Phượng Ly Thiên

Chương 34: Vô tình gặp phải




Hiên Viên Cẩm Mặc bước nhanh qua, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang nắm đuôi mèo của Phượng Ly Thiên: “Ngươi……” Có một đáp án đã hiện rõ trong lòng, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không thích hợp. Phượng Ly Thiên bình tĩnh mà vô tội nhìn y, trong mắt phượng yêu dã lưu chuyển kim quang, khiến Hiên Viên Cẩm Mặc không thấy rõ cảm xúc trong đó. Thở dài buông tay ra, nếu hắn chính là Thiên nhi, lúc biết y là Thái tử thì nên nhận ra y rồi.

Rõ ràng nhận ra thống khổ trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên thấy lòng chợt quặt thắt đau đớn, trở tay kéo Hiên Viên Cẩm Mặc vào lòng, nặng nhẹ vừa phải xoa bóp thắt lưng có đường cong hoàn mỹ của y. Ngón tay mang theo chân khí chính xác ấn lên các huyệt vị, giảm đi rất nhiều đau đớn trên thắt lưng và giữa hai chân, khiến cho Hiên Viên Cẩm Mặc thoải mái nheo lại mắt.

Chú mèo bị ép ở giữa rất không vui, ra sức xù lông vung móng, cố gắng nhô đầu ra từ khe hở: “Meo meo ”

Hiên Viên Cẩm Mặc bị bộ dáng của con mèo chọc cười, mím môi cười khẽ, Phượng Ly Thiên bị nụ cười tuấn lãng kia lung lay tâm thần, ghì chặt lấy đầu Hiên Viên Cẩm Mặc, ngậm lấy cánh môi hoàn mỹ kia mà tỉ mỉ liếm cắn, những cái cắn liếm vốn dịu dàng lại bởi vì sự nôn nóng trong lòng mà trở nên có chút thô bạo, khiến Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy khó thở mà cúi đầu nức nở. Chú mèo bị kẹp ở giữa lại chẳng được ai cứu vớt, càng thêm cố sức chui ra ngoài, Hiên Viên Cẩm Mặc nhân cơ hội đẩy Phượng Ly Thiên ra. Hiên Viên Cẩm Mặc hung hăng trừng người nào đó còn đang chậm rãi liếm liếm môi, ôm lấy chú mèo đáng thương chịu đủ áp bức vào trong lòng. Phượng Ly Thiên ghen tị nhìn con mèo được Hiên Viên Cẩm Mặc ôm vào lòng, lại nhìn thấy lỗ tai đã hồng thành màu mã não của Hiên Viên Cẩm Mặc, tâm tình không khỏi tốt lên. Vì thế đưa tay, ôm cả người lẫn mèo vào trong lòng.

“Mặc, sao con mèo này lại lớn vậy chứ? Sau này cho nó ăn ít thôi, nó cũng béo quá rồi……”

Mèo trừng to mắt kháng nghị, Phượng Ly Thiên đưa tay búng lên cái đầu đầy lông kia, mèo ta tủi thân chui vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được mỉm cười: “Con mèo này đã hơn mười tuổi rồi, đương nhiên rất lớn…… Thiên nhi, rất thích nó……” Chính bởi vì nó là vật của Thiên nhi, cho nên y mới có thể tận tâm như thế. Trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng, Phượng Ly Thiên thở dài, ôm người thật chặt vào lòng, cô đơn trong câu nói kia khiến lòng hắn cũng đau đớn vạn phần. Muốn nhận nhau, nhưng hắn biết rõ hơn bất kỳ ai khác, Hiên Viên Cẩm Mặc từ nhỏ được giáo dục theo cung cách đế vương chính thống sẽ không thể nào chập nhận chuyện bọn họ là huynh đệ lại yêu nhau, cho nên, vẫn còn chưa phải lúc.

