Prisoner Of My Desire

Chương 18




Khi Rowena nghĩ đến chuyện Warrin de Chaville sẽ trở lại, nàng bắt đầu run rẩy, vì thế nàng quyết định không nghĩ đến nó nữa. Nhưng gã lại đến/.

Nàng thậm chí còn chưa thức khi gã đến vào sáng hôm sau, khi bóng đêm chỉ vừa khuất dạng. Nhưng khi nàng bắt đầu nhận thức về gã, nàng cũng nhận biết gã đã dụ được thân thể nàng tiếp nhận gã. Rồi gã nhanh chóng kết thúc, thật nhanh đến nỗi nàng hầu như chỉ vừa tiếc nuối giấc ngủ hơn là việc cơ thể bị xâm chiếm, vì chỉ một lần qua nhanh rồi kết thúc trước khi nàng cảm nhận được mọi việc rõ ràng, nhưng dù nàng thấy kiệt sức, nàng vẫn không thể ngủ lại khi gã đã đi khỏi.

Không lâu sau Enid vào phòng, chỉ khác lần này Warrick không đi cùng cô ta. Rowena không để ý đến những cái nhìn đồng cảm từ người phụ nữ này, nhưng một lần nữa nàng thấy mình cảm kích cô ta. Nàng thậm chí đã không biết vai mình bị đau do bị xích chặt cho đến khi Enid bắt đầu xoa bóp nó, và mặc dù không cần thiết nhưng cô ta cẩn thận lau sạch mùi của tên tàn bạo đó trên da thịt Rowena.

Gã lại đến vào giữa trưa. Thêm một lần nữa khi trời vừa chạng vạng tối. Điều duy nhất đền bù cho Rowena là gã phải rất vất vả vuốt ve nàng mới có được chất ẩm ướt đáng xấu hổ đó ở lần thứ 3. Mọi chuyện được lập lại trong ngày kế tiếp, ngoại trừ lần thứ 3, lần cuối cùng nàng phải chịu đau đớn khi cơ thể gã bên trong nàng, đó là lần tồi tệ nhất.

Gã không quan tâm đến chuyện làm nàng sẵn sàng tiếp nhận, và sau những gì gã đã làm, nàng không ngạc nhiên khi điếu đó làm nàng mất tỉnh táo. Gã vẫn mơn trớn nàng lâu hơn dù biết nàng đã sẵn sàng, vuốt ve nàng nhiều hơn nàng có thể chịu đựng. gã đã khuấy động sự ham muốn bên trong nàng cho đến khi nàng gần như van xin, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là nhận lấy những gì gã trao, một bài học mới về cơ thể nàng, một bài học cho lí trí yếu đuối của nàng cũng như thể xác. Gã con hoang này đã làm nàng phải khát khao gã. Và gã biết điều đó. Đó là chiến thắng cuối cùng của gã.

Điều duy nhất Rowena có thể mong đợi là theo như dự án ‘giống thật giống’ nàng sẽ được giải phóng vào sáng ngày thứ 3. Nhưng nàng vẫn có chút lo sợ kế hoạch trả thù sâu xa mà gã đã dựng lên để đối phó với nàng, vì nàng không dám nghĩ đến liệu gã đã thực sự hài lòng với những gì đã làm. Gã đã nói mạng sống của nàng bây giờ thuộc về gã để trrả giá cho dự tính giết chết gã của Gilbert nhưng gã còn thấy nó còn có chút giá trị khác. Gã từng nói nàng thuộc quyền sở hữu của gã nên sẽ phải làm gì đều do gã quyết định. Không, gã sẽ không để nàng ra đi như nàng đã trả tự do cho gã, ít nhất cũng cho đến khi đứa bé ra đời. nếu gã có ý định giữ nó là giữ nàng tránh xa nó, thì sau đó gã sẽ để nàng ra đi hoặc chỉ cần đẩy nàng đến một vùng đất nào đó của gã. Nàng không thể để điều đó xảy ra, nhưng nàng cũng không biết làm điều gì lúc này, khi mà nàng thậm chí còn chưa biết điều gì sẽ đến vào ngày mai.

