Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 6: Xuân lôi phá vũ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phượng Tam nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trước mắt là biển máu đỏ rực, không thể quên được, không thể vượt qua, chỉ có thể dùng nhiều máu tươi hơn để gột rửa. Ngoài cửa sổ mưa rơi như rống, mưa xả như nghiêng đất lệch trời khiến người ta giật mình sinh ra một ảo giác, giống như con người này, căn phòng này, vạn vật này cùng lắm chỉ là một chiếc thuyền lá trong trời đất bị sóng đánh bạt. Trong bóng tối u ám, chỉ có mình ngươi cô độc bước đi.

Đến tối, Phượng Tam lại đưa nội lực vào kinh mạch trong cơ thể Chương Hi Liệt chạy một lần, tự tay cho cậu uống chút thuốc có tính nóng, đặt cậu dựa vào đầu giường trò chuyện vài câu, thấy cậu uể oải không có tinh thần liền đặt cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn cho cậu. Chương Hi Liệt người thì mắc bệnh, lại xa xứ, được Phượng Tam chăm lo như vậy, trong lòng cảm thấy có chút thân cận với hắn, nhìn Phượng Tam có ý không muốn xa rời.

Phượng Tam mỉm cười, nói: “Ngươi không muốn ta đi, ta ở lại với ngươi.”

Chương Hi Liệt tỏ vẻ phiền muộn, nói: “Ta muốn về nhà…” không đợi Phượng Tam nói gì, cậu đã nhẹ nhàng lắc đầu: ” Nhưng ta chưa thể đi, chúng ta còn phải diễn vài ngày… Haiz, thuốc của nhà các ngươi còn đắng hơn ở nhà ta, ta khỏe hơn nhiều rồi, mai không muốn uống thuốc nữa.”

Phượng Tam nói: “Ngươi thật là Hồ giảo Man triền [26], thuốc trong thiên hạ này còn chia ra của nhà ngươi của nhà ta? Hay là thế này, ngươi hôn ta một cái, nếu hôm nay ngươi thật sự đã khỏe thì không cần uống thuốc nữa.”

[26] Hồ giảo Man triền: Hồ và Man là các dân tộc ngoài trung nguyên, hay bị khinh miệt. Câu này ám chỉ những người không bàn đạo lý, cứ bám lấy những nguyên tắc dai dẳng.

Buổi tối Chương Hi Liệt đang mơ mơ màng màng ngủ bị Phượng Tam hôn đến tỉnh lại, cậu đang tinh thần không tốt, suy nghĩ trì độn, lúc này Phượng Tam nhắc tới khiến cậu dần dần nhớ tới chuyện xảy ra không lâu, lại nghĩ tới nụ hôn lâu dài buổi sáng lúc Phượng Tam cho cậu uống thuốc. Cậu tuy đang bị bệnh, nhưng cũng biết hai nam tử mà hôn nhau là không đúng, nhưng càng ngày càng thấy mệt mỏi, thật sự không có sức đâu mà suy nghĩ, hai mí mắt cũng dần dần nặng trĩu, lẩm bẩm: “Không được hôn ta, ngươi còn dám hôn ta, ta sẽ… đánh ngươi…” chưa nói hết câu đã chìm vào mộng đẹp, hai chữ cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Phượng Tam ngồi bên giường, ngắm nhìn gương mặt tiều tụy dưới ánh đèn mông lung, không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng: “Đừng nói ngươi đang bệnh, cho dù ngươi có khỏe, mười người như ngươi cũng không phải đối thủ của ta.”

Ngắm Chương Hi Liệt ngủ rất say, Phượng Tam thổi tắt nến rồi đi ra khỏi phòng, thấy Lưu Ly đứng ở ngoài thềm cửa, đang đối diện với những tầng lá chuối tây xanh biếc mỡ màng nhìn đến ngẩn ngơ, liền đi qua. Lưu Ly đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng đề phòng nhìn thẳng hắn, ngây người một lát mới chậm rãi hồi phục, mặt cứng đờ kêu một tiếng: “Thiếu gia”.

