Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 6 - Chương 12






Phượng Minh ngơ ngẩn, bị đám thị vệ tế sư viện trói nghiến đẩy vào Thiên địa cung.

Thiên địa cung thế ăn sâu tựa núi, chỉ có cửa cung do nhân công kiến tạo, còn phần chính điện rộng lớn bên trong đều do vài hang động thiên nhiên tụ lại, nên bầu không khí lúc nào cũng ướt rượt, u ám. Khi Phượng Minh tiến vào, một luồng khí lưu động ẩm thấp lạnh lẽo phả thẳng vào mặt, khiến cậu run bắn, thần trí nhanh chóng được thanh tỉnh đôi phần.

Thình lình nghe phải tin dữ, thất thần trong giây lát. Chuyện này đã từng xảy ra ở Ly quốc, bởi vậy khi cơn đau thống dần lịm đi, cậu bắt đầu tự trấn tĩnh lại. Phượng Minh thầm nghĩ: Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, vô luận Tây Lôi có bạo loạn hay không, Dung Điềm cũng đâu phải loại quân vương nhu nhược, dễ bị kẻ khác hãm hại? Ta không được phép đánh mất ý chí ngay vào lúc này!

Lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn quanh quất xung quanh, đám tế sư như băng hàn quỷ mị kia đang đi trước dẫn đường, đám thị vệ hai bên cũng lạnh lùng không kém, vậy mà Lộc Đan lại không có mặt. Phượng Minh lập tức nhận tình thế ngặt nghèo trước mắt.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Qua khỏi tiền điện, cả đám người bước vào một thông đạo chật hẹp, sâu hun hút. Hai bên vách tối đen như mực, phản chiếu ánh đuốc bập bùng, không ngừng rỉ nước. Càng vào sâu bên trong, nhiệt độ càng hạ thấp. Phượng Minh vừa xuống mã xa có hoả lô ấm áp không bao lâu, trên người lại không mặc nhiều, nên lúc này không ngừng run lẩy bẩy.

Thoát khỏi thông đạo chật hẹp, tầm nhìn bất chợt được mở rộng, một hang động khổng lồ sáng bừng lên trước mắt. Những tảng nhũ thạch trong suốt chừng bắp tay chòi đạp khỏi vách trần, một hồ nước đường kính mấy chục thước trước tầm mắt, nước xanh một màu lam ngọc tuyệt đẹp, đẹp đến mức ná thở. Cảnh tượng ấy dưới ánh lửa khi mờ khi tỏ, kết hợp cùng tiếng ca huyền bí văng vẳng đậm phong vị Đông Phàm và những bí vật tôn giáo được bài trí tỉ mẩn trong động, khiến người nhìn cảm thấy mình vừa lọt vào giữa chốn thần tiên, lại bị sự yên tĩnh sắc sâu làm cảm động không ngớt. Chính giữa hồ nước, nhô ra một tảng đá kỳ dị, bên trên đặt một viên ngọc xanh biếc. Phượng Minh ngầm đoán: kia có thể là viên quốc bảo Thiên địa hoàn của Đông Phàm. Không ngờ não mấy người ở thời đại này thông minh đến thế. Hừ, mệt cho cái tên Dung Điềm, còn muốn ta đeo cái của này trên người suốt một năm nữa chứ.

Nghĩ đến Dung Diềm, cậu lại không khỏi lo lắng, ***g ngực nhức nhối, nước mắt cũng vô thức trào ra. Phượng Minh thình lình cắn chặt môi, giận dữ chính mình: sao mày lại không tin tưởng Dung Điềm? Lo lắng như thế, sao không dành thời gian nghĩ kế chạy trốn để sớm tụ họp với hắn đi!

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, nước mắt cậu vẫn không ngừng ứa ra. Hai luồng suy nghĩ Dung Điềm tuyệt đối sẽ không sao cùng Dung Điềm đang gặp nạn không ngừng đối chọi nhau, xé toạc từng đoạn dây thần kinh yếu ớt của Phượng Minh. Cậu cắn chặt môi dưới, vị máu tanh lan đi khắp miệng.

Đám tế sư dừng lại trước hồ nước, kính cẩn quỳ xuống, thành tâm lễ bái. Tổng trưởng tế sư nhắm mắt tập trung, miệng không ngừng lẩm nhẩm, một hồi sau liền đứng dậy.

“Người này phải xử lý thế nào?”

Bị đẩy mạnh sau lưng, Phượng Minh ngã dúi xuống chân váy bảy màu loè loẹt của tổng trưởng tế sư, xây sẩm mặt mày. Cậu bị bắt cóc một thời gian dài, nhưng Lộc Đan dẫu có ác độc đến mấy cũng còn biết lấy lễ hậu đãi, vậy mà đám bà già này lại dám quây lại bắt chẹt, Phượng Minh không khỏi tức giận ngẩng phắt lên lườm bọn chúng toé lửa.

Tế sư chưởng quản hình phạt của giới luật viện lập tức đứng ra: “Tổng trưởng, tên Minh vương này dám xúc phạm thần linh, dù ta không thể treo cổ, cũng phải cắt đứt hết gân tay gân chân của nó để trừng phạt.”

Phượng Minh thất kinh, âm thầm gào thét, cái đám bà bà cả ngày chỉ biết ru rú xó nhà này bị biến thái cả lũ rồi sao? Hở ra là treo cổ cắt gân, suy nghĩ có móp méo thì cứ đâm đầu tự sát hết đi, việc gì phải lôi đường đường Minh vương như ta đây ra tiết giận.

