Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 6 - Chương 1





Chúng nhân trong trướng không khỏi bần thần kinh hãi, lặng như tờ mất một khắc, Phượng Minh thình lình bật ra: “Lập tức chỉnh quân, chúng ta phải quay về Tây Lôi.”

“Bản vương đã hạ lệnh.” Dung Điềm có chút áy náy nhìn Phượng Minh: “Thái hậu lâm trọng bệnh, bản vương nhất định phải trở về bên người. Thiên địa hoàn kia…”

“Đến lúc này còn nói Thiên địa hoàn gì nữa, trở về vấn an Thái hậu mới là vấn đề quan trọng nhất.” Hôm nay Phượng Minh nhạy cảm đến dị thường. Trên cõi đời này Thái hậu là người gần gũi cậu nhất, là bậc trưởng bối thân cận cậu nhất, giờ nghĩ đến chuyện nàng ngã trọng bệnh, trái tim cậu vặn thắt vì đau đớn, lại hệt như những cảm thụ ngày trước khi cha mẹ qua đời, càng khiến cậu thêm sợ hãi, một loại dự cảm chẳng lành càng lúc càng dâng lên trong lòng: “Phải nhanh trở về, ngươi là nhi tử duy nhất của bà.” Những thanh âm run rẩy, giấu không được những nghẹn ngào nơi cổ họng.

Đám Thu Lam cũng biến sắc, vây quanh cậu, gượng cười an ủi: “Minh vương đừng lo lắng quá, đám hạ cấp khi truyền tin bao giờ chẳng khoa trương phóng đại, để tránh bị truy cứu trách nhiệm sau này.”

“Thái hậu ắt cũng chỉ mắc chút bệnh vặt, có ngự y chăm sóc, lại thấy cả Đại vương lẫn Minh vương trở về, không chừng tâm lý vui sướng, sẽ tự động khoẻ lại đó a.”

Đến lúc này Phượng Minh mới bình tĩnh lại đôi chút, màu đỏ vựng dị thường vẫn lưu lại chút ít trên gương mặt, trải qua một cơn lộn xộn,đốc óc bất chợt nặng chình chịch, đưa tay day day hai bên thái dương, cậu hơi chau mày ngẩng lên nhìn Dung Điềm: “Mệt quá.”

Dung Điềm vươn tay kéo cậu vào lòng, nghi ngờ nhìn một vòng quanh đám thị nữ. Thu Nguyệt vội vàng bưng chén trà trộn lẫn chút lá khô an thần, mở ra cho Dung Điềm xem qua.

Dung Điềm lập tức hiểu ra, liền vỗ nhẹ lên vai Phượng Minh, ôn nhu nói: “Ngủ đi, đợi xe ngựa chuẩn bị xong, ta sẽ bế ngươi lên.”

“Ừ.” Phượng Minh ậm ừ một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt.

Đại vương hạ lệnh chỉnh đốn quân ngũ khẩn cấp, khiến ngoài doanh trướng không khỏi một phen chó bay gà nhảy. Nào là thu dọn lều trại, chỉnh lý hành trang, dắt chiến mã quay về, tiếng ngựa hí cùng người nói không ngừng vang lên.

Xe ngựa chuyên dụng cho Phượng Minh chưa kịp chuẩn bị xong, Lộc Đan đã vội vàng tới xin được yết kiến.

Lộc Đan tiến thẳng vào doanh trướng hành lễ với Dung Điềm, nghi hoặc chất vấn: “Ta nghe nói Đại vương đã hạ lệnh, muốn lập tức chỉnh quân quay về Tây Lôi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”

Dung Điềm bất động thanh sắc, không mặn không nhạt đáp: “Quốc sư đừng lo lắng, đợi về Tây Lôi xử lý xong xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ lập tức tiếp tục hành trình, tạm thời chỉ trì hoãn lại vài ngày thôi.”

