Prisoner Of My Desire

Chương 19




Phần lớn thời gian cô sẽ ở đây” Mary nói khi mở cửa phòng dệt ở tầng trên của Đại sảnh. Ba phụ nữ lật đật rời cửa sổ, nơi họ đứng xem những người lính cận vệ tập luyện dưới sân, nhưng họ không kịp trở về chỗ ngồi trước khi Mary nhận biết. Bà có thể không biết, nhưng nhìn thấy ngay một ống chỉ đang lăn trên sàn và khuất dạng dưới gấu váy của bà. Một người trong số đó vội vàng tiếp tục quay chỉ lại nhưng càng làm nó tuột luốt.

Rowena bước vào căn phòng nhỏ trong khi Mary trừng mắt nhìn những người thợ của mình. Có một cái sọt đầy nhóc ống chỉ với những con lăn bằng đá, đủ đế xe một lượng chỉ lớn nếu như có nhiều người hơn nữa, nhưng ở đây chỉ có 8 thợ. Những cái sọt lớn hơn hứng những mành tơ mới được làm ra, đã sẵn sàng để được xe thành chỉ. Có 6 khung cửi lớn cùng một chồng khung quay tay nằm trong góc, nhưng chỉ 3 khung cửi lớn là đang làm việc và chỉ một có vải gần như dệt xong. Khung cửa sổ đơn cho ánh sáng dư giả, vì thế rất ít khói từ đèn cầy ám vào các mẩu vải vừa dệt xong.

Mary sau cùng cũng bực bội rảo một vòng quanh phòng la rầy các cô thợ.

“Lại câu giờ nữa rồi phải không?’, bà khiển trách một cách nghiêm khắc. “Các cô phải xong việc trong nội ngày hôm nay, hoặc nhịn bữa tối đi. Và nếu tôi còn thấy các cô lười nhác lần nào nữa trong tuần này thì hãy chuẩn bị tinh thần xuống phòng giặt đi. Thiếu gì người có đôi tay lanh lẹ hơn các cô, nếu tôi vào làng đưa họ về đây.”

Nói xong bà đóng sầm cửa lại, làm Rowena bất ngờ phải buộc miệng.

“Tôi nghĩ là mình làm việc ở đây.”

“Đúng vậy, nhưng đã có đủ việc cho cô làm hết ngày hôm nay rồi, cô chưa phải bắt tay vào dệt và quay tơ bây giờ, và cũng không phải lãnh tội chung với đám người lười biếng đó.”

Rowena hoàn tòan đồng ý sau những gì nàng đã trải qua và với lòng biết ơn, nàng cho Mary biết "Tôi biết cách xe những sợi chỉ tốt dù nó tốn nhiều thời gian hơn vì quay sợi đôi, và tôi cũng có thể hướng dẫn cách dệt vải chất lượng tốt hơn, đủ đẹp dành cho các quý cô trong lâu đài.”

Nàng đã có rất ít cơ hội để quản lý những người hầu trong 3 năm qua, kể cả những người chỉ phục vụ nàng. Nhưng lúc nàng mới 15t, cuộc đời nàng đã thay đổi mạnh mẽ khi mẹ nàng dạy nàng tất cả những việc cần thiết để chăm sóc lâu đài. Và bất cứ điều gì nàng hướng dẫn cho người hầu, nàng đều có thể tự mình làm được vì làm sao nàng có thể quản lý ra trò nếu như không biết rõ cần phải làm mọi chuyện ra sao. Không những thế, còn có nhiều việc nàng còn làm tốt hơn người khác.

Nhận thấy đã thu hút hoàn toàn sự quan tâm từ Mary, nàng nói tiếp. “Nhưng năng lực của tôi cũng vô dụng ở đây, vì tôi dùng kim tốt hơn.”

