Phùng Xuân

Chương 35: Đây là bảo bối gia truyền của Diệp gia, mấy cụ đều bảo nếu thân thiết trên chiếc giường này, sẽ sinh em bé..




Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với chú út xong, Diệp Du Đồng không quay về trường mà lại đến chỗ của Diệp Phùng Xuân, lẳng lặng nằm trên giường chờ y về nhà. Nhưng, trong lòng cậu lại băn khoăn lo lắng, không cách nào bình tĩnh được, trong những lần suy nghĩ lung tung đó mắt cậu lại đỏ hoe, thiếu chút nữa không kìm được nước mắt.

 .

Người mà cậu yêu mến, giống như một vị anh hùng La Mã cổ đại ôm ấp hào tâm tráng chí cứu thế, y luôn giữ vững lòng tin, thực hiện trách nhiệm, không trốn tránh cũng không lùi bước. Lúc này trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ, chính là ôm chặt lấy ba, trao hết cho ba tình yêu, hơi ấm của mình, không để y trở thành Rienzi vì bảo hộ thần dân mà chết trong cô độc, hiểu lầm.

Trời đã khuya, Diệp Phùng Xuân vẫn chưa trở về. Vì lo lắng lại đau lòng nên Diệp Du Đồng không thể ngủ được, cậu đi xuống lầu, mở đèn trong phòng khách lên rồi cuộn tròn trên sô pha chờ tiếp.

Không biết qua bao lâu, bỗng có ánh đèn xe nhoáng qua cánh cửa sổ làm cậu bé đang mơ màng tỉnh giấc. Sau một thời gian dài khổ sở chờ đợi, cuối cùng thân hình vạm vỡ mà cậu hằng mong nhớ cũng đã xuất hiện ở cửa, cậu không kiềm lòng được nữa, nhảy từ trên sô pha xuống, ngay cả đôi dép lê dưới chân cũng không kịp mang vào, giẫm đôi chân trần xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch.

"Đồng Đồng?" Y bất ngờ, cúi đầu gọi một tiếng. Lúc này Diệp Du Đồng cũng đã lao tới bên cạnh y, vươn đôi tay bé nhỏ, ôm lấy eo y.

"Ba..." Tựa khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực to lớn, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng mới khiến cậu bình tâm lại, "Con chờ ba thật lâu!"

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Diệp Du Đồng phát hiện trên chiếc áo sơ mi của y có mấy nếp uốn, trên mặt còn mấy sợi râu lún phún chưa kịp cạo đi và trên đôi mắt thông minh tinh tường ấy cũng đã thật mệt mỏi - Xem tình trạng này có lẽ cả đêm qua ba đã không về. Cậu bé đau xót vươn đôi tay sờ lên hai má y, rồi lại bị đối phương đột ngột bế lên, khiến cậu bé hoảng hốt hô lên một tiếng khe khẽ.

"Hư, ngoan, đừng nói gì hết!" Diệp Phùng Xuân cúi đầu xuống thầm thì vào tai cậu bé, trong tiếng trầm mạnh ấy lại dẫn theo một chút dụ hoặc, "Đồng Đồng ngủ trước đi, ba đi tắm rửa một chút!"

"Không, con không đi!" Sao cậu có thể đi ngủ bỏ ba lại một mình chứ! Nhưng nhìn dáng vẻ của ba như vậy đúng là cần phải tắm rửa thay quần áo thật, thế là cậu lại bảo, "Con tắm với ba..."

Vừa mới nói tới đó, cậu đã nghĩ tới chuyện mắng mình ngu một trận - Trời ạ, sao cậu lại có thể thốt ra mấy câu kỳ quái đó chứ? Cậu xấu hổ đến cả người nóng bừng lên, rút người lại không dám ngẩng đầu nhìn cha mình, rồi lại cảm giác bàn tay đang ôm của ba lại càng siết chặt.