Phượng Tam âm thầm cười khổ, nghĩ rằng: “Sao lại phòng ta như phòng cướp vậy? Nếu ta muốn cái gì, ai có thể chặn được ta.” Nhưng cũng không vạch trần, ngồi xuống một chiếc ghế đá cách Lưu Ly không xa, không chút để ý hỏi: “Có việc gì?”

Lưu Ly đi tới, rót trà cho Phượng Tam, nói: “Là chuyện của Chương thiếu gia. Người chúng ta phái đi đều đã trở lại, nói là tìm bút tích của Chương thiếu gia thì dễ, nhưng Chương thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều sống trong Chương phủ, chưa bao giờ đi ra khỏi cửa, cũng không giao du với người ngoài, chỉ có hai người cùng tộc lui tới. Hai người kia một người năm kia đã theo anh lên phương Bắc quản lý việc làm ăn của Chương gia ở Tương Dương, một người tới đưa tiễn Chương tiểu thư ngày ấy vô ý ngã gãy chân, hiện đang ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu để thư lại nói đi chơi cùng bạn bè thì không ổn.”

Phượng Tam thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng xoay tròn chén trà trong tay, chợt nở nụ cười: “Chương gia làm ăn to như thế, chỉ có một đứa con trai, sao lại phải nuôi như con gái ở ổ trong nhà như vậy?”

Lưu Ly nói: “Nghe nói Chương thiếu gia sức khỏe không tốt, không chịu được huyên náo. Trong Chương phủ có một khu riêng biệt cho Chương thiếu gia dưỡng bệnh, người ngoài không được quấy rầy, việc ra ngoài chơi bời lại càng không có khả năng. Hai ngày vừa rồi Chương thiếu gia ở phủ chúng ta, bên kia họ tìm người đến sắp điên rồi, kì lạ là họ không để lộ việc này mà chỉ âm thầm phái người tìm kiếm.”

Phượng Tam suy nghĩ một lát, cười: “Xem ra Chương gia có chút thú vị.”

Lưu Ly nói: “Chuyện kì lạ còn ở đằng sau, Chương gia phái ra những ai, làm những gì, chúng ta không tra được một chút gì.”

Đôi mắt Phượng Tam lóe ánh sáng lạnh lùng, ngón tay xoay ly trà dừng lại.

“Chương thiếu gia không biết võ công, đi đâu cũng khó. Chuyện người Chương gia tìm được tới chỗ chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Đã qua hai ngày, chỉ sợ…” Ánh mắt Lưu Ly dừng lại ở chén trà men xanh thượng hạng trên tay Phượng Tam, ngừng lại một chút. Phượng Tam nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ người ta còn sắp tới tận đây nữa không chừng.”

Phượng Tam không nói gì nữa, cúi đầu uống một ngụm trà, cười nhẹ, nói: “Phái người ra ngoài tra tìm Chương tiểu thư. Nếu có ai đuổi bắt cô ta thì tìm cách giúp cô ta chạy trốn, đưa hai người bọn họ tới một nơi thích hợp.”

Lưu Ly băn khoăn: “Bên phía Chương gia…”

“Trước không cần để ý.” Phượng Tam cười nhạt: “Nếu họ im lặng, chúng ta cứ khoan thai xem kịch.”

***

Nơi Hạ thần y sống là núi Nam Bình cách Phượng Dương bảy trăm dặm, không thể đi là tới ngay được. Phượng Tam mỗi ngày chẳng những trợ lực giúp Thiết Cầm áp chế kịch độc trong cơ thể, lại còn phải đả thông huyết mạch cho Chương Hi Liệt, kiên cố mấy cũng hơi nhọc, có chút vất vả, hắn cũng không để ý cho lắm.

Chương Hi Liệt không muốn uống thuốc, chỉ cần lừa chút đỉnh, than chút đỉnh thì cậu cũng phải uống. Qua hai ngày, tinh thần của Chương Hi Liệt tốt hơn rất nhiều, Phượng Tam biết tất cả chuyện này đều nhờ hắn đã truyền nội lực cho cậu. Nhưng cơ thể cậu vẫn vô cùng suy yếu khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Càng lo hơn là, kịch độc trong cơ thể Thiết Cầm càng ngày càng khó áp chế.

