Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 127



Hoa Trứ Vũ cúi đầu trầm ngâm, năm đó trên chiến trường, nàng từng bị thương nhiều lần nhưng đều là vết thương ngoài da, Thái chưa từng bắt mạch cho nàng bao giờ. Nhưng hiện tại, nàng đang ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, e ngoài Thái ra nàng không thể tin tưởng một đại phu nào khác. Nàng chậm rãi vén tay áo lên, cổ tay trắng ngần như tuyết lộ ra dưới ánh nến.

Ánh mắt Thái bỗng trở nên u ám, hắn cúi đầu đặt ngón tay lên cổ tay Hoa Trứ Vũ, tập trung bắt mạch. Cách một lớp lụa rất mỏng, Hoa Trứ Vũ vẫn cảm giác được nhiệt độ từ ngón tay hắn, đại phu là những người chỉ cần mấp máy vài đầu ngón tay đã có thể phát hiện ra toàn bộ tình trạng sức khỏe của nàng, y thuật là thứ kỳ diệu khiến người ta sợ hãi.

Chỉ một lát sau, vẻ mặt Thái hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại chuyển thành bình thường, cuối cùng chỉ hơi nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn thu tay lại, ngồi dựa vào ghế.

Hoa Trứ Vũ không ngờ Thái có thể bình tĩnh như vậy, đột nhiên đối mặt với một nam nhân mang thai, nếu là nàng, chắc đã sớm kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Quả nhiên Thái đoán không sai, Tướng quân...... là nữ nhân!” Thái trầm mặc hồi lâu mới khó nhọc nói ra mấy chữ.

Hoa Trứ Vũ kinh ngạc. “Ngươi đoán ta là nữ nhân, bắt đầu từ lúc nào vậy?” Lúc trước, khi ở trên chiến trường nàng thường mang theo mặt nạ màu bạc, không để người khác nhận ra nàng là nữ nhân. Tuy nàng biết Thái rất cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng ngay cả Đan Hoằng còn chưa bao giờ nghi ngờ, sao hắn lại nhận ra?

“Chính là lần ta băng bó vết thương cho người! Ta còn nghĩ mình đoán sai, làm gì có nữ nhân nào hung bạo như vậy!” Thái ngước mắt nhìn nàng.

Hoa Trứ Vũ xấu hổ cười cười, nàng bắt đầu có cảm giác Thái đã nhiễm bệnh độc mồm độc miệng của An Tiểu Nhị.

“Nhưng tướng quân, sao người lại có thai vậy?” Thái nhíu mày hỏi.

Sao lại có?

Hoa Trứ Vũ chợt thất thần, hình ảnh người kia mặc áo trắng mỉm cười dịu dàng, trong nháy mắt lại hóa thành một tấm thẻ trúc mang theo nụ cười và hình bóng trước đây đâm sâu vào lòng nàng.

“Thái, đứa bé trong bụng ta có giữ được không?” Hoa Trứ Vũ hỏi.

“Không khả quan lắm, người trúng một loại độc, nhưng số lượng rất nhỏ, là độc mãn tính rất khó nhận ra, chắc hẳn người hạ độc muốn đứa bé này chết dần chết mòn! Nếu người còn tiếp tục dùng loại độc này, không quá một tháng sau, đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm.” Thái nghiêm túc nói.

Hoa Trứ Vũ nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim như đứng trên vực thẳm, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

“Còn cứu được không?” Nàng vội vàng hỏi.

“Không có việc gì, may mà phát hiện sớm, ta sẽ kê cho người một vị thuốc, mỗi lần uống thuốc xong thì ăn vị thuốc này vào thì có thể loại bỏ độc tính. Ở chỗ ta có tinh thạch lấy từ Bắc cực về, có thể phân biệt được hơn trăm loại độc, còn lợi hại hơn cả châm bạc. Lần tới uống thuốc thì dùng tinh thạch này thăm dò xem. Nếu tinh thạch đổi thành màu đen thì chứng tỏ trong thuốc có độc.” Thái nói xong liền lấy ra một tinh thạch trong suốt mảnh như châm đặt lên bàn.

Hoa Trứ Vũ run run đưa tay nhận lấy, tinh thạch trắng nằm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc. Tinh thạch lấy từ Bắc cực rất lạnh, lạnh như lòng nàng lúc này. Rốt cuộc là ai muốn hại con của nàng, thuốc của nàng do Đan Hoằng sắc, chẳng lẽ là Đan Hoằng? Nhưng dù cho tất cả mọi người xung quanh muốn hãm hại nàng, nàng không bao giờ tin Đan Hoằng sẽ làm như vậy! Chỉ là thuốc này do Đan Hoằng sắc, ngoài Thái ra cũng chỉ có Đan Hoằng biết nàng là nữ nhân. Liệu có ai lại cho một nam nhân dùng thuốc phá thai đây!

