Phượng Tù Hoàng

Chương 44: Hữu tài khí tự hoa




“Dạ bẩm, được ba năm” Y quan cao tuổi cung kính đáp.

Sở Ngọc nhướn mày, đặt quyển sổ ghi chép xuống, đi ra ngoài.

Thời gian khớp lại thật trùng hợp.

Khoảng thời gian bị che đậy này, có thể là vô ý, cũng có thể là cố ý, nhưng chắc hẳn đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Nhưng nàng không được tỏ ra quá vội vã nóng lòng.

Bởi vì hiện tại nàng là công chúa Sơn Âm.

Sở Ngọc đã sai người tạm thời chuyển giao các công việc cần xử lý cho Hoàn Viễn. Điều này không có nghĩa là Hoàn Viễn lật đổ được địa vị của Dung Chỉ, bởi vì xét về uy tín, kinh nghiệm, thậm chí thủ đoạn, Hoàn Viễn không phải là đối thủ của Dung Chỉ.

Nếu lập tức tiến hành chuyển giao quyền lực, chưa nói tới phía Dung Chỉ, sợ rằng sẽ gây chấn động quá lớn với bọn thuộc hạ bên dưới, thậm chí tạo nên sự chống đối.

Bởi vậy danh nghĩa là tạm thời xử lý, mà thực tế cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Nàng sai Hoàn Viễn đến chỗ Dung Chỉ, một mặt là lấy con dấu và ấn triện mang về, mặt khác là mang sổ sách đến hỏi ý kiến Dung Chỉ. Dung Chỉ dù sao cũng là bậc tiền bối, kinh nghiệm phong phú, nhờ hắn chỉ dẫn sẽ tiến hành công việc nhanh chóng hiệu quả. Nếu Hoàn Viễn tự mình mày mò thì có lẽ phải đi đường vòng rất nhiều.

Khi nào Dung Chỉ bình phục hẳn, đại bộ phận quyền hành sẽ trao lại cho hắn, cho dù có phân chia bớt việc cho Hoàn Viễn thì cũng không quá nhiều.

Tuần tự tiến hành, không kiêu ngạo, không nóng nảy.

Sở Ngọc có thể kiên nhẫn.

Trở lại chỗ ở của mình, Sở Ngọc sai người mang đến cho nàng sổ ghi chép về tình hình nhân sự trong phủ suốt bốn năm trở lại đây. Nàng yêu cầu nhiều như vậy để kẻ khác lẫn lộn mục tiêu, không biết mục đích của mình. Ngồi xem sổ sách, đương nhiên nàng quan tâm đến thời kỳ từ ba đến bốn năm trước.

Cảm giác vừa có vừa không bất ngờ, nàng phát hiện ba năm trước, phủ công chúa có một đợt “thay máu” rất lớn về nhân sự. Những người trong nội uyển ba năm trở lại đây hầu hết là người mới, còn những người cũ thì quyển ghi chép không nhắc đến nhiều.

Lúc đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên mới thay đổi lớn như vậy.

Điều mà Sở Ngọc băn khoăn lúc này là, có nên tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này không? Nếu nàng phí tâm sức tìm hiểu vấn đề, đến lúc ra kết quả không giống như nàng tưởng tượng thì sao? Hoặc quá bận tâm làm việc này dẫn đến phán đoán, quyết định sai lầm, như vậy há chẳng phải nàng sẽ mất nhiều hơn được?

Cố gắng buông lỏng tâm tư, đè nén sự hiếu kỳ, Sở Ngọc tự nhủ chuyện đó không liên quan với những công việc trước mắt của nàng.

Sai người cất sổ sách đi, Sở Ngọc chậm rãi dạo bước trong phủ, hi vọng không khí thiên nhiên thoáng đãng sẽ xua tan những băn khoăn thắc mắc trong lòng. Đi khỏi Đông Thượng các không bao xa, nàng thấy một người đang tiến đến, Sở Ngọc thấy người đó thì không nhịn được bật cười.

Đó là Liễu Sắc.

Trong số nam sủng, Sở Ngọc để lại sáu người. Dung Chỉ là kẻ lòng dạ khó dò, Hoàn Viễn có thân phận đặc biệt, Hoa Thác mang bệnh khó chữa, Lưu Tang còn nhỏ tuổi. Còn Liễu Sắc và Mặc Hương, hai kẻ ở lại thuần túy chỉ như bình hoa di động, nhưng phủ công chúa cũng không thiếu thốn đến nỗi không nuôi được hai người nhàn rỗi.

Trong sáu người, chỉ có Lưu Tang hồn nhiên ngây thơ là nàng hoàn toàn yên tâm. Ngược lại là hai người này, ngay cái lý do lưu họ lại phủ đã khiến nàng dở khóc dở cười. Mặc Hương tuy ngày thường không gây ra chuyện gì, nhưng vài ngày trước mình trần trùng trục trèo lên giường nàng nằm khiến Sở Ngọc giật nảy mình. Mặc Hương thật đúng là không lên tiếng thì thôi, cất một tiếng gáy thì ai nấy đều kinh ngạc. Còn Liễu Sắc, hắn thật khéo nghĩ ra đủ kiểu gây rối.

Tuy hắn bị hạn chế không được tùy tiện xâm nhập Đông Thượng các, nhưng mỗi khi Sở Ngọc ra khỏi Đông Thượng các, hắn liền lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nói “ngẫu nhiên” gặp, mà lý do thì muôn hình vạn trạng.

