Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 74: Miên Nguyệt Lâu, thiết cục




“Hải Đường Uyển” là nơi ở của nhóm tú nữ trong “Hành cung Thanh Giang”. Nguyên ngày hôm nay, Hoàng Phủ Vô Song dẫn theo Hoa Trứ Vũ với Cát Tường, đi tới Hải Đường Uyển gặp gỡgiai nhân. Trước kia, khi Ôn Uyển còn ở phủ Thái Phó, Hoàng Phủ Vô Song muốn gặp nàng ta, cũng không dễ dàng gì, bây giờ thì tốt rồi, tuy hành cung Thanh Giang khá lớn, đường đi có xa, nhưng cũng không cần vụng trộm trốn ra khỏi cung tìm nàng ta nữa.

Trước kia, Hoa Trứ Vũ không bao giờ để ý tới chuyện Hoàng Phủ Vô Song gặp gỡ Ôn Uyển, nhưng hiện giờ nàng lại rất chờ mong, bởi vì, nàng cũng muốn thừa cơ gặp mặt Đan Hoằng một lần.

Hải Đường Uyển không hổ danh là Hải Đường Uyển, cũng giống như Trúc Uyển – nơi ở của các đại thần trồng toàn tre, trúc, nơi này trồng rất nhiều loại hải đường. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy rất nhiều bồn hoa lớn. Những cánh hải đường nở rộ, màu trắng,màu hồng xen kẽ trong lớp lá xanh dày đặc, vô cùng kiều diễm. Mỗi khi có gió thổi qua, bụi hoa lay động, lung linh.

Thái Tử giá lâm, nhóm tú nữ vội vàng chạy ra nghênh đón, quỳ thành một dọc trên hành lang. Đứng từ trên nhìn xuống, tuy mọi người đều đang cúi đầu, nhưng đủ dáng người yến gầy hoàn phì**, mỗi người một bộ quần áo hoa lệ, diêm dúa.



**Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu “Yến gầy, Hoàn phì” (Hoàn béo, Yến gầy) để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà.

“Đứng hết lên đi!” Hoàng Phủ Vô Song nhướn cao đôi mắt xinh đẹp, rồi vung tay áo ngồi vào chiếc ghế tựa tiểu cung nữ mớI mang tới. Trước mặt nhóm tú nữ lúc này, hắn cũng có vài phần uy nghiêm của Thái tử.

Hoa Trứ Vũ đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, vừa đưa mắt nhìn một vòng, đã nhận ra Đan Hoằng. Nàng đứng phía cuối hàng, ở ngay góc khuất nhất, mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt chìm với màu cột trụ gần đó. Bề mặt trang phục bằng gấm thêu hoa văn bằng chỉ bạc, bên hông thắt một dây lụa tua rua làm đai. Búi kiểu tóc Phi Tiên, không cài cây trâm nào, mà chỉ dùng một đóa hải đường màu vàng nhạt. Dung mạo của Đan Hoằng tuy không tính là đẹp, nhưng cũng rất kiều diễm, tuy quần áo trên người mộc mạc, còn đứng ở cuối hàng, nhưng vẫn hấp dẫn được tầm mắt của người khác.

Hoàng Phủ Vô Song vừa ngồi vào chỗ của mình, thì có một nữ nhân cấp tốc đi về phía này. Mái tóc búi kiểu cung đình vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không hề có lấy một sợi tóc rối bay loạn, có thể cảm nhận đây là một người vô cùng cứng nhắc.

Hoa Trứ Vũ vừa nhìn đã nhận ra, người này đã từng gặp ở trong cung, trước khi gả đến Bắc Triều hòa thân - Thanh Lạc cô cô. Lúc đó, trên mặt nàng vẽ một vết bớt rất lớn, không lộ ra gương mặt thật. Nghĩ tới lúc đó, cảm thấy mình thật may mắn, nếu không có vết bớt kia, chỉ sợ nàng sẽ bị nhận ra. Không ngờ, Thanh Lạc này lại là cô cô dạy dỗ nhóm tú nữ, còn đi theo nhóm tú nữ tới hành cung.

“Đứng lên đi!” Hoàng Phủ Vô Song phất tay áo, nói: “Hôm nay ta tới đây, là muốn dẫn Ôn tiểu thư ra ngoài đi dạo!”

