Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 2-3




Có lẽ do chuyện tình cảm đã chịu tổn thương mấy lần, cho nên trong lòng bắt đầu có cảm giác khao khát đàn ông. Nhưng khao khát là chuyện của khao khát, cô tuyệt đối không lên giường với một người đàn ông xa lạ. Dù bắt cô chết ngàn vạn lần, thì chuyện này cũng tuyệt đối không thể xảy ra, cô kiên định tin rằng đã không yêu thì chẳng thể nào vui vẻ nào.

Y Thần loạng choạng đi đến mép giường, cơ thể nặng nề ngã nhào xuống chiếc giường vừa rộng vừa êm đó.

Mềm mại quá… cảm giác kém hơn chiếc giường ở nhà một chút, nhưng cũng được coi là khá thoải mái.

Cô giống như con sâu đo lăn đi lộn lại từ mép ra đến giữa giường, dạng hai chân hai tay, lười nhác trở mình, không muốn rời đi chút nào.

Mệt quá, buồn ngủ quá…

Cô phải ngủ một giấc mới được, nếu không ngủ nhất định sẽ chết mất.

Chỉ một lúc sau, cô đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp, tiếng hít thở đều đều phát ra.

Thành phố N đầu hạ không quá nóng bức, gió đêm thậm chí còn hơi se lạnh.

Lục Thần Hòa đứng trước cửa sổ rất lâu, rèm cửa phất phơ trước gió như che kín toàn bộ dáng hình anh, mãi đến khi điếu thuốc kẹp giữa mấy ngón tay đã cháy sạch làm bỏng tay, anh mới giật mình hoàn hồn trở lại.

Đồng hồ trên cổ tay chỉ hơn một giờ sáng, thế mà Lục Thần Hòa đã đứng ở đây được nửa tiếng. Điều đáng buồn cười nhất là trong vòng nửa tiếng đó, đầu óc anh vẫn luôn lởn vởn một ý nghĩ là tại sao anh lại muốn mang theo cô nàng gấu trúc đó đến đây.

Anh nhả một làn khói, xoay người dập nốt điếu thuốc vào gạt tàn.

Đúng rồi, cô nàng đó vẫn đang nằm trong phòng tắm. Trước đó, anh đã yêu cầu cô phải tắm gội sạch sẽ, đã quá nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không hề nghe thấy động tĩnh gì, trong phòng im ắng hơn tưởng tượng.

Giữa bóng tối, cách đó không xa truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng vô cùng rõ ràng, anh mơ hồ nhìn thấy có một người đang nằm giữa chiếc giường trong phòng.

Anh đi về phía đó, lò dò tìm công tắc, khẽ ấn một cái, đèn trùm trên trần nhà bật sáng chiếu thẳng xuống giường.

Thị Y Thần nằm ngủ say sưa không biết gì. Cô hoàn toàn không hay biết chiếc khăn tắm lúc trước tùy ý quấn tạm vào người đã bị tuột ra từ lâu, chỉ đủ che đi phân nửa vòng ba trắng ngần của mình. Tấm lưng ngọc ngà hoàn toàn lộ ra ngoài. Ánh đèn mạnh mẽ phản chiếu lên đó, mấy lọn tóc đen nhánh tùy ý buông xõa, màu đen và màu trắng tạp nên sự tương phản hoàn toàn, cực kỳ chói mắt.

Người phụ nữ này một chút ý thức giữ an toàn cho bản thân cũng không có, nằm ngủ vô tư, khiêu khích trước mặt một người đàn ông xa lạ như vậy, không biết là do cô say rượu thật, hay do quá ngốc nghếch đây!

Cơn tức giận chưa từng có dâng lên trong lòng Lục Thần Hòa, anh khẽ gầm lên một tiếng rồi leo lên chiếc giường rộng lớn đó, thô bạo lắc lắc đầu cô, có ý muốn lay cho cô tỉnh, “Này!”.

Thị Y Thần ngủ say như chết, mặc cho anh lay thế nào cô cũng vẫn nằm yên bất động y hệt lúc trước.

“Này! Cô dậy ngay cho tôi!” Anh thô bạo đẩy cô.

Có lẽ là do đầu bị anh lay đến mức quay cuồng khó chịu, Y Thần đang chìm trong giấc ngủ say sưa đột ngột vung tay lên, vừa nhanh vừa chuẩn xác hướng về phía Lục Thần Hòa, hất cánh tay anh ra.

“Mẹ à, con buồn ngủ lắm, có chuyện gì ngày mai nói sau đi…” Thị Y Thần lè nhè mấy câu rồi lại trở mình.

Lục Thần Hòa nhanh chóng quay mặt đi để không phải nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Mẹ? Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh đã “lên chức” nhanh vậy sao?