Enid mang chìa khóa đến cởi bỏ xiềng xích cho nàng. Rowena đã nghĩ Warrick sẽ đến cùng để ra lệnh thêm những hành động làm nhục nàng. Enid tất nhiên không thể nói, nhưng cô ta không chỉ mang thức ăn đến cho nànng tự ăn mà còn mang theo quần áo. Quần áo mà cô ta đưa cho Rowena là những sự ngờ vực đầu tiên về thân phận của nàng. Quần áo của nàng đã bị mang đi đâu mất nhưng không có cái nào giống như những thứ này. Áo lót và áo dài mặc ngoài đều làm bằng len dệt thô với màu nâu xám, nó không đến mức tồi tệ, nhưng chắc chắn không thể là hàng có chất lượng. Đây là loại quần áo dành cho người hầu trong lâu đài, chiếc áo dài mặc ngoài thì quá ngắn dù có dành cho bất cứ một phụ nữ nào, nhưng nó mới, sạch sẽ và giờ thuộc về Rowena. Thắt lưng là một sợi dây vải được bện lại. nàng còn nhận được vớ len dày và đôi giày bằng vải thường, nhưng hòan tòan không có thứ gì có thể xem như là đồ lót. Nàng phải trán trụi dưới lớp áo như là một điều nhục nhã nữa nhắc nhở số phận nàng đã thay đổi. Rồi nàng được rời khỏi phòng của lãnh chúa. Ngay khi Rowena vừa thoát khỏi cảm giác ê cứng nơi cánh tay, mặc đồ và thắt lại bím tóc, Enid liền ra dấu để nàng theo sau.

Người phụ nữ này không thể bảo nàng làm gì nhưng rõ ràng cô ta biết nơi nàng phải đến. Rồi ngay khi nàng bước vào đại sảnh, nàng cảm nhận ngay cái nhìn chằm chằm buộc nàng hướng mắt về nơi bàn của lãnh chúa.

Warrick đang ngồi đó, một tia nắng đâm xuyên qua khung cửa sổ làm thành một vầng sáng bao quanh mái tóc vàng của gã. Dù giờ ăn sáng đã qua từ lâu, nhưng một mâm thức ăn và một vại bia vẫn còn để trước mặt gã. Gã nhìn nàng chăm chăm không cảm xúc, chỉ nhìn thôi nhưng cũng đủ gợi nàng nhớ đến lần cuối cùng gã nhìn nàng khỏa thân trên giường.

Nhưng điều đó đã qua rồi, nàng tự nhắc mình. Nàng có thể chịu đựng được bất cứ điều gì khác mà gã dự định sẽ làm với mình khi đã vượt qua nó. Tuy nhiên, gã không kêu nàng đến. Gã đã không có ý định đưa ra lời cảnh báo cho điều gì sẽ đến. Hãy để tự nó xảy ra, nó không thể quá tệ khi gã không muốn chứng kiến sự khiếp sợ của nàng bởi từng biết nó thế nào.

Hình ảnh động phía sau gã làm nàng chú ý trước khi bước tiếp. nàng nhìn lướt qua lò sưởi đến một nhóm phụ nữ ngồi cạnh đó, tất cả đều ngừng việc đang làm để nhìn nàng chăm chăm. Nàng không thể nhận diện rõ vì ánh sáng nơi bàn của lãnh chúa không kéo ngược đến lò sưởi. thực tế, ánh nắng thì quá rực rỡ còn xung quanh nó hầu như chỉ là bóng tối. tuy nhiên, mắt nàng dần thích nghi hơn và nàng nhận thấy phần lớn những người phụ nữ này là tiểu thư, vài người trong số họ còn rất trẻ. Và 2 người trẻ nhất thì đang cau mày nhìn nàng, những cái nhăn mặt này quá giống…

Lạy Chúa, Warrick có con gái gần như trưởng thành! Chúng không giống gã hoàn toàn ngoại trừ những cái cau mày đóng dấu rõ ràng của nhà de Chavilles. Vậy gã phải có vợ rồi. Không, phu nhân nào từ bỏ phòng ngủ của mình để chồng có thể dùng nó làm nơi hãm hiếp người phụ nữ khác chứ? Nhưng có hề gì, có người vợ nào của Warrick de Chaville dám lên tiếng về bất cứ hành động của gã, dù cho đó là việc gã có tình nhân hoặc hãm hiếp phụ nữ ngay trên giường mình. Rowena chỉ có thể thương hại thay cho người phụ nữ nào lấy phải tên chồng như gã.