Lộc Đan bặm môi cười nhạt, chắp tay: “Nếu đã vậy, hãy để Lộc Đan quay về viết một phong thư, báo cho Đại vương của ta biết chúng ta sẽ về chậm một thời gian.” Y xoay người định đi, ánh mắt chợt chú ý đến Phượng Minh đang cuộn tròn trong lòng Dung Điềm, mới khẽ “A” lên một tiếng, hơi ngẩn ra, hỏi khẽ: “Minh vương đến giờ đã mệt ngủ thiếp đi rồi ư?”

Dung Điềm hơi cúi xuống, khẽ siết vòng tay ôm quanh Phượng Minh say ngủ, gương mặt anh tuấn giãn ra ý cười chiều chuộng: “Đêm qua ngắm sao, cả đêm không chợp mắt, giờ đã mệt rồi.”

Lộc Đan không biết nhìn ra cái gì, như thể đang hồ nghi gì đó, mà bước lại gần một bước, nhìn chăm chú, rồi chợt nói: “Thứ cho Lộc Đan  lắm lời, trên cổ Minh vương đeo một tấm bùa hộ mệnh mang khí tức kỳ quái, không hiểu là ai đã dâng lên?”

Dung Điềm căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Là Tùng Đằng viết cho Phượng Minh, chẳng qua chỉ có ý phù hộ bình an cho hắn.”

“Tùng Đằng?” Lộc Đan cau mày: “Trong quân đồn đại, đại pháp sư Tùng Đằng sớm nay không phải đã bị phát hiện…”

“Không sai.”

“Trời!” Gương mặt tuấn mỹ của Lộc Đan chợt biến sắc, thụt lui về sau từng bước, há hốc miệng không nói nên lời.

Dung Điềm nhất thời sinh cảnh giác, siết chặt Phượng Minh trong lòng, trầm giọng gặng hỏi: “Quốc sư làm sao vậy?”

“Minh vương hắn…”

“Phượng Minh làm sao?”

Khí áp trầm xuống, khiến mọi người trong doanh không thở nổi. Thu Nguyệt liếc Thu Lam, phát hiện trong mắt ai cũng chỉ rặt một mảng khốn hoặc, ẩn dấu sự sợ hãi không thốt thành lời.

Tầm mắt tất cả đổ dồn lên người Lộc Đan. Lộc Đan dưới áp lực kinh hồn của Dung Điềm chỉ trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới dần hồi phục tinh thần, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt như cũ, nhưng sự kinh hãi dường như đã nhạt bớt, chậm rãi, y thở dài sườn sượt: “Việc này hệ trọng, Lộc Đan chẳng dám loạn miệng đoán bùa. Thỉnh Đại vương cho phép Lộc Đan được nhìn rõ khí sắc của Minh Vương.”

Đoạn tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ Phượng Minh đang ngủ vùi trong lòng Dung Điềm.

Thần sắc Phượng Minh vẫn như thường, giấc ngủ chính nồng, vẫn vô cùng vô cùng cuộn lại trong lòng Dung Điềm, như một chú mèo nhỏ. Lộc Đan nhìn xong, lại đưa tay dò cổ Phượng Minh.

Dung Điềm thấy vẻ mặt y càng lúc càng trầm trọng, cũng không khỏi bùng lên lo lắng, cau cặp mày rậm, vươn tay thăm dò hơi thở của Phượng Minh, cảm nhận được từng hơi khí mềm mại đều đều, nhẹ nhàng ngọt ngấy quấn quýt, mới có chút an tâm, nhìn Lộc Đan nói: “Quốc sư thấy gì?”

Lộc Đan yên lặng, lắc lắc đầu, ngửa đầu nhắm nghiền mắt, như thể vừa bị tra vấn một vấn đề quá khó khăn.

Đúng lúc đó, một tên thị vệ chợt lớn tiếng bẩm báo từ ngoài doanh: “Đại vương, mã xa đã chuẩn bị xong.”

