Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 11: Thực chiến




- Truy sát.

Ta đứng ở cột buồng, giương cờ ra lệnh cho tướng sĩ đuổi theo quân trắng của Linh Lung đang bỏ chạy phía trước.

- Áp sát!

- Xếp cầu! Giết!

Hai chiến thuyền dừng lại, binh sĩ nhảy lên tàu chém giết. Tất cả hỗn loạn, ồn ào một vùng biển rộng lớn, nhưng ta không thấy thoả mãn. Từ trên cao nhìn xuống, con thuyền chông chênh trên biển, gió lớn thổi lá cờ bay phần phật, nắng vàng hun nóng vạn vật. Giống một cuộc chiến thật sự, có binh sĩ, có sĩ khí, có đánh nhau nhưng không có máu. Bình thường ta không thích những buổi tập trận khô khan như thế này, ta thích tham gia vào chiến trường thật sự. Chỉ những người sống sót mới là kẻ giỏi nhất.

- Tướng quân, chúng ta thắng rồi.

Một binh sĩ chạy lên báo với ta. Nhìn lại lòng thuyền bên dưới, Linh Lung đang bị trói giữa lòng thuyền, áo giáp trắng của nàng xộc xệch, mái tóc bay loạn theo gió. Ta cắm cờ vào vị trí cũ, thông báo buổi tập trận kết thúc. Linh Lung được thả ra, những kẻ đã chết cũng từ từ nhổm dậy, hai chiến thuyền dần tách nhau ra, thong thả theo gió quay về.

- Tướng quân!

Linh Lung hành lễ rồi đến đứng phía sau ta, chúng ta cùng nhìn về phía Hoả Hương đang lớn dần.

- Biết tại sao ngươi thua không?

Linh Lung hơi trầm tư, nàng nói:

- Bỏ chạy quá muộn, sĩ khí không đủ.

Ta nhìn nàng, gật đầu:

- Ừ, ngay từ đầu đã không thành công trong việc dậy lên sĩ khí, trong quá trình chỉ huy còn lúng túng, lúc đưa ra quyết định lại do dự. Khi bỏ chạy đã muộn thì biết tốt nhất nên làm gì không?

Linh Lung nhìn lại ta, trong mắt có phân vân:

- Chiến đấu tới cùng, tìm đường sống trong chỗ chết.

Ta nhìn nàng, cười. Nhìn lại phía Hoả Hương phía sau, ra lệnh:

- Chuẩn bị binh lực, ngày mai đến đảo Chân Mây.

- Tuân lệnh!

****

Đã khá lâu rồi ta mới lại ra biển, cảm giác giống như đi một đời vậy.

Trận này ta mang theo Linh Lung và Kính Thiên, thêm đội cận binh của bản thân, tổng cổng có hơn năm trăm binh sĩ. Thuyền theo gió đi hơn nửa ngày, khi còn cách đảo Chân Mây nửa canh giờ, ta ra lệnh:

- Linh Lung, Kính Thiên và mười ba người nữa theo ta. Bạch Triển, ngươi ở lại trông coi thuyền, đúng nửa canh giờ nữa phải bao vây đảo Chân Mây, khi ta phát tín hiệu lập tức tấn công đảo.

Dẫn người theo thuyền nhỏ dong thẳng về đảo Chân Mây, chọn một nơi hẻo lánh bí mật lên đảo. Đảo này trước kia ta từng tới, bố cục vẫn còn nhớ sơ sơ một ít. Nhưng lần này lên đảo có vẻ không giống lắm với trước đây. Các bẫy rập Vô Hình làm ra gần như bị gỡ bỏ, toàn bộ hòn đảo không có chút phòng bị nào, điều này khiến ta lo lắng hơn.

Kẻ giết chết được Vô Hình hẳn phải thông minh hơn hắn, nếu những bẫy rập kia bị tháo bỏ có nghĩa chờ đợi chúng ta phía trước là còn khó hơn những cái bẫy?

Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, nói nhỏ với những người phía sau:

- Tách ra, mỗi đội ba người, gặp lại ở trung tâm đảo.

Ta hơi nhìn phía sau, chỉ còn hai người đứng cạnh ta là Kính Thiên và Linh Lung, cả hai đều cảnh giác nhìn xung quanh. Một mùi hương làm ta chú ý, ta hỏi Linh Lung:

- Mùi hương gì vậy?

