Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường

Chương 28: Thiên phú của hắn



Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như bạch ngọc của Hiên Viên Dạ ẩn giấu một tia đỏ ửng, trong mắt hơi xấu hổ, nhưng không có tránh khỏi cái ôm của nàng.

Dáng vẻ một mặt khó chịu nhìn tâm tình Phượng Trường Duyệt cực kỳ tốt.

“Đồ gì vậy?”

Hiên Viên Dạ nói thẳng sang chuyện khác.

Trong mắt Phượng Trường Duyệt lóe lên ánh sáng, ghé sát vào lỗ tai hắn, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua, lỗ tai Hiên Viên Dạ lại đỏ lên.

“Tu luyện thân pháp, về rồi sẽ cho đệ xem.”

Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại không hề phát hiện sự khác thường này của Hiên Viên Dạ, chỉ cho rằng tiểu hài tử thẹn thùng, qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn, đâu còn chỗ nào nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều là lớn mật trêu chọc.

Hai người không dừng lại, đi về chỗ ở của mình.

Sau khi bọn họ rời đi, một hồi lâu sau.

“Thời gian một ngày cũng không biết nàng có thể hiểu được bao nhiêu..”

“Mặc kệ là bao nhiêu cũng là việc khó mà tin nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể làm thủ hộ giả ở Phượng gia này thôi. Tương lai Phượng gia phải dựa vào người trẻ tuổi rồi…”

“Có lẽ nữ hài tử này thực sự có thể giúp chúng ta làm được điều không thể kia…”

Tất cả yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



“A Dạ, đệ muốn tu luyện không?”

“Sao cơ?”

“Tuổi tác đệ chính là thời gian bắt đầu tu luyện tốt nhất, ta không thể làm lỡ đệ. Nếu không thì bây giờ kiểm tra thử thiên phú của đệ được không? Thuận tiện còn có thể xem coi tâm pháp nào thích hợp với đệ, sớm tính toán một chút.”

“Không cần.”

“Hình như đối với chuyện này đệ rất phản đối? Tại sao? Tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ chứ.”

Người nói vô ý, người nghe có tình.

Bước chân Hiên Viên Dạ hơi ngừng lại.

Hắn đảo mắt, đầu ngẩng lên nhìn thiếu nữ đứng ở bên cạnh này, gò má tinh xảo của nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt sáng lạnh lẽo như sao, bên trong lấp lóe ánh sáng quen thuộc.

Bỗng nhiên hắn trầm mặc.

“A Dạ?”

Hắn phải nói thế nào? Chẳng lẽ hắn nói vốn hắn không cần tu luyện, bây giờ hắn đã mạnh mẽ rồi sao?

Phượng Trường Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Đệ không thích cũng không sao. Ngược lại trước khi tìm thấy người nhà đệ, tỷ sẽ ở bên cạnh đệ, cũng có thể bảo vệ được đệ.”

Ngữ khí nàng nhàn nhạt khiến hắn chợt tỉnh ngộ… Đúng rồi, hắn không thể vẫn cứ ở bên cạnh bồi nàng được. Trước sau hắn không thể vẫn lấy tình trạng này ở bên trong thế giới của nàng.

“Được.”

Hắn nghe thấy giọng nói chát chúa mà kiên định của mình vang lên.

Phượng Trường Duyệt nhìn Hiên Viên Dạ, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ở độ tuổi này hắn không nên có thái độ trầm tĩnh cùng lạnh lùng như vậy, thế nhưng lúc nhìn nàng thì tràn ngập sự ấm áp.

Có thể…

Nàng suy nghĩ, lẽ nào thiên phú của A Dạ không tốt, thế nên mới không muốn đi kiểm tra?

“A Dạ, không cần miễn cưỡng. Nếu như đệ không thích thì chúng ta sẽ không đi.”

Nhưng Hiên Viên Dạ lại lôi kéo tay nàng đi về phía trước.

“Đi thôi.”



Rất nhanh hai người đã đến sân luyện võ.

Lúc hai người đến, sân luyện võ vốn rất náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh.

Trên sân luyện võ to lớn, khoảng chừng có hơn ba trăm người đang luyện tập. Nhìn thấy Phượng Trường Duyệt lại đây, sắc mặt đều quái dị, động tác trong tay không khỏi đều đình trệ, muốn xem xem thiếu nữ kêu lên một tiếng gây chấn động mọi người trong cuộc tỷ thí gia tộc này muốn làm gì.

Ở chính giữa sân luyện võ, có một khối đá màu đen lớn. Đó là Hắc Ngọc thạch chuyên môn dùng để trắc nghiệm thiên phú. Hàng năm qua đều sẽ tiến hành kiểm tra toàn thể một lần, do đó con cháu Phượng gia đều hiểu rõ trình độ tu luyện.

Phượng Trường Duyệt chính là nhận lấy nhục nhã lần lượt ở đây.

Mắt Phượng Trường Duyệt nhìn thẳng, mang Hiên Viên Dạ cùng đi tới vật kia.

“Nàng muốn làm gì? Muốn kiểm tra thực lực của mình sao?”