Hai ngày sau, ngựa tốt đến từ núi Nam Bình, nói là Hạ thần y tới Tây Vực hái thuốc, không ở trong núi. Phượng Tam nghe xong, da đầu căng lên, bấm tay lên đầu, trong lòng có dự cảm xấu, truyền lệnh: “Phái người đến Tây Vực, mặc kệ Hạ tiên sinh hái thuốc gì, các ngươi đi hái thuốc thay tiên sinh, mau mời tiên sinh về gấp.”

***

Tối nay, khí độc trong cơ thể Thiết Cầm lại phát tác một lần nữa, Phượng Tam vận nội công thâm hậu giúp hắn áp chế, gân mạch trong cơ thể Thiết Cầm bị chân khí tác động, đau đớn như bị cắt đứt, nhưng hắn tuyệt không rên một tiếng. Xong việc, hai người một nằm một ngồi, căn phòng lẳng lặng không có một tiếng động, Thiết Cầm đột nhiên nói: “Thiếu chủ kinh nghiệm phong phú, Hồ lão gia ở Thanh Thành là cao thủ dùng độc cũng không nhìn ra đây là loại độc gì, việc ở Thanh Thành chỉ sợ không đơn giản.”

Phượng Tam nói: “Chuyện ở đó đã có Phi Vân lo, đệ không cần phải xen vào, cũng không cần nghĩ nhiều.”

Thiết Cầm vâng một tiếng, chậm rãi nói: “Thiếu chủ, có câu tráng sĩ chặt tay [27], chúng ta là người giang hồ, sống cuộc sống vung đao phóng ngựa, nếu không thể đợi Hạ thần y đến, xin thiếu chủ cho đệ…”

[27] Tráng sĩ chặt tay: Chuyện kể có tráng sĩ thấy trên cổ tay bị rắn cắn, liền lập tức chặn đứt tay, tránh chất độc lan ra toàn thân. Câu này muốn nói khi làm việc phải nhanh gọn, không được chần chừ nhân nhượng.

“Ta không cho!” Phượng Tam bỗng dưng ngắt lời hắn.

Thiết Cầm ngẩn ngơ, không nói một tiếng nhìn Phượng Tam.

Phượng Tam nắm lấy vai Thiết Cầm, nhẹ giọng nói: “Vì ta, Thiết Cầm, hãy vì ta mà nhẫn nại thêm mấy ngày nữa.” Rõ ràng là một câu thương lượng nhưng từ miệng hắn nói ra lại mang theo sự cường thế khác thường khiến người ta không thể cự tuyệt, cũng không thể vi phạm.

Thiết Cầm lòng dạ mềm nhũn, không khỏi nói một chữ “Được”.

Phượng Tam lo lắng chuyện của Thiết Cầm, dần dần chẳng để tâm mấy đến bệnh tình của Chương Hi Liệt. Hắn nhọc nhằn chờ tin tức của Hạ thần y, năm ngày sau lại nhận được bồ câu đưa thư từ phía Nam, trên mảnh giấy cuốn nho nhỏ có viết tin tức liên quan đến Chương tiểu thư: Họ đã tìm được Chương tiểu thư, Chương tiểu thư cùng một người đàn ông tên là Vu Xương Niên bị người Chương phủ bắt được, đang đưa về Bình thành, bọn họ đã giúp Chương tiểu thư đào thoát, sau khi hóa trang liền đưa họ đến Nam Hải định cư.

Phượng Tam đưa lá thư đến ánh nến, đốt cháy, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Nam Hải là nơi man hoang, đừng nói thương nhân, ngay cả nhân sĩ võ lâm cũng khó lần ra tung tích, lần này Chương tiểu thư đã là đá chìm đáy biển. Một cơn gió ùa vào phòng dập tắt ánh nến. Trong cơn gió hỗn loạn mang theo hơi ẩm, Phượng Tam nghĩ rằng: Chỉ sợ thời tiết sắp thay đổi.