Nàng hơi ngửi một chút rồi lắc đầu. Ta ngửi kỹ lại mùi hương này, thơm nhẹ, hơi giống mùi quế nhưng lại có chút giống mùi hoa nhài. Nhìn lại xung quanh chỉ toàn cây cổ thụ, không có một bông hoa nào, thậm chí là cỏ dại. Mùi hương này từ đâu mà ra?

Ta hơi đề khí, phát hiện sức lực hình như sụt giảm, hoá ra công dụng của mùi hương này là vậy.

- Bế khí.

Ta hít một hơi sâu rồi vận khinh công hướng về phía có mùi hương. Ở giữa trung tâm đảo là một vườn hoa rộng lớn, những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng bay trong gió, giữa vườn có một đình nhỏ, bên trong có người.

Khi ta nhảy vào trong đình, người kia đang ngồi uống trà. Ly trà trước mặt hắn bốc hương thơm ngát, phía trước còn một đĩa điểm tâm. Thấy ta nhảy vào, hắn có hơi giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười nói:

- Đã đến là khách, xin mời ngồi.

Ta theo tay hắn chỉ ngồi xuống đối diện, Linh Lung và Kính Thiên đứng phía sau. Hắn nhìn Linh Lung đứng, có chút ngạc nhiên nói với ta:

- Nghe danh Huyết Vương từ lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thật vinh hạnh.

Ta hơi ngước nhìn hắn:

- Những kẻ từng thấy mặt thật của ta chỉ có hai lựa chọn: một là chết, hai là trở thành thuộc hạ của ta. Ngươi là loại nào?

Hắn hơi dừng lại, đột nhiên cười lớn, nói:

- Quả nhiên là Huyết Vương, thậm chí ở trong hoàn cảnh này mà vẫn ngạo mạn như vậy.

Ta không nói gì, chỉ nhìn hắn, xung quanh đã xuất hiện thêm vài cung thủ giương cung về phía chúng ta. Linh Lung và Kính Thiên đều đặt tay lên kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ khi nào.

Ta tà tà rút thanh đoản đao từ tay áo ra, hơi vuốt ve, nói với kẻ trước mặt:

- Ngươi nói ta hay ngươi sẽ chết trước?

Ta nhìn hắn. Đột nhiên hắn vung tay cho thuộc hạ lui xuống, cười dịu dàng với ta:

- Không hổ là Huyết Vương, sao người biết ta chỉ mang theo năm người tới đây?

Ta huơ huơ kiếm, nói:

- Ta không biết.

Ta ngước mắt nhìn hắn, gương mặt hắn cứng lại. Một lúc sau mới cười nói:

- Ta thật sơ suất, đến việc người quay về cũng không biết. Dù ta biết sẽ có ngày này nhưng đến thật bất ngờ… Có thể xin người một việc không?

Ta im lặng. Hắn quỳ xuống:

- Trọng Đình biết hôm nay cửa chết khó thoát, sức yếu không thể chống lại một đội quân. Nhưng thân là nam nhi, dưới còn hơn trăm mạng người trên đảo, không kháng cự mà đầu hàng thì thật nhục nhã những năm đi biển. Chỉ xin người cho ta một cơ hội, trước giữ mạng hèn, sau là toàn bộ sinh mạng của huynh đệ.

Ta thu kiếm vào tay, chỉ về hướng Linh Lung và Kính Thiên nói với hắn:

- Nếu đánh ngang tay với Linh Lung, ngươi có thể về dưới trướng nàng. Đánh thắng hắn, ngươi sẽ trở thành phu thị của ta thay hắn. Chọn đi.

Linh Lung không đợi hắn nói câu gì đã rút kiếm nhảy ra, Trọng Đình xoay người tránh kiếm của nàng, cả hai nhảy ra khỏi đình đánh nhau trong vườn hoa. Ta ngồi xuống ghế, tiện tay rót cho mình tách trà, ngăn lại cơn ho trong cổ họng. Trà vào dạ dày, sức lực cũng hồi phục, quả nhiên trà này là thuốc giải. Ta rót cho Kính Thiên một tách, nói:

- Ngồi xuống đi, đứng làm gì.

Hắn đón lấy tách trà, hơi tư lự, ta cũng chỉ im lặng. Võ công của Kính Thiên không tồi chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu Linh Lung không nhảy ra thì Trọng Đình hẳn chọn Kính Thiên làm đối thủ. Đối với hắn mà nói cũng không quá tệ hại.

