Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi

Chương 43




"Chuẩn bị, thả " tiếng nội thị giám vừa dứt lời thì một đàn chim bay loạn lên không.

Do chỉ bắn 3 tiễn nên chim chóc được thả một lượt. Vút..... Tiếng xé gió vang lên mũi tên lao vụt đi đến khi rơi xuống đã cấm vào đó 5 con chim nhỏ. Vụt lại một mũi tên khác rơi xuống cấm đầy chim cũng là 5 con, mọi người hồi hộp nhìn về giữa sân..

Nàng ta chỉ may mắn mà thôi, lần sau đừng mơ, vút... Lại một mũi tên... Phập. Tên cấm chậc lên trên thân cây nhưng không có con chim nào đó, bắn trượt sao? bịch! bịch bịch bịch.... ........ Bịch bị liên tiếp 10 con chim liên tục rơi xuống đất.

Nhược Ly một tiễn bắn hạ 10 con chim, đúng là Hy hữu mà, lập tức tiếng vỗ tay hoan hô dậy trời vang lên. " Thiên Y quận chúa, Thiên Y quận chúa tất thắng ! Tất Thắng! " mọi người reo hò.

Hoài Vương đen mặt trên trán mấy sợi gân xanh đều nổi lên. Chết tiệt! Sao nàng ta lại làm được như vậy? Quái thai mà! Rút tên thứ 2 ra, vụt.......

Hắn muốn thắng nàng chỉ còn cách này thôi, nhắm ngay tên của Nhược Ly mà bắn

kịt! Mũi tên va vào tên của Nhược Ly làm đường tên lệch hướng...chơi xấu sao? Nhìn thoáng qua Hoài Vương Nhược Ly nhếch mép nếu đã vậy đừng trách nàng không lưu tình, vận chuyển nội lực nhẹ hướng mũi tên, tên đang lệch hướng sau khi được nội lực của Nhược Ly điều khiển lập tức không bay lệch nữa mà xuyên qua từng con từng con mồi. Mà mũi tên của Hoài Vương đã rơi xuống nãy giờ rồi, kết quả ai thắng ai bại đã rõ. Mặt Hoài Vương đỏ lên, "hừ " phẩy tay áo bỏ đi lưu lại tên lúc nãy, hắn có muốn bắn tiếp tên thứ 3 kết quả cũng vậy mà thôi.

" Lãnh Nhất lập tức dẫn hắn về trong trướng. Kỳ lạ là Hắn không phản kháng cũng không kêu la mà nghe lời đi theo Lãnh Nhất. sau khi thu thập xong, chờ đến giờ ngọ mới bắt đầu vòng 2, lúc này bọn Nhược Ly và Lãnh Thế Tuyệt trở về trướng bồng.

" Vương Gia, Vương Phi! Hắn từ lúc về đến giờ vẫn không nói câu nào cả " Lãnh Thế Tuyệt lại Nhìn qua Nhược Ly,

" Chàng nhìn ta làm gì? Ta có làm gì hắn sao?"

" Nếu không phải nàng ai lại có bản lĩnh vô thanh vô thức làm hắn im lặng như vậy? " Lãnh Thế Tuyệt sủng nịnh nhu nhu đầu Nhược Ly.

" thông minh " Nhược Ly cười khen một câu rồi vẩy tay một cái hắn đã trở lại bình thường chỉ là không hoạt động được.

" Ngươi đã làm gì ta?"hắn hét lên, chủ nhân đã nói Hoài Vương là người sĩ diện,sẽ không để người mang hắn đi, chỉ cần lúc đó không bị mang đi chủ nhân sẽ Cứu hắn

" Không gì. Chỉ làm ngươi không hoạt động được thôi, thế nào, khó chịu sao?" hời hợt nói

"Ngươi tiện nhân này! "

Chát chát chát Lãnh Nhất vung tay ba cái tát thật mạnh rơi vào mặt hắn cũng không nhẹ. Khiến mặt hắn nháy mắt sưng lên miệng phun ra một ngụm máu.