“Điện hạ, nô tỳ cả gan, mong điện hạ nghe nô tỳ nói một lời. Ôn tiểu thư bây giờ vẫn còn là tú nữ, Thánh Thượng cũng chưa hạ chỉ ban Ôn tiểu thư cho điện hạ, điện hạ dẫn Ôn tiểu thư đi như vậy, e là không ổn thỏa lắm.” Thanh Lạc đứng dậy, thản nhiên nói.

Từ lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Thanh Lạc cô cô này, đã biết cô ta không phải người tầm thường. Cô cô dạy dỗ tú nữ, không phải chức vụ người bình thường có thể đảm nhận, nếu không có vài phần can đảm và tâm cơ, e đã sớm bị người khác tính kế.

Lời cô ta nói rất có lý, dù sao, Ôn Uyển vẫn còn là tú nữ. không thể quá mức thân cận với các hoàng tử. Tương lai còn chưa biết được ban cho ai, nói không chừng, không chừng lại ban cho Khang vương. Nhưng, Hoàng Phủ Vô Song vẫn luôn chắc chắc Ôn Uyển là của hắn, sao còn nghĩ được việc gì thỏa đáng hay không.

“Thanh Lạc cô cô, coi như cô cô mắt nhắm mắt mở, để bản điện hạ dẫn Ôn tiểu thư ra ngoài đi!” Hiếm có lúc Hoàng Phủ Vô Song không phát hỏa như hôm nay, dường như những lúc đối mặt với Ôn Uyển, hắn mới thu liễm bản thân một chút.

Vẻ mặt Thanh Lạc không chút thay đổi, nhưng cũng không kiên trì cự tuyệt, chỉ đưa mắt nhìn Ôn Uyển đang đứng phía cuối hàng lang, nói: “Ôn tiểu thư. điện hạ muốn dẫn tiểu thư ra ngoài, tiểu thư có bằng lòng không?”

Ôn Uyển chầm chậm tiến lên, vẫn là một đôi mắt trầm tĩnh như nước, cúi người thật thấp thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song: “Điện hạ, Uyển nhi không dám phá hỏng cung quy, mong điện hạ thứ tội!”

Hoàng Phủ Vô Song lại ăn thêm một chiếc gai nhím, mỗi lần hắn gặp Ôn Uyển, đã từng bị từ chối không ít lần. Nhưng càng như vậy, Hoàng Phủ Vô Song càng thêm quý trọng Ôn Uyển.

Hắn cũng không giận, chỉ cười nói: “Nếu Uyển nhi không muốn đi theo bản điện hạ ra ngoài, vậy bản điện hạ sẽ ngồi ở đây, các ngươi cũng không cần khó xử, đang làm gì thì tiếp tục làm đi.” Ý của hắn là sẽ ở lại chỗ này, không đi nữa.

Hắn không đi, Thanh Lạc cũng không dám làm gì, nhóm tú nữ càng không ai dám động đậy, tất cả mọi người chỉ biết đứng yên trong hành lang. Đan Hoằng vẫn luôn im lặng đứng sau đám người, lúc này lại đột ngột bước ra, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, thi lễ, nói: “Điện hạ, đây là lần đầu thần nữ nhìn thấy điện hạ, thiên nhan của điện hạ, khiến thần nữ kinh ngạc vô cùng. Thần nữ nguyện ý đánh một khúc đàn dâng lên điện hạ.”

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng biết Đan Hoằng làm như vậy là muốn thu hút sự chú ý của Hoàng Phủ Vô Song, nhưng Đan Hoằng đã nóng vội quá rồi. Tuy Hoàng Phủ Vô Song luôn đối tốt với Ôn Uyển, nhưng đối với những người khác, tâm tình hắn lại lúc tốt lúc xấu. Hắn vừa mới bị Ôn Uyển từ chối, mà Đan Hoằng lại xuất đầu lộ diện, không nghi ngờ gì sẽ trở thành chỗ trút giận của Hoàng Phủ Vô Song.

Quả nhiên, Hoàng Phủ Vô Song vừa nheo mắt nhìn Đan Hoằng, vừa hừ lạnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Thanh Lạc đứng một bên vội vàng bẩm báo: “Bẩm điện hạ, đây là tiểu thư phủ Doãn phủ Thanh Viễn, tiểu thư Khởi La.”