Rồi sau đó nàng thở gấp khi một trong những người phụ nữ đứng lên từ ghế của mình vì thế Rowena có thể nhìn rõ hơn. Mildred! Sao có thể chứ?

Niềm vui nổ tung trong lòng Rowena, thắp sáng gương mặt nàng và nàng tiến thêm một bước. Mildred bỗng quay lại để hướng về phía Warrick rồi sau đó ngồi xuống, dấu mình sau những người phụ nữ trước mặt. Không một lời nào cả ư? Thậm chí cũng không một dấu hiệu chào hỏi ư? Rowena không hiểu, nhưng rồi ánh mắt của nàng trở lại với Warrick để trông thấy nụ cười của gã và nàng đã hiểu. Lại là một đòn trả thù nữa. Gã có thể làm cách gì để buộc Mildred quay lưng lại với nàng? Không, nàng không nghĩ là có thể, nhưng thực sự rõ ràng là Mildred đã không nói gì với nàng cả.

Tức giận thổi bùng lên cũng nhanh như niềm vui được nhen nhóm trước đó.. Nàng đã bị bối rối khi chỉ được mặc lớp áo bên trên vớ và da thịt, và không cần phải nghi ngờ gì khi đó là là một bước kế tiếp trong kịch bản hủy hoại nàng của Warrick, thế nhưng đây lại là hành động không cho gặp người phụ nữ mà nàng xem như như người mẹ thứ 2 của mình. Nàng quên đi vị trí mong manh của mình, quên cả chuyện có thể bị gã ném vào ngục tối, tra tấn nàng, giết nàng.

Nàng phớt lờ tay Enid đang kéo nàng hướng về các bục cao phía trước bàn gã đang ngồi, cho đến khi nàng đứng ngang với gã. Gã không làm gì cả ngoại trừ nhướng mày đặt câu hỏi, như thể gã không thể nhìn ra nàng đang tức giận. nàng ngã người về phía trước rồi rít khẽ chỉ đủ để gã nghe thấy. ‘Ngươi có thể tước lấy tất cả những gì ta giữ, nhưng ta cũng có thể và sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho đến cuối đời là ngươi sẽ bị thối rữa dưới địa ngục, Warrick.’

Gã trao cho nàng một nụ cười nham hiểm mà nàng biết quá rõ.

‘Liệu ta có nên lo sợ cho một linh hồn đã thực sự chết rồi chăng, nha đầu? Và ta không cho phép cô xưng hô như thế

Nàng đứng thẳng lại, đầy ngờ vực. nàng vừa nguyền rủa gã xuống địa ngục mãi mãi, nhưng gã chỉ để ý đến cách nàng gọi tên gã. Nàng đang giận sôi lên còn gã tiếp tục cười vào mặt nàng.

‘Ngươi vừa nói gì?’ Nàng chế nhạo. ‘Nhân xưng ta nên gọi ngươi duy nhất chỉ là con hoang’

Gã đứng bật dậy, giành lấy cơn giận khỏi nàng. Và trước khi nàng thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ chạy, gã dựa hẳn vào thành bàn tóm lấy cổ tay nàng. Rowena thở gấp, tay gã đang siết chặt, nhưng điều duy nhất nàng nghe thấy chỉ là 2 chữ ‘Thưa ngài’

‘Cái gì?’

‘Cô không được kết thúc từng câu nói mà không có sự kính trọng hướng về ta. Nói ‘Thưa ngài’

Gã sẽ không giết nàng vì đã gọi gã là con hoang ư?

‘nhưng ngươi không phải là lãnh chúa của ta’

‘Ta đã là ông chủ của nàng, nha đầu, từ giờ trở đi, ta sẽ nghe nàng gọi thế thường hơn. Và ta muốn nghe nó ngay bây giờ.

Nàng thà cắt đứt lưỡi mìnnh. Gã phải trông thấy nét bướng bỉnh của nàng, vì gã đã kéo nàng lại gần và cảnh cáo bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy đe dọa.

‘Nàng phải nói ngay hay ta phải dùng đến roi da trừng phạt theo luật cho tội xấc láo này.’

Đây không phải lời nói suôn. Gã nói được sẽ làm được dù gã có muốn hay không. Người như gã không chỉ đưa ra lời đe dọa suôn. Còn nàng thì quá rõ nó dù không cần biết hậu quả trừng phạt là gì.