“Lãnh chúa của ta cũng nghĩ như thế, nên ngài đã ra lệnh để cô coi sóc trang phục và may thêm những bộ mới cho ông ấy. Dù chúng tôi có vải tốt hơn sợi len nhưng cô có thể dạy những người khác để dệt vải tốt hơn nữa, phải vậy không?” Rowena vẫn đang đỏ mặt với những gì mà nàng cho là một hình phạt nữa là phải coi sóc quần áo cho gã, nên nàng chỉ vội gật đầu. tuy nhiên, Mary không nhận thấy sắc diện nàng thay đổi trong hàng lang mờ tối, bà chỉ ngạc nhiên hỏi tiếp.

“Cô quản lý đám thợ dệt ở Kirkburough à?”

“Không, tôi chỉ mới ở đó.”

Được rồi, ta sẽ không khó chịu nếu cô chỉ dẫn chút ít cho mấy ả thợ này trong lúc cô tự dệt theo kiểu của mình, nhưng đó không phải là điều tôi yêu cầu cô làm, cô sẽ có chút thời gian rảnh để làm tất cả những gì phải làm.”

Rồi sau khi quay người rời khỏi, bà chỉ nói thêm, “Khi nào cô kết thúc công việc trong ngày thì có thể trở về đây ngủ với mấy người khác.”

Rowena quan sát căn phòng nhỏ chỉ có chút khoảng trống dưới sàn rồi hỏi “Tất cả ngủ ở đây ư?

“Không, chỉ có 3 thôi, 5 người khác cũng lẳng lơ như Celia. Đêm xuống là lẻn đi với trai.”

Mary dừng lại ngay đầu cầu thang ghìm nàng qua đôi mắt nhíu lại.

“Cô không có sở thích đó chứ?”

Rowena biết mọi người đã trông thấy nàng vào phòng của lãnh chúa 3 ngày trước và cũng có người thấy nàng rời nơi đó sáng nay. Mặc dù Mary dường như không biết, nhưng rồi bà cũng nghe thấy thôi. Nếu Rowena được đặt trong quyền bảo trợ của Mary, dường như đã là như vậy, nàng không muốn đối đầu với người phụ nữ này bằng cách để bà ta kinh ngạc về sau khi nghe chuyện của nàng, nên Rowena quyết định thú thật. Vả lại, Mary dường như cũng không phải là người hẹp hòi, chỉ là một người hay rào đón thôi. Có lẽ bà ấy có thể giúp Rowena nếu nàng chiếm được cảm tình của bà.

“Tôi sẽ biết ơn vô cùng, thưa bà Blouet, nếu như bà có thể đuổi hết bọn đàn ông tránh xa tôi, nhưng có một điều bà nên biết, nếu lãnh chúa của bà chưa nói. Ông ta xích tôi trên giường trong phòng ngủ của mình 3 ngày qua.

“Không, ông ấy sẽ không bao giờ làm thế.” Mary nói 1 cách phẫn nộ. “Tại sao cô lại nói dối?”

Rowena không nghĩ sẽ nghe thấy người nào đó bênh vực mạnh mẽ cho gã độc ác và chất chứa lòng căm thù đó. Phải chăng Mary không biết gã thực sự là người như thế?

“Enid biết rõ, nhưng tôi e rằng lãnh chúa của bà sẽ không thừa nhận, vì ông ta có lí do trừng phạt tôi. Tôi chỉ nói với bà để bà không phải thắc mắc sao ông ta đã chọn tôi để trừng phạt, vì dường như nó không giống là ông ta đang trả thù tôi.

Mary vẫn còn nghi ngờ dù bà chấp nhận “Ừ, không hẳn vậy, vì cô còn nhiều việc khác, giờ tôi nghĩ có thể xem đó là hình phạt nếu nó không làm cô thích. Cô cũng phải phục vụ tại bàn lãnh chúa Warrick mỗi bữa ăn, dọn dẹp phòng ngủ của ngài cùng với Enid và chuẩn bị nước tắm cho ngài, chuyện này chắc sẽ làm cho Celia bực bội đây vì đó là việc ả ta rất thích thú.’

Rowena cảm thấy đau nơi bụng. Phải chăng nàng đã nghĩ việc bị giáng cấp xuống làm người hầu thì ít nhất điều tệ nhất đã qua?

