Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 86: Người ta thích là hắn



Hinh Viên u tĩnh đúng là một nơi ở không tệ. Tuy phòng Hoa Trứ Vũ ở bố trí khá đơn giản, nhưng những vật dụng hàng ngày lại rất đầy đủ, so với nhà giam trong Nội Trừng Viện đúng là cách nhau một trời một vực. Nếu không phải nàng có thù hận với Cơ Phượng Ly, chỉ e sẽ cảm động đến rơi nước mắt vội vàng quy hàng hắn. Chỉ đáng tiếc, nàng lại là Hoa Trứ Vũ!

Hoa Trứ Vũ rửa mặt thay quần áo xong liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Vừa mơ màng ngủ thì có tiếng đập cửa vang lên, Hoa Trứ Vũ đành phải đứng dậy ra mở, chỉ thấy Lam Băng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào trong.

Hoa Trứ Vũ nhăn mặt: “Lam đại nhân, có chuyện gì không? Đêm đã khuya sao vẫn còn chưa ngủ?”

Lam Băng liếc nhìn Hoa Trứ Vũ đầy vẻ cảnh giác nói: “Ta nói trước cho ngươi biết, ta biết ngươi bị đoạn tụ, nhưng ngươi đừng có nhắm vào bản đại nhân, bản đại nhân ta không thích đàn ông, hơn nữa ta cũng đã có ý trung nhân, tốt nhất là ngươi cách xa ta ra một chút.” Lam Băng đi về phía giường, nằm gọn vào một góc định ngủ.

Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nàng còn nghĩ phòng này để cho mình nàng, thì ra là phải ở cùng với Lam Băng. Tuy Hoa Trứ Vũ từng ở cùng phòng với Cát Tường, nhưng hai người luôn chia nhau đi trực đêm nên rất ít khi ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ đêm nay nàng phải ngủ chung giường với Lam Băng sao?

Mà nàng tới phủ Tả tướng để làm thị vệ, bọn họ còn phải chen chúc nhau nằm chung một chiếc giường tập thể, đãi ngộ với nàng thế này đã là quá tốt. Nhưng nếu nàng muốn ở một mình cũng không phải là không có cách, nhìn vẻ mặt tên Lam Băng kia xem, giống hệt như việc ngủ cùng nàng sẽ làm tổn hại tới trinh tiết của hắn vậy. Nghĩ tới đây, Hoa Trứ Vũ vội vàng tắt đèn đi.

“Nguyên Bảo, đừng có tắt đèn, ta thích để đèn sáng ngủ!” Lam Băng càu nhàu nói.

Hoa Trứ Vũ cười châm chọc: “Lam đại nhân sợ tối sao? Vậy để ta thắp đèn lên. Lam đại nhân thích thế nào thì làm như vậy đi.” Nói xong, nàng xốc lên chăn trèo lên giường.

Lam Băng khẩn trương nhích người vào trong, chỉ thấy Hoa Trứ Vũ nghiêng người quay ra ngoài, một lát sau đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, vậy mà cũng đủ làm hắn căng thẳng không dám động đậy.

Lam Băng bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Nếu một người đàn ông làm nam sủng, thì trong mắt người đời cũng không khác nữ nhân là mấy. Nếu vậy, tối nay hắn ngủ cùng tên đoạn tụ này có thể coi như là ngủ cùng với nữ nhân không, có bị mất hết danh tiết không.

Cứ miên man suy nghĩ càng thêm khó ngủ. Đột ngột người bên cạnh duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ hắn, dưới ngọn đèn u ám, chỉ thấy người kia đang nhắm mắt, trên môi hiện ra nụ cười hồn nhiên như đang mơ một giấc mộng đẹp, không những thế, lời nói mê của hắn càng khiến Lam Băng sợ tới hồn phi phách tán: “Mĩ nam, cười với gia, cho gia hôn một cái.”