" nói chuyện cho sạch sẽ, ta không ngại biến người khác thành một tên vô sĩ đâu " Lãnh Nhất hung ác nói. " Ta thật không có cố ý....."

tách! Nhược Ly bún tay một cái hắn liền im lặng

" thân phận ngươi ? "

" hộ vệ của Hoài Vương "

" chủ nhân của ngươi là ai? " "

là quốc chủ Phượng Chiếu quốc "

" mệnh lệnh của hắn là gì? "

" có cơ hội lập tức giết Chiến Vương " hỏi tới đây mọi người cũng đã biết.

" mang hắn về thiên lao!" " xem ra có người không chịu đựng nổi nữa! " khoé môi nhẹ nhấc.

" mục tiêu vẫn là chàng ah! Có ta ở đây không ai có thể phương hại tới chàng" Nhược Ly kiên định, thần sắc rất nghiêm túc.

" Ta cũng sẽ bảo vệ nàng, dù là ai ta cũng không cho phép hắn làm hại nàng!"

" Ukm! Ta tin chàng! " đến giờ ngọ mọi người tập trung trong sân trường bắn ngoài bìa rừng.

Thiên Long 2 đội được vào vòng trong, Cao Ly thì không có đội nào, 3 nước khác mỗi nước 1 đội, săn bắn tổ chức trong rừng, mũi tên mỗi đội sẽ có ký hiệu. Đến lúc mặt trời xuống núi sẽ kết thúc. Mọi người thúc ngựa chạy vào rừng.

"Chia nhau ra sẽ săn được nhiều hơn, ta và Nhược Ly, Lãnh Nhất ngươi đi bảo vệ Thái tử. " Lãnh Thế Tuyệt phân phó.

" được " Rồi chia nhau đi. Nhược Ly và Lãnh Thế Tuyệt trên đường đi hạ được rất nhiều con mồi. Đi được khoảng hơn 1 canh giờ. Đến sâu trong rừng, ở đây cây cối rậm rạp.

Lãnh Thế Tuyệt và Nhược Ly dừng ngựa lại, Xào xạc! Xào xạc.. Tiếng lá cây xen vào nhau. " rốt cuộc cũng xuất hiện ! " " đợi thật lâu ah!"

Vút!!! phía trước chợt xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.

"30 người hơn nha, đúng là chịu bỏ vốn luyến mà " Nhược Ly thấp cười như vô hại.

" Thế Tuyệt ta và Chàng cá xem ai hạ được nhiều hơn? " nghịch ngợm nháy mắt,nói như là ta với chàng ai ăn cơm nhiều hơn.

" Không biết sống chết, 2 người các ngươi tưởng sẽ thoát được sao?" hắc y nhân bị ngó lơ kia tức giận.

" vậy sao?" Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng. Không biết là người kia quá tự tin hay là chờ không nổi nữa. Vận nội lực vào kiếm nhanh như chớp hướng tới tên vừa nói.

vụt! Keng!! Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tên hắc y nhân kia bị bức lui về sau 3, 4 bước mới đứng vững. Lãnh Thế Tuyệt cũng âm thầm ngạc nhiên, kiếm vừa rồi hắn sử dụng năm thành công lực chỉ bức lui đối phương. Xem ra lần này bọn họ muốn dốc lực rồi.Hắc y nhân kia vẫn chưa dùng hết sức. Khoé môi nhấc lên một nụ cười khác máu, đã lâu rồi chưa gặp được đối thủ xứng tầm.

Nhược Ly vẫn đứng im lặng quan sát, nàng vẫn chưa muốn động thủ, nàng cũng phát hiện bọn họ chỉ muốn đối phó Lãnh Thế Tuyệt, không hề có ý tấn công nàng,

Đúng vậy! ở quanh đây vẫn còn người ẩn nắp giám thị bọn họ. Nhếch mép cười khảy. Tìm ra người đó trước đã. Nhắm mắt lại, Nàng mở rộng cảm giác cảm nhận.

Không đến mười hô hấp sau đột nhiên biến mất, mấy hắc y nhân đứng gần giật mình, người đâu? Bọn họ được lệnh không được phép làm bị thương nàng nên vẫn không động thủ với nàng, giờ người mới đây sao lại mất rồi?