***

Nửa đêm thì đổ mưa, mưa rơi lộp bộp trên mấy tàu lá chuối, tiếng sấm ầm ầm vang mãi không ngừng. Phượng Tam nằm trên giường lăn qua lộn lại mà không ngủ được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Đã nhiều ngày hắn đều ngủ ở thư phòng, cách vách là phòng của Chương Hi Liệt, tiếng bước chân kia hẳn là của cậu. Cánh cửa khẽ mở, một bóng người lao vào, chạy đến giường Phượng Tam nhỏ giọng: “Lạnh quá, cho ta ngủ với ngươi.” Giọng nói hơi run rẩy, răng cũng va lập cập vào nhau.

Phượng Tam mở chăn, Chương Hi Liệt vội vàng nằm vào.

Phượng Tam phát hiện toàn bộ cơ thể cậu đều đang run rẩy, không khỏi mỉm cười, nói: “Hóa ra ngươi sợ sét đánh.”

Chương Hi Liệt trầm mặc không nói, nhẹ nhàng cuộn tròn cơ thể lại. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ sáng lóe lên, cơ thể Chương Hi Liệt run lên, tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên, giống như trời đang nổi giận muốn đánh nứt trời vỡ đất ra thành một cái lỗ vậy. Phượng Tam ôm lấy Chương Hi Liệt, kéo cậu vào bên trong giường, còn mình thì nằm ra bên ngoài, ôm lấy đầu cậu nhét vào trong ngực mình, cười nhẹ: “Lại đây, Tiểu Liệt nhi, Phượng ca ca ở đây, chớ sợ chớ sợ.”

Chương Hi Liệt lấy tay chống lên ngực Phượng Tam, không chịu cho hắn ôm. Giằng co một lát, tiếng sấm thứ hai đột nhiên vang lên, Chương Hi Liệt nhào vào trong lòng Phượng Tam, ngón tay bíu chặt lên lưng hắn. Phượng Tam trong lòng cười thầm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi lên lưng Chương Hi Liệt. Cũng không biết nằm bao lâu, Phượng Tam dần dần cảm thấy trong ngực ấm nóng ướt ướt, hắn trong lòng hơi động, đưa tay sờ qua, trên mặt Chương Hi Liệt quả nhiên đầy nước.

Phượng Tam dịu dàng: “Tiểu Liệt nhi, Tiểu Liệt nhi, Tiểu Liệt nhi.” Chương Hi Liệt ôm chặt hắn, sau một lúc lâu mới nỉ non: “Mẹ ơi”. Phượng Tam ngạc nhiên, cảm thấy dở khóc dở cười, kéo đầu Chương Hi Liệt, hôn lên trán cậu, cười nói: “Mẹ ngươi không có ở đây, là Phượng ca ca đang ôm ngươi. Ngoan, yêu ma quỷ quái mà dám đến đây, Phượng ca ca sẽ chặn chúng cho ngươi, trời có sập xuống ta cũng gánh thay ngươi. Ngoan, đừng khóc, ha?”

Chương Hi Liệt thầm thì nỉ non, càng không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ đừng chết, mẹ đừng chết!”, như là đang bị bóng đè.

Phượng Tam xưa nay vững tâm, thấy thế mà kinh tâm động phách, giống như một cây kim dài từ yết hầu đâm thẳng tới trái tim hắn. Chiến dịch Lạc Phượng lĩnh năm đó, đệ tử trong giáo bỏ mạng nhiều không sao đếm xuể, giáo chủ tiền nhiệm và tám vị trưởng lão đều chết đêm đó, anh em bạn bè thân cận với hắn cũng bỏ mạng trong trận mưa tên, là Phượng lão gia liều chết cứu hắn ra, lúc ấy hắn còn ôm siết lấy con trai trưởng lão là Thiết Cầm. Cậu hắn ba lần bảy lượt muốn hắn ném Thiết Cầm mới hai tuổi kia đi, hắn kiên quyết không đồng ý, cuối cùng cứu được cả Thiết Cầm ra. Sau cuộc chiến ấy, người sống sót chỉ có ba người bọn họ.