Mẹ kiếp tên Đồng Thủ, hắn nói Nguyên Bảo đoạn tụ phần dưới, nhưng sao ngay cả phía trên cũng đoạn tụ thế này. Ngủ cùng với tên này, khác gì hắn cũng trở thành đoạn tụ, thành nam sủng, chỉ e danh tiết còn bị bôi nhọ nặng nề hơn cả ngủ với con gái nhà lành.

Lam Băng đẩy Hoa Trứ Vũ ra, lạnh lùng nói: “Nguyên đoạn tụ, dậy mau!”

Hoa Trứ Vũ vẫn nhắm chặt mắt, chậc lưỡi nói: “Mĩ nam, miệng của ngươi vừa mềm vừa ngọt, thật thơm ngon như mật.”

Lam Băng choáng váng, ai muốn giám thị tên biến thái này thì làm, hắn không làm nữa. May mà Tướng gia cũng không nói rõ hắn phải ngủ một phòng với tên này, hắn sang phòng bên cạnh ngủ cũng có thể nghe ngóng được động tĩnh trong phòng. Nghĩ thế, hắn vội vàng bước qua người Hoa Trứ Vũ nhảy xuống giường, thất sắc lao ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Lam Băng, nàng đứng dậy thổi tắt nến, nằm trong bóng tối, nàng ôm bụng cười. Càng cười càng không kiềm chế được nước mắt muốn rơi ra. Cảm giác bi thương lan tỏa trong lòng, khi xưa nàng ở trên chiến trường oai phong một cõi, còn giờ bị người ta nhục mạ là tên đoạn tụ, thế mà nàng còn phải dựa vào thân phận đoạn tụ này để tự bảo vệ mình.

Ký ức trước đây như lướt qua trước mắt, từ khi còn nhỏ nàng đã phải chịu khổ hơn những đứa bé bình thường. Khi những đứa bé khác còn đang nhõng nhẽo trốn trong lòng mẹ thì nàng đã phải đi theo tới thâm sơn cùng cốc, tiến hành huấn luyện tàn khốc với những đứa trẻ mồ côi khác. Bắn tên, cưỡi ngựa, đâm giáo, múa đao, quay trường thương, riêng bản thân nàng còn phải không ngừng cố gắng, không dám kêu mệt, kêu khổ, tất cả cũng chỉ muốn làm cho phụ thân vui vẻ. Trong khi những thiếu nữ khác còn ở trong nhà ngâm thơ, thêu khăn, nàng đã phải theo phụ thân ra chiến trường, chém giết hàng vạn quân địch, vì không muốn phụ thân thất vọng, nàng còn nghiên cứu chiến lược, học hỏi trận pháp. Nàng còn nghĩ sau khi bình định Tây Cương, bọn họ có thể bình yên sống tới già. Nàng cũng có thể quay về kinh thành làm một tiêu thư khuê các, gả cho người nàng yêu mến.

Nhưng những khát khao đó đã nhanh chóng vỡ tan như bọt biển, ngọc lưu ly có sáng chói, xinh đẹp tới đâu cũng không chịu nổi một kích chí mạng như vậy, chỉ trong một đêm, tất cả đã hóa thành hư vô. Còn nàng thì đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, bị người ta cười nhạo là tên đoạn tụ. Nhớ tới cảnh tượng trên pháp trường ngày đó, trong mắt Hoa Trứ Vũ lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Sẽ có một ngày nàng đòi lại món nợ máu này.

Lam Băng bị nàng dọa cho bỏ chạy nên sẽ không có người tới đòi ngủ chung giường với nàng nữa, ngày đâu tiên ở Tướng phủ xem như thuận lợi. Cơ Phượng Ly muốn nàng đến tướng phủ thực chất là muốn giam lỏng nàng. Hắn không tin nàng, nên không giao cho nàng làm bất kỳ chuyện gì, mỗi khi Lam Băng không có ở trong phủ, thì có hai thị vệ tên là Cơ Thủy với Cơ Nguyệt được cử đến hầu hạ kiêm giám sát nàng.