‘Vẫn còn 1 việc bà nên biết là tôi đang mang thai và Lãnh chúa Wwarrick biết đó là con của ông ta.’

‘Vậy mà ngài ấy vẫn giao cho cô nhiều việc hơn bất cứ người hầu nào ở đây à? Không, tôi cũng không thể tin được.’

‘Tại sao tôi phải nói dối khi chỉ vài tháng nữa thôi mọi việc sẽ được sáng tỏ?

‘Vậy ngài ấy chưa biết đâu’, Mary vẫn khăng khăng.

‘Chưa ai đụng đến tôi cả, thưa bà Blouet. Đứa bé là con ông ta, và ông ta định sẽ tước nó khỏi tôi’

Mary thở gấp. ‘Cô buộc tội hơi quá rồi đấy, cô bé. Nếu sự thật cô đang mang thai thì có thể lãnh chúa sẽ tìm cho cô một người chồng, nên không phải nói nhiều với tôi nữa. Giờ theo ta. Cô phải dọn phòng ngủ trong nội ngày hôm nay, nó nhếch nhác quá, 3…ngày… qua.’ Mary không kết thúc điều gì, nhưng sự thực là một trong những lời đồn về Rowena. Bà mím chặt môi rồi bước xuống cầu thang. Rowena không theo bà ta ngay khi cảm thấy vừa trải qua một nỗi sợ mới mà Mary vô tình trao cho nàng. Warrick có thể gả nàng cho một người hầu hay một nông nô nghèo khổ nào đó. Lạy Chúa, xin đừng để gã làm điều đó.

Rowena ghét phải vào lại căn phòng đó, nhưng nó vẫn chưa đến nỗi cảm thấy như bị đàn áp lúc bị xích dính trên giường. Lẩn quẩn bên chiếc giường đó cũng còn là điều không thể chịu được luôn, vì thế nàng thà như bò trên sàn nhà chà rửa, trong khi Enid dọn giường, phủi bụi và thay drap mới. Rowena định mang mấy tấm chăn ra ngoài giũ, nhưng Enid lắc đầu. Thay vào đó họ phải đi giặt giũ, Enid thì giặt drap, còn Rowena thì quần áo của gã. Nàng nhận việc khi Enid nhấn chồng quần áo vào tay nàng, còn cô ta thì cũng ôm đầy những đồ dơ khác trước khi ra hiệu cho nàng theo sau.

Rowena chỉ mới giặt đồ 1 lần trong đời nhưng nàng biết rõ nó được thực hiện ra sao. Đó là một việc không hề dễ chịu. Những tấm trải giường thì có thể ngâm trong 1 cái chậu gỗ với tro củi và xà bông bột, sau đó đập và xả sạch rồi phơi lên. Quần áo của người hầu bằng len thứ phẩm cũng có thể giặt như thế, nhưng với chất liệu vải tốt của quần áo lãnh chúa thì không thể giặt theo cách đó. Chúng phải được đun lên rồi vò bằng tay với xà bông ít chất tẩy, sau đó lại được đun sôi thêm lần nữa, xả lại không chỉ 1 lần mà đến 3 lấn trước khi mang đi phơi.

Khi nước trong cái vạc lớn ở phòng giặt ủi dần sôi, hơi nứoc bốc lên, cùng với chất sút trong xà bông làm da mịn màn của Rowena ửng đỏ, nhưng nàng cho rằng đây không phải là công việc tệ nhất mà mình phải làm, đặc biệt là những người ở phòng giặt giũ rất thân thiện, vài người còn giúp đỡ nàng khi Enid đi khỏi. Không, nàng còn một việc khủng khiếp khác chưa làm, nhưng nàng hi vọng lãnh chúa của Fulkhurst không phải là người khó chịu yêu cầu phải tắm nhiều hơn 1 lần trong tuần, và có thể nàng sẽ có thêm vài ngày trì hoãn trước khi đối mặt với nhiệm vụ đó.

