Phương Nam Có Cây Cao

Chương 14: Người đàn ông lấy trộm máy bay




Trên đùi Nam Kiều có vết xước do vật lộn với lão nhị. Âu Dương Khởi đưa Nam Kiều đến bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại.

Trong lúc chờ bác sĩ gọi số, Âu Dương Khởi nói: “Nam Kiều, từ khi cậu quen cái tên Thời Việt kia thì hầu như lúc nào cũng bị thương”.

Nam Kiều tỉ mẩn nhớ lại, nghĩ đến lúc ở Lucid Dream, ở dưới hầm gara gặp phải đánh nhau bị dao chém sượt qua, sau đó là bị chó của Thời Việt cắn. Âu Dương Khởi nói quả thật cũng rất có lý, cô không còn lời nào để nói.

“Cậu biết không, cái tên Thời Việt kia, tớ nghe nói, anh ta từng có tiền án”.

Nam Kiều có bố và anh chị như vậy, lại sống ở nước ngoài tám năm, tuy bản thân chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, nhưng cũng thấy qua không ít chuyện. Nghe Âu Dương Khởi nói ra hai chữ “tiền án”, cô trái lại không hề cảm thấy sợ hãi.

“Nói nghe xem nào”.

Âu Dương Khởi liếc nhìn Nam Kiều: “Tớ nhớ là cậu trước đây không bao giờ thích nghe mấy chuyện tám nhảm này mà”.

“Dẫu sao cũng đang rảnh rỗi”.

“Không phải chứ”, Âu Dương Khởi cất giọng kỳ lạ, cố ý kéo âm cuối ra thật dài.

Nam Kiều thản nhiên liếc Âu Dương Khởi: “Cậu muốn sao?”

Âu Dương Khởi ôm eo Nam Kiều, đôi mắt xinh đẹp nịnh nọt, lắc lắc: “Cậu nói sao?”

Nam Kiều nói: “Tớ có chút hứng thú với anh ta, cậu nói đi”.

Âu Dương Khởi vỗ vỗ hai tay: “Tớ biết ngay mà!”. Cô híp mắt nhìn Nam Kiều, nói: “Vậy cậu hãy chuẩn bị thật tốt tâm lý đi nhá, người đàn ông này hơi phức tạp đấy. Đây cũng chỉ là mấy lời đồn thổi thôi, cũng không chắc là thật. Dẫu sao thì cũng đỡ cho cậu phải đi đường vòng”.

Âu Dương Khởi là bạn bè tri tâm của Nam Kiều, rất hiểu thấu lòng nhau.

Âu Dương Khởi là một cô gái không giống với vẻ bề ngoài, bố mẹ sớm ly hôn, cô đối với những chuyện phản bội luôn rất có lập trường. Nam Kiều ở bên cạnh cô luôn cảm thấy thoải mái, bởi Âu Dương Khởi không bao giờ đem những quan niệm truyền thống đó áp đặt vào cô.

Cô tôn trọng mọi thứ về Âu Dương Khởi, tương tự, Âu Dương Khởi cũng sẽ không vì yêu ghét của bản thân mà khen chê sự lựa chọn của cô.

Âu Dương Khởi nói: “Thời Việt này, không rõ xuất thân, chỉ biết bố anh ta qua đời năm anh ta hai mươi tuổi, thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, làm công trả nợ ở thôn Trung Quan”.

Nam Kiều nghi hoặc nói: “Hai mươi tuổi có khi nào vẫn còn đang đi học không?”

Âu Dương Khởi nói: “Đừng ngắt lời tớ chứ. Cậu nghĩ thử xem, một tên không nhà không cửa thì có thể đi học đại học sao?”

Nam Kiều nhíu mi: “Tớ thấy anh ta đầu tư vào Lập tức, luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản”

Âu Dương Khởi tức giận nói: “Người thông minh thì có liên quan gì tới người ít được dạy dỗ à?”