Người đang quan sát ở trên tàng cây gần đó cũng giật mình kinh ngạc, người đâu?

Soạt! Sau lưng hắn chỉ kịp quay đầu lại đã bị điểm huyệt, tay chân không động đậy cũng không nói được chỉ biết giương mắt phẩn nộ nhìn Nhược Ly.

"Đừng nhìn như vậy ah, ta sẽ ngại ngùng " Nhược Ly tựa cười nói với hắn. " trước cứ tạm thời ở đây, ta làm xong việc sẽ tới đón ngươi " nàng đã điểm huyệt đạo tuyệt sẽ không ai giải được.

Xử Lý râu ria trước cái đã. Nhẹ nhàng lướt đi, một khắc thời gian, những hắc y nhân ở ngoài vòng Chiến điều ngã xuống đất bất tỉnh.

Lãnh Thế Tuyệt nãy giờ đã giải quyết được mười mấy tên phía trong.

" Ta thắng! " Nhược Ly đến trước mặt hắn cười nói, nàng không muốn giết bọn họ, thật bẩn ah. Nên nàng chỉ làm bọn họ ngất mà thôi.

" được rồi, nàng thắng muốn ta thưởng gì? " Lãnh Thế Tuyệt cũng hùa theo nàng

" ta suy nghỉ ah, hay là thưởng chàng cho ta, có được không Mỹ nhân? " nàng ngã ngớn Đưa tay nâng cầm hắn. Nàng phát hiện hắn lúc này rất là có sức hút ah. Lãnh liệt lại thêm một chút dã tính khí Thế sát phạt, thật hấp dẫn, có phải thẩm mỹ quan của nàng có vấn đề hay không. Càng lúc càng nhìn hắn thuận mắt. Chẹp! Không lẻ như người ta nói già mà mê trai chứ? Bệnh háo sắc Bọc phát rồi sao?

Nhìn nàng đùa giỡn hắn rồi lại đâm chiêu thất thần. Thấy dáng vẻ thất thần của nàng, Thật đáng yêu chết được. Nhịn không được cuối xuống ngoạn lấy môi nàng... Ủa! Nàng đang trêu hắn sao giờ lại bị hôn ah! Tên lợi dụng thời cơ này.

" e hèm! Khụ khụ! " Thái tử mất tự nhiên hắn giọng. Hắn đã đến được một lúc rồi nhìn hai người không xem ai ra gì mà khanh khanh ta ta, xem như chốn không người sao? Thật là!

" đến lúc nào? " Lãnh Thế Tuyệt lạnh mặt hỏi, nhìn kỹ sẽ thấy trên tai hắn có vệt hồng khả nghi. Nhược Ly nhìn thấy cố nhịn không được, cười run người luôn.

Lãnh Thế Tuyệt hết biết nói gì với tay ra sau vỗ bóp một phát vào mông nàng. Nhược Ly đang cười xựng lại liếc mắt nhìn Lãnh Thế Tuyệt, Lãnh Thế Tuyệt thấy thoáng vui vẻ khoé môi nhếch lên.

Đúng thật là cảm giác thật tốt ah,mềm mại co dãng, đàn hồi rất tốt ah..tên ngốc này! Dám xoa mông nàng! chân dùng sức dẫm thật mạnh lên chân Lãnh Thế Tuyệt.

Hút một ngụm khí lạnh, nàng đây là cố ý ah. Nhưng vẫn Ngoan ngoãn bỏ tay ra, một bộ vẫn còn tiếc nuối.

Lãnh Nhất đỏ mắt rồi, Gia ah người có thể đừng như vậy sao? Khi dễ hắn không có ai sao, hừ hắn nhất định tìm một người cho Gia xem.

Thái tử hết nói nổi rồi, có cần liếc mắt đưa tình như vậy không?

"Thái tử" Trần Văn Bân mang một nhóm người đến "mang bọn họ về phủ " Thái tử phất tay. Từ lúc vào rừng bọn họ đã theo kế hoạch