“Được rồi, ngươi đàn một khúc đi, nếu đàn hay, bản điện hạ sẽ ban thưởng, nếu không hay, bản điện hạ sẽ không tha cho ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song tựa người vào ghế, lạnh lùng nói.

Cầm kỹ của Đan Hoằng, là do một tay Hoa Trứ Vũ đào tạo, không thể có chuyện đàn không hay, Hoa Trứ Vũ chỉ lo lắng, dựa vào tâm tình hiện giờ của Hoàng Phủ Vô Song, nghe gì cũng không thấy lọt tai. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Đan Hoằng.

Đan Hoằng về phòng mang đàn ra, đặt ở trên tảng đá lớn ngoài hành lang, còn bản thân mình quỳ trên mặt đất, bắt đầu đánh đàn. Hiếm khi thấy Đan Hoằng đàn khúc đàn trên ngựa “Sát Phá Căn”, khúc nhạc vừa mang theo sát ý lạnh buốt, vừa nhu tình đường mật, mang theo nỗi buồn triền miên.

Đám tú nữ vốn còn tỏ vẻ khinh thường Đan Hoằng, bây giờ nghe thấy khúc nhạc này, mặt ai cũng tỏ vẻ kinh dị. Nhất là Ôn Uyển, đôi mi thanh tú chau lại, tuy không nói câu nào, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt nàng ta.

Hoàng Phủ Vô Song dựa người nằm trên ghế, hai mắt khép hờ, hết sức hưởng thụ. Nếu không có hàng lông mi thỉnh thoảng chớp động, nàng còn nghĩ là hắn đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp kia, một khi trầm tĩnh lại, thu hết vẻ kiêu căng và lệ khí, lại trở nên thuần khiết tới khó tin. Nhưng chẳng ai có thể đoán trước, vẻ mặt thuần khiết như tiên đồng kia, trong nháy mắt có thể trở nên u ám, hung ác.

Nhưng, Đan Hoằng đàn rất hay, tiến bộ hơn nhiều so với trước đây. Ngay cả Hoa Trứ Vũ cũng chìm đắm trong khúc nhạc của nàng, đó là một khúc nhạc triền miên khiến người ta động lòng lưu luyến.

Cuối cùng, cũng đến lúc kết thúc.

Cả Hải Đường Uyển chìm trong yên lặng, chỉ có những cánh hoa hải đường lay động trong gió, tỏa ra mùi hương thanh nhã.

Hoàng Phủ Vô Song chớp chớp hai hàng lông mi, mở to đôi mắt xinh đẹp, uể oải hỏi: “Đàn xong rồi sao?

Giọng điệu này, còn có vẻ mặt của hắn, bờ môi mỏng khẽ mím, trong mắt lộ ra một tia hàn khí. Hoa Trứ Vũ liền nhớ tới đêm hôm đó, sau khi hắn nghe thấy nàng đánh đàn ở Túy Tiên phường, đã lên quấy rối nàng như thế nào. Hắn không cần biết người ta đàn hay hay không, nhưng nếu như chọc giận hắn, hay nói cách khác, chọc giận tới Ôn Uyển, nhất là cầm kỹ của Đan Hoằng, cũng có thể coi như vượt qua Ôn Uyển.

Xem ra, tiểu sát tinh này lại muốn giương oai!

Trước khi Hoàng Phủ Vô Song kịp mở miệng, Hoa Trứ Vũ đã khẽ vỗ tay nói: “Điện hạ, khúc nhạc Tống tiểu thư đàn thật hay, nô tài nghe xong vẫn còn cảm thấy say mê!”

Hoàng Phủ Vô Song quay đầu liếc nhìn Hoa Trứ Vũ, đôi đồng tử đen co lại, nói: “Nguyên Bảo thấy hay sao? Hay ở chỗ nào?”

“Điện hạ không biết rồi, khúc Tống tiểu thư vừa đàn là một cổ khúc, cổ khúc đòi hỏi nghiêm, luật rất cao, rất khó đàn. Thế mà, khúc nhạc này không chỉ êm tai, còn mang theo sự thoải mái không nhiễm bụi trần thế tục, thật sự rất hay!”