Nam Kiều chịu thua.

Âu Dương Khởi than ôi một tiếng, nhìn Nam Kiều: “Thời Việt lớn hơn cậu chừng ba bốn tuổi, lúc anh ta hai mươi tuổi gặp chuyện chẳng lành thì cậu đã qua Đức du học rồi nhỉ? So sánh một chút thì có phải là khác nhau một trời một vực không?”

Nam Kiều trầm mặc: “Đúng là khác nhau trời vực, nhưng không thể so sánh sang hèn được”.

Âu Dương Khởi gật đầu nói: “Nhưng mà mệnh người khó mà nói trước được. Sau này anh ta gặp được quý nhân, bán mạng cho người đó, tiền án chính là lưu lại từ lúc đó. Nhưng mà quý nhân này khá có mặt mũi, cho nên anh ta cũng chẳng ngồi tù mấy hôm. Sau khi ra tù rồi thì được quý nhân đó khen ngợi hết lời, không chỉ giúp anh ta trả hết nợ, mà còn giao cho anh ta xử lý không ít mối làm ăn”.

“Cái tên Thời Việt này rất có đầu óc buôn bán, lúc ấy lời không ít tiền. Nhưng sau khi anh ta có được tiền vốn trong tay thì muốn tẩy trắng bản thân, muốn rời khỏi tay quý nhân kia, sống độc lập. Nói chung là khoảng thời gian ở giữa đó chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng thì quý nhân kia cũng để anh ta đi. Cho nên cậu thấy anh ta bây giờ, cầm một số tiền lớn đầu tư, Thanh Tỉnh Mộng Cảnh cũng là do anh ta đầu tư, ông chủ Khích Hạo là anh em hồi anh ta còn ở thôn Trung Quan đó.”

Nam Kiều nghe xong, nói: “Đây cũng có thể xem như là tiểu sử trưởng thành nhỉ, cũng không có gì đặc biệt”

Âu Dương Khởi nhìn cô một cách kỳ lạ, nói: “Qúy nhân kia là phụ nữ”.

Nam Kiều không hiểu: “Cho nên?”

Âu Dương Khở lắc đầu, hận không thể rèn sắt được thành thép, nói: “Cậu ấy, không những ngu ngốc mà còn đơn thuần? Chẳng nhẽ muốn tớ nói rõ ràng ra sao? Cậu hãy nghĩ đi, tướng mạo của Thời Việt, rồi còn cả cơ thể kia, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi cũng có thể kiếm ăn được cả đời!”

Nam Kiều nhìn Âu Dương Khởi, trầm mặt, đôi môi mỏng mím lại.

“…Bây giờ mày khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, dám đạp lên mũi lên mặt người khác. Con mẹ mày nếu không phải có chị che chở, mày dám phách lối vậy sao?”

Đêm hôm đó, trong gara của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, cái tên mập ú đã nói như thế với Thời Việt.

Cô từ lâu đã không còn nhớ tên của kẻ mập ú đó rồi, càng không nhớ cái người mà kẻ mập ú kia nói tên là gì. Nhưng những lời này, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Âu Dương Khởi cho rằng Nam Kiều vẫn chưa hiểu ý mình, thành thật ghé tai cô, không kiêng dè, nói: “Trên danh nghĩa là yêu thích, nhưng nói trắng ra là, bao nuôi!”

Bên ngoài phòng cấp cứu ngoại khoa huyên náo tiếng người, đủ loại người bị thương, ôm băng gạt che miệng vết thương. Cúi đầu rên la, kêu cha gọi mẹ, hỗn tạp vô cùng.

Nam Kiều bỗng cảm giác trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thanh âm đều đặc biệt rõ ràng. Có thể phân rõ nam nữ già trẻ, cũng phân được rõ tất cả mọi đau khổ đến từ đâu.

Nam Kiều hít vào một hơi sâu, thấp giọng hỏi: “Ai nói vậy?”