Phượng Tam nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trước mắt là biển máu đỏ rực, không thể quên được, không thể vượt qua, chỉ có thể dùng nhiều máu tươi hơn để gột rửa. Ngoài cửa sổ mưa rơi như rống, mưa xả như nghiêng đất lệch trời khiến người ta giật mình sinh ra một ảo giác, giống như con người này, căn phòng này, vạn vật này cùng lắm chỉ là một chiếc thuyền lá trong trời đất bị sóng đánh bạt. Trong bóng tối u ám, chỉ có mình ngươi cô độc bước đi.

Chương Hi Liệt nỉ non bi ai, cực kỳ giống tiếng rên của một con thú nhỏ khi bị vứt bỏ. Phượng Tam nghe thấy, chỉ cảm thấy bi ai như phát ra từ đáy lòng mình, mũi hắn cũng thấy xon xót, mắt dần dần rơm rớm.

“Không có mẹ thì ngươi còn có người khác, Tiểu Liệt nhi, Tiểu Liệt nhi.” Phượng Tam nhẹ nhàng gọi hắn, chậm rãi đặt Chương Hi Liệt dưới thân, nâng mặt cậu lên dịu dàng hôn môi, một lần rồi lại một lần gọi tên cậu. Chương Hi Liệt không run nữa, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Tam.

***

Đến khi nửa đêm khi tiếng sấm đã ngừng, Chương Hi Liệt cuộn trong lòng Phượng Tam dần dần ngủ, Phượng Tam lại thế nào cũng không ngủ được. Trời mưa ước chừng một đêm, đến bình minh mới dần tạnh, chỉ còn thấy vài giọt mưa thưa thớt rơi xuống từ mái nhà, thỉnh thoảng có một hai giọt rơi xuống tàu lá chuối, có tiếng “tanh tách”.

Sắc trời càng ngày càng sáng, Phượng Tam ôm Chương Hi Liệt lười biếng nằm trên giường, chợt nghe giọng Lưu Ly vang lên ngoài cửa: “Thiếu gia.”

Phượng Tam ừ một tiếng. Lưu Ly đi theo hắn lâu năm, cũng không kiêng kị, đẩy cửa đi vào, chợt thấy trên giường có người nằm, mơ hồ lộ ra mấy dúm tóc vừa thô vừa cứng. Lưu Ly đột nhiên hiểu ra đó là ai, sắc mặt hơi cứng đờ, lui người đi ra ngoài cửa, đứng ở ngoài nói: “Người đâu, hầu hạ thiếu gia rửa mặt chải đầu.”

Phượng Tam trong lòng biết hắn đang hiểu lầm, cũng lười giải thích. Hắn rửa mặt chải đầu rồi đi ra ngoài phòng.

Một đêm mưa gió vần vũ, hoa Ngọc Lan rơi đầy xuống đất, rơi trắng tảng đá đến kinh tâm, màu xanh của lá chuối qua cơn mưa lại càng thêm loá mắt. Lưu Ly khoanh tay đứng ở hành lang, mặt mày như họa, mái tóc như sơn đen, phía sau là lá xanh cây trắng hiên đỏ, giống như bức tranh tao nhã.

Phượng Tam nghĩ rằng: Con người huyền diệu như vậy, giữ lại bên người cả đời cũng tốt, không biết sau này là ai được hời. Lưu Ly thấy hắn đi ra, hai tay trình lên một phong thư.

Phượng Tam cầm lấy, chỉ thấy trên phong thư viết một hàng chữ nhỏ: “Thân gửi Hoài Quang công tử”. Chữ viết đoan chính quy củ, không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Mở phong thư ra, bên trong là tờ giấy Hoa Tiên [28] đẹp đẽ thượng hạng, chưa nói tới quý báu, chỉ riêng tờ giấy đã thể hiện rõ thân phận bất phàm của chủ nhân. Phượng Tam trầm tư một lát, mở lá thư ra, mặt trên chỉ có một hàng chữ nhỏ, cùng một nét chữ với người đề trên thư: “Trưa nay, gặp tại Bích Vân lâu, đợi chờ tôn giá [29].” Lạc khoản là Chương Diên Niên.