Đôi mày Hoàng Phủ Vô Song thả lỏng đôi chút, hắn nghiêng đầu nói với Đan Hoằng: “Ngươi tên Khởi La phải không? Nếu Bảo công công đã nói hay, thì chính là rất hay. Ngươi đứng lên đi, hôm nay bản điện hạ không phạt ngươi. Ngươi mau tới cảm ơn Bảo công công, nếu không có hắn thì ngươi đã bị phạt rồi.”

Hoa Trứ Vũ không ngờ, một câu nói của mình đã làm thay đổI ý nghĩ trong đầu Hoàng Phủ Vô Song.

Đan Hoằng đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, điềm đạm mỉm cười: “Khởi La đa tạ điện hạ.” Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, khẽ ngừng một chút, mới nhẹ giọng nói, “Đa tạ Bảo công công!”

Đan Hoằng thản nhiên lùi về phía sau, trên mặt không hiện vẻ mất mát hay khủng hoảng gì, mà vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ. Hoa Trứ Vũ nhìn Đan Hoằng tươi cười mà trong lòng cảm thấy chua xót. Nếu Đan Hoằng gả cho Hoàng Phủ Vô Song, có lẽ nàng sẽ có cách giúp Đan Hoằng không bị thất thân, nhưng, nếu Đan Hoằng gả cho Khang vương, nàng thật sự không có cách gì khác.

“Thôi, bản điện hạ cũng mệt rồi, Nguyên Bảo, Cát Tường, chúng ta quay về Thanh Uyển!” Hoàng Phủ Vô Song miễn cưỡng đứng dậy, mang theo Hoa Trứ Vũ và Cát Tường rời khỏi Hải Đường Uyển.

Bóng đêm âm trầm, mặt trăng mới lo thanh đạm, lạnh lùng, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, phủ xuống một làn sương đêm. Hoa Trứ Vũ đang định nghỉ ở gian ngoài gác đêm cho Hoàng Phủ Vô Song, còn chưa kịp đi nghỉ, đã thấy Hoàng Phủ Vô Song ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng.

“Nguyên Bảo, ngươi với Cát Tường thay bộ quần áo khác đi, chúng ta ra ngoài một chuyến” Hắn nghiêm túc nói.

Rất ít khi Hoa Trứ Vũ bắt gặp sự nghiêm túc trên gương mặt Hoàng Phủ Vô Song như lúc này, lại nhìn bộ quần áo trên người hắn, chỉ là một chiếc áo xám bạc bình thường, kim quan trên đầu cũng đã gỡ bỏ, chỉ dùng một dây lụa trắng cột tóc lại. Cả người vô cùng giản dị, so với vẻ xa hoa trước đây của hắn đúng là một trời một vực, trông qua chỉ giống như công tử con nhà phú gia bình thường.

Chỉ có gương mặt xinh đẹp kia, tuy đã thay đổi trang phục, vẫn chói mắt như cũ.

Hoa Trứ Vũ và Cát Tường thay bộ quần áo thái giám thành bố sam, vội vàng đi theo Hoàng Phủ Vô Song rời khỏi hành cung Thanh Giang.

Hành cung Thanh Giang nằm ở sườn núi Thanh Sơn, dưới chân núi Thanh Sơn, chính là Thanh Thành.

Thanh Thành vốn là một tòa thành nhỏ, cũng không phồn hoa. Nhưng từ mười mấy năm trước, cứ đến mùa hè, Hoàng Thượng và hoàng thất đều tới đây nghỉ hè, Thanh Thành cũng dần phồn thịnh lên, phát triển qua bao nhiêu năm, đã trở thành một tòa thành sầm uất.

Ba người ngồi trên một chiếc xe ngựa, chưa đầy nửa canh giờ sau, đã vụng trộm thoát khỏi hành cung chạy tới Thanh Thành.

Lần này so với lần xuất cung du thuyền lần trước hòa toàn khác xa nhau, xe ngựa, vô cùng mộc mạc, ngựa kéo cũng không phải danh câu, cũng không mang theo tên thị vệ nào. Không hề rêu rao, lặng lẽ xuất hành.

“Điện hạ, có chuyện gì mà thần bí như vậy? Chúng ta đang đi đâu thế?¨ Hoa Trứ Vũ ngồi trên xe ngựa, thấp giọng nói.