"Được, Đồng Đồng sẽ tắm với ba!" Giọng điệu đó nửa là trêu đùa nửa cũng là đồng ý, lúc nói chuyện Diệp Phùng Xuân cũng đã thành công ôm cậu bé lên tới phòng chính ở lầu hai. Đèn bỗng sáng lên, Diệp Du Đồng giãy ra một chút, lúc đó Diệp Phùng Xuân cũng hiểu ý buông cậu bé xuống.

"Ba, ba... không sao chứ?" Cuối cùng Diệp Du Đồng cũng tìm được cơ hội hỏi câu này. Nói thật, ngay từ đầu cậu rất muốn nổi giận với ba - đã xảy ra chuyện như vậy mà ba vẫn gạt cậu, cậu cũng đã mười bảy tuổi rồi, có chuyện gì lại không thể cho cậu cùng gánh vác với ba kia chứ? Nếu cả đời này ba đều bảo vệ cậu như trẻ con, thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của chú út, Diệp Du Đồng lại phát hiện mình vốn không thể nào trách Diệp Phùng Xuân được, ba là người như vậy, cho nên ba sẽ chỉ làm những chuyện mà ba cho là đúng.

"Ba vẫn ổn!" Quả nhiên Diệp Phùng Xuân vẫn không nói chuyện đó với cậu, "Nhưng con đó, sao lại chạy về nhà! Hôm nay cũng không phải cuối tuần, mai không đi học sao?"

"Ba như vậy, con sao..." Nhớ tới việc người ta nói cha cậu bị bệnh tâm thần, cậu vừa tức vừa xót, "Những người đó nói bậy có đúng không ba? Ba đã trị khỏi rồi phải không... Chú út đã kể hết cho con nghe rồi, ba vì cứu chú ấy nên mới bị người xấu hại thành như vậy..." Cậu không biết nên nói sao để an ủi cha mình, càng nói lại càng lộn xộn.

Lại nhớ những chuyện cũ mà chút út đã kể, ngay cả một người cứng rắn như chú ấy mà mắt cũng đỏ hoe. Năm đó bọn cướp có mang vũ khí trong người đã chặn cướp xe của Diệp Phùng Xuân, họ phát hiện trong xe có hai cậu trai một lớn một nhỏ, nên tính toán xem ai mới là người quan trọng nhất trong Diệp gia, lại còn định mang cả hai cùng đi.

Vào thời khắc quan trọng, Diệp Phùng Xuân đành phải nói cho bọn họ biết mình là con trưởng của Diệp gia, hơn nữa y còn mang cả danh tiếng của mẹ y và dòng họ bên ngoại ra, để bọn họ chỉ bắt mình y đi, không làm khó em y, nếu không thì y sẽ liều mạng với bọn họ, rơi vào tình trạng cá chết lưới rách thì một đồng bọn họ cũng đừng mong có được.

Cả đời này Diệp Ngạo Đông cũng không thể quên được cái dáng vẻ khi đàm phán với bọn cướp của anh hai vào năm ấy, khi đó y cũng chỉ mới là sinh viên năm hai mười tám mười chín tuổi mà thôi. Một mình y phân tích cho bọn cướp nghe cái lợi của việc chỉ bắt mình y, chẳng hạn như y là con vợ cả, gia thế bên ngoại lại hiển hách còn em y chỉ là đứa con do một người hầu sinh, tuổi còn nhỏ lại yếu ớt, nếu như không cẩn thận bị bọn họ tra tấn chết thì bọn họ lại càng phiền phức, y lại còn dùng mạng mình để uy hiếp bọn họ, nên cuối cùng cũng thành công thuyết phục được lũ ác ôn đó, giờ nghĩ lại anh cũng không khỏi bội phục - Có lẽ Diệp Phùng Xuân sinh ra để làm lãnh đạo, để người khác phải nghe theo y, phục tùng y.

Sau cùng, Diệp Ngạo Đông bị bọn họ bịt miệng lại ném vào xe, trơ mắt nhìn đám người xấu đó bắt anh hai mình đi, anh sợ tới mức muốn khóc lại khóc chẳng thành lời.