Nhưng nàng chờ cho qua vài tiếng tim đập rồi mới nghiến răng bật từ ‘Thưa ngài’.

Gã thả nàng ra ngay lập tức. Nàng xoa xoa cổ tay trong khi gã ngồi xuống trở lại, gương mặt gã không chút thay đổi so với trước thời điểm nàng chống đối gã và thua cuộc. Nhưng lần này, cái nhìn của gã là bị đánh lừa, gã thực sự bực mình bởi điều đầu tiên nàng làm sau khi được thả ra là chỉ trích gã, qua 3 ngày lẽ ra nàng đã bị đe dọa đủ để không dám làm điều gì xúc phạm chứ.

‘Có lẽ nàng chưa mất hết sự thông minh của mình’, gã đáp trả trước sự đầu hàng của nàng, nhưng sau đó liền gầm gừ, ‘Khuất khỏi mắt ta trước khi ta đổi ý trừng phạt tội hỗn xược của nàng.’

Rowena không đợi nhắc thêm, cũng không thèm quang cho gã một cái trừng mắt bực tức, nàng vội tiến đến chỗ Enid đang đợi một cách sốt ruột trước bục thang. Rồi nàng theo cô ta rời khỏi đại sảnh, xuống một tầng đến nhà bếp.

Nhà bếp thường được cất riêng biệt ở sân trong, nhưng thời gian gần đây, nó lại được dời vào trong lâu đài luôn, đặc biệt là ở những vùng mưa nhiều và thời tiết bất thường. Nhà bếp của Fulkurst mới được xây thêm bên trong lâu đài như thế, nó chiếm một diện tích đáng kể khỏang một phần tư lâu đài.

Có ít nhất 20 người đang bận rộn đủ việc khác nhau trong căn phòng lớn. Sự chuẩn bị cho bữa ăn tối đã được bắt đầu từ lâu. Một lò lửa lớn đang rực cháy quay thịt bò bên trên. Các đầu bếp vây quanh một chiếc bàn dài cắt gọt rau củ, nhào bột và thái thịt. Một tủ lớn chứa đầy gia vị nằm gần đó. 2 tên lính cận vệ đứng ăn vội vàng, bên cạnh là một ả hầu khá xinh đang bởn cợt với họ. Một cô hầu làm phomat đã bị bạt tai vì làm đổ sữa trong xô khi vấp phải một trong những con chó dưới chân. Cô ta liền quay lại đá mấy con chó kêu ăng ẳng, nhưng chúng vẫn lảng vảng bên tảng bơ. Ở một góc khác, một người hầu đang súc chai của bữa ăn sáng, thợ nướng bánh đang đưa mẻ bánh mới vào lò, còn 2 người hầu vạm vỡ đang khiêng những bao lúa mì nặng trĩu từ dưới tầng hầm lên.

Nhờ diện tích lớn nên nhà bếp không ngột ngạt, nhưng nó vẫn nóng và khói tỏa ra từ rất nhiều lò nấu cũng như lò nướng. Rowena ghi chú hết cùng với sự lo lắng. Người quản lý nhà bếp vừa rời phòng làm việc thư ký ở phía trên khu vực nhà kho, nhưng Enid không dẫn nàng đến chỗ ông ta mà đến trước người phụ nữ to con đã đánh cô hầu làm phomat. Bà ta có mái tóc vàng, gương mặt hồng hào và khá cao so với thể hình phụ nữ. Bà ta không phải là nô lệ mà là người làm công và là vợ của bếp trưởng.

‘Vậy ra cơ /cô/ là một người nữa từ Kikburough”, Mary Blouet nói trong khi nhìn Rowena từ đầu đến chân, hầu như mọi người trong căn phòng này cũng đang nhìn nàng như thế, dù không ai lộ liễu như Mary.

“Tin đồn có một phụ nữ bị nhốt trong ngục giờ thì chính xác rồi khi cơ /cô/ bị gửi đến đây. Cơ /cô/ hãy gọi ta là Bà Blouet và đừng hòng lên mặt hay nói xấu sau lưng. Ta có đủ quyền như ả Mildred ngạo mạn đó, cũng như ưu ái của lãnh chúa, ta không thể bị cô ta khống chế đâu. Nhưng cô không được ưu ái, phải không, cô gái?”