Khi nàng trở lại đại sảnh bàn ăn tối đã được dọn ra. Warrick vẫn chưa đến, nhưng bàn ăn của lãnh chúa đã gần như đông đủ những người có quyền ngồi ăn chung, đó là 2 con gái của gã, mấy hiệp sĩ , một quản gia cũng từng là hiệp sĩ và 1 phụ nữ tuổi trung niên là gia sư dạy giao tiếp của 2 tiểu thư nhà de Chaville. Một trong những hiệp sĩ là Ngài Robert, nên Rowena vội vàng vào bếp để xem có gì cần mang ra bàn của lãnh chúa, nàng hi vọng mình cũng sẽ có được cơ hội nói chuyện riêng với ngài ấy trước khi Warrick đến. Nàng không quên sự giúp đỡ của người hiệp sĩ này khi đã chỉ định John Giffard đến, cũng như nàng không quên sẽ cám ơn anh ta vì điều đó. Và nếu thuận lợi hơn nàng nuôi dưỡng được tình bạn với anh ta vì đã giúp nàng một lần rồi, thì nàng sẽ có hi vọng nhận thêm sự trợ giúp để thoát khỏi nơi này. Nhưng khi nàng trở lại với khay thịt đầu tiên, Warrick đã định vị và mắt gã lập tức chiếu vào nàng ngay lúc nàng vừa bước vào phòng, rồi nó ở đó mãi cho đến khi nàng đi khuất. Nàng không nhìn thấy, nhưng có thề cảm nhận được nó vì nàng đã từ chối nhìn lại gã sau cái liếc đầu tiên. Và còn có vài điều khó chịu trong cái nhìn của gã mà nàng không thể lầm lẫn. Nàng kinh ngạc khi trông thấy Warrick đang đứng đợi ngay đầu cầu thang khi nàng bê khay thứ hai lên. Gương mặt gã báo trước điềm gỡ cho nàng.

‘Chẳng phải ta đã cảnh cáo nàng luôn nhìn ta hay sao?’ Gã hỏi.

‘Tôi quên’, nàng nói dối.

Điều đó chỉ làm gã nhượng bộ phân nửa.

‘Nàng còn dám quên nữa không?’

‘Không’

‘Không gì?’

‘Thưa ngài’, Nàng rít khẽ.

Làm gã hài lòng. ‘Có lẽ nàng cần thêm chút gì đó nhắc nhở mình thuộc về ai bây giờ.’ Gã nói bằng giọng trầm ngâm, chỉ trước khi tay gã với đến ngực nàng.

Rowena vội nhảy giật lùi vào đầu cầu thang, vì hành động quá nhanh làm nàng trợt chân. Warrick cố chộp lấy nàng, nhưng do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên gã không thể bắt được nàng đúng lúc. Nàng không kêu lên, nàng cảm thấy chút thỏa mãn khi bi kịch của mình kết thúc theo cách này trước khi sự hối tiếc ngập trong đầu nàng. Nhưng cảm giác này cũng dẫn nguồn khơi lên tiếng kêu vì nàng ngã qua 2 bậc thang va vào một tên hầu đang bê một khay thức ăn lên. Cả 2 cái khay rơi xuống bậc thang kêu rủng rảng khi tên hầu thả tay ra để giữ thăng bằng. May mắn là anh ta không níu nàng, nếu không nàng sẽ bị kéo giật đau đớn, thay vào đó Warrick kéo nàng khỏi tên người hầu kịp lúc nàng vừa ngã vào anh ta. Gã không chịu thả nàng ra ở đầu cầu thang cho đến khi lắc mạnh nàng ít nhất 2 lần.

“Đừng bao giờ cố tránh sự đụng chạm của ta lần nữa, nha đầu, nếu không điều tệ hơn cú ngã cầu thang vừa rồi sẽ xảy ra đó. Giờ dọn sạch chỗ này, thật nhanh lên vì ta sẽ không ăn cho đến khi nàng gắp thức ăn cho ta đâu, mà ta thì đang đói đấy".

Nói cách khác, nàng có thể biết cơn giận của gã sẽ lên cao sau mỗi phút nếu như gã phải đợi nàng lau sạch cầu thang chăng? Không có gì lạ khi tay nàng run rẩy trước khi xong việc.