Nàng khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt chỉ có vẻ thê lương. Nàng nắm chặt tinh thạch trong tay, sau này, nàng và đứa bé trong bụng phải dựa vào tinh thạch này rồi.

Vĩnh Đường Cung.

Hoa Trứ Vũ ngồi trên ghế nhìn Đan Hoằng bận rộn bên bếp lò, thuốc đang sôi ùng ục, mùi thuốc tràn ngập căn phòng. Đan Hoằng nhấc ấm sắc thuốc ra, cẩn thận đổ vào bát. Đợi thuốc trong bát nguội đi mới bưng tới.

Hoa Trứ Vũ mỉm cười nhận lấy. “Đan Hoằng, muội ra sân hái một cành mai vào đây, ta thấy mai trắng ở đây rất đẹp.”

Đan Hoằng mỉm cười: “Được, vậy muội sẽ hái cành hoa đẹp nhất.” Nàng chậm rãi bước ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ nhìn bóng dáng Đan Hoằng khuất dần, nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên bàn, lấy tinh thạch gài trong thắt lưng ra. Nàng nhìn bát thuốc trước mặt, đây là thuốc do Đan Hoằng tự tay sắc cho nàng, nàng không tin trong đó có độc. Cánh tay hơi run lên, nàng cẩn thận đặt tinh thạch vào bát thuốc.

Nàng nhìn chằm chằm vào tinh thạch không chớp mắt, một lát sau, nàng lấy tinh thạch khỏi bát thuốc, vẫn là màu trắng, trơn mịn như ngọc không có tỳ vết.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy ái ngại vì đã nghi ngờ Đan Hoằng, đồng thời cũng có cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời.

Đan Hoằng cầm một cành mai trắng bước vào trong. Trên cành có tám bông hoa đang nở rộ, còn mang theo cả hương thơm mát lạnh. Trời lạnh như vậy, Đan Hoằng lại chỉ mặc một chiếc váy màu trắng ra ngoài hái mai cho nàng. Cành mai trắng càng tôn lên vẻ thanh tú của nàng. Nàng cầm cành hoa trong tay, sẵng giọng: “Sao còn chưa uống thuốc!”

Hoa Trứ Vũ đã sớm giấu tinh thạch đi, mỉm cười bưng bát thuốc lên uống cạn. Vị thuốc đắng ngắt mọi hôm hình như có phần ngọt ngào.

“Uống từ từ thôi!” Đan Hoằng nhìn nàng cười. Đợi nàng uống thuốc xong, liền đưa cành hoa cho nàng, nói. “Rất biết nghe lời, hoa này thưởng cho người!”

Hoa Trứ Vũ bật cười nhận lấy cành hoa: “Không còn sớm nữa, ta đi trước đây.”

Hoa Trứ Vũ trở lại chỗ ở của mình, lấy Huyết Liên lấy từ kho thuốc hoàng cung ra. Huyết Liên này vô cùng quý giá, nếu hái không đúng cách sẽ khô héo rất nhanh, hiện tại, nàng đang bỏ một mảnh Huyết Liên ngâm vào trong nước.

Khi nàng lấy Huyết Liên trong bát nước ra ngoài, rót nước nóng vào một cánh hoa rồi dùng tinh thạch thử. Chưa đầy một nén nhàng, tinh thạch bắt đầu chuyển thành màu đen.

Hoa Trứ Vũ nhìn tinh thạch đổi màu mà thấy tâm trí nguội lạnh, còn có cảm giác đau đớn.

Sau khi lấy Huyết Liên khỏi kho thuốc, nàng vẫn giấu kín trong phòng không cho người khác nhìn thấy, tất cả chuyện này chứng minh, Huyết Liên này đã bị hạ độc từ ngay trong kho thuốc hoàng cung.

Huyết Liên là thứ nàng xin ở chỗ Hoàng Phủ Vô Song, nói là để chữa bệnh cho Đan Hoằng, mà trong Huyết Liên lại có thuốc phá thai. Điều này chứng tỏ Hoàng Phủ Vô Song đã biết phương thuốc Đan Hoằng sử dụng là thuốc dưỡng thai, nhưng hắn lại giả bộ không biết, còn hào phòng ban tặng Huyết Liên. Hắn không biết người sử dụng thuốc này là nàng, hắn nghĩ Đan Hoằng đã có đứa bé của Hoàng Phủ Vô Thương! Hắn không cho phép đứa bé này ra đời nên mới hạ thuốc phá thai vào trong Huyết Liên.