Tính ra, lũ cướp đó cũng chỉ là một đám ô hợp, số tiền mà bọn họ cần cũng không nhiều lắm, Diệp gia thừa sức trả được. Nhưng khi ấy cha của Diệp Phùng Xuân lại đang ở nước ngoài du lịch không liên lạc được, còn phía Dư Cẩm Hà thì vẫn đưa tiền gọn lẹ nhưng mục đích của bà lại chẳng phải để họ thả Diệp Phùng Xuân ra mà muốn bọn họ giam y lại nửa tháng, muốn bọn họ tiêm morphine và ma túy vào người y. Về sau, trong lúc vô tình Diệp Ngạo Đông nghe bác sĩ tâm lý của anh mình kể lại, khi đó anh mới biết trong gần nửa tháng ấy Diệp Phùng Xuân đều phải sống trong thùng gỗ.

Từ cái ngày nhiễm phải ma túy, vì để cai nghiện Diệp Phùng Xuân gần như phải chịu đựng hết tất cả mọi tra tấn. Khoảng thời gian đó, y đã dùng hết các cách để quên lãng đi: hút thuốc, uống rượu, lạm giao... cuối cùng với ý chí nghị lực kinh người, khoảng gần một năm y đã hoàn toàn thoát khỏi hố sâu này.

Trong chiếc bồn tắm lớn hai người trong phòng chính, Diệp Du Đồng mặc áo và quần đùi rộng rinh ngồi cạnh cha mình, hai chân cậu thả vào trong nước, nhìn cha cậu nhắm mắt tựa vào thành bồn đón lấy dòng nước ấm áp đang chảy xuống, lúc đó chợt có một cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp cơ thể khiến cậu không kiềm chế được. Vì thế, cậu cầm chiếc khăn ấm lau nhẹ lên mặt và cằm y, cứ làm như thế mấy lần, cậu lại cúi người hôn lên thái dương y, cái cảm giác đó bỗng làm tim cậu đau nhói.

Diệp Phùng Xuân vẫn nhắm chặt đôi mắt như vị chúa tể sơn lâm đang ngủ quên, để cậu bé tùy ý đùa giỡn trên người mình.

Lấy lọ kem cạo râu có vị bạc hà nhàn nhạt ra thoa lên hai má, cằm, cổ y thật đều, Diệp Du Đồng cầm lấy dao cạo cẩn thận cạo từng chút một cho y, tỉ mỉ nhẹ nhàng từng li từng tí bên mép cằm, rồi lướt tới hai bên má, xuống cổ, cẩn thận lấy đi hết những dấu vết tiều tụy sau một đêm mất ngủ của y. Làm xong, Diệp Du Đồng lại cẩn thận lấy khăn ấm lau sạch bọt kem, sau cùng còn thoa sáp dưỡng sau khi cạo râu có mùi thơm thiên nhiên lên nữa.

Cho đến khi xác định toàn bộ quá trình đã hoàn tất, Diệp Phùng Xuân đột nhiên mở hai mắt, "Rầm" một cái, đứng lên. Y cũng quên cả những giọt nước đang rơi tí tách trên người mình, ôm lấy cậu bé, hôn cuồng nhiệt. Một người dũng mãnh tiến tới, một người vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc Diệp Du Đồng đã bị ba cậu ép sát vào tường, hai tay bị giữ chặt kéo lên đỉnh đầu, bắt đầu xâm nhập, chiếm lấy đối phương từ góc độ sâu nhất, điên cuồng nhất.

"Ba... Ưm..." Cảm giác được bàn tay của ba cậu đang chui vào áo mình, vuốt dọc xuống eo, cả người cậu vặn vẹo mãnh liệt, run lẩy bẩy - Ở trong tay y, không hiểu sao cả người cậu lại mẫn cảm lạ thường. Tay y chạm vào nơi nào, máu khắp cơ thể cậu như đổ dồn về nơi đó.

