Phượng Hoàng Kiếp

Chương 2: Niết bàn [1]




Quân Hàn đứng ở trước Nam Thiên môn, chỉ nhìn đám mây che phủ dưới kia, mà chau mày

Điển Ly ở ngay bên cạnh, thấy thần sắc của hắn, bèn nói “Đế quân nhìn hình như không vui vẻ gì, xem ra Điển Ly làm phiền đế quân rồi.”

Quân Hàn chỉ lạnh nhạt khẽ “hừ” đáp lại “Làm sao dám vậy, bổn quân chẳng có mặt mũi lớn như vậy, dám nghịch ý Phượng Quân sao.”

Điển Ly chỉ cười đôi mắt cong cong, khoé đuôi lông mày mang theo sắc đỏ rực, đỏ rực khiến cho người ta loá mắt, mặc dù tâm tính Quân Hàn như vậy, cũng là không tránh khỏi quyến rũ.

Điển Ly chậm rãi phất tay áo, Quân Hàn chậm chập ra khỏi Nam Thiên môn, nói “Điển Ly vốn cũng không nghĩ sẽ làm phiền đế quân, có thể do đế quân lo nghĩ. Điển Ly chỉ muốn cùng với đế quân hạ phàm một chuyến, để học một ít đạo lý nhân gian”

Quân Hàn quay đầu nhìn y, trong mắt tràn ngập màu đỏ rực,tròng mắt từ từ tỏ ra lạnh lùng, nói giọng mỉa mai “À? Vậy ngươi hãy nói xem, bổn quân cần học đạo lý gì?.”

Điển Ly nghiêng mặt, hai gò má trắng như ngọc dường như có nét cười, đáp lại “‘Giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh [2], ‘Thân tháp khởi dung tha nhân an thuỵ’ [3], việc này để ý, kính xin đế quân nhớ kỹ là tốt rồi.”

Quân Hàn nói “Được, việc này nên để ý, bổn quân nhớ kỹ. Đợi đến khi xuống hạ giới, kính xin Phượng Quân chỉ bảo thêm.”

Điển Ly rõ ràng nhìn thấy khoé môi Quân Hàn hơi nhướn lên, lại cũng rõ ràng phát hiện dáng vẻ âm u lạnh lẽo cực bắc, không khỏi nhớ tới lời Thái Kiệt đã từng có nhận xét về thúc thúc Quân Hàn.

Ngày ấy y bị Thái Kiệt kéo tới uống rượu, thì nghe được Thái Kiệt phàn nàn Thái Miễn, giọng đầy oánh trách “Phương bắc Thiên đế là người tính tìnhlạnh lùng, còn có một con hồ ly, ai có thể ngờ cũng như bản sao của thúc ấy! Chỉ có đại ca là có thể nói chuyện với thúc, ta cũng không dám, sợ muốn chết.”

Từ đó về sau cứ nói câu gì, Điển Ly cũng nhớ lại câu nói này, lúc đó nghĩ chẳng qua lời gió thoảng, bây giờ nghĩ lại quả là khiến người ta phải bật cười.

Quân Hàn híp mắt nhìn Điển Ly một hồi, hình như đang muốn biết và không hiểu vì sao y lại bật cười, lại nhìn nhưng không tìm ra duyên cớ, đành đi ra khỏi Nam Thiên môn, đi xuống hạ giới.

Điển Ly vẫn đứng đó, nhìn Nam Thiên môn mây cuốn mây bay, một hồi lâu mới đuổi theo kịp, không hiểu vì sao khiến cho người ta phiền muộn.

Quân Hàn sớm đã đứng ở trên cung vua nhân gian, hoá phép biến mất tay áo thiên thanh, ngay cả dung mạo đẽp đẽ đó cũng như làm sương mù, giống như thấy mà cũng không thấy.

Điển Ly nói “Đế quân thật là có nhã hứng, đứng cao như thế, có thể thấy được mỹ nhân?”

Quân Hàn nói “Tầm thường, so với Phượng Quân còn kém lắm, theo bổn quân thấy, Phượng Quân có thể thu lại hoa quang, tới gần nữ hoàng bên cạnh kia, cũng nhanh bắt được yêu long.”

Điển Ly cười to nói “Đã tầm thường sao có thể so với mỹ mạo của tiểu tiên, ngay cả đế quân cũng nói như thế, vậy thì tiểu tiên làm sao có thể dấu hoa quang đi, chẳng khác nào cũng thành thấp hèn”

Quân Hàn nhìn y chăm chăm, Điển Ly không hề thay đổi sắc mặt, còn từ từ nhả châu vàng ngọc, thần thái tỏ vẻ vui sướng “Có điều cho dù không có hoa quang, tiểu tiên cũng là đẹp nhất.”

Quân Hàn không nói gì, đột nhiên nhớ tới một câu Ngọc đế nói trăm nghìn vạn năm trước, khi đó Ngọc đế đang ra sức nịnh nọt mỹ nhân Phượng hoàng tộc, thường nói câu cửa miệng, chính là “Vũ cầm lúc nào cũng thích mình luôn đẹp, hiển nhiên phải khen mới thu được kết quả tốt ”.

Ngói lưu ly ngay trước mặt long lanh, Quân Hàn vươn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, ngay tức khắc trời đất mù mịt, một tiếng rống to vang lên, một cự long xanh đen quằn quại bay lên không trung.

Điển Ly nói “Bọn ngươi là yêu Long, dám phạm Thiên Quy làm loạn nhân gian, nghiệp chướng nặng nề, ngươi có biết tội!”

Quân Hàn nói “Nói nhiều làm cái gì, cứ rút long gân súc sinh này rồi nói sau.”

Điển Ly đáp “Đế quân chẳng lẽ không cảm thấy rằng, nói như vậy thì cảm thấy rất chính nghĩa sao?”

Quân Hàn không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, cự long xanh đen trong giây phút đã biết mất, chỉ còn lại một cái vòng tròn thịt trơ ra, mang móng vuốt che con mắt nói “Đừng…… Đừng bắt tôi, thịt của tôi tuyệt đối ăn không ngon……”

Điển Ly cau mày nhìn bản thể yêu long trước mắt, cảm giác lúc này chẳng còn có chính nghĩa nữa rồi?.

Điển Ly hỏi “Ngươi…… là ngươi nuốt mất Kim Phượng? Ngươi còn chối cãi?”

Yêu Long buông móng vuốt xuống, mở to đôi mắt trong veo khờ khạo nói “Thịt chim nướng sao? Không được ăn a, chỉ là tôi bị giam ở trong này, chưa từng được đi đâu, hai vị thượng tiên tới cứu tôi ra ngoài sao?”

Quân Hàn ngao ngán bảo “Bổn quân đại khái đoán rằng, e là con Kim Phượng đụng phải niết bàn, lại bị nó hiểu lầm.”

Điển Ly ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên biến sắc, trên tay áo có lửa hoa quang, lan tràn lên trên và ra sau, ngọn lửa đó trong nháy mắt lan cháy tóc dài, nuốt mất đôi gò má trắng như ngọc.

Bay thẳng lên trời, lửa cửu y chói mắt như đốt cháy giam cầm, phía dưới cung thành đã có nữ quan nhân hét to lên

Sợi tóc của Điển Ly bị lửa đốt trụi, nháy mắt hoa vũ [4] đầy trời, phượng hoàng lửa to lớn bay lên.

Yêu Long hấp tấp hỏi “Tiên quân! Tiên quân! Tiên quân cũng trở thành chim nướng a!”

Quân Hàn quát “…… Câm miệng!”