Hoàng Phủ Vô Song nghiêng người nằm trên giường, đôi mày nhíu nhíu, đắc ý cười nói: “Nghe nói Miên Hoa Lâu ở nơi này cực kỳ náo nhiệt, bản điện hạ muốn đi mở mang tầm nhìn một phen, chuyện này không thể để phụ hoàng biết, nếu không, chắc chắn bản điện hạ sẽ bị phụ hoàng mắng chết. Bản điện hạ tín nhiệm hai người các ngươi, mới cho các ngươi theo, ai cũng không được phép nói ra ngoài, biết chưa?”

Hoa Trứ Vũ và Cát Tường cuống quít gật đầu.

Rất nhanh đã tới thanh lâu, hắn thật sự muốn tới thanh lâu sao?

Trong xe ngựa tối đen, mà màu mắt của Hoa Trứ Vũ còn u ám hơn bóng đêm rất nhiều.

Nàng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Vô Song sẽ tới nơi này, chuyện này có thể tính là có thu hoạch không?

Nàng ở trong bóng tối, nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thản nhiên đánh giá Hoàng Phủ Vô Song, gương mặt còn rất trẻ, xinh đẹp, giống như chạm khắc từ loại ngọc tốt nhất, đẹp không tỳ vết. Một đôi mắt đen thẳm, lấp lánh những tia sáng hưng phấn, giống như lũ chim được người ta thả ra khỏi lồng, có thể tung cánh bay lên trời cao.

“Điện hạ, ngài định đi tới thanh lâu sao?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Vô Song hơi cứng lại, giống như sợ Hoa Trứ Vũ chê cười mình: “Đi chứ, không phải lần trước ta với ngươi cũng đi rồi sao, Minh Nguyệt Lâu ở Kinh Lăng đó. Chỉ tại cái tên Dung Lạc chết tiệt kia, khiến bản điện hạ không có tâm trạng chơi đùa, nghe nói, ở Miên Nguyệt Lâu có một cô nương, đàn hát rất hay, bản điện hạ muốn đi nghe thử.”

Nhìn gương mặt Hoàng Phủ Vô Song ngượng ngùng đỏ ửng lên, Hoàng Phủ Vô Song này tuy làm nhiều chuyện xấu, nhưng về phương diện này lại rất thuần khiết. Năm tuổi hắn đã được sắc phong làm Thái Tử, quản giáo nghiêm ngặt, sao có thể tùy tiện dạo bước tới thanh lâu.

Trong Thanh Thành, khi màn đêm buông xuống là lúc ánh đèn rực rỡ nổi lên khắp nơi, sau một ngày vất vả, ai cũng muốn đóng cửa sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng có một cái phố, lại vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Tiếng đàn, tiếng ca, không ngừng vọng ra từ con phố nhỏ,khiến những người lạ lạc bước tới nơi này cảm thấy mơ mơ màng màng.

Yên hoa hạng, ôn nhu hương**. Ở những thành thị phồn hoa không thể thiếu được những nơi làm đẹp, Thanh Thành, cũng không ngoại lệ.



**Yên hoa hạng, ôn nhu hương: tức chỉ con đường đèn đỏ nơi tập trung các thanh lâu kĩ viện.

Xe ngựa chạy thẳng một đường vào trong ngõ nhỏ, Hoa Trứ Vũ lặng lẽ vén màn xe lên, đánh giá con phố náo nhiệt này. Chỉ thấy hai bên là các tửu lâu ba tầng, cửa sổ rộng mở, không ngừng có những tiếng hát lượn lờ truyền tới.

Xe ngựa dừng ở trước cửa Miên Nguyệt Lâu, Miên Nguyệt Lâu cũng được coi như là thanh lâu lớn nhất Thanh Thành, trước cửa treo mấy chiếc đèn lưu ly đỏ chói, cũng không có những cô nương đứng cửa chào mời khách nhân như những thanh lâu khác. Trước cửa Miên Nguyệt Lâu, chỉ có quân nô nghênh đón khách nhân, nhưng cho dù như vậy, xe ngựa trước cửa vẫn cuồn cuộn như nước.

Xe ngựa dừng lại, Hoa Trứ Vũ và Cát Tường nhảy xuống xe, đỡ Hoàng Phủ Vô Song bước ra ngoài, hai người đánh xe, cũng là thị vệ cải trang, đi theo bọn họ vào Miên Nguyệt Lâu.