Hoa Trứ Vũ không sợ bọn họ bởi vì nàng cũng không tính gây chuyện trong Tướng phủ. Đã mấy ngày liền không nhìn thấy Cơ Phượng Ly, nghe Cơ Thủy và Cơ Nguyệt nói chuyện với nhau, Hoa Trứ Vũ mới biết Hoàng Phủ Vô Song đã bị phế bỏ ngôi vị Thái Tử. Còn Hoàng Phủ Vô Thương đã đăng cơ làm hoàng đế, sửa niên hiệu là Khánh Khang, tự là Khang đế.

Sau khi Hoàng Phủ Vô Thương đăng cơ, Cơ Phượng Ly càng bận rộn hơn trước, thân làm đại thần phụ chính, áp lực công việc đè lên vai hắn rất nặng nề. Hoa Trứ Vũ cười nhạt, Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương thật ngây thơ, hắn không hiểu một chút gì về phương diện đại sự triều chính. Trong số ba đại thần phụ chính, Ôn Thái Phó thì không cần nhắc tới, chắc chắn ông ta đã đầu quân cho Cơ Phượng Ly. Còn Nhiếp Viễn Kiều, tuy người này sâu không lường được, nhưng khi Hoàng Phủ Vô Song gặp nạn cũng không thấy hắn có hành động gì, hiện giờ cũng thế. Có thể nói, toàn bộ quyền lực ở Nam Triều đã nằm gọn trong tay Cơ Phượng Ly.

Tuy đang ở trong phủ Tả tướng, nhưng ngoài đêm đó Hoa Trứ Vũ vẫn chưa gặp lại Cơ Phượng Ly, không những thế còn bị cắt đứt liên lạc với An Tiểu Nhị, Hoa Trứ Vũ có cảm giác mình không khác người mù, người điếc là mấy. Xem ra lần này tới đây, nàng không có cơ hội điều tra bất kỳ chuyện gì. Không được, dù phải dùng cách nào, nàng cũng phải tới tìm Cơ Phượng Ly nói chuyện.

Mấy ngày nay, theo sau Hoa Trứ Vũ luôn có hai cái đuôi là Cơ Thủy, Cơ Nguyệt. Mà hai người này vốn không hề có hảo cảm với Hoa Trứ Vũ, nhớ cái đêm trên núi Thanh Thành, chỉ vì trận pháp của Hoa Trứ Vũ vây chết hai người họ, làm hại bọn họ không tìm thấy Tướng gia. Sau khi trở về còn bị Tướng gia phạt đi nghiên cứu trận pháp, xem phát đau đầu mà vẫn không thể hiểu nổi.

“Nguyên Bảo à, ta nói ngươi này. Ngày nào Tướng gia cũng ở trong triều tới mãi khuya mới về, vừa mới qua giờ Ngọ, Tướng gia không có ở trong phủ đâu.” Cơ Thủy nói.

“Ngươi nghĩ có thể dễ dàng gặp được Tướng gia như vậy sao.” Cơ Nguyệt lạnh lùng nói.

Hoa Trứ Vũ mặc kệ bọn họ, nàng đi dọc theo còn đường lát đá, chậm rãi đi về phía cổng chính. Cơ Thủy và Cơ Nguyệt vội vàng ngăn cản nàng, nhưng chỉ thấy Hoa Trứ Vũ cười lạnh: “Ta không ra ngoài, đứng ở gần cổng cũng không được sao?”

“Không được!” Hai người bình tĩnh nói.

Đang lúc giằng co, chợt có một cỗ xe ngựa hoa lệ chạy trên con đường đá vào trong, mui xe màu xanh lam, bốn bên thả những chuỗi ngọc che khuất người ngồi trong, còn có con Bạch mã kéo xe chạy phía trước, tất cả những thứ này đủ để chứng minh thân phận người trong xe. Người này không phải là Cơ Phượng Ly thì còn ai khác?