[28] Giấy Hoa Tiên: Một thứ giấy khổ nhỏ mà vẽ màu đẹp dùng để viết thơ từ cho lịch sự, vì thế mới gọi thư từ là tiên.

94cbff26jw1dqdh8l8hd1j[29] Tôn giá: Chỉ người được nói đến một cách trang trọng, người được nói đến thường có địa vị cao và thứ bậc trên.

Nội dung lá thư thật sự ngắn gọn, xưng hô cũng tuyệt không phải kiểu con rể bố vợ. Phượng Tam ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, cười nói: “Lão thái sơn [30] cuối cùng cũng không ngồi yên được rồi.”

[30] Lão thái sơn: Cách nói hoa mỹ chỉ bố vợ.

Lưu Ly nói: “Thiếu gia muốn giữ Chương công tử lại, chỉ sợ không dễ.”

Phượng Tam cười: “Chuyện này không phải do họ quyết định.”

***

Chương Hi Liệt thân thể yếu đuối, tham ngủ hơn người thường, Phượng Tam bảo thị nữ im ắng không đánh thức cậu. Phượng Tam không thích ăn cơm một mình, trước nay vẫn ăn cùng Lưu Ly và Bảo Quyển, nay Bảo Quyển bị cấm túc, chỉ còn Lưu Ly. Lưu Ly trầm tĩnh ít lời, hai người ăn cơm trong im lặng.

Phượng Tam nghĩ rằng tính tình hoạt bát như Bảo Quyển mà bị cấm túc thì thật đáng thương, lại biết Lưu Ly là người mặt lạnh tâm nóng, luôn quan tâm tới Bảo Quyển, ăn xong cơm thì hỏi Lưu Ly: “Bản kiếm phổ ta đưa cho ngươi, thấy nó thế nào?” Lưu Ly nói ra mấy chỗ khó hiểu, Phượng Tam giải đáp từng chỗ, xong mới nói: “Ta đi xem Thiết Cầm thế nào, ngươi không cần theo, quay về xem lại kiếm phổ một chút. Nếu Bảo Quyển làm phiền ngươi thì thay ta đánh hắn.”

Lưu Ly nói “vâng”, sai người dọn chén bát. Phượng Tam lặng lẽ nhìn vẻ mặt Lưu Ly, cũng chẳng thấy gì thêm, đành phải thay quần áo, đứng dậy đi đến chỗ Thiết Cầm.



Độc mà Thiết Cầm trúng tuy rằng lợi hại, nhưng phát tác có chu kỳ, sau hai ngày ép độc, tinh thần của Thiết Cầm tốt hơn nhiều, Phượng Tam thấy trong lòng phiền muộn. Từ khi Thiết Cầm trở về, Phượng Tam thường đi đến chỗ hắn, văn thư mật trát trong giáo cũng đưa đến đây luôn. Phượng Tam phê duyệt văn thư, thỉnh thoảng bàn bạc một hai câu với Thiết Cầm. Phê duyệt mệt mỏi thì bỏ văn thư, cùng Thiết Cầm nói vài chuyện giang hồ, về phong cảnh các nơi, thỉnh thoảng lấy cây đàn treo trên tường gảy vài khúc.

Cây đàn này tên là Phượng Nghi, là món quà Phượng Tam tặng hắn vào sinh nhật mười bốn tuổi. Thiết Cầm luôn trân trọng yêu thích nó, đặt vào trong túi để trong phòng ngủ, lúc ra ngoài chưa bao giờ mang theo.

***

Hôm nay có rất nhiều văn thư, phê duyệt xong cũng đã gần đến trưa, Lưu Ly mang theo hai người đến, xe ngựa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiết Cầm không nhiều chuyện, cũng không hỏi Phượng Tam có chuyện gì muốn làm.