Trong sảnh chính Miên Nguyệt Lâu tràn ngập khách, Hoàng Phủ Vô Song đi theo sự hướng dẫn của một tên quân nô, tùy ý kiếm một chỗ ngồi xuống, nghe quân nô kia giới thiệu, tối nay, có rất nhiều cô nương Tây Cương tới chỗ Miên Nguyệt Lâu bọn họ.

Sở dĩ Miên Nguyệt Lâu có thể nổi danh, là bởi hàng năm, bọn họ đều tới phía Tây mua lại những người con gái đẹp xứ lạ, những cô nương này hoàn toàn không có vẻ dịu dàng thùy mị như thiếu nữ Nam Triều, mà là một vẻ đẹp đầy dã tính, khi đến Miên Nguyệt Lâu được hoan nghênh vô cùng.

Khi mấy người Hoa Trứ Vũ bước vào, tuy trong lâu tràn ngập khách, vẫn có những thị nữ qua lại không ngớt, tới bàn khách nhân rót thêm nước trà. Còn trên khán đài lúc này lại chưa có cô nương nào lên biểu diễn, có lẽ là chưa tới giờ. Thời gian trôi qua ước chừng một nén hương, tú bà của Miên Nguyệt Lâu đầy vẻ thiên kiều bá mị bước lên đài cao.

Tiếng người trong phòng dần dần lắng xuống, chợt nghe thấy tiếng tú bà cười khanh khách nói: “Được các vị khách quan nể mặt, giá lâm tới Miên Nguyệt Lâu của chúng tôi. Tối nay, có mấy vị cô nương ở Tây Cương mới tới Miên Nguyệt Lâu chúng tôi, đều là những cô nương dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ siêu quần. Vẫn theo luật cũ, lát nữa, các cô nương sẽ đi lên biểu diễn, nếu có vị đại gia nào vừa mắt, có thể tiến hành trả giá, người trả giá cao nhất sẽ có được cô nương đó.

Xem ra mọi người đã hiểu hết quy củ của Miên Nguyệt Lâu, ta cũng không nhiều lời nữa. Xin mời cô nương có vòng eo nhỏ nhất lên khán đài.”

Tú bà vừa nói xong, dưới đài có tiếng người cao giọng réo lên: “Mẹ kiếp, mau mau bắt đầu đi, chúng ta chuẩn bị biết bao nhiêu bạc, liệu những cô nương đó có đủ làm chúng ra mất hồn không hả?”

Tú bà rời đi trong những tiếng gào thét ầm ỹ, sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nhạc du dương vang lên, là một khúc hồ cầm, không triền miên quấn quít như những khúc nhạc Nam Triều, mà là những khúc hào hùng, dâng trào, mang đậm tâm tình của những người xa xứ.

Những khúc nhạc này, có lẽ rất mới lạ với người Nam Triều, nhưng lại vô cùng quen thuộc với Hoa Trứ Vũ. Một khúc nhạc, khiến người ta nhớ tới bầu trời cao xa vời vợi, bước chân múa rền vang, tiếng vó ngựa bôn ba, những giọng ca thô lỗ...... Còn có cả những niềm vui, những bi thương đã lạc mất theo thời gian.

Hòa trong tiếng nhạc, có một cô nương mặc lụa mỏng màu vàng bước ra, quần áo cô ta, không phải loại váy nghê thường của Nam Triều, mà là một bộ đồ dính sát vào người, ôm chặt lấy dáng người nóng bỏng, khuôn ngực đầy đặn, thắt lưng mảnh khảnh, thật sự rất mê người. Cô nương có vòng eo nhỏ nhắn này hòa mình trong tiếng nhạc, dáng múa uyển chuyển muôn hình muôn vẻ, mị hoặc lòng người.

Trên gương mặt của vòng eo nhỏ có một tấm mạng mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong suốt, sóng mắt đong đưa theo điệu nhạc đầy vẻ đa tình.

Một khúc kết thúc, vòng eo nhỏ tháo mạng che mặt xuống, lộ ra ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, không chỉ có điệu múa điên đảo chúng sinh, mà cả gương mặt kia cũng khiến người ta điên cuồng trả giá. Cuối cùng, mức giá cao nhất để ở với vòng eo nhỏ một đêm, là ba trăm lượng bạc.

Một đêm ba trăm lượng, nơi này không hổ là Tiêu Kim Quật. Những người này cũng rất chịu chơi, ném bạc ra ngoài không chút áy náy.