“Không phải là giành được hạng nhất tỷ thí gia tộc rồi đến khoe đấy chứ?”

“Ối. Đừng ăn không được cây nho nói cây nho chua. Người ta thắng là do bản lĩnh của chính mình, thử xem kiểm tra lại như thế nào đấy chứ.”

Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán, Phượng Trường Duyệt toàn bộ che chở Hiên Viên Dạ.

Hai người đi đến tảng đá phía trước.

Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ Phượng Trường Duyệt đem tay mình đặt lên.

“A Dạ, đặt tay đệ lên đi, tập trung tinh thần, đem năng lượng trong cơ thể xuất ra ngoài.”

Phượng Trường Duyệt hạ giọng giải thích, nhìn Hiên Viên Dạ.

Mọi người xung quanh vậy mới biết, vốn Phượng Trường Duyệt không phải kiểm tra chính mình, mà là tên nhóc bên cạnh nàng kia.

“Thân phận hắn là gì, lại có thể tiến hành kiểm tra ở đây?”

“Ai biết? Có người nói là hiếu tử Phượng Trường Duyệt kiếm về, ai biết quan hệ bọn họ là gì?”

“Ha ha ha… Dù sao thì cũng không phải là con nàng đấy chứ? Hiếu tử này, cùng kẻ ngốc nghếch kia, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Có người lên tiếng cười khẩy, hoàn toàn quên mất Phượng Trường Duyệt lúc này đã không phải Phượng Trường Duyệt trước đây.

“Nàng Tĩnh Vũ bị thương thảm như vậy, hiện tại còn quỳ ở Từ Đường. Thế nhưng nàng lại ở đây tiêu dao, thật quá đáng. Ta thấy nàng chắc là nghĩ ra quỷ kế gì mới có thể đạt được danh hào đệ nhất này… Nếu như cùng ta đấu, không chừng ta liền sẽ đánh bại nàng. Trút giận thay Tĩnh Vũ.”

Phượng Tĩnh Vũ luôn là người tài ba con em trẻ tuổi trong Phượng gia, dung mạo mỹ lệ, thiên phú siêu quần, hơn nữa làm người luôn khiêm tốn, vì lẽ đó mà mơ hồ là lãnh tụ trẻ tuổi. Từ sau cuộc tranh tài gia tộc, tuy rằng danh tiếng nàng bên ngoài vừa xuống dốc, còn bị trừng phạt chuộc tội ở Từ Đường. Thế nhưng đại đa số những người này tận mắt thấy tình cảnh đó, tự nhiên trước tiên không muốn tin tưởng là Phượng Tĩnh Vũ giở trò quỷ. Chỉ muốn tin rằng Phượng Trường Duyệt dùng thủ đoạn gì đó không đủ tư cách mà thắng.

Bởi vậy những người trong này, đặc biệt là nam nhân tác phong còn trẻ, đa số lòng đều mang oán niệm với Phượng Trường Duyệt, muốn tìm cơ hội giáo huấn nàng.

Hôm nay nhìn thấy Phượng Trường Duyệt vốn không để bọn họ vào trong mắt, tự nhiên càng phẫn nộ hơn, liền nói ra lời nói như vậy.

Phượng Trường Duyệt nghe vậy, liếc mắt lạnh lùng nhìn nam hài nói lớn tiếng kia một chút.

Vẻ mặt Hiên Viên Dạ lạnh nhạt, nhưng trong lòng trực tiếp phán tử hình cho tên kia.

Nam hài tử cảm thấy như lạnh sóng lưng, vâng dạ ngậm miệng. Chỉ là vẫn âm thầm trừng mắt Phượng Trường Duyệt một chút.

“Ta xem hắn có thể tra ra thứ gì. Chắc cũng chỉ là một tên phế vật thôi.”

Sân luyện võ càng thêm yên tĩnh.

Hiên Viên Dạ đặt tay nhỏ lên.

Có người cười ra tiếng.

Nhìn tảng đá, Phượng Trường Duyệt từ từ nhíu mày.

Vẫn không có chút phản ứng nào.

Lần này tất cả mọi người đều cười phá lên.

Đột nhiên ánh sáng tảng đá màu đen tăng vọt.

Bỗng toàn bộ sân luyện võ hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, sững sờ nhìn tia sáng chói mắt kia.

Hiên Viên Dạ bình tĩnh thu tay về.

“Linh giả bốn sao! Trời ạ! Linh giả bốn sao nhỏ tuổi như thế!:

“Sợ rằng Quý Minh Thành cũng không có thiên phú như vậy.”

“Trời ơi… Đều là quái vật gì đây?”

Một tràn âm thanh thổn thức. Người người khiếp sợ khôn cùng.

Hiên Viên Dạ quay đầu, suy nghĩ một chút nói: “Như vậy có thể không?”

Tuy rằng hắn không thích bị nhiều người như vậy vây quanh nhìn, nhưng nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Phượng Trường Duyệt tựa hồ cũng đáng giá.

Phải biết, khống chế nhỏ bé như thế cũng không phải dễ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.