Phượng Tam không thích đàn bà, mỹ danh lưu truyền ra ngoài, bình thường hắn thích chơi bời săn thú, người trong thành Phượng Dương quen với sự phô trương của hắn, nhưng mỗi lần thấy hắn xuất hành vẫn không nhịn dừng chân lại xem. Nơi có “Phượng Tam công tử tới chơi” dường như đã trở thành một danh lam thắng cảnh ở thành Phượng Dương. Phượng phủ ở thành Đông, Bích Vân lâu lại ở thành Nam, Phượng Tam dẫn Lưu Ly cùng hai người khác vào cửa, ngựa tốt yên vàng, phục trang đẹp đẽ, một đường rêu rao đi vào Bích Vân lâu.

Trong thành Phượng Dương này, không có mấy người có thể lên đến căn phòng trang nhã trên tầng cao nhất của Bích Vân lâu, nhưng Chương Diên Niên muốn vào thì không thành vấn đề. Một người mặc áo lam dài dẫn đem mấy người lên lầu đã thấy văn sĩ áo vải tuổi tầm trung niên khoanh tay đứng bên cửa sổ. Vừa thấy Phượng Tam, ông chưa nói đã cười, thản nhiên lên tiếng: “Hoài Quang công tử bằng lòng đến gặp, xin đa tạ.”

Phượng Tam cười cười: “Nhạc phụ đại nhân triệu kiến, Phượng Tam không dám không đến.”

Chương Diên Niên mỉm cười: “Thật hổ thẹn, Hoài Quang công tử nói đùa rồi. Tiểu nữ đại nghịch bất đạo, ngay cả cửa phủ Hoài Quang công tử còn chưa đến. Hai chữ nhạc phụ này thật không dám nhận.”

Phượng Tam không ngờ ông lại nói thẳng như thế, hắn mỉm cười nói: “Hôn sự hai nhà Phượng – Chương, thiên hạ đều biết, đây là nước đổ khó hốt, một tiếng nhạc phụ này chẳng thoát được.”

Chương Diên Niên hơi thở phào một hơi. Người làm ăn chú ý hòa khí phát tài. Nhà họ Chương nhà lớn nghiệp lớn, vạn lần cũng không chọc được vào đại hào võ lâm như Phượng gia. Lúc trước ông đồng ý gả con, một nửa là vì coi trọng thế lực của Phượng gia trên giang hồ, có lòng muốn nhờ cậy; không ngờ lại gây ra đại họa. Khi Phượng Tam nói “Hôn sự hai nhà Phượng – Chương, thiên hạ đều biết” đã nói rõ hắn chưa để lộ chuyện gì vì còn bận tâm đến mặt mũi hai nhà, không muốn để người trong thiên hạ chế giễu. Nếu Phượng gia có vẻ chiếu cố, chuyện này còn có thể quay đầu.

Chương Diên Niên gật đầu, nói: “Lão phu đã phái người truy tìm nghiệt trướng Hi Di, lại để nó chạy mất, sau này không còn tin tức gì. Không thể làm vợ người tài tuấn như Hoài Quang công tử, là nó không có phúc. Hay là thế này, Hoài Quang công tử nếu nhìn trúng khuê tú nhà ai, lão phu nguyện cống hiến sức lực, giúp Hoài Quang công tử chiếm được giai nhân, cũng coi như chuộc tội thay tiểu nữ.”

Phượng Tam thản nhiên nói: “Đa tạ nhạc phụ đại nhân, trong lòng tiểu tế đối với lệnh viện [31] nhớ mãi không quên, trừ nàng thì không cưới ai, bất luận như thế nào cũng chỉ muốn nàng. Nếu nhạc phụ đại nhân không tìm được nàng, vậy tiểu tế sẽ thay người đi tìm. Trên giang hồ tiểu tế có quen vài người bạn, mặc dù không phát tin đi khắp thiên hạ, nhưng phí chút thời gian cũng có thể tìm được.”

[31] Lệnh viện: “Lệnh” là lời nói kính trọng, dùng với những người thân trong gia đình. “Viện” là chỉ người con gái đẹp, dáng vẻ yểu điệu (có khi đọc là Viên).