Cô nương thứ nhất đã được mang đi, tiếng đàn du dương lại tiếp tục vang lên, nghe qua, tiếng đàn triền miên, ôn nhu, hoàn toàn không phải là điệu nhạc Tây Cương.

Tấm màn trên đài cao chầm chậm kéo ra, mọi người vươn dài cổ, nhưng chỉ thấy bên trong không có lấy một bóng người, ai nấy đều đang nghi hoặc, thì thấy một tòa tháp bằng ngà voi mọc lên giữa khán đài, màu trắng thuần khiết như ngọc, chạm trổ tinh tế.

Trên đài cao đó, có một cô nương mặc bạch y ngồi ngay ngắn, xung quanh che kín rèm sao màu đỏ, nhẹ nhàng lay động. Tuy rèm sao dày đặc, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng người màu trắng yểu điệu, duyên dáng.

Nàng quỳ trên đài, trước mặt là một cây dao cầm, nàng vươn mười ngón thon dài, khẽ miết lấy dây đàn, tấu lên một khúc – Ưu Mỹ khúc. Tuy không phải là khúc nhạc Tây Cương, nhưng cũng ẩn chứa ngàn vẻ phong tình, dễ nghe vô cùng.

Mọi người nghe như mê như say, vậy mà đúng lúc này, khúc nhạc kia lại biến chuyển, trong làn điệu nhu tình, đường mật, dần dần mang theo một tia sát khí, cực kỳ bí ẩn, khiến người thường rất khó nhận ra, nhưng chỉ cần là người trong nghề, hoàn toàn có thể cảm nhận thấy tiếng nhạc đã trở nên khác thường. Sau đó, khúc nhạc tiếp theo được tấu lên, cả hai lần đều xuất hiện sát khí mơ hồ kia nhưng đều bị người tấu đàn khéo léo che giấu, việc này, khiến cho những người đa tâm như Hoa Trứ Vũ phải suy nghĩ.

Tấu đàn xong, cô nương mặc bạch y kia bước xuống đài, tháo mạng che mặt ra.

Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, cô nương này có màu da bánh mật và đôi mắt đen thẫm, xinh đẹp như bồ đào của người Tây Lương, lại vừa có dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối của những nữ nhân Nam Triều.

Hoa Trứ Vũ không ngờ, An Tiểu Nhị có thể kiếm được một vưu vật như vậy.

Khi Đan Hoằng đánh đàn trên chiến trường Tây Cương, cũng luôn đeo mạng che mặt, do đó, dung mạo của nàng và Doanh Sơ Tà đều thần bí như nhau. Mà những chuyện thần bí, luôn là đề tài khiến mọi người bàn tán không biết mệt mỏi, ví dụ như, dung mạo của Doanh Sơ Tà, có hai luồng ý kiến trái ngược nhau, một là cực xấu, hai là cực đẹp.

Còn Đan Hoằng, cũng có nhiều lời phỏng đoán, trong đó có một câu rất đúng, Đan Hoằng chính là con của một người phụ nữ Tây Lương với một binh sĩ Nam Triều, sinh ra chưa được bao lâu đã đưa đến Nam Triều nuôi dưỡng. Nên có thể nói, Đan Hoằng là sự pha trộn giữa dung mạo của người Tây Lương và khí chất của người Nam Triều.

Không ngờ An Tiểu Nhị lại tìm được một cô nương đạt tiêu chuẩn như vậy. Hơn nữa, hắn còn cho cô nương này mặc đồ màu trắng, thật sự quá tuyệt, bình thường trên chiến trường Đan Hoằng luôn mặc đồ màu đỏ, giờ cố ý đổi thành màu trắng, thực thực giả giả, càng khiến người ta tin tưởng.

Khúc nhạc vừa rồi, tuy không quá êm tai, cầm kỹ kém hơn Đan Hoằng một bậc. Nhưng điều này, cũng không cản trở những vị đại gia khác vung tiền đấu giá.

Đầu tiên là có người kêu năm mươi lượng, tiếp theo là một trăm lượng, chỉ một lát sau đã nâng lên thành ba trăm lượng, bằng giá vòng eo nhỏ khi nãy. Đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, tú bà đang định phát giá, chợt nghe thấy từ phía căn phòng trên tầng hai, có một người cao giọng hô: “Công tử nhà ta ra giá năm trăm lượng!”