Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 9: Hoả hương



Chúng ta cưỡi ngựa chạy cả ngày lẫn đêm, cứ ba canh giờ thì dừng lại nghỉ một canh giờ, tránh những đường cái đông đúc nhiều người qua lại, không một lần dừng chân ở những thành trì lớn nhưng cũng mất bảy ngày đêm mới tới được Hoả Hương.

Nắng, gió, cây cối, đường sá, con người ở Hoả Hương khác xa Kinh thành, không bon chen chật hẹp, cũng không lạnh lẽo như Phượng Đô mà giống như tên gọi của nó, vùng đất có hương vị của lửa. Nắng ở đây gắt đến nỗi không một cây nào mọc nổi, trong không khí luôn mang mùi mằn mặn của biển, gió từng cơn xé rách da mặt, nắng vàng bao trùm lấy tầm mắt, tất cả đều chói chang đến không chịu nổi nhưng lại phóng khoáng, bao la đến mức khiến người ta thấy nhỏ bé.

Nhà cửa ở đây cũng không thể so sánh với kinh thành. Không cách điệu cầu kỳ, cũng không to lớn hùng vĩ, tất cả chỉ nhỏ nhoi, đơn giản giữa những bãi cát trắng mênh mông không có điểm dừng. Thiếu nữ nơi đây không ai trắng trẻo, thướt tha như kinh thành, tất cả đều là màu nâu sạm óng, thân hình vạm vỡ khoẻ khoắn. Ở Hoả Hương tuyệt đối không có nam tử gầy yếu, trắng trẻo giống Kính Thiên, tất cả đều nhuộm mình một màu vàng sạm của nắng, vòm ngực rộng rãi, cánh tay săn chắc và trên người luôn ngai ngái mùi khét.

Tắm mình trong ánh nắng của Hoả Hương, cảm giác thoải mái vui vẻ đến không thể kiềm chế. Chưa bao giờ ta thấy vui khi nhìn thấy Hoả Hương như lúc này.

Đường phố ban trưa vắng tanh, chúng ta phi ngựa thẳng về phía Tướng quân phủ, bên cạnh doanh trại của Thuỷ Tịnh quân.

- Tướng quân?! Tướng quân đã về!

Tiểu Trư đang giữ cửa nhìn thấy ta, hắn chạy ra giữ ngựa vừa nói vọng vào bên trong, cả một phủ Tướng quân đang im lặng đột nhiên ồn ào hẳn. Tiếng người, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa,… tất cả đều rộn ràng hẳn lên, ta có cảm giác cuối cùng cũng đã về đến nhà.

- Tướng quân, cuối cùng người đã về…

Tiểu Trư vừa giữ Huyết Tử vừa nói với ta, mắt hắn ươn ướt. Đã lớn như vậy mà hở một chút lại khóc, không liên tưởng được hắn với Tiên phong anh dũng không sợ chết trên chiến trường.

- Ừ, về rồi.

Cạnh!

- Tướng quân!

- Tướng quân…

Từ cánh cổng một đoàn người lao nhao chạy tới, mỗi người một câu khiến ta đau đầu. Ta không thể kịp nghe bọn họ nói gì, người này át người kia, mỗi người một chuyện, giống như bao lần ra biển trở về, cảm giác giống như chưa từng đi xa.

- Được rồi, vào nhà rồi nói, từ từ rồi nói.

Ta chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu này. Nhưng ta thấy vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.