Anh đứng dậy, quay lưng lại phía giường, thầm chửi thề mấy tiếng rồi nhanh chóng đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc chăn đắp lên người cô, sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ quần áo dính đầy sản phẩm sau cơn say của cô, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của anh hoàn toàn lộ ra. Khi chuẩn bị bước chân vào bồn tắm, anh lại nhìn thấy hai món đồ có chút mờ ám vắt ngang thành bồn.

Một chiếc áo lót đen tuyền và một chiếc quần lót ren màu đen vô cùng gợi cảm…

Huyệt thái dương không ngừng giật giật, đường gân xanh trên trán cũng nhấp nhô liên hồi, anh tiện tay cầm hai món đồ ngáng đường đó ném thẳng vào thùng rác.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp người.

Lục Thần Hòa khép hờ đôi mắt mệt mỏi, hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái thư thái hiếm có này, nhưng không biết tại sao, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng trước đó một cách thiếu kiểm soát. Tấm lưng mịn màng trắng muốt như bạch ngọc, vòng eo thon nhỏ quyến rũ, còn cả nơi anh không muốn mà vẫn vô tình nhìn thấy đó… Anh không thể không thừa nhận cô nàng này sở hữu một thân hình mê hoặc khiến máu huyết của đàn ông phải dâng trào. Có thể anh chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, nhưng tuyệt đối cũng không phải hạng hạ lưu háo sắc. Nếu đổi lại là người khác, đêm nay cô chắc chắn sẽ rất thảm hại.

Dòng nước ấm áp như hàng ngàn hàng vạn bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve vỗ về, khiến anh cảm thấy máu nóng trong người sôi lên. Chết tiệt! Cơ thể anh lại có phản ứng với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, thậm chí mới chỉ nhìn thấy hai ba lần. Mấy chữ không ngừng lặp đi lặp lại: Xử nữ tuổi băm… Xử nữ tuổi băm… Xử… nữ…

“Biết đâu thực ra cô ấy thuộc cung Xử Nữ…”

Anh bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân.

Đáng chết thật! Sao trên đời lại có cung hoàng đạo tên là “Xử Nữ” cơ chứ?!

Anh lập tức chỉnh cho nước chuyển lạnh, dòng nước lạnh buốt xả xuống đã khiến anh thoáng rùng mình run rẩy. Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể cũng theo dòng nước nguội lạnh dần, sự biến đổi trước đó cũng tan biến.

Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, anh tắt vòi nước, dùng khăn lau người rồi quấn vào hông, sau đó mới rời khỏi phòng tắm.

Dưới ánh đèn, cô nàng xa lạ kia vẫn đang thở đều đều, tấm chăn trên người mặc dù đắp không được chỉnh tề cho lắm, nhưng ít nhất cũng có thể che bớt sự cám dỗ kia đi, chỉ còn đầu lộ ra ngoài, mái tóc vừa dài vừa đen óng xõa xuống giường. Cảnh này khiến Lục Thần Hòa nhớ tới nữ quỷ Medusa [1].

[1] Một con quỷ được kể trong thần thoại Hy Lạp, nổi bật với mái tóc tuyệt đẹp đã bị nữ thần Athena biến thành vô số những con rắn và một đôi mắt có thể biến mọi sinh vật thành đá.

Đúng là yêu nữ! Chỉ một câu nói, một hình ảnh đã khiến anh mất đi kiểm soát.

Chiếc giường vừa rộng vừa thoải mái bị cô nàng yêu nghiệt này chiếm trọn, không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải ngủ trên chiếc tràng kỷ. Nhưng với chiều cao 1 mét 83 mà bắt anh cuộn mình trên chiếc ghế vừa nhỏ vừa ngắn thế này, phải miễn cưỡng lắm anh mới có thể nằm đủ.

Lục sục cả một đêm, Lục Thần Hòa thực sự rất mệt rất buồn ngủ, anh vẫn nghĩ rằng mình có thể ngủ được ngay lập tức cho dù có nằm trên chiếc ghế chật chội này. Thế mà lăn qua lăn lại thế nào cũng không chợp mắt nổi, hai con mắt vẫn cứ thao láo như đèn pha ô tô. Đột nhiên cảm giác như có thứ gì đó rất chói mắt, anh nhìn lên ngọn đèn trần và tìm được nguyên nhân, thế là anh lại lật đật dậy tắt toàn bộ đèn trần đi. Căn phòng tối om trở lại, anh lần đường tìm về chỗ chiếc ghế, nằm xuống nhắm mắt lại. Không biết phải qua bao lâu, đúng lúc đang chập chờn đi vào giấc mộng, thì chỉ một cú xoay người anh đã ngã nhào xuống đất, lập tức tỉnh táo như cũ.