Ngước mắt nhìn trận chiến bên kia, Linh Lung đang thắng thế. Vài tháng không gặp, võ công của nàng tiến bộ lên không ít. Trọng Đình bị dồn vào thế bí, các vết thương cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ trong vài chiêu nữa, hẳn kiếm của Linh Lung sẽ đâm vào tim hắn.

Ta bình tĩnh nhìn kiếm của Linh Lung đâm thẳng vào ngực Trọng Đình. Ngạc nhiên là do hắn đưa ngực tới kiếm của nàng ấy, mặc cho thanh kiếm đâm qua người chỉ để thanh kiếm gãy đôi hắn cầm có thể tiến tới cổ họng của Linh Lung. Đáng tiếc, chưa làm Linh Lung bị thương thì đã gục rồi.

Linh Lung đưa tay ra đỡ hắn, nàng ấy có vẻ hoảng hốt.

Ta thở dài, xem ra những lần trốn thoát trước đó cũng không hoàn toàn là bản lĩnh của Trọng Đình.

Rút từ ngực ra pháo sáng, ra hiệu cho Bạch Triển tấn công đảo, ta nhàn nhã ngồi uống trà chờ đợi. Những cung thủ ban nãy từng kẻ bị người của ta dẫn ra, gương mặt bọn họ đều là tuyệt vọng nhìn về phía Linh Lung và Trọng Đình.

Linh Lung lau kiếm lững thững đi về phía ta, trên cổ nàng có một đường máu mảnh, đợi nàng tới gần, ta nói:

- Chết rồi sao?

Linh Lung mờ mịt nhìn ta, lắc đầu:

- Vẫn còn thở, thuộc hạ sẽ giết hắn ngay.

Nàng toan quay lưng đi, ta nói:

- Ngươi bị thương rồi. Hai ngươi hoà nhau. Từ nay hắn thay thế Ngô Thanh trở thành quân sư của Thuỷ Tịnh quân.

Linh Lung ngạc nhiên nhìn ta, nói:

- Tướng quân, như thế này không tính là bị thương được.

Ta nhìn Linh Lung, nói:

- Lúc nãy hắn đủ sức cắt cổ ngươi nhưng hắn đã không làm. Đường kiếm đó chỉ cần mạnh một chút thì người nằm đó là ngươi chứ không phải hắn đâu.

Linh Lung hơi giật mình, nàng cúi đầu không nói. Ta đành nói tiếp:

- Ngươi chăm sóc hắn đi, đừng để chết, chúng ta còn phải nhờ hắn để vượt biển Cấm.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Hơn một canh giờ sau Bạch Triển tới tìm ta, hắn nói:

- Bắt sống được bốn trăm người, nên xử lý thế nào?

Trước kia ta không cho bắt sống, trực tiếp giết hết nhưng lần này Trọng Đình đầu hàng trước, lại xin làm thuộc hạ nên không thể giết hết người của hắn được. Ta nói:

- Tạm thời giam vào trước, đợi hắn tỉnh lại rồi nói.

Bạch Triển vâng mệnh đi sắp xếp, ta vẫn ngồi trong đình nhìn ra vườn hoa. Đây có lẽ là nơi Trọng Đình hay đến. Một nam nhân thường không thích hoa nhưng hắn lại trồng một vườn như vậy, thậm chí biết hoa này có độc vẫn không từ bỏ, hẳn phía sau có một câu chuyện dài. Chỉ là… ta không hứng thú với câu chuyện của hắn, đã thành người của ta thì nên quên đi quá khứ.

Ta nói Kính Thiên phía sau:

- Đốt hết chúng đi.

Hắn lưỡng lự nói với ta:

- Hoa này có độc, có thể nào độc theo khói lan khắp đảo không?

Ta nhìn hắn, quả thật có khả năng này. Ta nói:

- Vậy nhổ vài cây, bắt một kẻ sống trên đảo này đốt thử trong phòng kín xem thế nào.

- Vâng…

Kính Thiên lui ra, hắn chọn một ông lão sắp chết đến đốt cây, một canh giờ sau mới quay lại báo:

- Hồi tướng quân, cây này có thể đốt.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, nói:

- Vậy thì đốt đi.

Chỉ là ta không ngờ, Kính Thiên lại tự mình đi đốt. Nhìn cảnh tượng như vậy, ta chỉ có thể xoa xoa cổ, hẳn Phượng Âm phải quan tâm hắn lắm mới có thể dưỡng lên một đức tính không giống ai này.

Kẻ như vậy trở thành phu thị của ta, là bất hạnh của hắn hay ông trời thử thách ta?