Chương Diên Niên cũng biết việc hôm nay không dễ làm, nghe xong lời này không khỏi lo lắng khi Phượng Tam tìm được Chương Hi Di sẽ đối phó với nàng như thế nào. Con gái là khúc thịt trong lòng, sao mà không đau lòng cho được? Ông trầm ngâm một lát mới nói: “Hoài Quang công tử phong lưu tự thưởng [32], nổi tiếng thiên hạ, được bao thục nữ khuê tú ái mộ, cần gì vì một…”

[32] Phong lưu tự thưởng: Tự thấy mình tài hoa lỗi lạc, khí phách hơn người.

“Nhạc phụ đại nhân…” – Phượng Tam mỉm cười: “Hi Di tiểu thư là thê tử của Phượng Tam, nay lưu lạc giang hồ, sao tiểu tế lại không lo lắng cho được. Giang hồ hiểm ác, nàng thân gái dặm trường nếu xảy ra chuyện gì, đừng nói nhạc phụ đại nhân, ngay cả tiểu tế cũng chẳng thể an lòng.”

Chương Diên Niên mở miệng muốn nói gì, Phượng Tam lại tiếp: “Đến nỗi khiến lệnh công tử…” Chương Diên Niên dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng đồng tử có hơi co lại. Trong lòng Phượng Tam nhẹ cười, từ từ nói: “Lệnh công tử nếu vào cửa Phượng gia thì là khách quý của Phượng gia, tiểu tế tự nhiên sẽ dùng lễ đãi ngộ. Hi Liệt ôn lương như ngọc, là một đứa trẻ tốt, cũng biết nhạc phụ đại nhân gia giáo nghiêm khắc, nói vậy Hi Di và tiểu tế lại càng đẹp đôi. Tiểu tế tạm thời giữ Hi Liệt ở lại Phượng phủ thêm mấy ngày, đợi khi tìm được Hi Di tiểu thư, nhất định sẽ đưa Hi Liệt về Chương phủ.”

Câu này hắn vừa nói vừa cười, nhưng lời nói ý lạnh, tuyệt không có đường quay lại.

Chương Diên Niên nhìn Phượng Tam, do dự thật lâu, kiên quyết nói: “Chỉ cần Hoài Quang công tử đồng ý sẽ đưa Hi Liệt về, lão phu nguyện trả giá đại giới.”

Phượng Tam hơi nhướng mi, nhìn như cười mà chẳng giống cười. Hắn nhìn Chương Diên Niên: “Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chỉ cần Hi Di tiểu thư.”

Chương Diên Niên trong mắt hơi chấn động, thu hồi tầm mắt. Chính là một lát sau đó, vẻ mặt ông nhìn như lão thương một đời. Thật lâu sau, ông thở dài: “Chương gia đuối lý trước, cũng không có cách nào khác, chỉ có một chuyện muốn nhờ.”

“Được…” – Phượng Tam thản nhiên nói: “Chỉ cần là việc tiểu tế đủ khả năng, tất nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ nhạc phụ đại nhân.”

“Việc này không khó.” Chương Diên Niên cười khổ một tiếng: “Hi Liệt từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, một vị cố nhân am hiểu y đạo của ta từng trị liệu cho nó. Sau này vị cố nhân đó đã vân du thiên hạ, để đệ tử tâm đắc của bà ấy ở lại phủ làm bạn với Hi Liệt. Xin Hoài Quang công tử hứa cho người này vào Phượng phủ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Trong lòng Phượng Tam sớm có nghi hoặc, cười nhẹ: “Lại nói mấy ngày trước vừa xảy ra một chuyện. Không biết Hi Liệt ăn nhầm cái gì mà đột nhiên tháo ruột, điều trị vài ngày mới dần dần khỏe lên. Nếu là người của Hi Liệt, xin mời đến Phượng phủ, Phượng phủ dù không đủ chu đáo cũng sẽ hết lòng quan tâm.”

Chương Diên Niên nói: “Không dám”, rồi tiếp: “Vậy lúc về lão phu sẽ sai người đưa người đó đến Phượng phủ.”

Phượng Tam thấy ông không chịu nói nhiều, cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười cáo từ.