Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 44: Hôn lễ




Ta và Khả Vinh thường xuyên ở Biển Cấm, khảo sát và mô phỏng, bước đầu quả thật có chút hy vọng. Diệp lão không cùng đi với chúng ta mà ở lại Hoả Hương, tận lực giúp đỡ hôn lễ.

Chúng ta trở về đúng ngày cưới của Tiểu Trư, mọi người lấy một nhành san hô đỏ cao hơn thân người làm quà cưới chung, cùng mang đến nhà Sa Hà.

Lễ lục đã xong, tất cả đang ngồi ăn uống vui vẻ. So với hôn lễ của ta thì không long trọng bằng nhưng náo nhiệt hơn một chút. Tất cả mười ba Phó tướng đều đến đủ, là theo lệnh của ta. Tiểu Trư dù trong quân chỉ là một tiên phong bình thường nhưng người hắn cưới là Sa Hà, không thể để mất mặt được.

Giả Tịnh sau khi nhận lễ xong đã vội vã về Kinh thành, nói là có việc gấp, không tham dự tiệc cưới. Thật ra, ta biết nàng không vừa lòng cuộc hôn nhân này, nàng định để Sa Hà cưới thứ trưởng của Hạ gia, anh họ của ta và Phượng Âm. Chỉ là nửa đường Gia Nghị nhảy vào phá rối, cướp người đi trước, phía này ta lại giam giữ Sa Hà trong tướng quân phủ, ép Giả Tịnh đến Hoả Hương bàn chuyện hôn sự.

Tiểu Trư không gia thế, tiền bạc cũng không, quyền lực càng đừng nói. Làm phu thị của Sa Hà đã là với cao chứ đừng nói đến làm phu quân nàng. Giả Tịnh chỉ có một đứa con gái dòng chính, là người thừa kế huyết thống của gia tộc, cuối cùng lại cưới một tên lính quèn. Nàng bất mãn là điều hiển nhiên.

Ta vì Tiểu Trư không ngại đắc tội với Hữu Thừa tướng. Nhưng nếu Diệp lão có thể giúp ta khai thông Biển Cấm, thù này kết vào cũng không uổng phí.

- Tướng quân, cuối cùng cũng về kịp. Ta còn tưởng người không tới chứ.

Ta nhìn Lão Ông đang cười tít mắt, nói:

- Sao có thể. Đám cưới này dùng dằng lâu như vậy, ta phải tới xác nhận chứ.

- Ha ha! Tướng quân tới rồi. Nhanh nhanh nhường chỗ.

Ta cùng Khả Vinh đến chỗ các Phó tướng ngồi, Kính Thiên ngồi bàn bên cạnh, cùng các chức sắc trong Hoả Hương. Ta hơi nhìn qua hắn, vẫn chưa nhớ ra mình phải nói cái gì.

- Tướng quân, đừng nhìn nữa. Đại nhân ngượng đấy.

Tiêu Tường đẩy vai ta, trêu chọc.

Ta giật mình nhìn hắn, chợt nhớ ra mình quên nói với Kính Thiên cái gì. Thảo nào hắn điều hành Hoả Hương không chắc chắn, hoá ra là ta chưa để hắn vào Thuỷ Tịnh quân.

Tiêu Tường bị ta nhìn thì chột dạ, hắn nói:

- Tướng quân, thần có gì không phải, người có thể nói rõ. Đừng im lặng như vậy, đáng sợ lắm.

Ta liếc nhìn hắn, không tiếp lời. Quay sang nói với những người còn lại:

- Sáng mai, tất cả tập trung trong doanh trướng.

Bọn họ ngừng cười. Nhìn về phía ta. Im lặng.

Ta nhắc lại:

- Ta nói là tất cả. Kẻ nào viện cớ không đến, xử theo quân luật!Im lặng.

- Ha ha…

Tiêu Tường đột nhiên bật cười. Cả đám cười theo. Ta chau mày.

Tiêu Tường ôm bụng, nói với ta:

- Tướng quân, ngàn năm không dùng, sao đột nhiên nhớ tới quân luật vậy?

Ta khó chịu:

- Ngươi thử tới muộn xem ta có nhớ quân luật là gì không?

Hắn ngừng cười.

Mọi người quay sang nhìn ta.

Im lặng.

Lão Ông kéo tay ta, giảng hoà:

- Đang ngày vui mà, đừng nghiêm túc như vậy. Ngày mai nhớ tập trung tại quân doanh là được rồi.