Cho đến khi cậu bé sắp chịu không nổi nữa, Diệp Phùng Xuân mới bằng lòng tách ra một chút, nhưng lúc này y vẫn ôm chặt cậu bé, thì thào vào tai cậu, "Đồng Đồng, đừng bỏ ba!" Lời vừa thốt ra, Diệp Phùng Xuân biết mình đã rất mệt mỏi, nên y mới có thể nói ra một câu yếu đuối đến thế. Cho dù người cả thế giới này có xa lánh y, nhưng riêng đứa bé này, phải ở lại bên y.

Diệp Du Đồng cũng không trả lời ngay, cậu chỉ vuốt nhè nhẹ lên tóc ba, vừa dịu dàng, vừa thương tiếc. Hiện giờ cậu bé cũng đã hiểu, cậu không cần phải hỏi nguyên nhân kết quả của những chuyện đó thế nào, chỉ cần những lúc ba cô đơn, yếu ớt, cậu ở cạnh ba là đủ.

Cho đến lúc cậu bị y đặt xuống chiếc giường lớn, Diệp Du Đồng mới giật mình phát hiện nơi này có gì đó là lạ. Không biết chiếc nệm này làm bằng chất liệu gì, mà khi nằm xuống mỗi đường cong trên cơ thể cậu đều dán chặt vào nó, giống như khi đặt lưng xuống không cần dùng chút sức nào cả, "A..."

Thấy cậu bé tò mò, Diệp Phùng Xuân từ từ cúi xuống hôn cậu. Bấy giờ, nửa người của y đang đặt trên người cậu bé, vật đã cương cứng phía dưới của cả hai cọ nhè nhẹ vào nhau, lúc đó, y mới nói khẽ vào tai cậu, "Đây là bảo bối gia truyền của Diệp gia, các tiền bối đều bảo nếu thân thiết trên chiếc giường này, sẽ sinh em bé..." Nói xong, y còn thuận tay sờ sờ lên cái bụng lành lạnh của cậu một chập, nở nụ cười xấu xa.

Diệp Du Đồng nghe thấy xấu hổ đỏ cả mặt, kéo tay y ra, "Ba, ba đừng nói bậy bạ!" Mấy câu này cậu nghe còn ngại chết được, không biết sao ba lại có thể thốt ra dễ dàng thế chứ, "Ba mau ngủ đi, đừng làm bậy nữa..." Chắc ba cũng đã mệt lắm rồi, sao vừa mới tắm xong lại trở nên hăng hái vậy chứ?

"Đồng Đồng và ba đều có từ nơi này đó!" Diệp Phùng Xuân ôm lấy cậu bé, hôn nhẹ lên người cậu, giọng nói của y đầy rẫy mị hoặc, "Tóc của Đồng Đồng, da của Đồng Đồng, tai của Đồng Đồng, ngón tay của Đồng Đồng... Đều là ba cho..." Mỗi một câu, y lại hôn lên từng nơi trên người cậu, nghe những câu nói và hành động không giống ngày thường của ba mình, cậu cảm thấy máu trên khắp người cậu đang sôi lên sùng sục.

Cô gái đó, Diệp Phùng Xuân cũng gần như quên mất cả khuôn mặt của cô rồi, dường như đó là một cô bé đến giúp việc cho y. Khoảng thời gian đó có lẽ là vực thẳm trong cả đời Diệp Phùng Xuân và có lẽ trông thấy y cai nghiện đáng thương quá mà bọn họ lại mơ mơ hồ hồ lên giường với nhau. Nhưng, y cũng không ngờ, lúc cô bé ấy đi lại mang trong người cốt nhục của y, hơn nữa còn sinh đứa bé ra...

Có lẽ, cô bé ấy yêu mình. Trong lúc say mê trên thân thể ấm áp, y thầm nghĩ, cô bé mà ngay cả tên y cũng không thể nhớ được đó đã dùng cách này khắc lại dấu vết mãi mãi trong lòng y và Diệp Phùng Xuân y cũng sẽ mãi mãi cảm kích cô ấy vì đã mang đến cho y một đứa con báo vật, đứa con của riêng y.