‘Mặc, thật xin lỗi, ta chỉ có thể dùng tình yêu của ta bù lại sự lừa dối của ta đối với ngươi. Mãi đến khi ngươi không bao giờ rời khỏi ta được nữa, ta sẽ nói cho ngươi tất cả chân tướng……’

“Điện hạ, ngoài cửa có người tên là Mộc Miên Hoa cầu kiến.” Giọng của Đức Phúc đúng lúc vang lên, phá vỡ ấm áp trong phòng.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn nhìn Phượng Ly Thiên cười nhạt không biết đang suy nghĩ cái gì, lại nhìn nhìn Đức Phúc đứng ngoài cửa. Không biết vì sao, hình như Mộc Miên Hoa không thích y lắm, thậm chí còn có một cỗ địch ý nhàn nhạt với y, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng lười tìm hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng ít nhất điều này cho thấy nếu không phải là chuyện quan trọng, Mộc Miên Hoa nhất định sẽ không đến cầu y. Chỉ đành phải đi ra ngoài xem thử.

“Thái tử điện hạ.” Mộc Miên Hoa vội vàng hành lễ, “Sư phụ đã xảy ra chuyện, bảo ta tìm Thái tử nhờ giúp đỡ.”

Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày:”Xảy ra chuyện gì?”

Mặt Mộc Miên Hoa đột nhiên đỏ lên, lấy tay vò vò vạt áo: “Sư phụ bị người ta đánh ở Xuân Mãn Lâu……”

Hiên Viên Cẩm Mặc nhướn mày, hôm qua y cho Hạt Mã Tiền một thỏi hoàng kim, đi dạo một vòng trong thanh lâu ắt hẳn không thành vấn đề. Đừng nói là coi trọng tiểu quan nào đó rồi muốn chuộc thân cho người ta chứ? Đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương: “Ngụy Nham, ngươi dẫn người đi xem thử đi.”

“Dạ.” Ngụy Nham lĩnh mệnh, dẫn theo hai thị vệ cùng đi với Mộc Miên Hoa. Trước khi đi Mộc Miên Hoa còn nhịn không được liếc nhìn vào trong điện một cái, bàn tay nắm vạt áo vô thức siết chặt hơn.

Hội săn mùa thu sắp tới, quan to hiển quý trong kinh thành đều vô cùng hưng phấn, năm nay vừa lúc Thái tử được hai mươi, quy mô hội săn lớn hơn năm rồi rất nhiều, bởi vậy số người tham gia hội săn đã tăng lên không ít, kẻ giàu có thường ngày ăn chơi trác táng còn thích nổi bật, tất nhiên phải nhân cơ hội khoe khoang trước mặt đám bạn đàn đúm một phen. Vì thế số người uống rượu, đến hoa lâu trong thành rõ ràng nhiều lên không ít.

Hiên Viên Cẩm Mặc đi trên đường lớn trong thành, nhìn đường phố chật chội mà khẽ nhíu mày. Ngày ấy Hạt Mã Tiền đến Xuân Mãn Lâu, hoàn toàn là vì muốn nếm thử thức ăn trong đó, khi nghe được Ngụy Nham báo lại, phản ứng đầu tiên của Hiên Viên Cẩm Mặc chính là dở khóc dở cười. Tú bà kia thấy lão nhân này yếu đuối dễ khi dễ, nên liền há mồm sư tử, đòi bàn thức ăn của ông những ba mươi lượng hoàng kim. Hạt Mã Tiền không đủ tền, tú bà lập tức đôi co đòi ông dùng Quỳnh lộ gán nợ.

Nhìn chiêu bài Xuân Mãn Lâu đỏ thẫm trước mắt cùng vài thiếu niên trang điểm xinh đẹp đứng ở trước cửa đón khách, mùi son phấn đập vào mặt khiến Hiên Viên Cẩm Mặc vốn định đi vào tìm hiểu nguyên do phải dừng chân lại, ra hiệu cho người bên cạnh đi vào trong dò xét, Hiên Viên Cẩm Mặc dẫn Ngụy Nham ra ngoài thành.