Âu Dương Khởi nhún vai: “Tớ có rất nhiều bạn bè. Có một người từng làm ăn qua lại với quý nhân đó, mấy năm trước có từng thấy quý nhân đó dẫn theo Thời Việt ra ngoài đàm phán. Anh ta nói Thời Việt vừa biết uống rượu vừa biết dụ người, tất cả mọi người đều nhìn ra được là quý nhân kia rất thích anh ta.”

Nam Kiều nói: “Cậu có tin không?”

Âu Dương Khởi khoanh tay nói: “Cho dù là thật hay giả, quý nhân kia đối với anh ta thật không được bình thường. Mặc dù giờ đây anh ta đã rời khỏi quý nhân kia nhiều năm rồi, nhưng người khác nhìn thấy anh ta vẫn phải nhường anh ta ba phần đấy. Cậu cho là Tam Lý Truân kia rất thái bình sao? Thanh Tỉnh Mộng Cảnh có thể làm ăn tốt như thế, vững vững vàng vàng như vậy, ngoài trừ Thời Việt có chút thủ đoạn ra, thì còn có mối quan hệ không công khai gì đó với quý nhân kia nữa”.

Âu Dương Khởi lấy di động ra, tìm kiếm một cái tên đưa tới cho cô.

“Cậu tự mình xem đi, nói không chừng cậu lại biết đấy.”

Lúc Nam Kiều nhìn vào di động, Âu Dương Khởi lại nói: “Nghe nói lúc Thời Việt rời khỏi quý nhân này, chưa từng có bạn gái. Cậu nghĩ thử xem, anh ta như thế mà bên cạnh lại không có một người phụ nữ nào yêu thương nhung nhớ sao? Anh ta không phải là không tìm được, mà là căn bản không dám tìm!”

Âu Dương Khởi nhìn thấy Nam Kiều nhìn vào di động một lúc lâu, không nói câu nào, cũng không nhìn ra được biểu cảm gì trên khuôn mặt. Âu Dương Khởi lo rằng Nam Kiều nghe xong sẽ cảm thấy khó chịu. Liền hỏi: “Nghĩ gì thế hả?”

Nam Kiều bỗng nhiên tắt di động, đưa lại cho Âu Dương Khởi, thờ ơ nói: “Không hỏi quá khứ, chỉ nhìn vào tương lai. Qúa khứ của anh ta dẫu có mắc phải chuyện gì thì cũng có gì liên quan đến tớ đâu chứ?”

Nghe cô nói vậy. Âu Dương Khởi mới chắc chắn đây là Nam Kiều mà cô quen biết. Cô cười khúc khích: “Tớ không biết quá khứ của anh ta có liên quan gì tới cậu, chỉ biết là sáng hôm nay chó nhà anh ta đã cào cậu, cậu đã đánh lại mấy con chó điên đó”.

“…”

Nam Kiều đến công ty làm việc, chuyện bị chó cào và phải đến bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại không che mắt được ai, rất nhanh đã truyền đến tai Thường Kiếm Hùng.

Nam Kiều trong phòng thí nghiệm nhận được điện thoại của Thường Kiếm Hùng, nghe ra được sự tức giận của anh.

“Cũng không phải chuyện lớn gì”, Nam Kiều bình tĩnh nói, “ Chỉ đùa chút thôi”.

“Đùa chút thôi? Thả chó ra cắn người sau đó nói là đùa chút thôi?”

“Đùa chút thôi là định nghĩa của em”, Nam Kiều vẫn bình tĩnh giải thích.

“Nam Kiều”, Thường Kiếm Hùng nghiêm túc nói, “Em không thể vì anh ta là người đầu tư của em mà dung túng anh ta được. Anh đã sớm nói rồi, tìm anh ta đầu tư là sai lầm”.

“Em tự có năng lực đánh giá”.