Ta chép miệng, không lên tiếng. Mọi người bắt đầu nói chuyện lại, nhưng rất ngượng ngùng, thỉnh thoảng có vài người lén lút nhìn ta.

Cúi đầu nhìn xuống chén rượu, ta có chút bất đắc dĩ. Bình thường ta chưa từng dùng quân luật với ai, cũng chưa từng nghiêm túc nói chuyện với Phó tướng của mình như vậy. Bọn họ ai cũng lớn lên trong Thuỷ Tịnh quân, theo ta ra chiến trường ít nhất cũng hai năm. Nói chuyện luôn thoải mái, đùa giỡn không kiêng kỵ gì. Ta có chút nóng nảy, khiến không khí trở nên sượng sùng.

Tiêu Tường đặt chén rượu xuống, nghiêng người sang ta, hỏi nhỏ:

- Tướng quân, ngày mai có chuyện quan trọng sao?

Mọi người vẫn ăn uống, nói chuyện nhưng tiếng động nhỏ hơn rất nhiều. Đều là dân học võ, tiếng của Tiêu Tường dù nhỏ nhưng không phải không nghe thấy. Tất cả đều dỏng tai lên chờ ta nói.

Ta nhấp chút rượu, che đi ngượng ngùng:

- Không có. Ta quên giới thiệu các ngươi với Kính Thiên.

Tiêu Tường đang uống rượu đột nhiên phun thẳng ra, hắn té khỏi ghế, ho sặc sụa nhìn ta. Những kẻ khác đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta sau đó giả vờ như không biết, nhìn lên trên trời, che miệng cười thầm.

Tiêu Tường lọ mọ ngồi lên, hắn càu nhàu:

- Chỉ có như vậy mà ta tưởng mình sai cái gì…

Ta im lặng.

Ta cũng không nghĩ lại khiến không khí trầm lắng xuống như vậy.

Mọi người bắt nhịp, uống rượu nói chuyện, lại rộn ràng rất nhiều.

Sa Hà dẫn Tiểu Trư đến kính rượu, bọn Tiêu Tường lại bắt đầu lao nhao lên. Tiêu Tường kẹp cổ Tiểu Trư, mắng:

- Con heo ngu ngốc không tệ nha. Lão tử ta hai mươi tám còn chưa có người rước, ngươi đã vượt mặt cưới nương tử? Mới bao nhiêu tuổi chứ?

Tiểu Trư cười hề hề:

- Tiêu Phó tướng, tất cả đều là duyên số, duyên số…

Ta mỉm cười nhìn Tiểu Trư bị đám Tiêu Tường chuốc rượu, quay lại nhìn Sa Hà. Gương mặt nàng vì uống rượu mà đỏ hây hây, đôi mắt long lanh hạnh phúc, môi đỏ mỉm cười. Nàng nhìn ta, gật đầu.

Chúng ta đi bộ ra ngoài, vào một đình nghỉ nói chuyện. Ta ngạc nhiên nhận ra đây là đình nghỉ lúc trước nàng tiếp đón ta.

- Tướng quân, mời ngồi.

Sa Hà ra dấu mời, ta ngồi xuống. Nàng ngồi vào đối diện, nói với ta:

- Đa tạ Tướng quân thành toàn, chấp nhận hôn sự này.

Ta lắc đầu:

- Mẫu thân ngươi hình như không đồng ý hôn sự này.

Nàng mỉm cười:

- Tấm lòng phụ mẫu. Ta hạnh phúc, nàng sẽ không phản đối.

Ta thở dài:

- Tiểu Trư lớn lên ở quân doanh. Tính cách thô lỗ, không biết cách nói chuyện, cũng không biết dỗ ngọt, đầu óc không được lanh lẹ, không có tâm kế, khuyết điểm rất nhiều. Sau này hắn theo ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều một chút, kiên nhẫn với hắn một chút. Nếu hắn không nghe lời, ngươi cứ dùng gia pháp mà đánh. Nếu một ngày, phát hiện không còn thích hợp, mang giấy từ hôn đến Tướng quân phủ, ta sẽ để Điệp Nhã đến đón hắn về. Rồi ngươi hẵng cưới phu quân khác, đừng giam Tiểu Trư hay đánh chết.