Trong thì xỉ vả, nhưng não thì vẫn phải động, cậu cố gắng lục lọi cho kỳ được một phương pháp trong đống đồng thoại để đối phó với đám bà lão vô nhân tính này, quýnh đến độ đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn không dám buông bỏ cơ hội vùng vẫy cuối cùng, thét lên: “Tổng trưởng tế sư! Ngươi không được làm vậy! Nếu ngươi làm hại ta, sẽ… sẽ…” Cặp hắc mâu đảo lia lịa, vuột miệng: “Thần linh sẽ tức giận, cả Thiên địa cung này sẽ sập!”

Một lời trù ếm xui xẻo như thế vừa vuột ra, cả đám tế sư đồng loạt chấn động, ngay đến tổng trưởng tế sư cũng trợn trừng mắt, lãnh liệt quét qua Phượng Minh.

“To gan! Dám nguyền rủa thánh cung!”

“Ngươi mới to gan!” Đã lỡ cuồng ngôn, thì phải cứng lên mà chọi! Phượng Minh quát lớn, ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt: “Bản vương là người được thần tiên phù hộ. Nếu các ngươi dám tổn hại, chắc chắn sẽ bị giáng tội.”

“Thần linh tôn quý, sao thèm ghé mắt phù hộ một kẻ phàm phu tục tử như ngươi!”

Phượng Minh thấy đám tế sư một mực không tin, thầm nghĩ đã dối thì phải dối đến chết, đã lừa là phải lừa triệt để, đoạn hừ mạnh một tiếng, lãnh đạm nói: “Tổng trưởng tế sư tuy ngày ngày ẩn cư nơi thâm cung, nhưng cũng phải biết chuyện thần linh thường xuyên hiển tích gần đây chứ? Tại sao hoả đăng ngưu bì lại nhất tề bay khỏi đô thành Bác Gian, tại sao mấy vạn tinh binh Ly quốc đều bị thiêu sống trên A Mạn giang? Ấy là vì quân chủ của chúng bất kính với thần linh, vọng tưởng mưu hại ta, nên mới phải chịu trừng phạt. Nếu không có thần linh bảo hộ, liệu tế sư có giải thích được tại sao năm nào Đông Phàm cũng thất bát, nạn dân đầy rẫy khắp nơi, mà ở Tây Lôi nơi ta thống trị, lại không ngừng bội thu, thóc lúa cơ hồ không còn chỗ chứa? Mưa gió sấm chớp, sương giá hay mưa đá, đều nằm trong tay thần linh. Không có thần linh bảo hộ, sao có vụ mùa bội thu?” Về phần Tây Lôi do cậu thống trị hay Dung Điềm thống trị, chỉ là vấn đề kỹ thuật nhỏ nhoi, đương nhiên không cần so đo trong lúc nước sôi lửa bỏng này.

Tổng trưởng tế sư bị miệng lưỡi trơn tru của cậu thuyết phục, không khỏi trầm tư một phen.

Năm ấy quả thực có chuyện những chiếc đèn ***g kỳ quái mang hai chữ “Phượng Minh” nhất tề phi thăng giữa trời đêm, khiến Tây Lôi vương ào tới Bác Gian vấn tội, đương thì không ai không biết. Đèn ***g khổng lồ tự bay giữa lúc trời quang gió lặng, là lần đầu tiên xảy ra. Vì thế lúc ấy, Đại vương thậm chí còn cho đòi tổng trưởng tế sư phải cử hành nghi thức tụng thần.

Trận chiến A Mạn giang, chiến thắng của Tây Lôi vương khiến lòng người thất kinh, thứ binh pháp đáng sợ như thế, nếu không phải do thần linh soạn ra, thì có kẻ phàm nhân nào dám loạn bút?

Bác Gian, Ly quốc đều vì đụng phải Tây Lôi Minh vương mà lần lượt thất bại thảm hại. Chẳng lẽ, hắn thực sự được chúng thần phù hộ?

Chỉ nghĩ như thế, chúng tế sư đã dần biến sắc, ánh mắt nhất tề đổ dồn lên người Phượng Minh.

“Nếu người được thần linh bảo hộ đã tiến vào thánh địa, thần chắc chắn phải hiển linh. Ta sẽ chờ từ đêm nay, để đợi tuyên cáo của thánh hồ.” Ánh mắt lãnh liệt của tổng trưởng tế sư lại một lần nữa quét qua Phượng Minh: “Nếu trong vòng ba ngày tới, thần linh không hiển, ngươi sẽ phạm đại tội nguyền rủa thánh cung, chịu án treo cổ, ngay cả Đại vương cũng không thể đặc xá. Người đâu, giải hắn tới địa lao, cẩn thận canh giữ.”

Vẫn còn ba ngày chạy trốn. Nguy cơ trước mắt tạm thời qua đi, Phượng Minh chưa kịp thở hắt ra nhẹ nhõm, đã bị đám thị vệ túm khỏi mặt đất, thô lỗ đẩy về phía cầu thang âm u gần đó.

Rầm! Phượng Minh bị vứt vào chiếc giường đá ẩm ướt trong phòng, phiến cửa gỗ sau lưng nặng nề khép lại.

Hai cánh tay vốn bị trói chặt sau lưng, trước khi bị đẩy vào địa lao, đã được cởi bỏ. Phượng Minh nhìn quanh chỗ cậu bị giam. Không cửa sổ, không chăn nệm, không hoả lô, chỉ duy có một bụm rơm ẩm bùng bục rải rác tứ phía, còn đâu cái gì cũng không có. Bó đuốc cách cửa gỗ một khoảng hắt lại một chút ánh sáng mập mờ.

Đây chính là tình cảnh vật chất ngặt nghèo nhất Phượng Minh gặp phải từ khi tới thế giới này.