Mang bộ dạng ngái ngủ lật đật bò lên ghế lần nữa, nhưng cứ mỗi lần đang lim dim thì ngay sau đó lại bị ngã nhào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ giấc ngủ của anh đã không được sâu lắm, tối nào cũng phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Cứ tiếp tục như thế này, không biết phải đến lúc nào anh mới có thể ngủ ngon đây. Lục Thần Hòa thực sự rất mệt mỏi.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng ba giờ sáng, trằn trọc mãi thế này, chỉ e đêm nay anh không tài nào chợp mắt nổi.

Quay đầu nhìn vị trí chiếc giường, Thị Y Thần đang nằm thoải mái ngay chính giữa, ngọn lửa trong lòng anh bỗng chốc bùng cháy. Phòng là do anh thuê, vì cớ gì anh không được ngủ trên giường lại phải co quắp trên chiếc ghế đáng chết này? Dựa vào đâu mà người phụ nữ yêu nghiệt kia có thể yên giấc cả đêm trong chăn ấm đệm êm chứ?

Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế nhỏ, anh bước thẳng đến bên chiếc giường lớn, nằm xuống không chút do dự, bên tai vẫn còn vang tiếng thở khe khẽ. Anh hơi xoay người liền thấy Thị Y Thần nằm rất sát mình.

“Nằm dịch sang bên kia chút đi”, anh đẩy cô sang mép giường bên kia không chút khách khí.

Một lát sau, Y Thần lại lật người, lăn sát về phía Lục Thần Hòa, khí nóng từ hơ thở của cô phả thẳng vào vành tai anh.

Anh đành phải nằm quay lưng lại với cô, đột nhiên có một cánh tay mảnh khảnh vắt lên hông anh. Lục Thần Hòa kéo cánh tay ấy xuống, chưa được bao lâu sau, nó lại làm loạn vắt lên. Anh hít sâu một hơi, xoay người lại đối diện với cô, nghiến răng quát: “Cô mà còn dám động đậy nữa, tôi sẽ biến cô từ cung Xử Nữ thành cung khác đấy?”.

Câu uy hiếp này hình như thực sự có hiệu quả, cánh tay Thị Y Thần đang vắt vẻo trên hông anh liền ngoan ngoãn đặt yên, không động đậy thêm nữa.

Anh nhắm mắt lại, rồi thở dài một hơi, để mặc cô ôm lấy eo mình.

Bây giờ anh chỉ muốn ngủ.

Rất nhanh, cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi lập tức bủa vây khắp cơ thể.

Cuối cùng anh cũng lịm đi.

Cảm giác tỉnh lại sau một đêm say rượu quả thực rất tồi tệ.

Thị Y Thần ra sức xoa bóp huyệt thái dương đang vô cùng đau nhức, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Đột nhiên, một khuôn mặt đàn ông xa lạ in thẳng vào đáy mắt cô, trong chốc lát cả người cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô đang nằm cuộn mình trong vòng tay người đàn ông này với dáng vẻ vô cùng mập mờ, một bàn tay còn để trước ngực anh.

Oh my God! Sao lại có một người đàn ông ở trên giường của mình thế này?!

Cô nhắm mứt, giữ nguyên dáng vẻ đó khoảng hai giây rồi lại mở ra, gương mặt người đàn ông này rõ ràng rất quen. Cô nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chúa ơi, đây không phải là nhà của cô, mà là khách sạn! Sao cô có thể học đòi người ta tìm tình một đêm thế này! Ôi trời đất ơi!

Cô dè dặt che miệng lại, chỉ sợ không cẩn thận kêu lên sẽ đánh thức người đàn ông bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé vội vã nắm chặt lấy chiếc chăn đang che trên người, cô có thói quen ngủ nude nên không mặc quần áo là chuyện bình thường, nhưng người đàn ông bên cạnh… Cô nhìn theo chiếc chăn trên người rồi lướt một đường sang bên cạnh. Anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, dây áo đã bung ra từ lâu, bên trong không hề mặc gì, để lộ vòm ngực vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ. Nhìn ở cự ly gần thế này mới thấy rõ làn da màu đồng ánh lên vẻ trơn mịn khỏe mạnh, từng múi cơ chắc khỏe dẻo dai. Thân hình hoàn mỹ như người mẫu này thực khiến người khác phấn khích muốn vuốt ve một cái. Lại nhìn lên khuôn mặt anh, hàng lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, đường nét anh tuấn cương nghị, cho dù người trước mặt đang nhắm nghiền mắt cũng có thể nhận ra anh rất đẹp trai.

Đợi chút! Người đàn ông này sao trông quen thế? Chết mất! Thì ra chính là gã chết tiệt đã cười nhạo cô khi ở trong thang máy!

Cô dùng hết sức cắn mạnh lên cánh tay mình, muốn chứng minh tất cả những điều này không phải là thật, nhưng cảm giác đau đớn tê liệt đã nhắc nhở cô trước mặt đều là hiện thực, tuyệt đối không phải nằm mơ.