Cảnh sắc ngoài thành vào thu đã pha thêm chút tiêu điều, Ngụy Duyên tìm hai con ngựa, chậm rãi đi theo phía sau Hiên Viên Cẩm Mặc. Ngày mai là ngày hội săn đầu tiên, hôm nay vốn định ra ngoài gặp Phượng Ly Thiên, lại bị báo cho biết hắn không ở đó, cứ luôn nhìn thấy bộ dạng nhàn tản của tên kia nên y cũng quên mất, hắn làm người đứng đầu một cung cũng sẽ bề bộn nhiều việc.

“Điện hạ, phía trước là khu mộ của thế gia.” Ngụy Nham nhẹ giọng nhắc nhở.

Hiên Viên Cẩm Mặc ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, trong vô thức y đã đi rất xa rồi. Phong thủy ở mảnh đất ngoài thành này vô cùng tốt, nên các quan to hiển quý trong kinh thành đều rất thích xây mộ ở đây. Mỗi ngôi mộ đều cố làm trang hoàng to đẹp hơn những cái khác, nhưng tạo cho người chết một phần mộ đẹp đẽ, cũng chỉ để làm nở mặt nở mày kẻ còn sống mà thôi, vậy mà suốt trăm ngàn năm qua mọi người lại làm không biết mệt, thăng quan phát tài, gả cưới thi đậu, đều phải tu sửa lại phần mộ tổ tiên. Nhưng một mảnh đất hoang phế phía trước, lại không mấy phù hợp với khu mộ hoa lệ này, cẩn thận nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn ra một chữ “Liễu”.

“Khu mộ của Liễu gia sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc cưỡi ngựa, lướt qua đám cỏ hoang rậm rạp đi qua.

“Điện hạ.” Ngụy Nham chỉ một chỗ có hương khói trong khu mộ.

Năm đó bởi vì chuyện của Liễu Vô Phong, liên lụy cả Liễu gia bị diệt môn, nhưng niệm tình Liễu gia đã mấy đời trung liệt, bọn họ vẫn được an táng trong phần mộ của Liễu gia. Theo lý mà nói, Liễu gia đã bị chém hết sạch, sao còn có người đến đây bái tế chứ? Trừ phi……

Hiên Viên Cẩm Mặc kẹp chặt bụng ngựa, phóng tới góc khu mộ.

Trong góc khu mộ có dựng một mộ bia mộc mạc, xung quanh phần mộ không có cỏ dại, hiển nhiên là vừa được người tu sửa, ba nén hương còn đang cháy trong lư hương. Hiên Viên Cẩm Mặc xuống ngựa đi đến trước mộ, nhìn kỹ lại, mộ trên có khắc chữ: “Từ mẫu Liễu Tiết thị chi mộ — ái tử Liễu Vô Phong.”

Hiên Viên Cẩm Mặc liếc nhìn ba nén hương kia một cái, nói với Ngụy Nham: “Đào mộ này lên cho bản điện hạ!”

Ngụy Nham có hơi sửng sốt: “Dạ!” Ra ngoài vốn đã không mang theo nhiều người, lại còn bị phái hết đến Xuân Mãn Lâu, vì thế, Ngụy Nham đành phải tự mình ra tay, rút ra đại đao trên người, dùng hết toàn bộ sức lực bổ lên ngôi mộ.

“Đinh!” Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, một phen bảo kiếm đã vững vàng chặn được đại đao của Ngụy Nham.

Người cầm kiếm là một nam nhân áo xám chừng ba muôi tưởi, mang một gương mặt cương nghị lại pha lẫn khí tức xơ xác tiêu điều, không phải Liễu Vô Phong thì là ai?