“Em có…”. Thường Kiếm Hùng rất muốn nói, nếu em có năng lực đánh giá, sao lại nhìn trúng cái tên Chu Nhiên lòng lang dạ sói đó? Nhưng anh biết lời như thế không thể nói ra khỏi miệng được, cho nên nói: “Vậy đi, Nam Kiều, người đầu tư này của em anh cũng muốn làm quen một chút, chi bằng em sắp xếp gặp mặt, được không?”

“Thường Kiếm Hùng”, Nam Kiều bỗng cảnh giác, “Anh sẽ không như lần trước chuốc rượu đến mức người ta phải vào bệnh viện chứ?”

“Không đâu”, Thường Kiếm Hùng cười rộ lên, “Sao có thể đối với nhà đầu tư như vậy chứ? Chúng ta chẳng phải tuần nào cũng gặp nhau sao? Gọi anh ta cùng ra vui chơi một chút, anh sẽ sắp xếp”.

Nam Kiều không nghĩ ra được lý do gì để phản bác.

Thường Kiếm Hùng hành động rất mau lẹ, cũng không biết sử dụng mối quan hệ ra sao, sắp xếp địa điểm tụ họp tại một căn cứ quân sự, nói là chơi thực chiến, thật ra là giống hệt với diễn tập dã chiến vậy.

Lập tức phi hành ngoại trừ Nam Kiều và Ôn Địch ra thì nhân viên toàn bộ đều là nam, trước kia vốn tham gia các hoạt động này của Thường Kiếm Hùng mà bộc phát bản tính đàn ông, vừa mới nghe sắp xếp lần này, thì nhiệt huyết bỗng chốc sôi trào, xắn tay áo lên chỉ hận không thể thể hiện ngay lập tức.

“Thường tổng, nghe nói anh muốn bắn súng?”

“Nói thừa. Không bắn súng thì vào đó làm gì?”

“Bắn như trong quân đội hả?”

“Sao không có chút chí khí nào hết vậy? Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy qua heo chạy sao? Có xem “Soldiers Sortie[1]” chưa? Xem “Fire Blue Blade[2]” chưa? Cái thể loại diễn tập quân sự này, các cậu cũng làm được!”

“Ôi trời! Ôi trời!”

Mấy người ở trong phòng làm việc giơ hai tay lên gào thét chạy ra ngoài.

“Trâu xổng chuồng rồi!”

Ôn Địch nhìn Thường Kiếm Hùng hưởng thụ đãi ngộ như muôn sao xoay quanh trăng sáng, nhanh mồm nói với Nam Kiều: “Đúng là nông thôn vây lấy thành phố mà, cái người theo đuổi cậu này cũng thật là dụng tâm nhỉ. Toàn bộ nhân viên đều rơi vào tay anh ta rồi, cậu còn muốn chần chừ tới khi nào”.

Nam Kiều thờ ơ liếc nhìn Ôn Địch: “Cậu cũng muốn đi sao?”.

“What!”, Ôn Địch hét ầm lên, “Đàn ông chơi đùa, tớ chen vào làm gì!”.

“Xây dựng đoàn kết, xây dựng đoàn kết, thiếu cậu thì sao có thể gọi là xây dựng đoàn kết được”. Nam Kiều vỗ bộ ngực 36E của Ôn Địch: “Đi mua cái áo ngực nào chắc một chút, tránh để rớt”.

“Nam Kiều!”, Ôn Địch la ầm lên, “Tớ thấy cậu dạo này miệng lưỡi thật ngoan độc! Học ai đấy hả!”

Xế chiều, cô vẫn ở công viên Triêu Dương bay thử máy bay, kiểm tra, sửa chữa. Tần Thời Vũ điều khiển một chiếc máy bay bị nhiễu tín hiệu GPS quay trở về, Nam Kiều tập trung xem xét các bức vẽ hướng dẫn và số liệu.

