn mỉm cười, quả nhiên rất không tồi!

Nơi đây là do Mộc Thương phát hiện đấy, nơi đây ẩn nấp không tồi nha, không hổ là Tinh Linh, sau khi vừa tan học, bọn hắn liền tới đây dọn dẹp, đúng là nhiều người thật tốt!

Thanh Loan từ phía sau đã chạy tới, trong tay cầm một túi đồ!

"Thiên Vũ, Mộc Mộc, nơi này có một ít giống hoa, không thì chúng ta đem trồng nó trong hậu viện nhé!"

Thanh Ngư cũng chạy tới: "Thanh Loan tỷ, ca ca đã dọn dẹp xong cái cây ở đằng sau rồi đó!"

Phượng Thiên Vũ khẽ giật mình, nhìn Thanh Loan, nha đầu này không phải chỉ vì muốn trồng một ít hoa mà bắt bọn Mộc Thương dọn dẹp hết đám cây đằng sau đó chứ

Thanh Loan ha ha cười cười: "Ta đi trước nha, các ngươi đợi lát nữa hãy đến!"

Từ một chỗ tối, Phượng Thủy Linh trông thấy một màn này, không khỏi nắm chặt tay, dựa vào cái gì nàng phải nhận hết mọi sự tra tấn, còn nàng ta Phượng Thiên Vũ lại được ung dung như vậy!

Phượng Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi, nhưng trước tiên ta sẽ giết từng người thân yêu của ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.