Cơ Thủy và Cơ Nguyệt vội vàng cúi đầu đứng gọn vào ven đường. Hoa Trứ Vũ cũng đứng tránh qua một bên nhường cho cỗ xe kia đi trước, sau đó liền chạy đuổi theo. Cỗ xe ngựa chạy với viện của Cơ Phượng Ly mới dừng lại, màn xe vén lên, Cơ Phượng Ly bước ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ im lặng đi theo sau hắn. Cơ Phượng Ly nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi nhìn về phía Cơ Thủy, Cơ Nguyệt. Hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại.

“Nguyên Bảo, ngươi tới đây làm gì?” Đồng Thủ trầm giọng hỏi.

Hoa Trứ Vũ nghi ngờ không biết có phải Đồng Thủ là quỷ hồn bên chuyển thế hay không, không chỉ vẻ bề ngoài hắn đã đủ dọa người, mà giọng nói của hắn còn rất u ám, nặng nề.

“Đương nhiên là tới nhận việc, ta đến Tướng phủ là để làm việc cho Tướng gia. Tả tướng đại nhân, không biết ngài có chuyện gì cần Nguyên Bảo làm không?” Hoa Trứ Vũ cười hỏi.

Cơ Phượng Ly đứng trước xe ngựa, nhàn nhạt nhìn nàng, thản nhiên cười nói: “Được rồi, bản tướng đang muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đi cùng đi.”

Hắn bước vào trong phòng, chỉ một lát sau hắn đã thay triều phục xong, mặc một bộ quần áo ngày thường khiến hắn càng thêm phần trầm tĩnh. Hắn và Đồng Thủ đi bộ về phía trước, nhưng không bước lên cỗ xe ngựa xa hoa mà ngồi lên một cỗ xe ngựa bình thường. Ba người đi thẳng ra mãi, dọc qua mấy con phố mới dừng lại trước cửa sau một căn nhà.

Cơ Phượng Ly vén màn xe lên, nhìn quanh con phố thấy không có người mới chậm rãi xuống xe ngựa, gõ nhẹ vào cánh cửa kia mấy cái. Hoa Trứ Vũ cũng xuống xe cùng hắn, nhìn dáng vẻ của Cơ Phượng Ly giống hệt như tới tìm một tiểu thư khuê các vụng trộm yêu đương vậy. Chỉ thấy cánh cửa kia mở ra, có một tên nô bộc cung kính cúi chào Cơ Phượng Ly, rồi dẫn hắn vào trong.

Cửa sau thông thẳng vào vườn hoa, trong vườn trồng đủ các loại hoa cỏ, quả nhiên cũng là một gia đình có tài lực. Nói không chừng, vị tiểu thư kia còn đang ngồi trong phòng đợi hắn.

Hoa Trứ Vũ đi theo Cơ Phượng Ly xuyên qua một dãy hành lang dài, đi tới trước một căn phòng trên tầng hai, sau khi có một thị nữ ra mở cửa vừa nhìn thấy Cơ Phượng Ly đã vội vàng tươi cười hô lớn: “Ngọc Uyên tỷ tỷ, là Tướng gia tới.”

Hoa Trứ Vũ đi theo Cơ Phượng Ly vào trong phòng, nàng vừa bước vào đã nhận ra đây là nơi nào. Lúc vừa đi qua hành lang, ngửi thấy hương rượu nồng đậm thì nàng đã nghi ngờ nơi này không phải phủ đệ tư nhân. Đến khi vào bên trong phòng, nàng đã có thể khẳng định nghi ngờ của mình. Cách bài trí căn phòng cực kỳ ái muội, bình phong cửu khúc họa đầy Tịnh Đế Liên Hoa, mùi trầm hương nồng nàn, còn có cả những dây lụa đỏ rủ xuống khắp nơi. Rõ ràng đang lúc giữa trưa mà lại đóng chặt cửa sổ, trướng rủ màn che.