Dung Điềm đang bị sự bí hiểm của Lộc Đan đốt bùng một cơn lửa lớn, không kiềm được mà rít lên: “Cút! Không phải quân tình trọng yếu không được phép chen ngang!” Khiến tên thị vệ bị doạ đến câm bặt.

Một lúc lâu sau, Lộc Đan mới dùng một vẻ mặt ưu tư không giải thích nổi nói: “Với vu thuật, Lộc Đan có thể nói cũng có chút nghiên cứu, nhưng tình huống Minh vương thế này…”

“Quốc sư ngươi đang giấu bản vương cái gì?” Dung Điềm ầm trầm rít qua từng  kẽ răng.

Lộc Đan không chút sợ sệt, chỉ ung dung bật cười: “Lộc Đan nào dám? Chỉ có điều tình huống hiện tại của Minh vương khiến Lộc Đan vô cùng khó hiểu, không biết phải giải thích với Đại vương thế nào cho phải. Chiếu theo những gì Lộc Đan quan sát, Minh vương bây giờ… hồn phách dường như đã lìa thân.”

Lời vừa dứt, tất cả thị nữ đều trợn trừng mắt, thét lên kinh sợ.

Cả người Dung Điềm chấn động mãnh liệt, ôm thít thân hình mềm mại ấm áp của Phượng Minh vào lòng, hừ lạnh: “Hoang đường, sao có thể?”

“Chính bởi vì không thể, nên Lộc Đan mới không dám khinh suất bẩm báo cho Đại vương. Từ trước đến nay, hồn phách lìa thân, cần hội tụ rất nhiều điều kiện phức tạp, chỉ có những pháp sư cao cường nhất trong điều kiện thiên thời địa lợi mới có thể thành công. Trên người Minh vương lại giăng tầng tầng lớp lớp bùa bảo hộ, ai có thể hạ thủ với người cho đặng. Chỉ sợ Lộc Đan đã nhìn nhầm.”

“Quốc sự thực quá đáng, Minh vương chẳng qua chỉ thiếp đi một chút thôi, sao người lại doạ chúng ta?” Thu Lam nhìn Lộc Đan đầy trách cứ, cả người phát run từng đợt.

Thu Nguyệt cũng biết sự dị thường của Phượng Minh hồi hôm, trong lòng cũng sợ hãi như Thu Lam, nàng nhịn không nổi quỳ sụp xuống chân Dung Điềm, khe khẽ lay gọi: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, thỉnh Minh vương tỉnh dậy.”

“Phượng Minh, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, lên xe hẵng ngủ tiếp.”

Lay động vài lần, nhưng người trong lòng, trong ***g ngực vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, khoé miệng cong cong, như đang chìm giữa mộng đẹp.

Nhiệt độ trong doanh trướng như đông cứng lại, Thu Tinh cũng cuống quýt quỳ xuống bên cạnh Phượng Minh, hàm răng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười méo xệch ra sức khuyên lơn: “Minh vương, nên tỉnh rồi.”

Phượng Minh vẫn không chút động đậy.

“Minh vương nếu không dậy, Đại vương… đại vương sẽ bỏ đi một mình đó.” Thu Lam điên cuồng bổ nhào xuống trước mặt Phượng Minh, liều mạng muốn lay tỉnh cậu: “Nhanh dậy đi, Minh Vương, Minh Vương à!!!”

Dung Điềm thình lình gầm lên: “Phượng Minh, tỉnh lại!”

Tâm cứng thành băng, những luồng hàn khí dày đặc không ngừng áp bách.

Lộc Đan cũng cả kinh lắp bắp: “Sao có thể? Thật sự hồn phách đã dời thân, này… Này sao có thể? Chẳng lẽ trên đời có pháp sư lợi hại đến chừng này?”

Thu Nguyệt “Oa” một tiếng khóc lớn, nhưng thình lình nhận ra giờ không thể lên tiếng, mới cố gắng tự bịt miệng, lại hoàn toàn chẳng thể khống chế nổi bờ vai nhỏ run rẩy đến kịch liệt.