“Thực là vậy.”, Rowena đáp lời mà không thể loại bỏ sự chán ngán trong giọng nói. “Tôi được ưu ái một cách bệnh hoạn, số phận của tôi là bị hành hạ suốt đời.

“Hành hạ”, Mary cau mày. “Không, không cần thiết phải nói. Giờ theo ta. Ta phải đảo một vòng nếu không thì không xong việc với mấy ả lười biếng. Ta sẽ giải thích nhiệm vụ của cô trên đường đi luôn.”

Rowena ngạc nhiên.

“Tôi không làm việc trong nhà bếp à?”

“Ở đây hả?” Mary cười giọng điệu vui vẻ. “Đã đủ người ở đây rồi, vả lại chồng ta cũng không thích người của ta trong khu vực của lão. Lão không thể sống với lười biếng trong nghề của mình, trong khi đó ta chẳng thèm để ý đến nó và có thể trị được nó, chỉ trừ ả lẳng lơ Celia xem thường quyền lực của ta khi dám chống đối. Nhưng ả dám vì được Warrick sủng ái, ai cũng biết vậy. Sao mà ta ước…”

Mary bỏ lửng câu nói khi đã đến đầu cầu thang vào lại Đại sảnh. Rowenna lê bước với lo sợ một cuộc xung đột nữa với Warrick, nhưng gã đã không còn trong phòng. Bên cạnh cửa sổ cũng không còn lại mấy vị tiểu thư, nhưng không có dấu vết nào của Mildred.

“Ta từ chối làm việc với những người hầu của các tiểu thư”, Mary nói khi nhận ra Rowena đang nhìn về đâu. “Nhưng cô không may mắn như Mildred đang hưởng, cô ta được nhận việc quá dễ dàng”

‘Mildred đã ở đây lâu chưa?

“Chưa, cô ta đến cùng lúc với lãnh chúa về. Sao hỏi thế? Cô biết ả à?

“Phải”

‘Được rồi. Tránh xa ả ta. Ở đây có nhiều cấp bậc đối với người hầu, vì ả ta chăm sóc con gái của lãnh chúa nên vị trí cao hơn, thậm chí hơn cả những người hầu của các tiểu thư nhà khác. Tất nhiên, là cũng cao hơn cô. Dù vậy, cô vẫn cao hơn đám người hầu dưới bếp, nhưng cũng đừng dính dáng đến họ. Cô sẽ biết đủ người để chọn làm bạn với sự quan tâm của ta, nhưng nếu cô nghe theo lời khuyên của ta, thì cô sẽ không kết bạn với Celia.”

Rowena không quan tâm đến “Celia đó”, dù cho cô ta là nhân vật được Warrick yêu thích, nàng đang chìm trong tình trạng khó khăn của mình. Nàng biết mình là một trong những người hầu dưới quyền của Mary, nhưng nàng còn chưa biết phải làm việc gì.

Bất ngờ về thân phận của một người hầu mới chỉ thoảng qua vì nàng đã đoán trước số phận của mình qua chất liệu vải vóc mà nàng nhận được. Ngoài ra, một trong những điều đầu tiên mà Warrick nói với nàng khi còn ở Kirkburough là nàng không còn là phu nhân nữa. Mỉa mai thay nàng còn nhớ mình từng ước rất rõ rằng thà làm người ở tầng lớp thấp, không có tước hiệu đính kèm tên khiến bao người ao ước và giành giật. Qủa thực, nàng phải cẩn thận hơn với những lời ước chết tiệt của mình trong tương lai.

Dù Warrick có ước tới ước lui, gã cũng không thể biến nàng thành người hầu đúng nghĩa vì nàng mang dòng máu quý tộc từ trong trứng. Tuy nhiên, gã có thể đối với nàng như người hầu, gã đã ra lệnh như thế, còn nàng làm được điều gì đâu khi sự thật bây giờ nàng là một tù nhân trong tay gã. Nàng từng nghĩ đến việc bị tống vào ngục trở lại mà không còn sự chở che của John Giffard, nên nàng coi vị trí hiện thời là may mắn, không, nhiều hơn may mắn. Một người hầu được tự do đi đứng và hầu như không bị giám sát. Một người hầu có thể trốn thoát.