Nơi này chính là Thanh lâu!

Cơ Phượng Ly mang nàng tới Thanh lâu!

Chỉ là nàng hơi bất ngờ, không nghĩ tới Cơ Phượng Ly cũng có thể đi tới những nơi dung tục thế này!

Phía sau bình phong truyền tới một tiếng ngáp dài, sau đó tấm bình phong mở ra, có một cô nương xuất hiện trước mắt Hoa Trứ Vũ. Rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, cả người lộ ra vẻ phong tình khó có thể chống cự. Các cô nương thanh lâu làm đêm ngủ ngày, nên vô cùng yên tĩnh. Nàng ta đang ngồi trước gương trang điểm, mái tóc vấn được một nửa, quần áo khoác hờ lên người, trên tay đang cầm một chiếc trâm ngọc chỉnh lại mái tóc.

Cơ Phượng Ly chậm rãi bước qua đó, vừa chống khuỷu tay tựa nửa người vào bàn trang điểm, vừa nâng cằm cô gái kia lên, ôn nhu nói: “A Uyên càng ngày càng xinh đẹp!”

Ngọc Uyên đưa mắt lườm Cơ Phượng Ly một cái, chu môi hờn dỗi: “Tướng gia chỉ biết trêu chọc người ta, nếu A Uyên xinh đẹp như vậy, sao lâu như vậy mà Tướng gia không tới tìm A Uyên? Nếu không phải A Uyên nhờ người nói có chuyện quan trọng muốn nói cho Tướng gia, chắc Tướng gia sẽ không tới đúng không?”

“Không phải bản tướng đã tới rồi sao? A Uyên muốn bản tướng đến đây làm gì nào?” Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, tỏa ra ánh sáng mênh mông.

“Tướng gia, A Uyên muốn thứ gì, chẳng lẽ Tướng gia không biết hay sao?” Ngọc Uyên đưa tay lên cổ, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn.

“A Uyên thật sự muốn sao?” Trong giọng nói của Cơ Phượng Ly không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Ngọc Uyên, Ngọc Uyên lập tức vươn hai tay quấn chặt lấy cổ Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt hắn, hai hàng lông mày khép hờ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, ngón tay thon dài rút cây trâm Ngọc Uyên vừa mới cài lên đầu xuống. Trong nháy mắt, cả mái tóc nàng ta đổ xuống. Tay Cơ Phượng Ly trượt xuống phía dưới kéo nhẹ một cái, bộ quần áo trên người Ngọc Uyên trượt xuống dưới, lộ ra chiếc yếm màu đỏ nhạt bên trong.

Ánh mắt Cơ Phượng Ly lướt qua chiếc yếm, hắn mỉm cười cúi đầu, đôi môi tao nhã dừng phía trên cổ Ngọc Uyên khiến nàng ta run rẩy. Ngọc Uyên thở hổn hển đưa tay kéo dây yếm ra, chiếc yếm theo đà rơi xuống đất, cả người nàng ta áp sát vào người Cơ Phượng Ly, dùng bộ ngực trắng nõn của mình nhẹ nhàng ma sát, đôi mắt nhìn Cơ Phượng Ly đầy vẻ phong tình.

Cơ Phượng Ly cười nhạt, vậy mà nụ cười đó cũng đủ làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Hoa Trứ Vũ há hốc miệng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Cơ Phượng Ly không định làm trò đó trước mặt nàng chứ, hắn thật đúng là rất không biết xấu hổ. Còn cả cô nương kia cũng thật là, nơi này chẳng vẫn còn có người ngoài là nàng đang đứng sao.

Bọn họ không biết xấu hổ, nhưng nàng thì có.