Thân thể Dung Điềm cứng ngắc như hoá đá, hắn lặng lẽ nhìn xoáy vào thân hình Phượng Minh đang cuộn lại trong giấc ngủ yên ả, thanh âm khàn đặc: “Quốc sư là pháp sư nổi tiếng của Đông Phàm, xin hỏi quốc sư, muốn tách hồn phách khỏi thân xác một người bình thường vô cùng khó khăn, vậy… Giả như hồn phách kia, nguyên bản không thuộc về thân xác này thì sao?’

“Hả?”

“Cái gì?”

Mọi người trong doanh trướng nhất tề rung động, không dám tin nhìn về phía Dung Điềm.

Bọn Thu Nguyệt vốn đang quỳ bên cạnh Phượng Minh, sợ đến quên cả khóc, sau đó cùng lúc, ngã phệt xuống đất.

“Loảng xoảng” một tiếng khoa trương phụ hoạ, Liệt Thương – một tiểu tì đứng cạnh Thái Thanh, bàng hoàng đánh rơi chiếc đĩa ngọc trên bàn, lăn xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Lộc Đan chần chừ nửa ngày, đối diện với tầm mắt lãnh liệt của Dung Điềm, rành rọt lên tiếng: “Hồn phách lẫn thân thể nếu không cùng xuất phát từ một nguyên thể, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Phượng Minh, Phượng Minh…” Cúi đầu lẩm bẩm tên ái nhân, vẫn hoàn bất động, lòng Dung Điềm rối bời, hắn cố gồng mình chống đỡ, gằn giọng phân phó: “Các ngươi cút hết ra, canh gác ngoài cửa, không cho phép bất cứ kẻ nào được tiến vào.”

Chờ đám Thu Lam đi hẳn, Dung Điềm mới thấp giọng lên tiếng: “Quốc sư lại đây.”

“Đại vương?”

“Quốc sư tu hành nhiều năm, công lực cao thâm, nhất định sẽ có biện pháp cứu hắn. Nghe cho kỹ, hắn tỉnh, ta đem toàn lực Tây Lôi dâng tặng cho ngươi,” Cười lạnh một tiếng, âm điệu chậm rãi của Dung Điềm sắc nhọn đến thấu xương: “Hắn nếu không tỉnh, bản vương muốn toàn bộ vương tộc Đông Phàm nhà ngươi cùng bồi táng.”

Lộc Đan đã sớm đoán được tính cách độc đoán bá đạo của Dung Điềm, nhưng không hề kinh hoàng, ngược lại còn nghiễm nhiên hành lễ đáp: “Uy hiếp của đại vương đối với Lộc Đan ta vô dụng, Đông Phàm tuy là tiểu quốc, nhưng không phải nơi Đại vương nói một tiếng giết là giết. Có điều vì ân cứu mạng của Minh Vương, Lộc Đan sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Thỉnh Đại vương đặt Minh vương nằm xuống tấm thảm nhung này, để Lộc Đan nghĩ biện pháp.”

Lời nói của y tuy có phần ngỗ ngược, nhưng giờ trước mắt Dung Điềm chỉ còn một ý niệm cầu y cứu người, còn đâu tâm trạng để để tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tý đặt Phượng Minh xuống tấm thảm nhung.

Sắc mặt Phượng Minh hồng nhuận, thân thể mềm mại, được quây giữa nền thảm nhung nhu nhuyễn, bộ dáng tuấn mỹ lại thêm phần đẹp đẽ khôn cùng, khiến lòng Dung Điềm không khỏi chua xót, thổn thức gọi giữa hy vọng mong manh: “Phượng Minh, Phượng Minh?” Tự biết bản thân chẳng qua chỉ đang huyễn tưởng, trái tim không ngừng bị bóp nghẹt, thối lui hai bước khỏi nơi ấy, xót xa nói: “Thỉnh quốc sư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.