“Liễu sư phụ, đã lâu không gặp a.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Liễu Vô Phong mặt không chút thay đổi kia, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy hận ý khiến Ngụy Nham chưa bao giờ nhìn thấy Thái tử như vậy lập tức âm thầm kinh hãi.

Liễu Vô Phong liếc nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc: “Thái tử bức tại hạ hiện thân có chuyện gì sao?”

Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh lùng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về mộ bia thấp bé kia: “Đây chắc là mộ của mẫu thân Liễu sư phụ nhỉ?”

Liễu Vô Phong nhíu mày, một kiếm đẩy đao của Ngụy Nham ra, Ngụy Nham vội vàng quay lại, chắn trước người Hiên Viên Cẩm Mặc.

“Nếu điện hạ hỏi tung tích của Hiên Viên Cẩm Thiên, thì thứ ta không thể trả lời.” Câu trả lời cung kính ngắn gọn đến mức khiến người ta tức giận.

“Bắt lấy hắn.” Hiên Viên Cẩm Mặc ra lệnh.

Ngụy Duyên lĩnh mệnh đánh tới Liễu Vô Phong, trong trí nhớ của Hiên Viên Cẩm Mặc, võ công của Liễu Vô Phong chỉ xem như bình thường, Ngụy Nham lại thuộc hàng cao thủ nhất lưu ắt hẳn dư sức bắt được hắn. Chỉ là, sau khi hai người đấu được mấy chiêu, Liễu Vô Phong bỗng nhiên mất tính nhẫn nại, mũi kiếm chuyển đi, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi vẽ ra một đường tàn ảnh trên không, “Keng!” Kiếm khí mạnh mẽ chém đao của Ngụy Nham thành hai đoạn. Thân ảnh hắn nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, đánh thẳng về phía Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc rút ra bội kiếm bên hông, xuất phát từ bản năng mà ngăn lại hư ảnh phía trước, tiếc rằng kiếm thật đã đâm thẳng tới trước mặt. Ngửa đầu về phía sau, khó khăn tránh thoát. Liễu Vô Phong điểm nhẹ mũi kiếm, lại mượn lực nhảy lên, đâm thẳng tới ngực Hiên Viên Cẩm Mặc.

Mắt thấy không còn đường lui, Hiên Viên Cẩm Mặc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Leng keng.” Vài tiếng thanh thúy vang lên, hai ám vệ đúng lúc chặn được mũi kiếm cực nhanh kia.

Liễu Vô Phong nhảy ra mấy trượng, nhìn thấy hai ám vệ thì rõ ràng có chút sửng sốt, nhíu mày nói, “Đứa nhỏ kia là chủ thượng muốn có, hiện giờ hắn ở đâu ta cũng không biết.” Nói xong, nhảy lên đầu tường, “Phần mộ kia chỉ chôn quần áo và di vật, nếu Thái tử muốn trút giận, đào lên cũng không sao.” Nói xong lập tức biến mất trong đám cỏ hoang.

Đêm đến, ánh đèn rực rỡ thắp lên, đối với những nơi tiêu tiền trong kinh thành mà nói, náo nhiệt chỉ vừa mới bắt đầu.

Hiên Viên Cẩm Mặc vốn định hồi cung lại gặp được người đi dò la tin tức trên đường.

“Công tử.”

“Có tin tức gì sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn đèn đuốc lấp lánh trên đường lớn, có chút không yên lòng.

“Cái này……” Người nọ do dự nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, lại thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Thái tử, lập tức sửa miệng, báo rõ ra hết.

Nghe thám tử hồi báo, biểu tình của Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không có gì thay đổi, chỉ là nắm tay càng siết càng chặt, mãi đến khi các đốt tay bị siết đến trắng bệch. “Biết rồi.” Hiên Viên Cẩm Mặc bỏ thám tử lại, xoay người đi đến Xuân Mãn Lâu. Ngụy Nham vội vàng dặn dò thám tử vài tiếng, rồi nhanh chóng đuổi theo Thái tử.