Hoa Trứ Vũ vội vàng đi ra ngoài, sao nàng không nhân cơ hội này bỏ trốn luôn? Ai ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy một pho tượng sừng sững đứng đó, không biết Đồng Thủ đã lên đây từ lúc nào.

Hoa Trứ Vũ cười nói: “Đồng đại nhân, chúng ta đổi vị trí đi?”

Đồng Thủ không hổ là Đồng Thủ, cả người giống như làm từ đồng, hắn chẳng buồn nhìn Hoa Trứ Vũ lấy một lần, rõ ràng là hắn rất ghét nàng. Hắn vung tay lên đẩy mạnh Hoa Trứ Vũ vào trong, đóng mạnh cửa lại.

Hoa Trứ Vũ không còn cách nào khác, đành phải kiếm một cái ghế ngồi xuống ôm má nhìn vào trong.

Nửa trên của Ngọc Uyên đã cởi ra hết, lúc này nàng ta đang định cởi quần áo trên người Cơ Phượng Ly ra. Có thể nói động tác của nàng ta vô cùng thuần thục, chỉ vài thao tác nhẹ nhàng, đã cởi được lớp áo ngoài của Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly nhíu mày, bàn tay đang đặt bên hông Ngọc Uyên bóp mạnh một cái, Ngọc Uyên thét lên một tiếng đau đớn, nức nở nói: “Tướng gia, ngài thật là xấu!”

“Bản tướng vốn là người xấu mà.” Cơ Phượng Ly đẩy Ngọc Uyên ra, chậm rãi tựa người vào ghế, uể oải hỏi.

“Dù biết Tướng gia chỉ chơi đùa với ta, nhưng ta đã làm bao nhiêu chuyện cho Tướng gia như vậy, ta không cầu gì cả, chỉ cầu một lần ân ái với Tướng gia cũng không được sao.” Ngọc Uyên ủy khuất nhặt quần áo lên, từ từ mặc từng món lên người.

“A Uyên, không phải bản tướng không muốn chơi đùa với ngươi, chỉ là…” Cơ Phượng Ly chuyển tầm mắt nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, nụ cười trên môi đầy nhu tình khiến người ta như muốn ngừng thở.

Hoa Trữ Vũ khẽ run lên, Cơ Phượng Ly chết tiệt kia muốn làm gì vậy?

Thoáng chốc, sắc mặt Ngọc Uyên trở nên trắng bệch.

“Tướng gia, chẳng lẽ ngài, ngài thích hắn sao?” Ngọc Uyên vươn cao cánh tay áo, chỉ thẳng về phía Hoa Trữ Vũ.

Cơ Phượng Ly không hề trả lời, hắn chỉ dùng ánh mắt chân thành nhìn Hoa Trứ Vũ, đôi con ngươi đen sâu thẳm như muốn vây hãm Hoa Trứ Vũ vào trong đó. Nếu không phải nàng biết bản tính của hắn, chỉ e Hoa Trứ Vũ đã sớm bị hắn mê hoặc.

Ngón tay Ngọc Uyên run lên, ngay cả hai chân cũng đứng không vững. Nàng ta ngã về phía bàn trang điểm đằng sau, ánh mắt mị hoặc đầy quyến rũ đã trở nên ảm đạm, nàng ta không ngừng cười thê lương: “Không trách được, không trách được!”

Hoa Trứ Vũ ngồi yên trên ghế cười lạnh, thanh danh của nàng cũng đã đủ tồi tệ rồi, cái danh đoạn tụ e là đã truyền khắp Nam Triều. Nhưng còn Cơ Phượng Ly, vì sao hắn phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ thanh danh của mình bị bôi nhọ hay sao?

Hoa Trứ Vũ cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ ngay cả khi trở thành đàn ông mà nàng vẫn có khả năng trở thành tấm bia công kích của toàn bộ thiếu nữ Nam Triều? Cơ Phượng Ly, rốt cuộc hắn muốn chơi trò gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.