Hoàng Phủ Vô Song, từ khi nàng bắt đầu đi theo hắn đã trải qua không ít sóng gió, nàng toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Hắn bạo ngược cũng được, ngây thơ cũng được, lãnh khốc cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng trong mắt nàng hắn mãi là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngay cả khi biết hắn có tâm cơ thâm trầm, nàng vẫn không hận hắn. Nhưng, giờ phút này, nàng hận!

Cơ Phượng Ly đã chết, ngay cả đứa bé này, hắn cũng muốn cướp đi!

Hoa Trứ Vũ ngã ngồi xuống ghế, trước mắt thoáng hiện lên nụ cười xinh đẹp như thiên thần, nụ cười này đã khiến bao nhiêu người ảo giác nghĩ rằng hắn là người thuần khiết vô tà.

Ánh đèn mỏng manh trong phòng càng khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy mê muội, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thật sự không biết bao giờ trời mới sáng.

Ngày tháng trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã tới mười lăm tháng tháng giêng, qua ngày mười lăm cũng xem như đã qua năm mới.

Không có tin tức gì về Cẩm Sắc, đồng thời cũng không có tin tức gì về Hoa Mục.

Hoa Trứ Vũ đã mang thai được hơn ba tháng, nàng lo lắng khi thai nhi lớn lên sẽ bị người khác phát hiện. May đang là mùa lạnh, nàng có thể mặc thêm quần áo che đậy thân hình của mình, tránh để người khác nhận ra.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy lo lắng, vừa muốn rời đi, nhưng cũng lại muốn điều tra thêm một số chuyện, cho nên nàng không dám hành sự bất cẩn. Nàng đã từng thử nói với Hoàng Phủ Vô Song vài lần, nói sức khỏe Đan Hoằng không tốt, hy vọng hắn có thể cho nàng và Đan Hoằng xuất cung ra ngoài tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng, trong triều lại sắp có hai sự kiện lớn xảy ra.

Một là đại lễ phong phi và tuyển tú một năm một lần.

Sau khi Hoàng Phủ Vô Song phủ đăng cơ, hậu cung vẫn trống không cần được bổ sung kịp thời. Hoàng Phủ Vô Song nhất quyết muốn tiến hành đại lễ phong Phi trước. Ôn Uyển không hổ là trái tim của hắn, dù cho Ôn Uyển từng bị bắt tới Bắc Triều, hắn không những không ghét bỏ, mà còn muốn tổ chức một đại lễ phong Phi linh đình cho nàng ta.

Một sự kiện nữa là đại lễ vào chầu của các quốc gia phụ thuộc.

Có không ít quốc gia nhỏ phụ thuộc vào Nam Triều, ví dụ như Ba Tư, Nguyệt Thị, Khâu Từ….., đó là các nước nhỏ thường xuyên cống nạp cho Nam Triều. Mà nay năm còn là năm tân hoàng đăng cơ, ngay cả Tây Lương cũng gửi thư xin hàng, phái sứ giả vào chầu. Đông Yến quan hệ không mặn không nhạt với Nam Triều cũng phái sứ giả tới. Nghe nói, Bắc Triều cũng cử người tới, nhưng tin tức này còn chưa được xác thực.

Xem ra, đây là tháng náo nhiệt nhất trong năm.

Hoàng Phủ Vô Song không đồng ý để Hoa Trứ Vũ rời đi, hắn muốn Hoa Trứ Vũ giúp hắn giải quyết xong hai chuyện lớn này mới có thể ân chuẩn cho nàng và Đan Hoằng rời cung tĩnh dưỡng.

Hoa Trứ Vũ tính ngày, nàng vẫn có thể tham gia hôm các sứ thần vào chầu, cũng có thể tham gia vào đại lễ phong Phi của Ôn Uyển. Những việc này có kéo dài lắm cũng chỉ tới tháng hai. Chỉ là nàng không thể tham gia vào đợt tuyển tú năm nay.

Vì tới tháng Ba thai nhi sẽ tròn năm tháng, thời tiết ấm áp không thể mặc quần áo mùa đông, nàng không thể tiếp tục ở trong cung. Vậy nên, Hoa Trứ Vũ chỉ đồng ý với Hoàng Phủ Vô Song hai chuyện, sau đó bắt tay chuẩn bị cho hôm sứ thần vào chầu sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.