Máy bay bay đến gần một tòa nhà thì trước mắt Nam Kiều bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Anh đang nhìn cô.

Cười mà như không cười, nháy mắt với cô.

Nam Kiều giật nảy mình, giương mắt nhìn lên tòa lầu đó, quả nhiên.

Thời Việt cúi người tựa vào lan can trên ban công, nhìn bộ dáng, đúng là đang dương dương tự đắc.

Nam Kiều rũ mí mắt, tập trung chú ý trở lại. Máy bay tự động quay về điểm xuất phát không phụ sự trông mong của mọi người, sau mấy lần hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã ổn định quay về điểm ban đầu.

Mọi người vỗ tay chúc mừng, đã qua một cửa ải nữa rồi. Tần Thời Vũ cười hì hì nói: “Boss à, chúng ta đi uống một chén thôi!”

Nam Kiều thản nhiên nói: “Các cậu chê tôi xấu mặt chưa đủ hay sao?”

Lúc trước chuyện cô say bí tỉ ở Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, chẳng biết sao lại truyền ra được bên ngoài. Chuyện này tất nhiên rất thảm hại, nhưng sau khi nhân viên của Lập tức biết được Nam Kiều là người như thế, ai trong lòng cũng âm thầm tán dương bà chủ có nghĩa khí. Nam Kiều trước nay không hề ra vẻ bà chủ, các nhân viên rất thân thiết với cô, thi thoảng còn trêu cô nữa. Dẫu họ có chọc cô, cô cũng không để bụng.

Tần Thời Vũ ranh mãnh nói: “Chúng ta còn chưa từng cùng boss uống rượu đấy”.

Nam Kiều nói: “Khi nào Lập tức thật sự thành công, tôi nhất định sẽ cùng các cậu uống một trận, không say không về”.

Đám người Tần Thời Vũ vui vẻ nói: “Boss à, là cô nói đấy nhé!”

Nam Kiều gật đầu: “Các cậu đi đi, bữa hôm nay, xem như tôi mời”.

Mọi người vô cùng vui vẻ, ngay lập tức lấy điện thoại ra xem review, lấy Michenlin[3] ba sao làm tiêu chuẩn.

Nam Kiều nhìn bọn sói này, lắc đầu không nói.

Mọi người rời đi, Nam Kiều suy nghĩ, lấy ra một tờ giấy dán, viết lên trên vài chữ, đính dưới chân máy bay.

Khởi động, máy bay như một con nhện thẳng đường bay tới, lướt qua cửa sổ, vững vàng bay về hướng Thời Việt.

8 giờ ngày 24 tháng này, tại căn cứ huấn luyện quân sự Hoa Nhu Bắc Đẩu, thực chiến ngoài trời, mời đến.

Tờ giấy dán màu vàng vững vàng đứng trước mặt Thời Việt, Thời Việt đưa tay chạm vào.

Nam Kiều nhíu mi, Thời Việt chắc là đã cầm rồi.

Nam Kiều nghĩ anh chắc đã xem xong, cho nên điều khiển máy bay bay đi.

Nói thì chậm nhưng thật sự rất nhanh, Thời Việt duỗi cánh tay, cầm lấy một chân máy bay, rõ ràng là muốn kéo nó lại.

Anh cầm theo chiếc máy bay còn đang quay cánh vù vù, quay trở về phòng.

Nam Kiều cứ như thế ngây ngốc đứng đó.

[1] Phim “Quân sĩ đột kích” được chiếu vào năm 2006, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Lan Hiểu Long, do Khang Hồng Lôi làm đạo diễn với các diễn viên chính như Vương Bảo Cường, Trần Tư Thành,…

[2] Phim “Mũi đao xanh” là một bộ phim về đề tài hải quân do Trương Quốc Khánh làm đạo diễn với các diễn viên như Dương Chí Cương, Trịnh Khải, Hách Tử Minh, Lưu Tư Ngôn,…

[3] Là tên một nhà hàng