Ở kinh thành có tập tục, nếu muốn cưới phu quân khác, nương tử có thể đánh chết hoặc giam lỏng trong miếu suốt đời. Những nơi khác không có, chỉ cần để phu quân ngồi lên la, cầm hưu thư về nhà mẹ đẻ, như vậy là không còn quan hệ. Nhưng một nam nhân mà phải cưỡi la về nhà mẹ đẻ không những bị đàm tiếu mà còn mất cơ hội trở thành phu quân, nếu gặp người tốt thì cũng chỉ trở thành phu thị mà thôi. Mà phu thị và phu quân, khoảng cách không phải nhỏ.

Sa Hà nhìn ta, nàng cười:

- Tướng quân yên tâm. Sa Hà nhất định đối tốt với Diệp Tông, đời này cũng không nạp thêm phu thị nữa.

Ta nhìn nàng, chắp tay:

- Nếu được như vậy ta thật cảm tạ ngươi.

Nàng đỡ tay ta, nói:

- Tướng quân đừng nói vậy, là trách nhiệm của Sa Hà thôi.

Nàng nhìn ta, giọng nhỏ nhẹ:

- Ta luôn tự hỏi tại sao Diệp Tông lại có tính cách này. Rõ là là quân nhân, giết người hẳn không ít nhưng tâm tính hắn lại rất lương thiện, suy nghĩ cũng rất ít, hồn nhiên không tâm kế như một hài tử. Lần đầu gặp gỡ, nụ cười của hắn làm ta chú ý. Hồn nhiên, ngọt ngào lại không tạp chất. Mọi người nói hắn ngốc nhưng ta thấy Diệp Tông không ngốc chút nào, chỉ là hắn chưa từng có cơ hội dùng tâm kế hại người mà thôi. Hắn được bao bọc, được bảo vệ tốt đến mức người khác ngạc nhiên. Ban đầu ta không hiểu, nhưng bây giờ, ta biết được một chút rồi. Tướng quân, người liều mình bảo vệ Diệp Tông như vậy thật khiến Sa Hà cảm kích, khâm phục.

Ta lắc đầu:

- Ta không bảo vệ Tiểu Trư, ta chỉ bảo vệ thuộc hạ của mình.

Tiểu Trư là tiên phong của Thuỷ Tịnh quân. Thuỷ Tịnh quân là tâm huyết của chúng ta, mỗi một người đều là đồng đội, đều là người thân. Bảo vệ người thân là trách nhiệm của mỗi người, bảo vệ đồng đội là trách nhiệm của một người lính, bảo vệ binh lính là trách nhiệm của một tướng quân. Ta chỉ đang làm trách nhiệm của mình mà thôi.

Ta cùng nàng quay lại bữa tiệc. Tiểu Trư đã say bí tỉ, gục trên bàn ngủ.

Mọi người cáo từ ra về, ta cũng cáo từ.

Diệp lão đứng ngoài cổng nhìn, ta theo lão đi vào một góc khuất sau gốc cây. Khi ta vừa đứng lại, lão đột nhiên quỳ xuống, đôi mắt đỏ au, khàn giọng nói với ta:

- Tướng quân, lão có điều đã nói dối người. Thật ra…

- Đừng nói!

Ta ngăn lão nói tiếp. Sự thật đó, ta không muốn nghe.

Diệp lão ngẩng lên nhìn ta, gương mặt mờ mịt. Ta hít một hơi, nói:

- Giữ lại đi. Ta giúp con trai ngươi thành thân với trưởng thành, ngươi giúp ta san bằng Biển Cấm. Những chuyện không liên quan, không cần phải nhắc lại làm gì.

Ta quay lưng đi rời khỏi ngõ, Diệp lão vẫn quỳ không đứng lên, bất động nhìn theo.

Ta không biết lão nghĩ gì, cũng không muốn tìm hiểu. Mỗi người đều có bí mật, nguyện vọng chôn sâu trong lòng, không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Nếu ngươi nghe những nguyện vọng đó, có nghĩa là đồng ý chia sẻ trách nhiệm, đồng ý gánh vác. Ta không muốn biết thêm nhiều chuyện nữa, cũng không muốn gánh trên vai nguyện vọng của người khác nữa.

Ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng không sao. Ta chỉ muốn có thời gian cho chính mình, ở bên người mình trân trọng, cùng hưởng những giây phút an nhàn ngắn ngủi.

Dựa vào người Kính Thiên, đếm nhịp bánh xe trên đường, ta ngủ lúc nào không hay.

Ki No