Ngày hôm kia, lúc Sở Ngọc nhìn thấy hắn, vẻ mặt hắn hớt hơ hớt hải nhìn ngược nhìn xuôi, ánh mắt quét đến nàng thì vui mừng chạy tới, thế nhưng nói bị lạc đường. Lúc đó hai người đứng cạnh cây thông bên đường, cách nội uyển không đến hai mươi bước chân. Lý do như vậy mà hắn cũng không biết ngượng nghĩ ra.

Lại nói hôm qua, Liễu Sắc đi ngang qua chỗ nàng, lúc gần đến, chân bỗng trẹo một cái, sau đó ngã xuống đất nước mắt lưng tròng ngước nhìn Sở Ngọc. Lúc đó Sở Ngọc rất muốn cho hắn biết, kỹ xảo biểu diễn của hắn không cùng đẳng cấp với phò mã đâu, không ngờ tiểu minh tinh so với ảnh đế Oscar lại chênh lệch lớn như vậy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì, chỉ sai thị vệ đưa Liễu Sắc về.

Về phần hôm trước nữa càng thú vị hơn. Từ xa, Sở Ngọc nhìn thấy Liễu Sắc ngồi chồm hỗm dưới đất, không hiểu đang nghịch cái gì, liền tò mò đến xem. Nàng thấy hắn mặt mày tái nhợt, khóe mắt chan lệ hai hàng, tay cầm một cái xẻng nhỏ, chính là đang…chôn hoa.

So với Lâm muội muội còn tân tiến hơn hẳn một ngàn năm.

(Ở đây đề cập đến cảnh chôn hoa của nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần)

Mỗi lần Liễu Sắc diễn xiếc đều rất vụng về, chỉ liếc một cái là có thể nhìn thấu. Tuy Sở Ngọc thật khó xử, nhưng cũng thích xem, giống như nhạc đệm vui vui cho cuộc sống hàng ngày của nàng. Thậm chí đôi khi nàng còn mong chờ được xem trò mới của hắn.

Nhưng hôm nay hình như hơi khác. Liễu Sắc đi thẳng đến chỗ nàng, nửa đường không cố ý trẹo chân, không nhìn xung quanh, cũng không hộc máu chôn hoa. Hắn đến trước mặt Sở Ngọc, vẻ mặt lạnh lẽo bi thương: “Gần đây công chúa nếu không ở chỗ Dung Chỉ, thì lại đi tìm Hoàn Viễn. Chẳng lẽ có điều gì Liễu Sắc không làm được khiến công chúa chán ghét ư?”

Sở Ngọc chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Liễu Sắc mới chỉ mười tám, mười chín tuổi. Hắn xuất thân nghèo khổ, không giỏi thi thư, thân thể cũng không quá cường tráng. Chỉ có một chỗ hơn người, là vẻ đẹp trời sinh. Không cam chịu nghèo khổ, hắn lợi dụng bề ngoài của mình, lựa chọn con đường trở thành nam sủng để tiến thân.

So với Dung Chỉ, tâm tư mục đích của Liễu Sắc quả thật giống như thủy tinh trong suốt.

Trong lòng nảy ra một quyết định, nàng cười tít mắt nhìn Liễu Sắc: “Ngươi có biết tại sao mấy ngày nay ta không tìm ngươi không?”

Mấy ngày vừa qua, cho dù Liễu Sắc giở thủ đoạn thế nào, Sở Ngọc đối với hắn vẫn hờ hững, xa cách. Bất thình lình nàng lại tỏ vẻ thân thiết như vậy khiến Liễu Sắc hơi sợ hãi: “Liễu Sắc không biết rõ”.

Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười, nói: “Tướng mạo ngươi cực đẹp, nhưng so với Dung Chỉ Hoàn Viễn, ngươi vẫn có chỗ thua kém. Cần biết rằng sắc đẹp chỉ là cái vỏ bên ngoài, rồi sẽ tàn phai khi ngươi già yếu. Tài năng bên trong mới là quan trọng, như người ta nói “bụng có thi thư khí tự hoa”, Hoàn Viễn chính là như thế đấy!”

(Bụng có thi thư khí tự hoa: Có học hành hiểu biết cũng là một vẻ đẹp)

Liễu Sắc nghĩ ngợi một hồi, không nói gì, đi.

Việt Tiệp Phi hiếu kỳ hỏi: “Công chúa, hắn đi đâu vậy?” Thành thật mà nói, những lời vừa rồi của Sở Ngọc, hắn chẳng hiểu gì.

Sở Ngọc cả cười, nói: “Đại khái là đi bồi dưỡng khí chất”. Trong ngắn hạn, không lo bị hắn quấy rối nữa.

Vừa mới xử lý tốt Liễu Sắc, trên đường lại xuất hiện một bóng người. Tâm tình Sở Ngọc vừa tốt lên một chút lại trầm xuống. Đối phương rõ ràng đang đi về phía nàng, nên Sở Ngọc cũng không trốn tránh làm gì. Nàng “lên dây cót” tình thần để sẵn sàng nghênh tiếp, nói: “Phò mã…Ninja” Nguy hiểm thật!

Hà Tập đến gần, thi lễ tao nhã rồi nói: “Công chúa, hôm nay lúc lâm triều, bệ hạ nói lâu lắm chưa nhìn thấy công chúa, hi vọng công chúa có thể vào cung gặp bệ hạ”.

Bệ hạ - hoàng đế đương triều, cũng là em trai của Sơn Âm công chúa, Lưu Tử Nghiệp.